Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại đại học Tiêu Vương*

-Nhất Bác,em ở đây
-Bé con,thi thế nào?

Nhất bác từ ngoài cổng đi vào,hôm nay là ngài thi từ 12 lên Đại Học của tất cả học sinh ở đó.

-Dạ....môn văn..em không làm được ạ.....
-Sau vậy?

Bình thường phụ huynh nghe không làm được 1 trong 3 môn chính là đã sôi m á u lên rồi.Nhưng Nhất Bác ở trường hợp ngoại lệ.

-Tại...đề yêu cầu kể 1 kỉ niệm đáng nhớ với gia đình,mà em....từ nhỏ chẳng được đi chơi với cha và mẹ kế nên...em bỏ trống ạ...

-Đồ ngốc....em tự bịa cũng được mà.....nhưng chẳng phải lúc trước anh cũng hay đưa em đi chơi sau.....

-Nhưng.....nó yêu cầu kể kỉ niệm với Ba Mẹ mà?

-Được rồi...được rồi...về thôi...em muốn ăn gì nào?

-Dạ....gà rán ạ

Gà rán là món đầu tiên anh đưa cậu đi ăn,cậu đã phải lòng món này từ lòng đầu tiên khi ăn nó.

*Tại nhà hàng Vong Tiện*

-Ui, Tiểu Chiến đến rồi à...ăn gì nè?

Là Lưu Hải Khoan,bây giờ anh đã là chủ tịch tập đoàn họ Lưu.

Ngồi vào bàn Nhất Bác gọi vài món ăn lót dạ còn đưa cậu về nhà.









Và không thể thiếu gà rán,món cậu thích nhất

Và 2 ly nước





(  Mèo: cho em ăn miếng
Nhất Bác: ui,cút cút cút
Mèo: em ngược công à
Nhất Bác:Ơ kìa,ăn nhiều vào,hết anh gọi thêm. )

*Sau khi ăn xong*

-Tiểu Chiến hôm nay thi thế nào?
-Dạ tốt lắm ạ
-Thế à,vậy khi nào có kết quả anh thưởng em 1 đôi giày mới được không?

-Dạ,em thích lắm ạ

Tiêu Chiến tươi cười trò chuyện cùng Hải Khoan,nói thật người bảo hộ của cậu là Vương tổng là gia chủ của gia tộc lớn nhất trong Tứ Đại Gia Tộc,một đôi giày đã là gì chứ? Nếu cậu bé muốn tất cả giày nên đất nước Trung Quốc này còn được huống chi là một hai đôi.

*Nhà cậu*

Vì Nhất Bác không nở nhìn bảo bối của hắn sống trong khu vực phức tạp như vậy nên hắn đã mua cho cậu cùng gia đình 1 căn nhà đủ cho cả 5

(Hình ảnh chỉ mang tính chất dư tiền)

-Ôi,Tiêu Chiến về rồi à con,mau vào nhà đi.
-Anh về nha.

Trước khi về thì Nhất Bác không quên tặng cậu 1 nụ hôm tạm biệt.

Sau khi hắn đi mất thì bà ta liền trở mặt

-Hôm nay thi thế nào!!
-Dạ...con...con...
-Vào nhà rồi nói!
-Dạ!

Vào đến nhà thì thấy "Ba" cậu và 2 đứa con của bà ta cũng đang ở đó.

-Thi thế nào?

Ông ta lên tiếng hỏi?

-Dạ...bỏ trống phần tả văn ạ....
-SAU! TỰ NHIÊN BỎ TRỐNG!!!!

Ông ta tức giận tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng

-TAO CHO MÀY ĂN HỌC MÀ GIỜ THẾ NÀY HẢ!!!!

-Cho ăn học? Từ nhỏ đến lớn người nuôi con ăn học là Nhất Bác,ba mẹ có từng cho con đi học  chưa,có từng đi họp phụ huynh cho con,có từng hỏi con ăn no chưa? Ba chưa từng làm tròn trách nhiệm của 1 người ba!!!

Cậu trút hết những gì mình nghĩ,nói hết những gì có thể nói

*Bốp*
Âm thanh vang trời đến nổi hàng xóm cũng hết cả h*n

-ĐỒ BẤT HIẾU!!! TAO MỚI LÀ BA MÀY NÓ LÀ NGƯỜI DƯNG!!!

-NHƯNH ANH ẤY TỐT HƠN BA RẤT NHIỀU!!!

Lần đầu cậu trả lời ba của mình, 12 năm qua cậu luôn nhẫn nhịn,đã đến giới hạn rồi,12 năm nhẫn nhịn là quá đủ rồi!

-Con.....

Ánh mắt cậu tối dần rồi nó hoàn toàn bị bóng đen bao phủ.

-Tiểu Chiến!

Là giọng của Hải Khoan

-Em....ở đâu vậy
-Là phòng em,lúc nãy anh qua rủ em đi chơi mà thấy em nằm trên vũng m á u nên đã gọi Cố Ngụy băng bó cho em rồi.

-Anh...đừng nói cho Nhất Bác nha
-Ừm,anh biết rồi

"Tên đó chắc đang chuẩn bị quà cho em ấy nhỉ,dù gì ngày mai cũng là sinh nhật em ấy...."

_________________________________________

Hello mọi người,nhiêu đây hoi nhe.

Chap sau có h nhe 🌚,bye bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx