Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm seo*

-VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!
-Sau...sau vậy?
-Aa anh....
-Giận anh à?
-Em....hứ..không nói với anh nữa

Tiêu Chiến hầm hực bước xuống giường.

-Eh....

Đi chưa được nữa bước thì đã ngã nhàu về phía sau.Mai mà Nhất Bác đoán trước nên nhanh chóng đỡ lấy cậu.

-Thôi đừng giận nữa~
-Anh đưa em đi Vệ Sinh Cá Nhân.

Nói rồi anh ta bế cậu vào phòng vệ sinh,đánh răng,tắm,thay quần áo.

Sau đó 2 người xuống nhà ăn sáng.

-Thím tư,nấu cho con với Chiến Chiến 2 phần ăn sáng.

-Dạ,cậu chủ đợi xíu ạ.

Trong lúc chờ đồ ăn thì bé Chiến của chúng ta lôi bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư vừa mới được tặng hôm qua ra đọc.

-Em làm gì đó bảo bối nhỏ~
-Em đọc truyện.
-Ma Đạo Tổ Sư à?
-Dạ

-Cậu chủ,đồ ăn sáng xong rồi ạ!
-Con vào liền
-Đi thôi

Gấp quyển truyện lại,cả 2 cùng vào bếp ăn sáng.

*Sau khi ăn xong*

-Chiến Chiến
-au ậy ạ(Sau vậy ạ)
-Ăn rồi chúng ta đi du lịch đi

*Ực*

-Bây giờ á?
-Ừm,anh mua vé hết rồi.
-Vậy để em rủ anh Hải Khoan với anh Trác Thành đi nữa
________________________________________

"Đâu ra lòi thêm 2 thằng này nữa!!"



Nhất Bác hậm hực bước lên xe.Sau 1 hồi thì cũng đến bến cảng.

Xuất trình giấy tờ

Kiểm duyệt

Và đi mua ít đồ đem lên thuyền

Sau khi tất cả du khách lên đủ thì thuyền cũng bắt đầu ra khơi.

(Mèo: Anh Chiến,đi ăn với em đê

Tiêu Chiến: Được

Nhất Bác: Ơ? Chờ em với anh Chiến)

*Trên du thuyền*

-Hi,may i ask?
-Hửm?
-Do you know where the restroom is?

Là một người nước ngoài hỏi đường.

-You go atraight and turn right.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại

-Oh,thank you so much
-Nothing

Cuộc trò chuyện của cậu đã làm tất cả người ở đó chú ý.

-Mẹ ơi,anh đó giỏi quá
-Ừm,con ngoan là giỏi như ảnh thôi
-Vậy từ nay con sẽ ngoan!

Câu nói tuyên bố chắc nịt của cô bé đứng gần đó

"Cái này là do mình học mà?"

-Anh ơi anh ơi
-Hả,sau vậy?

Là một cô bé rất đáng yêu

-Anh chỉ em nói giống anh đi
-Chỉ em?
-Nhưng.....à nếu em chịu cố hắn học thì sẽ giỏi như anh...à không giỏi hơn anh!

-Thật không ạ?
-Đương nhiên! Nếu em chịu cố gắng thì sẽ giống anh đó!

Tay cậu đang chỉ về gương mặt đen như đít nồi của ai đó khi thấy Tiêu Chiến nói chuyện thân mật với bé gái đó

-Ự....
-Anh đó đáng sợ quá,em muốn giống anh thôi!!!

Nhìn gương mặt như ai thiếu tiền của Vương Tổng thì em còn sơn huống chi con bé chỉ mới 10 tuổi.

-Vậy không giống anh đó.
-Nhưng khi nào thì em mới giỏi như anh ạ?
-Khi em lớn
-Bao lâu ạ?
-........
-Khi nhóc bằng ông chú đó

Nhất bác nói và chỉ tay về phía 1 ông chú đứng gần đó.

-Aaa không chịu đâu.....
-Ây...Nhất Bác anh làm gì vậy?
-Anh nói thật mà?

-Thôi bé con đừng khóc,anh ấy nói giỡn đó.
-Thật không ạ?
-Anh nói thật đó!
-OA....HUHUHUHUHU
-Nhất Bác,anh thật là

-Thôi bé còn ngoan,đừng khóc,cho em kẹo nè...

Tiêu Chiến lấy trong túi 1 cây kẹo mút.
Khi cậu vừa đưa cho cô bé thì 1 bàn tay vớ lực rất mạnh đánh vào tay cậu!

*Bốp*

-Ah!!

Tiêu Chiến làm rơi cây kẹo xuống sàn tạo ra tiếng Bụp.

-Nè lão già thối,làm gì vậy hả!?

Nhất Bác kéo tay cậu về xoa xoa lên mu bàn tay đỏ chói của cậu

-Đau không...

Anh lo lắng thổi thổi vào bàn tay đỏ chót của cậu

-Ah không sau anh đừng lo...

*Liếc*

Ném cho lão già đằng kia 1 cái liếc "sương sương".

-Nè,đi ăn đi.

Trác Thành vừa dứt lời.

*RẦM*

-Chuyện gì vậy!?

Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì từ loa tàu có thông báo!

' THÔNG BÁO,THÔNG BÁO THUYỀN CHỈ RUNG CHẤN NHẸ,XIN QUÝ KHÁCH BÌNH TĨNH'

-Rung chấn nhẹ cái con khỉ!

Hải Khoan ném 1 câu chửi rồi kéo Trác Thành nấp xuống dược gầm bàn gần đó

-Nè! sau đây?

Trác Thành ngước lên hỏi anh?

-Cậu ngồi yên đi!

Nói rồi lại đem đầu cậu ôm vào lòng.

-AHH THUYỀN CHÚNG TA ĐANG CHÌM KÌA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx