lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bờ môi

"Tiêu Chiến, nhìn em."

Gã đè anh vào góc tường của căn phòng vệ sinh chật chột, hai tay giữ chặt cổ tay anh. Gã chẳng biết mình lấy đâu ra lắm sức lực thế, nhưng gã có thể chắc chắn một điều là lúc này đây anh không thể dễ dàng chạy thoát được.

Mẹ kiếp, anh đã trốn gã hơn một tuần nay.

Khi Tiêu Chiến không còn đọng lại trong tầm mắt gã, Vương Nhất Bác đã gần như phát điên, sự giận dữ cuộn trào trong người gã giống như nuốt chửng cả linh hồn. Gã thấy bản thân vỡ tan và mờ đục, trong phút chốc như hoá thành sinh vật rỗng tuếch với cái xác thịt cằn khô. Nỗi khát khao xen lẫn niềm sầu muộn biến tâm trí gã thành chiếc hộp đen chứa đầy bi luỵ và đau đớn. Còn thân thể thì trống rỗng mục nát chẳng khác nào khúc gỗ bị mọt ăn. Gã biết cái vũng lầy nhơ nhớp ấy đang huỷ hoại linh hồn gã. Và gã thấy bước chân mình đang dần sa ngã, theo một tốc độ thật nhanh và tàn nhẫn.

Gã tự hỏi nếu như Chúa mang đến cho gã một phước lành, liệu nó có thể hoá thành sợi dây cột chặt Tiêu Chiến không?

Nhưng chẳng ai cho gã đáp án cả. Chúa cũng không, và gã lại càng không.

"Em muốn gì?" Anh khó chịu nhìn gã, giọng nói vô cùng cọc cằn "Anh thừa nhận là anh đã sai khi nói em kinh tởm, nhưng việc làm ra một hành động thiếu tôn trọng người khác như vậy là điều không thể tha thứ."

"Đó là lí do anh trốn tránh em sao?" Đôi mắt gã đục ngầu, càng dồn lực vào nắm tay đang siết cổ tay anh tới đỏ ửng.

"Anh không kì thị đồng tính." Tiêu Chiến bị gã siết đau thì khẽ rên lên một cái. Đôi môi anh mọng đỏ như nhung, cái lưỡi hồng hồng ẩn hiện trong khoang miệng "Nhưng anh không muốn tiếp xúc thân thể với một thằng đàn ông."

"Ồ, vậy sao?" Gã chua chát, khoé miệng kéo lên thành nụ cười hằn học "Anh chưa thử? Sao có thể biết nó ghê tởm?"

"Đừng đùa giỡn anh." Tiêu Chiến nói "Quên chuyện hôm đó đi, và cả hôm nay nữa. Sau khi bộ phim đóng máy, chúng ta sẽ vẫn là huynh đệ tốt."

"Nhưng em thực sự rất thích anh, anh biết chứ?"

Gã đáp, đưa mặt sát lại gần anh. Gã thổi một hơi lên miệng anh, chứng kiến hai cánh môi chậm rãi run lên dưới cái chạm nhẹ hờ hững. Nếu anh đã biết được thứ dục vọng dơ bẩn chôn chặt trong lòng gã, gã cũng sẽ chẳng ngại ngần đào nó lên cho anh tận mắt chứng kiến. Gã chỉ muốn anh cho gã một câu trả lời đơn giản thôi, rằng giữa đống hổ lốn lầy lội sạm đen ấy, liệu anh có thể thấy được hình bóng của chính mình không?

Anh có thấy không? Đây là bóng tối của em, là bóng tối chứa đựng anh trong đó?

Nếu gã nói anh biết anh đã thành công chiếm được cả trái tim và linh hồn gã rồi. Liệu anh có thể ban cho gã một ân huệ hay không?

Gã nhắm mắt, đặt môi mình lên môi anh bằng một cử động nhẹ nhàng cùng nâng niu nhất có thể. Hai cánh môi anh lạnh lẽo và run rẩy, nhưng căng đầy và mềm mại như trái dâu dại đang tắm mình trong sương sớm. Gã đã từng tưởng tượng ra cái viễn cảnh này biết bao lần trước đây. Nhưng vào cái thời khác gã chạm vào môi anh, cái xúc cảm chân thật ấy khiến mọi giác quan trong gã đê mê tựa như hoá tan thành bươm bướm. Gã chậm rãi buông lỏng bàn tay, si mê miết dọc một đường từ cổ tay anh xuống khuôn hàm góc cạnh. Anh đẹp và hoàn mỹ tới nghẹt thở. Và anh cũng thật dịu ngoan, thật nghe lời khiến gã phát điên vì sung sướng.

Tiêu Chiến không hề đẩy gã ra. Ngay cả khi gã cho phép anh làm thế.

Thân thể anh run lên như một chiếc lá khô, và trong ánh mắt trong veo như thạch anh là vẩn đục cùng tội lỗi.

"...Nhất Bác" Anh nói giữa những hơi thở phập phồng "Em không thể..."

Gã nghe thấy thanh âm của anh thì bỗng khùng khục cười, tròng mắt trắng dã gằn lên những tia máu rực đỏ. Thật đáng yêu làm sao khi đến thời khắc này anh vẫn ngây thơ tin rằng gã không thể. Gã nắm lấy khuôn cằm anh siết chặt, gã biết gã đang làm con thiên nga trắng của gã cảm thấy đau. Nhưng gã vẫn cười, gã ngửa đầu cười, tựa như kẻ điên, gã cười khi khoé mắt gã nhoè nước.

"Giữa chúng ta không thể tồn tại không thể, anh biết không?"

Và gã mút lấy môi anh, hàm răng nghiến chặt cọ xát lấy đôi bờ môi mềm mại. Xúc cảm mịn màng tựa như lông vũ làm từng lỗ chân lông trên người gã căng phồng và tê dại. Gã vươn lưỡi liếm dọc viền môi anh, tỉ mỉ cùng trân trọng đem hình dáng bảo vật đó ghi tạc vào tâm trí. Và gã cạy mở khớp hàm anh, để cho chiếc lưỡi lắt léo của mình hoà vào với khoang miệng thơm ngọt. Chúa ơi, anh dịu ngọt và ngon lành như một thứ quả chín mọng. Anh nóng bỏng cùng phiếm tình tới mức làm cho người ta phát điên vì dục vọng.

Và gã tự hỏi khi Adam và Eva cùng nhau nếm vào hương vị của trái cấm, liệu cảm giác ấy có tuyệt diệu giống như điều gã đang cảm nhận lúc này không? Khoang miệng Tiêu Chiến dính dấp với chiếc lưỡi mềm mại tựa kẹo bông, yêu nghiệt như một con rắn độc đầy ranh mãnh. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi anh, quấn quýt chơi đùa trong lúc hơi thở của cả hai đang dần trở nên hỗn loạn. Gã đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, mút lấy từng giọt mật tình đến si mê hoang dại. Gã thấy mình như đang say trong cơn mộng mị, gã chẳng thể thở nổi, cũng chẳng muốn hít thở như một kẻ tầm thường nữa. Gã đón lấy từng hơi thở nóng rẫy gợi tình anh toả ra, cảm thấy lồng ngực như căng đầy bởi những nụ hoa dại đang oằn mình nở rộ.

Trước mặt gã là đôi môi mang sắc đỏ yêu kiều của người gã yêu. Đẹp đẽ và tinh mỹ tựa như đoá hồng đầy gai nhọn, đẹp hơn cả bức hoạ nàng Monalisa lặng câm của gã kỳ tài người Ý, đẹp tới nỗi gã có cảm giác như chỉ cần chạm vào là anh sẽ lập tức tan biến vào thinh không.

Tuyệt hảo tới mức làm đôi mắt gã nhoè nước.

Gã gục đầu lên vai anh, lắng nghe lồng ngực run rẩy của Tiêu Chiến. Tay gã tìm đến hai cánh môi anh sưng đỏ nhẹ mân mê. Cảm giác sung sướng tới ngây dại vẫn không đổi lấp đầy ngực trái gã. Con tim gã đê mê tới vỡ vụn, tựa như sẽ tan cùng sương khói ngay tức khắc nếu như gã bắt nó phải đập mạnh thêm lần nữa.

Gã trượt tay khỏi bờ môi anh, thống khổ rên rỉ "Tiêu Chiến, xin anh..."

Và gã đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi anh, nhưng lần này ngoài vị ngọt ra, gã còn nếm được cả hương thơm tanh ngọt chảy ra từ nơi đó.

Ánh mắt anh trân trân nhìn gã, mờ đục khiến gã chẳng thể thấu nổi những cảm xúc giấu đằng sau lớp lăng kính kì lạ ấy.

"...em sai rồi, Nhất Bác."

"..."

"Chúng ta sai rồi."

Sai ư? Gã bật cười, cắn mạnh vào môi anh. Ngay cả Chúa cũng không thể định rõ đúng sai, vậy thì một kẻ vốn đang lầm đường lạc lối như gã, sẽ phân biệt nổi trắng đen phải trái hay sao?

Sẽ không...

Sẽ không...

Vị máu mằn mặn thấm đượm vị giác gã.

Con thiên nga trắng xinh đẹp của gã, giờ đây đã lấm tấm vài giọt đỏ rực trên đôi cánh tinh khôi.


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro