Chương 83: Yêu thương biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho Tiêu Chiến chìm thật sâu vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác mới bắt đầu thực hiện công việc dọn dẹp hiện trường của mình. Hắn lấy ra trong ngăn kéo đã chuẩn bị sẵn từ trước đầy đủ dụng cụ, nào là bông băng, nào là thuốc nước..., rồi tỉ mỉ lựa chọn loại thích hợp với tình trạng của Mỹ nhân để có thể xoa dịu vết thương một cách kịp thời.

Venus xót xa làm sao khi nhìn thấy những vết trầy xước rớm máu và cả những vết đỏ hoe lằn đầy trên da thịt vốn đẹp đẽ mịn màng. Hắn đưa đôi bàn tay tinh tế, cầm lên khăn ướt ấm nóng đã tiệt trùng, nhè nhẹ lau sạch những lớp nhầy nhơ nhớp khắp hạ thân của ai kia, cả phía trước lẫn phía sau. Cuối cùng Vương Nhất Bác lấy thêm áo choàng lớn bằng vải lụa mềm, khoác lên người Tiêu Chiến, trả lại cho anh một vẻ ngoài long lanh hoàn hảo, để anh trở lại là một Ảnh đế người người ngưỡng mộ, người người ước ao.

Chủ tịch Vương, người đàn ông kiêu ngạo, giây phút trước còn là ác ma bạo tàn, giây phút sau lại hiện nguyên hình là một chàng trai si tình quá đỗi! Hắn tập trung toàn bộ tinh thần cùng sức lực lên người mà hắn yêu, tất cả chỉ vì người mà hắn yêu! Thậm chí mặc kệ cả trạng thái của bản thân, chính mình đã không còn chỉn chu như vốn phải thế, rằng chính trên người hắn cũng đã hằn đầy những vết thương thật sâu, thật sâu, ngày ngày giờ giờ đều nhỏ máu, nhỏ máu.

Vương Nhất Bác khao khát muốn trông thấy sự yên ổn của Tiêu Chiến, vậy nên sau khi hành hạ đối phương đến rã rời rệu rã thì hắn lại đặc biệt lưu tâm đến những giây phút nghỉ ngơi ngủ vùi sâu lắng.

Ảnh đế đang nằm xõng xoài trên ghế sofa phòng tiếp khách, Chủ tịch Vương hạ mình, để cho người ấy đáp lên vai, rồi bế thốc anh lên, để anh tựa vào mặt phẳng rộng rãi nơi thân mình, cứ thế nhẹ nhàng tiến vào phòng nghỉ của riêng hắn. Là người có quyền lực tối cao trong tòa nhà này, Vương Nhất Bác đương nhiên được hưởng đặc ân khác hẳn người thường, hắn có một phòng nghỉ rộng rãi đủ tiện nghi gồm giường ngủ, tủ quần áo, phòng tắm, toilet khuất sau bức bình phong phòng làm việc.

Ôn nhu đặt Tiêu Chiến an vị, Vương Nhất Bác hạ nhỏ ánh đèn xuống mức thấp nhất để căn phòng không tối đen như mực, Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ chẳng phải hốt hoảng vì hoàn toàn chìm vào bóng tối, mà hiện tại ánh sáng dìu dịu cũng sẽ không chói mắt làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Hắn còn chau chuốt cân chỉnh điều hòa nhiệt độ sao cho thích hợp nhất, thời tiết tháng ba, Bắc Kinh không còn quá lạnh nữa, nhưng những rét buốt sau chót vẫn chẳng thể coi thường, Chủ tịch Vương cũng không muốn chỉ vì chút sơ sót mà khiến Ảnh đế vừa bị hành hạ ngoài da, còn thêm ốm đau sụt sịt. Đắp thêm một lớp chăn ấm áp, chèn gối ôm hai bên. Mỹ nhân được Venus tạo hình bao bọc tựa như nam hài, một nam hài đã trưởng thành nhưng hắn vẫn hết mực sủng nịnh cưng chiều.

Tới đây thì Vương Nhất Bác quyết định rời đi để hoàn thành nốt phận sự của mình. Hắn trở ra phòng ngoài, nhìn cẩn thận một vòng bao quát, hiện giờ mới thấy rõ khung cảnh đã bề bộn tới nhường nào, lý do cũng bởi vì một màn hội ngộ xác thịt quá cuồng điên. Chủ tịch Vương đầu tiên dùng khăn chuyên dụng lau hết đống chất lỏng của gel bôi trơn dây đầy chỗ này chỗ kia, lau cả đống tinh dịch của hai người trên lớp da sofa bóng loáng, và cả trên mặt kính mờ mờ ảo ảo rộng ngút ngàn. Tiếp tới thu dọn bao nhiêu quần áo chẳng còn lành lặn vương vãi đầy đất. Tất cả cho vào một chiếc túi nhung đen, buộc kín lại.

Còn thắt lưng kỷ vật cùng cuộn dây dù đỏ chói thì Vương Nhất Bác cất vào chiếc hộp đen sơn mài đã chuẩn bị từ trước, khóa vào thật chặt. Sau cùng tự tay lau từng tấc từng tấc bề mặt trong căn phòng này đến sạch sẽ như lau như ly, không còn một chút bụi cũng như vật thể thừa thãi nào. Hắn mở tủ, chọn bừa trong đống comple cao cấp một bộ màu đen, nhanh gọn mặc vào!

Lúc bấy giờ Chủ tịch Vương mới yên tâm cầm toàn bộ túi hộp chất chồng vừa cất công sắp xếp lên, với bộ dạng đường hoàng nghiêm chỉnh, ăn mặc sang chảnh, thần thái tự tin... để đi vứt rác. Ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác khóa chặt khóa ngoài theo kiểu vật lý, và thêm khóa điện tử thông minh bằng mật mã, sau đó hắn đi theo đường thang máy riêng biệt, xuống tầng hầm để xe, mở cốp, xếp gọn toàn bộ vào. Dùng chìa khóa từ khóa chặt, còn cẩn thận kiểm tra thêm hai lần thì mới lội ngược trở lại nơi mà mình rời đi chẳng được bao lâu.

Thở ra khoan khoái vì vẫn được trông thấy người thương đang say giấc nồng trên chính chiếc giường của mình, Vương Nhất Bác an yên tự tại cởi tiếp áo ra, để trần phần thân trên, nằm xuống cạnh bên, ôm trọn cả người Mỹ nhân vào vòng tay ấm nóng, để cả trái tim sôi sục nhiệt huyết yêu thương ủ ấm cho anh.

Venus rất vừa ý và tự hào bởi hắn rốt cuộc đã đem được người đẹp về giấu đi. Dù cho là theo một cách khác thường và bỉ ổi, áp chế và bức ép! Hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho con người ta điên loạn? Nếu như bất cứ ai đó ngoài kia biết được sự việc ngày hôm nay, biết chuyện Chủ tịch Vương làm ra với Ảnh đế, chắc hẳn sẽ bảo hắn là một tên điên cuồng bệnh hoạn.

Rằng nếu hôm nay Vương Nhất Bác không khuất phục được Tiêu Chiến, rằng nếu vô tình hắn bóp chết anh bằng đôi bàn tay sắt thép, hay đè nghẹt anh bằng chính trái tim nặng nề chằng chịt vết sẹo của mình... thì Venus cũng có thể xóa sạch mọi dấu vết tại nơi chốn phù hoa này. Giống như mang cả linh hồn và thể xác của Mỹ nhân giấu đi, khiến anh phải ngụp lặn trong đống dung dịch mặn chát, đống dung dịch do chính hắn chế ra bằng nước mắt tích tụ trong từng ấy năm.

Dùng nó... Ướp xác anh!

Vương Nhất Bác giờ đây đích xác là một kẻ tội phạm trí tuệ cao, thông minh và biến thái! Đúng rồi! Hắn chính là thế đấy! Là thế đấy! Nhưng Venus vẫn nguyện là một kẻ biến thái, biến thái vì tình yêu, biến thái chỉ vì duy nhất Cún thỏ của hắn mà thôi!!!

...

Tiêu Chiến tỉnh dậy! Anh thấy mình đang hết mực hưởng thụ nằm trong lồng ngực của Vương Nhất Bác, đại não trì trệ trong chốc lát mới định thần lại được và nhớ ra tất tần tật mọi chuyện hoang đường xảy đến với mình thời gian gần đây. Thủ phạm không ai khác chính là kẻ kề vai áp má bên anh ngay lúc này.

Ảnh đế mơ hồ, vậy mà tiềm thức thế nào lại khiến cho anh vẫn bình tĩnh để đối mặt. Không cử động mạnh, cũng không hề hô hào, Tiêu Chiến chỉ mở mắt trân trân nhìn sang Vương Nhất Bác đang say ngủ nằm đó.

Chợt nghĩ... Ôi thôi! Đời này, quãng thời gian sau coi như bỏ! Bị hắn bá vương ngạnh thượng cung đè ra hiếp. Thật sự là bản thân bị bức ép phải chiều theo ác ma rồi. Chỉ là Tiêu Chiến có chút không cam lòng, vì ác ma này toát lên khí chất vương giả cao sang. Cảm giác hắn đẹp như một bức tượng vị thần tinh xảo vậy, rất đáng được đóng khung trưng bày trong tủ kính để người phàm chiêm ngưỡng.

Vả lại thời khắc này không ngờ vị thần xa cách lại rất mực tự tại, thả nhẹ cảnh giác, ngủ sâu không một tia đề phòng, đồng thời bất ngờ để lộ một mặt dễ chịu nhu hòa trước anh. Mỹ nhân chợt khát khao được chạm vào đôi môi đạm bạc toàn thốt ra những lời chèn ép quá đáng ấy. Bàn tay thận trọng vươn ra, ừm, sắp có thể chạm tới... giữa chừng đột nhiên đôi mắt hẹp dài mở to. Vương Nhất Bác chiếu thẳng ánh nhìn về phía gương mặt gượng gạo không biết phải làm sao của Tiêu Chiến. Ảnh đế chỉ biết rụt phắt tay lại, thử vặn xoay mình để tìm lối thoát ra.

"Muốn làm gì?"

"Rời khỏi Chủ tịch Vương!"

"Để làm gì!"

"Đủ rồi đấy, nhu cầu sinh lý cũng đã giải quyết xong xuôi từ đêm qua, tôi phải rời khỏi rồi."

"Ở lại đi!"

"Chẳng có lý do nào để ở lại cả!"

"Ở lại nghỉ ngơi!"

Vương Nhất Bác siết thêm chặt vòng tay, nhốt Tiêu Chiến vào vòm ngực vững chắc của mình, dùng toàn lực khiến anh chẳng thể ngọ nguậy hay chạy trốn.

"Sếp của Ảnh đế cho phép anh nghỉ làm để dưỡng thương... Trong một ngày!"

"Không cần!"

"Không cần cũng phải cần! Một tuần! Cho phép Ảnh đế nghỉ một tuần!"

"Được! Nhưng có nghỉ cũng không phải ở đây!"

Tiêu Chiến bật dậy thẳng tưng, chớp mắt đã tạo ra một khoảng cách thật dài với Vương Nhất Bác.

Sau đó, trước mặt hắn, anh có thể thoải mái tự nhiên cởi bỏ lớp lụa mềm, mở tủ quần áo, tùy tiện lấy ra áo sơ mi trắng, quần âu, áo măng tô dạ dày dặn. Hai người chiều cao tương đương, tuy số đo vai, eo, chân.., không hoàn toàn trùng khớp vừa vặn nhưng mặc vào cũng có thể xem là ổn thỏa.

"Mượn tạm Chủ tịch Vương bộ quần áo. Ngài sẽ không tiếc tiền chứ? Coi như là trả phí cho buổi đêm qua. Một cái giá thật rẻ!"

"Ảnh đế muốn lấy bao nhiêu bộ tùy ý!"

"Vậy hết việc rồi! Chào!"

"Chúng ta sẽ còn hợp tác! Ảnh đế yên tâm, anh với tôi còn nhiều dịp lắm."

"Không cần! Quay về trước đây khi chưa quấn lấy nhau, ngài là Chủ tịch Vương, tôi là Ảnh đế. Ai có cuộc sống của người ấy, không được sao?"

"Không thể! Tôi nói rồi, chúng ta hợp tác. Và yên tâm, cái giá tôi trả cho Ảnh đế trong chuyện hợp tác xác thịt này sẽ không chỉ rẻ bằng bộ quần áo trên người anh đâu. Tôi có thể trao cho anh vô vàn hợp đồng báu bở, địa vị, tiền tài, danh vọng. Và cả trái tim! Tin không?

"Không tin! Hơn nữa địa vị, tiền tài, danh vọng trước đây tôi đều đã có, bây giờ thì chẳng cần thêm. Và trái tim của ngài, tôi không muốn sở hữu."

"Cứ thử xem! Những thứ tôi mang lại cho Ảnh đế sẽ không khiến anh thất vọng."

"Không cần! Phương thức giao thiệp giữa chúng ta chỉ nên là của nghệ sĩ và chủ tịch công ty, như bình thường đều sẽ giao tiếp qua quản lý và phòng làm việc. Rõ ràng chẳng phải kiểu này. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người đàng hoàng chính trực, vốn không bao giờ đi đêm! Tôi cũng đã nói rồi, chúng ta hiện tại không có khả năng."

"Bây giờ tôi là Chủ tịch! Tôi muốn thế nào thì phải là thế nấy."

Tiêu Chiến nghe thấy lời ngang ngược từ phía đối diện thì không nhẫn nhịn nổi, anh nói ra một tràng liên tiếp.

"Vương Nhất Bác! Nói thẳng đi! Ngài còn muốn thế nào nữa? Vừa ý chưa, vừa lòng chưa? Cả người tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngài cũng đã rõ hết rồi, chỉ có như thế thôi. Đều đã thử qua, lão già này thì có gì khác biệt mà thu hút được ngài chứ? Chủ tịch Vương còn muốn cái gì ở tôi nữa?"

"Làm người tình của tôi! Dài lâu!" Vương Nhất Bác nhất định chẳng nói nguyên nhân, chỉ nói ra mục đích.

"Không thể!"

"Đừng vội vàng khẳng định!"

"Nếu Chủ tịch Vương cứ khăng khăng muốn thế, vậy thì cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng yên tâm một điều rằng, câu trả lời vẫn không thay đổi đâu. Là sẽ KHÔNG!"

Thái độ của Tiêu Chiến khi nói chữ "Không" cực kì cương quyết, mà Vương Nhất Bác thì chỉ lưu tâm đến vế đầu, rằng anh xin hắn thời gian để suy nghĩ.

"Bao lâu? Suy nghĩ trong bao lâu?"

"Không thể nói trước! Trong thời gian đó, phiền Chủ tịch Vương đừng tìm tới, tôi cần phải tịnh tâm suy nghĩ, có được không?"

"Được! Từ giờ sẽ cho Ảnh đế thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Suy nghĩ xong rồi, nếu anh đồng ý tiếp tục qua lại với tôi, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt, tốt hơn bất cứ người nào trên đời."

"Mạnh miệng lắm! Chỉ không biết là có làm được hay không thôi."

"Vương Nhất Bác này nói được làm được. Nhưng nên nhớ một điều, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu thời gian chờ đợi quá lâu, tôi không biết bản thân sẽ làm ra những việc hấp tấp thế nào đâu."

"OK! Chúng ta giao hẹn! Đến lúc đó, cho dù đáp án của tôi thế nào, Chủ tịch Vương vẫn phải chấp nhận, đồng ý không?"

"Đồng ý! Giao hẹn!"

Tiêu Chiến rời đi rồi mà tim vẫn đập thình thịch, quả thật là tâm trạng trong sâu không bình tĩnh như bên ngoài thể hiện. Sự bất ổn lan tỏa khắp thân thể, phải trốn chạy, phải trốn chạy thật nhanh thì mới đè nén được cảm xúc đang cuồn cuộn dâng đầy.

...

Chẳng biết thời gian sau Tiêu Chiến đã suy nghĩ những gì, người ta chỉ thấy anh điên cuồng vùi mình vào công việc, bất kể đêm ngày, liên tục liên tục, một chút cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi, khiến cho trợ lý của anh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc rồi nửa trêu đùa nửa xót xa: "Đây là Ảnh đế đang làm việc bạt mạng để kiếm tiền cưới vợ sao?"

Nhưng đến vợ sắp cưới mà Tiêu Chiến cũng lấy cớ bận rộn không gặp đã bao lâu nay thì lý do này nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm. Chẳng lẽ anh lại bất chấp sức khỏe, tình yêu và cả sự riêng tư chỉ vì tiền thôi sao? Không rõ nữa.

Chỉ biết là, Ảnh đế tránh né sự đời đã cả tháng trời, ngày ngày đều ở lại phim trường Chiết Giang kính nghiệp, gấp rút hoàn thành quá trình quay phim. Đây là lần thứ hai tới nơi này, lần trước là từ tận năm 2020, lúc sự nghiệp có khoảng lặng dài nhưng tại chốn đây anh hiếm hoi đón được một sinh nhật thật lãng mạn, vui vầy.

Nhớ khi ấy phòng làm việc chỉ có thể tranh thủ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật giản đơn ở nơi cách chỗ quay phim không xa, còn vì kết hợp để chụp một bộ ảnh làm phúc lợi cho fan nữa, Tiêu Chiến lại vì thế mà vui mừng hớn hở. Cầm trên tay chiếc bánh méo mó không biết ai tự tay làm rồi đưa tới, anh vẫn có thể sướng vui chẳng khác nào đứa trẻ được nhận một món quà trân quý nhất trên đời.

Hồi đó, Tiêu Chiến và Trạm Tỷ chưa chính thức gặp mặt nhưng tình cảm lúc hoạn nạn có nhau đã bắt đầu chớm nở. Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng, sinh nhật cũng được người ta tặng quà rồi chúc phúc. Ngược lại, video và ảnh chụp vừa mới ra lò, chưa kịp chỉnh sửa gì cả, anh đã gửi qua cho cô xem luôn.

Đối với Tiêu Chiến, vị hôn thê như người tình tri kỷ, người đã đưa than ngày tuyết rơi, mang tới ánh lửa trong đêm đen, Ảnh đế thực sự trân trọng vô cùng, tình nghĩa này chắc chắn cả đời anh sẽ chẳng thể nào quên.

Hiện tại có biết bao nhiêu khó xử, chuyện tội lỗi cũng đã làm ra rồi, tiếp tới phải xử trí ra sao đây, lại vì nỗi day dứt ân hận mà lạnh nhạt với cô suốt bấy nhiêu ngày qua. Tiêu Chiến cuối cùng đưa ra quyết định, đã đến lúc chính anh chứ không ai khác phải chuộc lại lỗi lầm.

Còn chuyện trả lời Vương Nhất Bác, tạm thời gác qua một bên, dù sao cũng không gấp, có vẻ hắn đã quên giao ước của hai người hôm ấy nên chẳng hề có động thái sỗ sàng thúc giục. Cũng không chừng Chủ tịch Vương ăn chơi phóng túng đã đang giấu giếm vị hôn thê rồi thác loạn với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ nào đó rồi. Thêm nữa, Tiêu Chiến cũng chưa muốn đưa ra lời từ chối ngay, còn muốn giả vờ mình đang suy nghĩ rất nghiêm túc và cẩn thận, vậy thì khi say "No" mới thuyết phục được tên cáo già kia chứ.

Thế nên tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi, Ảnh đế tự mình lái xe thoát ly khỏi khu vực phim trường rộng lớn ở ngoại ô, ngược trở vào thành phố. Anh có một cái hẹn quan trọng với người đặc biệt. Thời điểm này, Tiêu Chiến sớm đã không gắn mình với mác đỉnh lưu và đi theo con đường bạo hồng nữa. Nhất cử nhất động chẳng bị theo dõi sát sao như ngày trước. Bây giờ thoắt ẩn thoắt hiện cũng không bị bàn tán trong siêu thoại như khi xưa, nên tâm thái theo đó đã thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa đeo headphone, ngân nga theo giai điệu của bài hát tiếng Nhật, nhạc chuông điện thoại của anh. Bao nhiêu năm vẫn là bài hát ấy, chẳng hiểu sao, nghe hoài không chán, lúc căng thẳng hay thư thái đều chỉ muốn mở nó ra, như là quán tính, như một thói quen.

"Tôi muốn được giam cầm trong vòng tay của em

Chắc rằng mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.

Cho dù chỉ còn là những mảnh ký ức, tôi nguyện chẳng bao giờ quên."

Trùng hợp là, điện thoại không những kêu, mà còn rung nữa.

Việc mà bản thân ưa thích tới cuồng một bài hát sẽ có chỗ bất tiện thế này đây. Không để ý một chút là bạn sẽ chẳng phân biệt được là tiếng nhạc hay tiếng chuông điện thoại kêu. Đôi lúc Tiêu Chiến cũng nhầm lẫn, nhưng giờ khắc này thì không. Bởi sao có thể nhầm lẫn cho được, vì anh đang rất chú tâm, khi mà cái tên ám ảnh tâm trí anh bấy lâu đã hiện lên trên màn hình.

Chủ tịch Vương Nhất Bác!

Ảnh đế ngay lúc nhìn rõ cái tên kia đã hoảng hồn đến nỗi rẽ ngoặt tay lái, suýt nữa đâm vào rào chắn bên đường.

Tại sao lại là hôm nay? Vương Nhất Bác bảo sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, anh chưa suy nghĩ xong thì hắn sẽ không làm phiền cơ mà. Có điều Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ ra lời cảnh cáo sau cùng ngày hôm đó. "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu thời gian chờ đợi quá lâu, tôi không biết bản thân sẽ làm ra những việc hấp tấp thế nào đâu." Toàn thân vì thế cũng đã đổ mồ hôi lạnh, cõi lòng cứ mãi thảng thốt không thôi.

Tiêu Chiến mỗi lúc suy nghĩ một kiểu, hết sức mâu thuẫn. Chẳng thấy Vương Nhất Bác giục thì được thong dong tự tại tí chút, nhưng lại muốn hỏi rằng hắn ở đâu, không cần anh nữa rồi sao. Đến lúc ai đó thật sự xuất hiện, thì liền muốn trách hắn sao tới quá sớm thế này.

Song sau cùng Ảnh đế lại quyết định không nghe điện thoại, để cho tiếng chuông cứ thế vang lên rồi tự động tắt ngúm.

Không nghe! Nếu nghe cũng không phải hôm nay và bây giờ! Anh đã có kế hoạch từ trước với người khác. Chẳng thể vì sự đường đột bất ngờ của người nào đó để thay đổi rồi thất tín.

Vương Nhất Bác thế mà không hề gọi thêm. Cuối cùng gửi đến một tin nhắn.

"Tôi đang ở trung tâm thành phố! Gặp nhau đi!"

A! Đúng là trùng hợp! Anh cũng đang đi tới trung tâm thành phố đây. Tiêu Chiến vẫn ngoan cố không trả lời. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh vun vút, tốc độ vượt trội so với tốc độ thường ngày của anh. Ảnh đế sớm đã kiên định với đích đến của mình.

Suốt quá trình ở buổi hò hẹn, Tiêu Chiến đã cố gắng tỏ ra bình thản hết sức có thể, nhưng người đối diện rốt cuộc vẫn nhận ra bất thường, còn khuyên anh về sớm nghỉ ngơi, lo lắng rằng anh làm việc quá sức, còn mất công đi chơi với người ta sẽ càng mệt mỏi hơn. Người ấy nói rằng sẽ ở đây một tuần nữa, đã đặt phòng khách sạn, có rất nhiều thời gian đi lại ngắm cảnh thăm thú, và có cả thời gian vô vàn để chờ đợi anh tiếp tục ghé sang.

Cùng người kia ăn tối, đi chơi và cuối buổi đưa đối phương về tận phòng khách sạn, rồi rời đi, Ảnh đế thực sự thở phào nhẹ nhõm tại khoảnh khắc nói lời tạm biệt. Tuy thời gian nán lại trên phòng không lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn tuân thủ quy định, lái xe vào hầm để xe, đỗ ngay ngắn ở đó. Hiện giờ xong việc, anh rảo bước nhanh trong ánh sáng nhập nhoằng của bãi đỗ xe không người.

Rốt cuộc đã nhìn thấy chiếc xe dòng SUV gầm cao rộng rãi của mình, Ảnh đế vừa tiến đến vừa suy nghĩ mông lung về tin nhắn nhận được từ chiều nay. Điện thoại trong túi quần sau đó cả tối không kêu, cũng không rung, đáng lẽ là chuyện đáng mừng nhưng bản thân anh lại vô cùng thấp thỏm. Quả là kỳ lạ!

Tiêu Chiến có lẽ vì quá rối ren trong những suy luận miên man nên không kịp phát hiện ra, gương chiếu hậu hai bên vốn không cụp lại, chính là dấu hiệu của việc xe chưa hề được khóa. Anh đích xác là không nhận ra, nhưng chắc có nhận ra cũng sẽ nghĩ là vì mình hậu đậu, quên trước quên sau mà thôi.

Tiêu Chiến bỏ lỡ sự lạ, bước vào, đương nhiên là ngồi ở vị trí lái.

Ấn nút khởi động!

Bây giờ trong xe mới có một chút ánh đèn hắt ra từ bảng điều khiển. Khu vực phía trước leo lét sáng lên. Còn toàn bộ hàng ghế phía sau thì vẫn như cũ chìm đắm hoàn toàn vào bóng tối.

Thế rồi!

...

Một mùi hương thanh khiết ập tới! Rất quen thuộc! Thế nhưng không kịp để Tiêu Chiến hít hà đoán định thêm và thốt lên thành lời cái tên ấy, thì vật kim loại mỏng dính mà sắc bén đã kề sát nơi trí mạng lại mỏng manh nhất trên cơ thể anh.

Phần yết hầu trên cổ!

Lưỡi dao bất chợt phản chiếu ánh sáng đâu đó! Lấp loáng trong đêm đen.

Ảnh đế cũng đã cảm nhận được rồi. Bên cạnh cái lạnh rùng mình của sự tàn nhẫn chết chóc, Mỹ nhân vẫn thấy được sự ấm nóng thiêu đốt của hơi thở cùng lời nói của vị khách không mời mà tới kia.

Sử tử bày thế săn mồi từ đằng sau chồm lên. Vương Nhất Bác một tay ôm eo, một tay nắm chặt con dao bấm sắc lẻm vòng ngang qua cổ Tiêu Chiến. Đầu ghé sát, miệng gầm gào nhả rành rọt từng chữ bên vành tai con mồi trước mặt.

"Tôi thật là nhớ anh! Chào mừng đã quay trở về bên kẻ hèn này!" Phát ngôn ra hai chữ "kẻ hèn" nhưng rõ ràng biểu hiện của Vương Nhất Bác chẳng hèn kém chút nào, ngược lại còn rất đĩnh đạc, dũng mãnh nữa kìa.

Tiêu Chiến đành chỉ biết cứng miệng để đáp lời và che giấu sự thất thố của mình thôi.

"Chủ tịch Vương là người đặc biệt nên cách chào đón bạn bè lâu ngày gặp lại cũng khác người thường quá!"

"Anh có thích không?"
"..."

"Tiêu Chiến, anh có thích máu không?"

"Thích! Rất thích! Vì nếu không có máu thì sẽ không sống được nữa! Không phải sao?"

...

PHẬP!!!!!!

.

.

.

Làn da mịn màng không tì vết của Mỹ nhân, những ngày qua bị phơi nắng trên phim trường nên đã đen đi nhiều, vậy mà tích tắc thôi đã trở nên trắng bệch. Trái tim xóc nảy, dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến trừng mắt, thét lên.

"Vương Nhất Bác! Cậu điên rồi có phải không?"

Venus mắt không cần nhìn, một mực cầm dao đâm vào nơi hắn đã định. Chính xác vào gối tựa đầu bằng da ở ghế lái, ngay sát cần cổ của Tiêu Chiến, vị trí vừa vặn chỉ cách có vài centimet. Thậm chí có vài lọn tóc phất phơ của Mỹ nhân đã quấn quanh cán dao bằng thép không gỉ sáng loáng rồi. Tình cảnh cực kì nguy hiểm! Dùng từ ngàn cân treo sợi tóc cũng không phải nói quá.

Thế mà hung thủ bày ra toàn bộ trò chơi lại ung dung không tưởng. Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu chính giữa xe, nhìn được biểu cảm của Tiêu Chiến, lúc này ánh mắt anh đã lung lạc và ngây dại, hắn chẳng vì thế mà lùi bước, tiếp tục thực hiện thêm hành động càn rỡ gấp bội.

...

XOẸT!

.

.

.

Tiêu Chiến nghiến chặt răng, găm thẳng vào bên má ở gần anh hơn của Vương Nhất Bác, và rồi rít lên trong sự giận dữ cùng cực.

"Dừng lại đi!!!! Đừng điên nữa!!!!"

Ảnh đế cũng muốn để lại cho Chủ tịch Vương một dấu vết. Như ấn ký hắn đã để lại trong tim anh. Và sẽ chẳng nương tay, còn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Ngay trên sườn má lạnh lùng ngạo nghễ ấy, chắc chắn đã hằn lên vòng tròn đỏ rực của dấu răng!

Venus nào biết đớn đau, hắn chẳng chút lưu tâm đến sự phản kháng yếu ớt của Mỹ nhân, mà chỉ chăm chăm biết tới công việc của mình. Dựa theo vết đâm sâu hoắm trên ghế da lúc trước, Vương Nhất Bác kéo dọc một đường thẳng xuống tạo ra tiếng động rách toạc rợn người. "Xoẹt, xoẹt".

Sau đó cứ thế đưa lưỡi dao về vị trí ban đầu. Rồi điềm nhiên tiếp lời như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi điên cũng chẳng ai cấm được. Tiêu Chiến, anh có quyền quản tôi sao?"

"Vương Nhất Bác, cậu muốn gì?"

"Muốn anh nói là mình sợ máu."

"Thần kinh! Nhưng đơn giản thôi! Nói là được chứ gì? Tôi sợ máu."

"Ảnh đế nói sợ máu rồi thì chính là thừa nhận nghe lời tôi. Nghe lời tôi rồi thì máu sẽ không xuất hiện."

Nói xong, Vương Nhất Bác bồi thêm vài vết cắt vào chính chỗ tan hoang khi nãy, lớp da bò dày cộm sớm đã rách toang, giờ đến lớp đệm mút bên trong cũng cùng chung số phận, bị rạch lên ngang dọc một cách tàn tệ. Bông mềm tung bay lả tả khắp người Tiêu Chiến, rồi sau đó đáp đầy xuống nền xe sạch bách.

"Không có lý lẽ! Tôi sẽ không tranh cãi với người điên! Nói đi, thứ thừa thãi vẫn ở trên cổ, tôi đây mới sợ hãi làm sao! Nói đi, Chủ tịch Vương rốt cuộc muốn gì?"

"Lái xe tới Thái Hồ!"

"Hả???"

"Tôi chỉ nói một lần nữa thôi! Lái xe tới bãi đất trống ở Thái Hồ! Nơi mà Ảnh đế đã cùng người yêu đón sinh nhật năm 29 tuổi ấy. Quên rồi? Lái đi! Nhanh lên!"

Hả? Nhầm lẫn gì ở đây sao? Lúc đó Tiêu Chiến còn chưa chính thức gặp mặt Trạm Tỷ mà, sao có thể cùng cô ấy đón sinh nhật được. Không biết Vương Nhất Bác lại nghe được thứ đồn đại tầm phào này ở đâu mà lên giọng mỉa mai trách móc thế.

Nhưng Ảnh đế chẳng thanh minh làm gì. Việc ấy đâu có gì quan trọng và liên quan đến Chủ tịch Vương cơ chứ!

Được rồi! Vẫn là lưỡi dao kia chiến thắng. Lưỡi dao sắc lạnh kề sát thêm, rõ ràng đã không còn khoảng cách giữa da thịt mềm mại và kim loại vô tình. Thu hút được sự chú ý của nạn nhân tội nghiệp, bất đắc dĩ. Ảnh đế giả bộ hốt hoảng, thực tế trái lại là anh vẫn chẳng sợ sệt âu lo.

Bất ngờ sao, Tiêu Chiến càng thêm hứng trí bừng bừng, một đường phóng nhanh phanh gấp.

Ha! Tracer 85 ở đây, thế mà lại thu liễm giao nhiệm vụ cầm lái cho Ảnh đế. Cao thượng, biết nhường nhịn chiều chuộng đối tác như thế, Tiêu Chiến anh thật sự là sẽ không thể làm cho người ta thất vọng đâu!

Nhỉ!!!

Mỹ nhân kín đáo nhếch lên khóe miệng!

Đi thôi!

Lái xe tới Thái Hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro