Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau tại 1 quán cafe

Nhất Bác cùng đối tác bàn hợp đồng công ty

À không,cái này tụi tui thèm chứ không liên quan gì hết:(

Đang bàn hợp đồng bình tĩnh thì hắn vô tình đưa mắt ra cửa sổ thì thấy 1 cậu bé đang xách theo 1 giỏ kẹo,mà giữa cái thời tiết vừa lạnh vừa nắng thì đó chẳng khác nào cực hình đối với cậu bé chỉ mới 5 tuổi như vậy

(Y chàng thời tiết chỗ tui,khóc 9 dòng sông)

-Trợ lý.
-Dạ.

Hiểu ý trợ lý liền chạy xuống lầu đến chỗ cậu bé và mua hết số kẹo cho cậu.

-Bé ơi,bán cho chú chỗ kẹo này được không?
-Chú mua bao nhiêu ạ?

Khoảng khắc cậu bé ngước mặt lên thì làm cho trợ lý bất ngờ

-Tiểu Chiến,mặt em...

Nói rồi Vu Bân đưa tay sờ vào gương mặt trắng nõn chi chít vết thương của cậu

*Vu Bân*

Nhìn lên lầu của quán cafe thì thấy Nhất Bác vẫn đang bàn hợp đồng với đối tác,biết thế nào cậu chủ cũng kêu mình đưa đứa bé này vào trong nên Vu Bân đưa cậu ngồi vào phần cho trẻ em ở lầu 1 của quán.

-Cậu chủ...
-Sau?
-Là tiểu Chiến

Vu Bân thì thầm vào tai hắn,chỉ 3 chữ thôi là đủ để về rồi

-Hôm nay đến đây thôi.
-Chào cậu.

Sau khi tạm biệt đối tác thì hắn nhanh chóng chạy ngay xuống lầu 1.

-Chiến Chiến!!!

Gương mặt mừng rỡ,nhưng lại vụt tắt khi thấy trên người cậu chi chít vết thương lớn nhỏ,từ chảy m á u đến trầy xước đều có.

-Sau vậy nè....

Giọng nói tức giận kèm theo sự lo lắng sợ hãi của Nhất Bác

-Em...bị bố mẹ đánh ạ...
-Ừm....

Ngoài mặt lạnh tanh thế thôi chứ lòng hắn như lừa đốt rồi!

-Bộ đồ anh cho em đâu?

Nhất Bác đưa tay lau đi vết lem trên gương mặt khả ái đó

-Mẹ kế lấy cho anh rồi ạ.
-Mẹ kế?
-Vâng ạ,mẹ em mất nên bố cưới mẹ kế để chăm sóc em ạ.
"Chăm sóc? Hành hạ bảo bảo của tôi thì đúng hơn,đánh em ấy ra nông nỗi này,chán sống rồi đây mà!!!"

Gương mặt thì cười cười nhưng lòng thì đen hơn da con Mèo.

(Mèo: em bùn
Nhất Bác: Nghiệp á,tao nói rồi không nghe)

-Em ăn gì chưa?
-Dạ chưa ạ?

Nghe vậy hắn liền bế cậu đi đến quán ăn gần đó

Vào thì hắn bảo cậu gọi thoải mái.

-Dạ em ăn cái này ạ.

Tay chỉ vào 1 phần bánh mì trên Menu

-Sau vậy,không ăn thêm mấy món khác à?
-Dạ,mẹ em bảo không ăn mấy món không biết ạ.
-Không biết?
-Ăn gà không?
-Ưm....ăn ạ!

Hắn nhìn bảo bối của hắn ăn mà đau xót,cậu ăn một lát là lại nhìn hắn,nhìn biểu cảm của hắn xem hắn có khó chịu hay bực dọc không

"Bảo bảo nhỏ của ta,em rốt cuộc là khổ thế nào vậy hả,đừng lo anh sẽ bảo vệ em mà....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx