nose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống mũi

Có lẽ bởi vì Tiêu Chiến quá nhập diễn vào nhân vật Nguỵ Vô Tiện, cho nên có đôi lúc hành động của anh trở nên thật giống hắn.

Như lúc này đây, khi gã ngồi đối diện anh, nghiêm túc lắng nghe anh kể về con mèo tên Kiên Quả của mình. Đôi mắt anh sóng sánh nét cười, ngón trỏ thon dài vô thức đưa lên gãi nhẹ vào sống mũi.

Cái sống mũi cao ngạo và yêu kiều của anh. Cái sống mũi xinh đẹp góc cạnh tựa như lưỡi dao xiên thẳng vào tim gã.

Nhưng gã biết anh sẽ không làm trái tim gã nứt toạc tả tơi. Ồ, đời nào anh làm thế, anh tinh sạch và thiện lương, anh là sinh vật có lòng thương cảm nhất thế gian này. Anh chắc chắn sẽ đau lòng nếu trông thấy gã bị huỷ hoại.

Và Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận là cái hành động này dễ thương chết đi được ấy.

Nhưng nó lại chẳng khiến gã cảm thấy vui.

"Đừng làm như vậy nữa." Gã túm lấy tay anh, miết lên đốt ngón tay thon dài trắng trẻo "Anh không phải Nguỵ Vô Tiện."

Tiêu Chiến bất bình phản bác, anh vẫn không rút tay mình ra khỏi tay gã, anh nói.

"Vậy em cũng không phải Lam Vong Cơ sao?"

"Không" Gã lắc đầu, bàn tay siết lại chặt hơn "Vĩnh viễn không."

Có một khoảng dừng nặng trĩu đọng lại giữa cả hai. Gã để ánh mắt thăm thẳm của mình nán lại trên sống mũi anh và tỉ mẩn ngắm nhìn, khảm chặt đường nét mỹ lệ ấy vào bức hoạ giấu chặt tâm hồn gã. Gã ghét phải thừa nhận rằng gã đã thất vọng biết bao khi nghe thấy cái tên Lam Vong Cơ thốt ra từ môi anh. Gã nào phải hắn ta, anh cũng nào phải người yêu dấu của hắn. Gã luôn có cảm giác điêu trá và đáng thương làm sao khi đôi lúc anh vẫn thường nhầm lẫn về điều này. Lam Vong Cơ là một cái tên đáng bị nguyền rủa mang trên người tấm da thịt thuộc về gã. Nếu gã không sớm lột nó ra, có lẽ anh sẽ mãi không phân biệt được mất.

Gã thực sự rất muốn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng, bóng hình phản chiếu trong đồng tử anh là gã, và trên tay anh cũng là linh hồn cùng lòng trung thành bất diệt của gã.

Cho tới khi gã vùi mình vào biển cát.

Gã vẫn sẽ tự nguyện dâng anh hết thảy tín ngưỡng cùng đức tin.

Và gã quyết định nhón người tiến sát lại gần anh, đem sống mũi anh cọ nhẹ vào vật thể tương tự trên mặt gã. Một hành động ngu xuẩn đầy liều lĩnh và táo bạo, tất nhiên gã thừa biết. Gã không thể tính được xác suất con thiên nga sẽ khiếp đảm rồi giấu mình lại trong tổ là bao nhiêu. Gã chỉ muốn cho anh cảm thụ gã. Ngay lúc này, gã muốn anh thấy rằng gã đang ở đây, không ai khác, chỉ gã mà thôi. Anh có cảm nhận được không? Khi mà trái tim hai người sát kề trong một nhịp đập? Khi mà cảm giác ngây dại đôi cánh mũi dịu dàng xoa vuốt nhau? Khi mà hơi thở của cả anh và gã vấn vít và nảy nở trong buồng phổi?

Anh có cảm nhận được cái khoái cảm sung sướng giống gã không? Cái cảm giác tựa như linh hồn gã đã nổ tung và xa lìa thể xác?

Tiêu Chiến giật mình lùi người lại, đôi mắt anh trợn to tỏ vẻ khó tin, hệt như đang khiếp sợ nhìn một con quỷ dữ.

"Nhất Bác, em đang làm gì vậy?"

"Em xin lỗi..." Gã thản nhiên bày ra bộ mặt hối lỗi, nhưng trong ánh mắt đen sẫm, dục vọng gã vẫn sục sôi như ngọn lửa thần.

Gã biết điều đó là vĩnh hằng.

"Thật kinh tởm. Sao em có thể làm thế với anh chứ?"

Tiêu Chiến đẩy hắn một cái rồi hốt hoảng xoay người bỏ đi. Trong đôi mắt hoảng loạn của anh, gã không thể nhìn thấy thêm bất kì thứ gì nữa.

Không Lam Vong Cơ, cũng không có gã.

Anh nói, anh ghê tởm gã.

Vào giây phút ấy, gã cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng. Tựa như Thượng đế đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy rồi lại vô tình ném hắn vào một cái hố đen sâu thẳm không thấy đáy. Khoảnh khắc hắn rơi, mọi thứ trôi qua thật chậm rãi, mỏng nhẹ như tơ, nhưng cũng mãnh liệt giống như thuỷ triều cuộn thổi. Gã thấy Tiêu Chiến đứng ở trên cao, hệt như một vì sao sáng loà lấp lánh. Gã mừng rỡ cố vươn tay ra, túm lấy thứ ánh sáng trân quý duy nhất cuộc đời gã, nhưng ngay trước khi ngón tay gã chạm được vào anh, Tiêu Chiến lại nhẫn tâm chặt đứt nó. Anh vút bay khỏi tầm với gã, hoà mình vào những cánh thiên nga trắng trên bầu trời xa xăm.

Gã thấy sự cô liêu bóp nghẹt trái tim mình. Đau đớn như có vạn mũi tên bén nhọn xỏ xuyên qua lồng ngực.

Cảm giác đau đến vô thực ấy, cảm tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ, gã sẽ nứt toạc rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Cả thế giới của gã như sụp đổ trong tích tắc, gã đau đớn nhận ra rằng, trái tim mình không thể đập được nữa.

Nhưng gã không thể mất đi con thiên nga trắng của riêng mình được.

Gã không thể xa lìa ánh sao chiếu soi đỉnh đầu gã.

Và gã đuổi theo anh, mặc cho những mảnh vụn dưới chân làm da thịt gã nát tươm nhỏ máu.


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro