Chương 84: Lưỡi dao sắc bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hồ là một trong bốn hồ lớn nhất Trung Quốc. Phía Bắc tiếp giáp Giang Tô, phía Nam tiếp giáp Chiết Giang. Vì rộng lớn như thế nên để đi hết được một vòng phải mất dăm bữa nửa tháng di chuyển liên tục bằng ô tô mới xong, còn nếu chạy bộ, xác định là sẽ mệt chết mất thôi.

Có lần đóng phim ở phim trường Vô Tích, trong những ngày tranh thủ nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã từng tới chùa Long Quang trong công viên Tích Huệ gần đó để ngắm toàn cảnh Thái Hồ rồi cầu nguyện bình an với một tâm trạng hết sức thư thái.

Và cũng không thể không kể tới lần đón sinh nhật năm nào đó, ấn tượng đến nỗi mà Chủ tịch Vương chẳng màng thế sự cũng phải biết rõ...

Lần này trở lại. Vào đêm nay! Thái Hồ vẫn lộng gió như xưa!

Chỉ là khung cảnh có hơi khác, vì chưa khi nào anh đến đây và ngắm cảnh hồ vào lúc tối muộn đêm khuya cả. Đặc biệt còn là ở đối tượng song hành nữa. Khi trước nếu không phải một mình thì sẽ là với một đống người náo nhiệt.

Bây giờ thế mà có thêm một người. Lại trong hoàn cảnh bị ép buộc. Trơ trọi giữa đất trời mênh mông bát ngát, chỉ có duy nhất hai ta.

Ở Chiết Giang này, đường dọc ven hồ rất dài. Chỗ đông người, nơi mép nước sẽ có lan can và bờ kè, nhiều nơi có cả hàng quán dọc bên san sát tấp nập, nhưng những nơi hẻo lánh thì đến cả một lối đi trải nhựa cũng chẳng có.

Địa điểm chụp hình năm đó, thực ra không phải chỉ một. Lại cũng vì Thái Hồ quá rộng lớn, ekip đề xuất tới mấy nơi, còn bảo là đến một chỗ mới thì liền thay một bộ đồ. Bộ áo trắng yếm bò chụp ở đường ven hồ, tuy chỗ ấy khá thưa người nhưng vẫn bị nhòm ngó. Tiếp tới dịch chuyển đến vườn trúc, Tiêu Chiến có thể thoải mái đu đưa mà không bị ai soi xét. Cuối cùng, khi trời xế bóng ekip lỉnh kỉnh người và đồ đã kịp di chuyển đến bãi bồi ngất ngây thơ mộng. Nơi có những cành lau phất phơ, có những bãi cỏ xanh trải dài, sát đó còn có dòng nước xanh trong lấp lánh nữa.

Thời gian mấy năm trôi qua, tuy đã xa lắm nhưng vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của Ảnh đế. Có những chuyện quan trọng anh nhớ thật rõ, nhưng có những chuyện cũng quan trọng chẳng kém thì anh lại mơ hồ.
...
Vương Nhất Bác vốn đã thả lỏng, để con dao cách xa cần cổ yếu ớt của Tiêu Chiến, hắn ngồi lùi về phía sau, cả dọc đường đi đều lầm lì không nói. Thế nhưng cả hai đi rất lâu, từ điểm đông người, nơi ánh đèn chói sáng, đến bây giờ, chiếc xe gầm cao đã rẽ vào một lối mòn đen hun hút, hai bên đường là từng hàng cỏ cao tới đầu người, Tiêu Chiến phải bật đèn chiếu xa mới miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ được.

Đây có lẽ là một đoạn hồ rẽ nhánh, chẳng phải bắt nguồn của Đại Vận Hà nổi tiếng mà là của một con sông nhỏ bé không tên tuổi nào đó, thế nhưng xung quanh vẫn có đủ phù sa và đất đỏ ở khắp nơi. Vương Nhất Bác rõ ràng chẳng bình tĩnh nổi nữa, hắn không kiềm được nên chốc chốc lại rướn người lên, trông ra xa, rồi lại nhìn vào bản đồ chỉ đường trong màn hình điện thoại.

"Anh sẽ không lạc đường đó chứ?"

"Không lạc!"

"Tin được à? Tôi không muốn cả người cả xe đều rơi xuống hồ đâu."

"Đừng nói gở! Chẳng phải chính Chủ tịch Vương đã yêu cầu tôi lái đến nơi này sao?"

"Lái nhưng phải đảm bảo an toàn."

"Yên tâm đi! Đừng làm tôi mất tập trung."

"5 năm, thời gian lâu đến thế, anh quên đường thì sao?"

"Quên làm sao được!"

"Ảnh đế nhớ rõ nơi này như vậy, phải chăng vì đã từng trải qua những khoảnh khắc sung sướng hết nấc ở đây?"

"Đúng thế! Tất nhiên rồi."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, để lại một khoảng lặng dài. Cho tới khi Tiêu Chiến đỗ xịch xe xuống, ý đồ muốn tắt máy, mở cửa đi ra ngoài thì hắn mới có động tĩnh tiếp theo.

"Đi đâu?" Chủ tịch Vương lại bắt đầu điên khùng, kề dao lên cổ của Ảnh đế.

"Thần kinh!"

Thì ra ngoài, chẳng phải ai đó muốn tới đây để nhắc lại chuyện cũ của anh à, không phải sao? Trời tối nhưng Tiêu Chiến không có sợ ma. Bật đèn xe một chút là được. Nhìn kĩ lại thì xa xa vẫn có ánh đèn lấp loáng của mấy nhịp cầu hắt tới. Hơn nữa, trăng hôm nay rất sáng. Còn có một người khác ở bên, anh không sợ hắn, nên chung quy cũng chẳng sợ gì cả.

"Ở lại trong này với tôi. Ngả ghế ra."

Nói như ra lệnh, nhưng chính Vương Nhất Bác lại làm luôn hành động đó thay cho Tiêu Chiến, hắn một tay vẫn giữ chặt dao bấm, một tay thì thành thục lần mò tới nút điều chỉnh điện. Chiếc ghế da theo đó cũng dần dần hạ xuống.

"Căng thẳng làm gì, để đó tôi làm. Nói bình thường thôi, đừng hành động, là tôi sẽ tự nguyện rồi."

Ảnh đế gạt tay Chủ tịch Vương ra, tự tay bấm nút, giữ chặt thật lâu, cho đến khi chiếc ghế ngả ra hết cỡ, gần như tạo thành một mặt phẳng liền mạch trải dài trong xe.

Vương Nhất Bác thì tranh thủ ấn nút cho ghế phụ lái gọn ghẽ tiến lên phía trên, để bản thân ở đằng sau có không gian rộng rãi hơn, hắn theo đó quỳ thụp thế vào chỗ ấy, khi nói chuyện đã có thể chính diện dí sát vào mặt đối phương.

"Nói đi. Chiều nay tại sao không trả lời điện thoại của tôi?"

"Bận việc, chẳng rảnh để trả lời những tin nhắn không quan trọng."

"Được lắm! Coi mệnh lệnh của tôi là lời ong tiếng ve bên tai sao?"

Ảnh đế đâu quản được tiếng ong tiếng ve gì, anh chỉ nghe thấy tiếng "Tách, tách" bung mở của khuy bấm và tiếng "Rẹt, rẹt" kéo ra của khóa quần. Vậy nên khi nói cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.

"Đúng đấy! Mệnh lệnh chẳng được thi hành."

"Tiêu Chiến, anh trêu tức tôi phải không?"

"Tôi chẳng làm gì sai cả."

"IM!"

Vương Nhất Bác cắm thụp đầu mũi dao sắc nhọn vào phần rìa lưng ghế, cắm sâu đến tận cán. Chiếu thẳng sang thì vừa ngang với lồng ngực của Tiêu Chiến, may mắn là anh đang xộc xệch nằm vắt sang một bên, diện tích của chiếc ghế cũng khá rộng, vị trí cắm dao vẫn cách người anh một khoảng xa. Thế nên Ảnh đế chưa cảm thấy hoảng hồn cho lắm. Nhưng khi định thần nhìn lại, ngay lập tức anh đã phải hốt hoảng vô cùng.

Tên điên khùng cuồng dã kia, ngồi đó từ lúc nào đã lột sạch đồ bên dưới, chẳng một mảnh vải che, hắn cứ thế nâng người đè nghiến lên trên đầu trên cổ anh. Thực tế là chẳng cần Vương Nhất Bác quát tháo Tiêu Chiến im miệng thì ai kia cũng nào có phát ngôn được đâu. Bởi vì cự long hùng dũng bề thế đã lấp kín cái miệng nhỏ xinh khả ái của Mỹ nhân rồi.

"Ư...ư..." Ảnh đế đưa tay đấm thùm thụp vào vùng thắt lưng của Chủ tịch Vương, song vẫn không vì thế mà ngăn trở được lực đạo đang dồn nén cực mạnh tới khoang miệng của chính mình. Cảm giác như Vương Nhất Bác đang thăm dò làm quen lại với điểm cực hạn vốn đã quên, hắn cứ nhất quyết dùng thứ đó thọc sâu vào cổ họng khiến anh phải nghẹn ngào mới thôi.

"Tiêu Chiến, đáng lẽ anh nên biết điều hơn. Đáng lẽ là phải trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức, biết chưa?

"..."

"Sau này phải trả lời ngay lập tức!"

Vương Nhất Bác đã ngồi hẳn trên lưng ghế, hai chân để sang hai bên, kiềm kẹp lấy Tiêu Chiến ở giữa. Tay thì bóp lấy cơ hàm bắt ép Mỹ nhân há to, toàn bộ cơ hông cũng được tận dụng một cách tối đa, cứ cuối mỗi câu hỏi, hắn lại chèn thêm lực vào. Bền bỉ và dai dẳng. Cũng chỉ vì cầu lấy một cái gật đầu đồng ý của người dưới thân.

"Có hay không? Có trả lời hay không? Đã biết nghe lời hay chưa?"

Ảnh đế ngoan cố xiết bao, hàng dài lóng lánh nước chảy tràn bên khóe môi, kéo qua yết hầu, xuống đến xương quai xanh. Tiêu Chiến ăn côn thịt đến no nê không thở nổi nhưng cứ nhất định lắc đầu liên tục.

"Có nghe lời hay không?"

Vương Nhất Bác chẳng cần nhìn, rời đi chút ít, hắn quay người, dùng lực kinh khủng xé toạc quần bò của Tiêu Chiến ra, tụt xuống cả lớp quần lót thừa thãi, vứt sang một bên. Xong xuôi lại tiếp tục suôn sẻ để cự vật của mình nằm gọn trong miệng anh. Chủ tịch Vương giọng gằn lên, tay đưa ra sau tuốt lộng cho tiểu Chiến vốn đã cứng nay càng cứng hơn, cứng đến chảy ra cả tí chút nước sướng ở phần đầu khấc nữa.

"Có hay không?"

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới bắt đầu nhượng bộ, nhưng một khi gật đầu rồi thì đã không dừng lại được.

"Lần sau bắt buộc phải trả lời tin nhắn của tôi."
Gật, gật, gật!

"Ngay lập tức?"
Gật, gật, gật!

"Không cho phép để lỡ, một lần thôi cũng không được."
Gật, gật, gật!

"Có chết cũng phải nghe điện biết chưa?"
Gật, gật, gật!

Chiếu theo từng cái gật đầu cuồng quay, tính khí của Vương Nhất Bác cũng liên lụy cùng lên xuống, bởi vì Tiêu Chiến vẫn ngậm lấy nó thật chặt. Anh có lẽ đã bị nghiện rồi. Chẳng thể tách khỏi thứ đó được nữa.
"Không có liêm sỉ! Vậy tại sao lúc rời xa tôi, Ảnh đế lại cứng đầu như thế?"

Chủ tịch Vương rất sành sỏi, hắn cảm thấy đã đến lúc, cảm thấy hứng thú đã lên đến ngưỡng, thực sự là cần một cách khác sâu sắc hơn để giải tỏa dục vọng áp bức cho cả hai thì đưa tay lần mò xuống dưới. Sau cùng nhanh mạnh vỗ đét vào đâu đó. Căng mẩy bật nảy trở lại, khỏi phải nói cũng biết Vương Nhất Bác vỗ vào nơi nào của Tiêu Chiến. Rốt cuộc làm anh phải hét toáng lên. "Không!"

Một câu "không" này, thốt ra thật tối nghĩa. Chủ tịch Vương bắt được điểm sơ hở của Ảnh đế liền hỏi vặn lại.

"Không là sao? Muốn nói anh có liêm sỉ? Hay nói anh không cứng đầu?"

Nói xong cũng là lúc Vương Nhất Bác phủ lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn cường đại, hắn thèm khát bờ môi đỏ mọng như thèm khát cốc si rô dâu mát lạnh trong ngày hè oi bức. Venus hớp lấy từng giọt trong lành không ngừng nghỉ như cơ thể đã mất hết nước không đủ 70%, giống như chẳng có anh thì hắn sẽ sống không nổi nữa.

Sau đó, rời ra được thì đưa ngón giữa chọc vào khóe miệng ướt át vừa trao đổi ngọt ngào man dại ấy, thấy phút chốc từng đốt lóng tay đã ngập ngụa trong nước thì Venus mới kề môi hỏi nhỏ.

"Có muốn dương vật của tôi không? Trả lời có hay không?"

Thật sự là không chờ được câu trả lời. Ngón giữa ướt át tức thì đã chọc sâu vào trong non mềm. Dương vật thì mới cần hỏi, thứ này là dạo đầu thì không cần hỏi. Vương Nhất Bác được uống nước đầy miệng rồi thì sẽ cho miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến cũng phải được thỏa mãn no nê. Hắn để côn thịt cỡ khủng đè nặng lên eo thon bằng phẳng của anh, bàn tay thì một lần ba ngón rút chọc liên hồi.

"Có cảm giác chưa? Có thích không Ảnh đế? Để tôi thoải mái làm thế, hẳn là anh thích lắm rồi phải không?"

Vương Nhất Bác du di cứng rắn dưới thân qua lại khắp người Tiêu Chiến, để cho vô vàn nước nhờn của hắn tiết ra, dây lên từng tấc da thịt mịn màng. Lại tiếp lời ngay sau và kèm theo là động tác giơ vật cứng lên phía trước một cách đĩnh đạc. Mạnh miệng tuyên bố.

"Bây giờ đến lượt nó rồi."

"Khoan đã!"

Tưởng rằng đã nhận về sự chấp thuận và xuôi theo của Tiêu Chiến, lúc này anh lại đột nhiên kêu to rồi ngồi hẳn dậy, trên gương mặt của Vương Nhất Bác lộ vẻ hụt hẫng thấy rõ.

"Tôi nào có phản đối. Thế nên cứ từ từ bình tĩnh thôi." Mỹ nhân không đành lòng để Venus kéo dài biểu cảm kia nên vội nói.

Anh ngồi dậy. Đầu tiên với tay bật đèn. Không phải là ánh đèn bao trọn khoang xe, chỉ là đèn đọc sách ở phía trên bên phải. Thế nhưng vẫn đủ hắt xuống hầu hết nhan diện của hai người. Tiêu Chiến cũng chỉ cần có thế. Thêm một chút âm nhạc du dương qua kết nối bluetooth của điện thoại. Ảnh đế khoan khoái, vậy là đã set up thành công không gian. Trừ chuyện trong xe không thể rộng rãi như giường king size nhưng bù được cái đặc biệt kích thích, tóm lại thì tất cả đều đã hoàn hảo! Perfect!

Tiếp tới chỉ còn mấy thứ tiểu tiết nữa thôi là xong rồi. Ảnh đế dài tay với chìa khóa, mở cốp nhỏ ở phía trước, lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Mới toanh, đầy tràn, ừm... đương nhiên là sẽ đủ dùng chứ, anh nhớ hôm trước suốt đêm vẫn dùng chưa hết, đã mua đúng loại đó, sẽ không có sơ suất gì cả. Cùng lắm chỉ sơ suất quên không mua bao. Chơi trần đúng là có nguy hiểm thật. Nhưng trót rồi, không nên trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại.

Gel bôi trơn rốt cuộc đã ở trên tay của Vương Nhất Bác. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn để đèn, chẳng hề tắt đi. Một mực nằm thẳng xuống. Áp sát người vào chuôi dao bóng sáng. Còn không quên nhấn mạnh.

"Làm tình thì nên nhìn rõ mọi thứ. Đen tối nhập nhoạng không thú vị chút nào."

"Giỏi! Ảnh đế thích nghi nhanh lắm! Nhưng tôi muốn biết, anh chuẩn bị thứ này là cho ai? Đừng nói vị hôn thê của anh lãnh cảm, mỗi lần hai người quan hệ đều phải cần tới nó, nên Ảnh đế mới có sẵn trên xe thế? Phải không?"

"Câm miệng. Cấm nói linh tinh."

"Trả lời tôi đi."

Vương Nhất Bác lại rút phựt dao ra. Kề nó vào cổ Tiêu Chiến.

"Chưa, chưa từng cùng cô ấy dùng."

Venus quên rằng Mỹ nhân thừa nhận vậy, đồng nghĩa với việc anh đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ hắn từ trước, bản thân chỉ nằng nặc quyết tâm tra vấn chuyện riêng tư của đối phương.

"Nghĩa là bình thường hai người quan hệ đều có nước nôi lênh láng tự thân? Anh ở trên người cô ta kêu rên sung sướng rồi thỏa mãn xuất tinh?" Hắn nói rồi biến thái cắt phăng cả lọn lớn tóc mái của Ảnh đế. Vứt tứ tung rồi thổi phù phù khiến nó bay khắp sàn xe.

"Đừng nói nữa, Chủ tịch Vương muốn chơi thì chơi luôn đi. Đừng rườm rà."

"Nói! Tối nay ở trong phòng khách sạn, hai người đã làm những gì? Tiêu Chiến, anh đã xuất tinh chưa? Xuất tinh chưa? Đã xuất tinh chưa hả?" Dao lại cắm phập vào lưng ghế, là bên còn lại, lần này rất rất gần với bên trái lồng ngực của Tiêu Chiến.

"Cậu theo dõi tôi? Cậu có bệnh à?" Nhưng Tiêu Chiến có vẻ đã quen với việc phập ra phập vào của lưỡi dao sắc bén, hoặc giả anh quan tâm nhiều hơn đến việc sự tự do thoải mái bị mất đi, nên không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Từ lúc nào mà Ảnh đế đã có nhiều thêm một tên theo dõi bệnh hoạn, còn nghiêm trọng hơn cả fan tư sinh nguy hiểm nhất?

"Không nhớ tôi là chủ của anh sao? Tất cả lịch trình của Ảnh đế tôi đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Lịch trình công việc, không phải lịch trình cá nhân. Chỉ là sếp lớn, không phải chủ nhân gì hết. Đây rõ ràng là chuyện bất thường."

"Không cần biết. Chỉ cần biết là tôi đã cho anh cơ hội. Vậy mà anh chẳng biết điều. Không đến gặp tôi, còn cố tình đến gặp cô ta. Vậy được, đêm nay tôi sẽ kiểm tra. Kiểm tra xem anh đã từng xuất tinh chưa, còn bao nhiêu sinh khí để dành cho việc này nữa? Đem hết ra đây, trả tôi một lần cho đủ."

Vương Nhất Bác giờ đây không khoan nhượng, hắn bóp nát lọ gel bôi trơn, chẳng quản đủ thiếu mà bao phủ đầy tay, nắm vào dục hỏa đang bị từng cơn sóng giận dữ nhấn chìm, điên cuồng xóc lên xóc xuống thứ trương phồng căng cứng. Cùng lúc xoa quanh miệng tiểu huyệt của ai kia đến mềm nhũn, rồi cứ thế phũ phàng chọc thẳng vào.

"Nói xem, đêm nay Tiêu Chiến còn muốn đi gặp kẻ khác hay không? Tôi muốn anh tự nguyện, tại sao anh cứ mãi làm trái? Cứ nhất định phải chống đối khiến tôi nổi điên lên? Hả? Hả?"

Vương Nhất Bác dồn dập nhấn tới, từng nhịp từng nhịp khoái trào đầy mạnh mẽ. Đến khi không điều tiết được cảm xúc thì thêm một lần rút con dao ra, thời khắc này hắn rạch quanh khoang xe đến nát bấy. Tia mềm yếu sâu thẳm cuối cùng vẫn ngăn cản Venus không cho hắn làm tổn hại đến Mỹ nhân. Để lại cho anh một vẻ đẹp yêu kiều mị hoặc nhất. Hắn đơn thuần chỉ muốn làm gò má anh phớt hồng vì ân ái, cánh môi mềm đỏ mọng vì hoan ca.

Ở phía đối diện, Tiêu Chiến cũng chẳng trách nỗi niềm hoang dại dâng đầy trong mắt đối phương, anh dịu dàng cất tiếng, hóa ra là lo cho an nguy của người trong tim.

"Vương Nhất Bác à, đừng làm vậy nữa có được không? Tôi chẳng ngại thương tổn, nhưng nếu người thương tổn là cậu thì sao? Có biết rằng chơi dao rồi sẽ có ngày đứt tay không hả?"

XOẸT!!!!!
...

Máu nhỏ tí tách trên lớp ghế da, thấm qua lớp mút rách nát trắng tinh bên dưới. Đỏ tươi, mau chóng chuyển thành đỏ sẫm. Ban đầu là một mảng nhỏ, về sau thì loang lớn ra hơn.

"Dụng ý của tôi đấy! Chính là muốn đứt tay."

Tiêu Chiến chợt khóc òa!

"Hả? Tại sao lại kích động đến vậy? Nói cậu cẩn thận, không phải nói cậu trực tiếp tự rạch đứt tay mình. Nhiều máu quá! Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nhìn quanh quất chẳng thấy có thứ gì sạch sẽ khả dĩ, cuống đến nỗi không biết làm gì hơn, liền cho thẳng ngón tay đang ngập ngụa máu tươi vào miệng. Mút chặt, mút hết những tế bào hồng cầu nồng đượm ấm nóng đang trào ra.

Ảnh đế quẫn bách nghĩ suy. Nhiều tiền để làm gì, mua dao xịn, sắc như thế, chỉ tổ làm vết thương thêm sâu mà thôi. Rốt cuộc lại nhận về lời hồi đáp cực đoan của Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng không ngại thương tổn. Chuẩn bị sẵn con dao, là để nếu anh còn kiên quyết từ chối, tôi sẽ rạch nát rồi nặn hết máu của cơ thể này ra. Đến lúc đó thì xin chúc mừng! Tiêu Chiến à, anh trở thành kẻ giết người rồi, sẽ phải bị tử hình, và chết chung với tôi, đã biết chưa?"

Điều anh hoài niệm là khi chẳng có bí mật
Điều anh hoài niệm là đôi ta cùng mộng mơ
Điều anh hoài niệm nỗi xúc động yêu em sau mỗi lần cãi vã
Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy và cũng nhớ khúc ca ấy
Vẫn nhớ bầu trời sao ấy, bàn tay phải nắm thật chặt trong lồng ngực ấm áp nhất
Ai còn nhớ?
Ai đã quên?
Điều anh hoài niệm là rung động không lời
Điều anh hoài niệm là tình yêu nồng nàn
Điều anh hoài niệm là khi em kích động
Xin anh tha thứ, ôm chặt lấy anh
Anh còn nhớ em đứng ở phía sau
Cũng nhớ mình đã run rẩy biết mấy
Nhớ cảm xúc mãnh liệt ấy
Pháo hoa đẹp nhất, cái ôm dài nhất
Ai đã mang đi trái tim của anh?
Ai đã quên lời hứa khi xưa?
Ai vẫn cố chấp bước đi?
Ai đã quên nhìn về phía anh?
Ai đã khiến tình yêu trở thành gánh nặng?
Ai đã quên phải trao anh dịu dàng?

Hai người đứng hình trong khoảng thời gian giai điệu da diết cùng lời bài hát quen thuộc đượm buồn vang vọng trong khoang xe bức bối.

Vương Nhất Bác tỉnh ngộ trước, cả gương mặt đều tràn đầy vẻ khó chịu và cảm giác không thể hiểu nổi.

"Tại sao vẫn cứ để bài này trong list nhạc? Trả lời đi."

Tiêu Chiến chậm rãi đưa ngón tay của Vương Nhất Bác trong miệng mình ra, giơ lên cao trước ánh đèn mờ ảo, soi xét kỹ càng đến khi thấy dòng máu phụt trào lúc trước dường như đã được cầm lại thì mới yên tâm. Lưỡi nhỏ đỏ hồng thè ra, liếm lấy đôi môi khát máu, đáp một câu tỉnh bơ.

"Vì hay!"

"Vậy tại sao còn cố tình hát nó trong concert? Chẳng những thế còn cả khóc?"

"Vì cảm động!"

"Anh có biết là... tôi đã từng nhung nhớ biết bao nhiêu giây phút ấy. Nhớ khoảnh khắc với Cún thỏ... Trên đồng cỏ bát ngát, tựa sát bên nhau cùng nghe khúc tình ca, cùng nhau ngắm sao, đón sinh nhật. Cả đời Vương Nhất Bác này sẽ chẳng bao giờ quên. Trùng hợp như thế? Tiêu Chiến vẫn luôn thích bài này sao?"

"Ừ!" Đối lập với cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt của người đối diện, Ảnh đế chỉ đáp lại gọn lỏn một chữ. Nét mặt thì bày rõ vẻ chưng hửng không hứng thú.

"Tiêu Chiến, anh có biết không? Tôi muốn một lần được sống hết mình, được đắm chìm trong khung cảnh hạnh phúc khi xưa ấy. Nhưng vẫn luôn là không được, mười năm vừa rồi trôi qua khó khăn và chậm chạp vô vàn. Ảnh đế! Anh có hiểu được cảm xúc của tôi không?"

"Ừ!"

"Nói gì đi chứ, đừng chỉ ừ mãi thế. Tiêu Chiến có đồng ý sẽ cùng tôi lập ra một giao kèo, sau này cả hai sẽ cùng nhau trải qua vui buồn trong đời. Sẽ ở bên nhau ngắm thêm thật nhiều bầu trời sao của nhiều năm sau này nữa hay không?"

"Đừng nói điều xa vời viển vông!"

XOẸT!
...

Lúc trước là ngón trỏ, bây giờ thêm cả ngón giữa. Giờ đây Vương Nhất Bác mạnh tay hơn, nên vết đứt vừa sâu vừa rộng. Chỉ đầu ngón tay thôi mà máu chảy tong tỏng quá nhiều. Đêm nay Venus cứ mãi dùng cách bạo lực sỗ sàng để giải quyết vấn đề, mà lần nào cũng không báo trước.

"Bắt buộc phải đồng ý. Có muốn tôi cắt hết mười đầu ngón tay này, rồi chuyển xuống cổ tay. Để máu chảy hết ra rồi thì chúng ta cùng chết?"

Tiêu Chiến vớ lấy gói giấy ăn, lột mở qua quýt rồi áp thẳng vào vết cắt nơi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, luôn miệng nói không thôi.

"Được! Được! Được! Dừng lại đi. Tôi đồng ý."

"Cún thỏ ngoan lắm." Venus không đau, hắn chỉ cười vì thấy hạnh phúc!

Mỹ nhân khóc giàn giụa nghẹn ngào nhưng vẫn chẳng thể kiềm nén mà nói ra lời từ tận đáy lòng trong tiếng nấc đứt quãng.

"Những khoảnh khắc kia, đối với cậu, đó là hạnh phúc. Còn đối với tôi, đó chỉ là đau thương. Vậy nên, nếu còn muốn bắt đầu mối quan hệ không có tương lai này, hứa với tôi... Đừng bao giờ nhắc tới cái người trong quá khứ ấy nữa, chỉ cần biết đến tôi của hiện tại, có được không?"

"Tại sao?"

"Vì tôi không muốn phải tiếp tục đau khổ!"

"Tiêu Chiến! Tôi vốn vẫn tưởng rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Tại sao lại là đau khổ? Đối với anh, tại sao lại là đau khổ? Nói đi, tại sao lại là đau khổ?"

"Tôi không biết, đừng hỏi nữa có được không? Tôi chấp nhận hết rồi, tôi chấp nhận cùng cậu dây dưa, nhưng đừng hỏi nữa có được không? Tôi không muốn trả lời, tôi không thể trả lời được!"

Tiêu Chiến cầm lên con dao bị Vương Nhất Bác vứt đại trên sàn. Nhắm lấy vết sẹo mờ mờ xưa cũ. Rạch chính xác vào đó.

Máu tuôn xối xả! Tiết diện vết thương nơi cổ tay đương nhiên là lớn hơn so với ngón tay. Máu theo đường cánh tay chảy một dọc dài. Với tư thế hiện tại của Tiêu Chiến liền chạy thẳng vào ngực trái. Lênh láng trải dài khắp vòm ngực hở ra lộ liễu của anh.

Mỹ nhân sao lại tàn nhẫn như vậy?

Có biết rằng Venus chẳng nỡ tổn thương anh biết chừng nào! Rằng anh đau một thì hắn cũng sẽ đau đớn hơn gấp bội có biết không?

"Tiêu Chiến! Tại sao anh lại ngu ngốc dại dột thế? Hả? Tôi không hỏi, tôi sẽ không hỏi nữa, thế nào cũng được, anh muốn thế nào cũng được."

Hiện giờ chẳng còn là yếu đuối của thời khắc vừa xong, Ảnh đế kiên quyết. Không biết thâm tâm nghĩ gì, anh gạt hết nước mắt nhòe nhoẹt, nói bằng sự kiên định tột cùng.

"Giao hẹn! Chủ tịch Vương đã thực hiện trước rồi, tôi cũng không thể nào chần chừ trốn tránh mãi. Đây là đáp lễ. Trao đổi! Vương Nhất Bác cắt đứt hai ngón tay, thì Tiêu Chiến này cắt đứt một cổ tay. Chúng ta là cắt máu ăn thề. Tôi không ngại chết chung với quý ngài cao quý đây đâu."

Trong khi Vương Nhất Bác bận rộn lấy áo mềm bịt miệng vết thương rồi cả xới tung mỗi túi quần túi áo để tìm khăn sạch băng bó lại... thì Tiêu Chiến đã thẳng thừng dí luôn cổ tay vào đôi môi run rẩy, nhạt màu của hắn, để cho màu đỏ tươi của máu vẽ đượm lên khóe môi mỏng bạc kiêu ngạo kia.

Mỹ nhân không chỉ đơn thuần muốn vậy, anh còn muốn Venus hút sạch máu nóng như cái cách ma cà rồng hút máu trong một câu chuyện vampire. Tiêu Chiến nhận ra chỉ có Vương Nhất Bác mới kìm lại được thứ nhiệt huyết hung hãn đang sôi trào trong huyết mạch của bản thân mà thôi.

"Sâu đến thế, chảy nhiều máu đến thế. Cách này không có tác dụng! Nhanh! Để tôi băng vào cho Cún thỏ, chúng ta cùng đến bệnh viện, có được không?"

"Đừng bận tâm. Tôi quen rồi, nên kiềm chế được lực đạo. Máu chảy một chút là xong, sẽ không chết."

"Tiêu Chiến! Ai cho phép anh nói những lời liều mạng như vậy? Quen rồi là sao? Anh đã từng rạch tay rồi? Vào lúc nào? Hả?"

"Đùa thôi! Tôi chẳng ngu gì mà tự tử. Tóm lại là không chết được. Tiếp tục! Chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở đi."

Tiêu Chiến dùng bên tay lành ghì lấy cần cổ của Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần, trao cho hắn một nụ hôn. Chớp mắt nơi tiếp giáp của cả hai đã bị bủa vây bởi mùi máu tanh sực nức.

Nụ hôn nồng nàn đầy tư vị! Ảnh đế đã quyết tâm lắm mới có thể tạm thời ngắt ra được! Miệng không ở đó rồi thì tay lại đưa tới, tiếp tục bịt chặt lấy vết thương của mình bằng chính miệng mỏng của đối phương. Rồi bình thản hỏi dò.

"Ngon không? Chủ tịch Vương đều đã thử qua, xin mời phát biểu cảm tưởng! Máu của ai ngon hơn. Của tôi? Hay của ngài? À quên, bây giờ máu đã hòa vào với nhau, là của hai chúng ta. Thế nên sẽ không biết của ai ngon hơn đâu, nhỉ!"

"Tôi sai rồi, vốn là không nên bày ra trò này. Trò chơi với lưỡi dao sắc bén và máu tươi. Tôi thua, tôi thua rồi được chưa?"

Vương Nhất Bác biết không thể kéo dài thêm được, hắn tránh vị trí máu chảy rồi cường thế giằng phắt cẳng tay thon thả héo mòn ra. Vừa luôn miệng nhận lỗi vừa dùng khăn tay trắng mềm bó kín vết thương của Tiêu Chiến vào. Kỳ thực dấu cắt đã chẳng còn chảy nhiều máu nữa, nơi ấy sớm đã đông đặc lại, thi thoảng chủ nhân cử động mạnh sẽ chỉ ứa ra chút ít tia máu lạc loài mà thôi.

Chủ tịch Vương tập trung hết sức có thể, tâm trạng căng như dây đàn, hắn điều chỉnh trên một tí, dưới một tí, mục đích chỉ để Ảnh đế không phải tổn thương thêm nữa, muốn rằng vết cắt sẽ không vì quằn quại mà lan rộng chẳng thể vãn hồi.

"Người đàn ông lúc chú tâm làm việc... thật là đẹp trai! Nhưng khi chú tâm làm tình thì sẽ càng đẹp trai hơn đấy."

Tức thì Tiêu Chiến trườn xuống, ngậm vào vật đàn ông của Vương Nhất Bác, khuấy động lên dục vọng vẫn được kiềm chặt khi hắn nghiêm túc tập trung xử lý việc cấp bách. Đợi đến khi cự long đã ngóc đầu thẳng dậy thì anh áp thẳng hạ bộ của mình lên, vạch ra non mềm, định là sẽ thỏa mãn niềm hưng phấn sôi sục trong bản ngã cả hai ngay tức khắc. Tính cách ương ngạnh khiến Mỹ nhân không lui bước, mọi giá đều muốn phải đạt được mục đích của mình.

"Từ từ, tôi không phản đối, nhưng Ảnh đế cũng đừng tỏ ra thèm thuồng như thế. Ăn cái này đã."

Bằng một cách nào đó và vào một thời gian nào đó, Chủ tịch Vương đã kịp quan sát hết từng ngóc ngách của chiếc xe bảo mẫu, lúc này lấy ra được, hắn giơ lên trước mặt Ảnh đế một gói bánh quy và một chai nước ngọt.

Ngày xa xưa ấy, Vương Nhất Bác không hề quên, họ đã từng cùng nhau trải qua đêm dài say sưa mê mải, Tiêu Chiến đã ôn nhu lắng lo cho hắn mỗi miếng bánh miếng sữa, vậy thì giờ đây chẳng cớ gì mà hắn lại không thể quan tâm ngược lại anh cả. Nhất là Cún thỏ đáng thương lại vừa phải chịu mất mát lớn lao quá đỗi.

"Không cần! Tôi ăn tối rồi, người chứ không phải heo mà lúc nào hở ra là cũng ăn vặt."

Venus gấp ngay ngắn áo khoác dày, chèn lên trên vô lăng, rồi kéo Mỹ nhân dậy, để anh áp người vào đó. Tiếp tới bóc mở gói bánh, nhanh chóng áp chế ghé tới miệng đối phương, cũng mở chai nước, mớm thêm thật nhiều.

"Ăn xong đi, ngoan, ăn đi rồi chúng ta có thể tiếp tục."

"Ưm... được rồi, biết rồi. Sẽ ăn sẽ ăn."

Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, ép anh giơ cao lên, thậm chí chạm tới cả trần xe phía trên nữa. Rồi hắn miên man nói lời dịu ngọt.

"Ngoan, ngoan nhé! Để cao tay lên đầu, vừa tình thú, vừa có tác dụng kiềm hãm máu chảy. Chảy máu rồi thì phải để vết thương cao quá tim, có biết không? Cún thỏ! Tôi sẽ dịu dàng, cực kỳ dịu dàng."

Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, trao nhau ngọt mềm dài chẳng dứt, Venus lắng đọng tâm can sâu thẳm, dồn vào từng đỉnh sóng thâm tình. Tất cả dường như ngọt ngào hoang dại đến vô cùng vô tận.

Một lúc nào đó, Vương Nhất Bác cảm động tới mức như thấy nước mắt đã sắp tràn ra, để rồi phải khó khăn lắm mới giấu đi nổi. Để khiến cho chính mình vẫn là một bức tường thành vững chãi mà Cún thỏ có thể dựa dẫm, có thể an tâm.

Venus chuẩn bị sẵn trạng thái bao bọc cho người hắn thương, biết đâu được rằng Mỹ nhân đã lặng thầm vạch ra cổ tay mình, làm khăn trắng lệch sang một bên, vết thương đông cứng lại chảy ra một tầng máu nữa. Tiêu Chiến thấy kích thích với dòng máu nóng này xiết bao. Anh chạm vào rồi nắm chặt, để nó nhuộm đỏ mỗi đầu ngón tay.

Khẽ khàng! Khẽ khàng thôi! Mỹ nhân vạch lên ngực trái của Venus một nét đỏ, hai nét đỏ, ba nét đỏ... rất rất nhiều nét đỏ. Tạo thành hình dung sơ sài của một trái tim rỉ máu.

Có lẽ là khóe mắt vẫn ướt nhòa rồi, nên nhà thiết kế chuyên nghiệp khi xưa không thể nào vẽ nên được một trái tim đơn giản vẹn toàn. Cứ mãi cứ mãi vẽ nó chệch đi.

Trái tim xây xước, sứt sẹo, trái tim gồ ghề, nhăn nhúm, chẳng vẹn nguyên, vì thương đau, vì mất mát. Vẫn là phải chờ một vị thần nào đó đến chữa lành, đến để hàn gắn và tiếp thêm máu đầy. Là Venus chăng? Có phải không?

"Tiêu Chiến! Làm gì thế? Nói tôi có bệnh, anh mới là có bệnh. Thích đau sao? Không muốn vết thương lành lại sao?"

"Ừm! Đúng! Tôi thích thế! Đã bảo trước là tôi thích máu mà Chủ tịch Vương lại không tin."

"Liều lĩnh hơn cả tôi, Cún thỏ đúng là một M chân chính."

"Hì, chuyện nhỏ!"

...
Vương Nhất Bác bắt ép Tiêu Chiến nói ra mật khẩu của điện thoại, chỉ là một dãy số vô nghĩa, hắn tặc lưỡi cho qua, không hạch sách thêm gì. Sau đó trực tiếp mở ra list nhạc của mình. Bài đầu tiên, Venus lắc đầu quả quyết.
"Bỏ chữ "girl" đi, thay vào đó bằng chữ "boy". Đó là điều tôi muốn nói với anh, Tiêu Chiến à!"

Let's take our time tonight, girl
Above us all the stars are watchin'
There's no place I'd rather be in this world
Your eyes are where I'm lost in
(Hãy bên nhau đêm nay đi!
Trên bầu trời kia là những ngôi sao đang dõi theo ta
Không nơi nào trên thế gian này tuyệt vời hơn đây
Đôi mắt long lanh của anh khiến tôi như mất kiểm soát)
...
We're dancin' all alone
There's no reason to hide
What we're feelin' inside
Right now
(Chúng ta cùng khiêu vũ để chẳng ai phải một mình
Không có lý do gì để giấu đi
Những cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt
Ngay lúc này đây)
...

"Là bài gì vậy?"

"Sau này chúng ta làm tình đừng nghe những bài não nề như Điều anh hoài niệm nữa, tránh cho anh lại tiêu cực máu me. Hãy nghe những bài quyến rũ và gợi tình như bài này đi. Versace on the floor! Can you feel it, baby? It's warmin' up. Oh, seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss 'til we're naked." (Cưng ơi, anh có cảm nhận được không? Nơi đây đang ấm lên. Dường như nói rằng anh đã sẵn sàng để nhận lấy nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Hãy trao nhau nụ hôn cho đến khi hai ta chẳng còn gì.)

"Ưm... nhớ rồi. Giai điệu kiểu thế, sau này sẽ đều nghe những bài tình cảm da diết, nhưng không phải khổ tình! Giống như Versace on the floor, được chưa?"

"I like you so much... Xiao Zhan! Vậy nên sau này đừng vừa khóc vừa làm tình nữa, phải cười lên. Phải thật hạnh phúc, nhé!"

________________________

Lại một chương H cảm động nữa. 6400 từ, viết thật lâu thật lâu, tình yêu của họ thật sâu thật sâu. <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro