Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại 1 siêu thị quần áo trẻ em*

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong lựa cho cậu bé vài bộ đồ đẹp,tầm cỡ 3-4 chục bộ gì đó:(

-Em muốn mặc bộ nào thì cứ lấy đi nha.
-Được ạ?
-Đương nhiên

Nghe vậy cậu liền chạy đến 1 quầy quần áo,lấy 1 chiếc áo nhỏ

-Đây ạ
-Sau...lấy 1 cái vậy.
-Dạ,nếu em lấy ít thì em sẽ trả anh ít ạ.
-Trả ít?
-Dạ

Đến đây thực sự không kìm nước mắt được nữa rồi,từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt,đọng vài giọt sương trên lông mi mê người đó

Đến đây tự nhiên tui nhớ đến con lừa của Ngụy Anh quá mn ạ,nó chỉ ăn còn đọng sương,điệu hơn tui nx trời:)

-Khô....không sau đâu...em cứ lấy thoải mái đi,anh không đòi bất cứ thứ gì của em đâu,chỉ cần....chỉ cần.

"Chỉ cần sự bất hạnh,sự đau khổ,tủi nhục của em là đủ rồi"

Sau 1 lúc thì Nhất Bác cũng đưa cậu về
*Tại nhà Tiêu Chiến*

-Mày....đi đâu....

Âm thanh nhỏ dần rồi im hẳn khi ông ta thấy Nhất Bác,gương mặt ông ta cắt không còn giọt m á u.

-Em vào nhà đi.
-Dạ~~

Sau khi nhìn cậu khuất bóng sau cầu thang,Nhất Bác đi đến nhìn ông ta bằng mặt ánh mắt không phải lonh lanh hay là hiền hậu kia nữa mà là loại ánh mắt kinh ghét,tức giận vì ông ta đối sử với bảo bối của hắn như vậy!

-Tôi đã bảo ông rồi,cho ông 1 cơ hội nữa nếu còn làm em ấy khóc,coi chừng cái mạng ch* của mày đó!!!

Sau đó Nhất Bác bác cũng đi để lại lão ta đang đứng sợ đến xanh mặt.

__________12 năm sau_______
-Nhất Bác ơi,em ở đây.

Giọng nói mừng rỡ của 1 cậu thiếu niên nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx