Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu mn, chap này trí tưởng tượng của tác giả bay đi hơi xa~.Chap này hơi hư vô xíu.

Thôi lèm bèm quái cũng vậy,dô hoi~

_________________________________________

*Tại 1 hòn đảo*

*Gần bờ biển*

Bờ biển toàn là vách đá vài người du khách không mai mắn đầu đã đ ậ p vào đá mà ch*t.

-Mọi người không sau chứ?

Là giọng của 1 thuyền viên.

-Chiến Chiến!!! Chiến Chiến!!!

Giọng Nhất Bác lo lắng gọi lớn,chạy tìm cậu khắp nơi

-E...em ở đây..

Tiêu Chiến quơ quơ tay lên để anh xác định vị trí,vì nơi cậu đứng đang bị lắp bởi mấy người đứng đó.

-!!!!!!
-C..Chiến Chiến....

Giọng Nhất Bác run rẩy lắp bắp nói từng chữ

-!!!!
-!!!!

Những người đứng gần anh cũng bắt đầu bất động.

-There....
-That what the hell is that!?

-Con gái.....

Là ông chú của cô bé ban nãy.

Thấy biểu hiện lại của mọi người thì nhóm người của Tiêu Chiến cũng quay lại về phía sau,thì họ thấy.....

Gặp tui ở đó là tui ch*t luôn chứ không còn gì mà hối tiếc nữa.

-A...

Tiếng la còn chưa ra khỏi cổ 1 cô gái gần đó thỉ Tiêu Chiến đã dùng tay bịt miệng cô ấy lại.

-Thị giác loài rắn rất kém mà thính giác lại rất tốt,đừng la.

Cô gái đó tên là Tô Thiên.

Con mãng xà bắt đầu duy chuyển.

Một cô bé gần đó,tầm 14 tuổi do sợ hãi mà đã không đứng vẫn nên ngã xuống.Sự chuyển động đó đã làm con rắn (siêu) lớn đó chú ý

-GRỪ!!!!

Con rắn gầm 1 tiếng.

Nuốt sạch người ở đó!

"..Chiến... Chiến....!!!!"

Con rắn lớn nhanh chóng bò vào rừng rồi biến mất sau tán cây,những người ở đó như ch*t đứng.

-Con...gái..con gái của tôi...

Là một ông chú tầm 40 tuổi.

-Hoan Hoan con gái tôi...
-Tô Thiến!!

Là một chàng trai cở 25 tuổi,anh ta tên Cao Phàm,là sinh viên y dược trường đại học BÁC QUÂN NHẤT TIÊU.

-Tôi...phải đi cứu con gái tôi...
-Đúng,tôi cũng đi!

Cao Phàm cũng lên tiếng.

-Tôi đi.

Mọi người đề dời sự chú ý qua Nhất Bác,gương mặt anh đã từ bao giờ mà đen đến nhìn qua 1 cái là sợ!

-Tôi...tôi đi nữa...

Là một cô gái

Cô ấy tầm 22-23 tuổi gì đó,đột nhiên cô ấy đi đến đứng gần Nhất Bác.

Rồi! Xác định đi vì trai luôn.

Sau 1 lúc thì cũng có 1 người nữa tham gia là một ông chú 35-36 tuổi gì đó,tay cầm rìu,lưng thì đeo 1 bình cứu hỏa,nhìn khá đáng tin.

Cũng chẳng ai chịu đi nữa nên 5 người bắt đầu đi vào rừng,bước vào cấm địa.

_________________________________________

Con rắn bò vào 1 chỗ gần bờ biển,dưới đất dường như có 1 cái hang động.

Nó nhả từng người ra khỏi miệng,ở đó xác người đã chất thành đống,sau khi tất cả người nằm yên ở đó thì nó cũng rời đi.

-Ah đau quá....

Tiêu Chiến tỉnh dậy trước xoa xoa cái đầu bị va chạm với đá do lúc con sinh vật đó nhả cậu ra nên trên đầu cậu có 1 mảng m á u.

Quẹt đi vết m á u đi,đi đến chỗ người khác.

-Cô gì ơi?
-Nè?tỉnh lại đi.

Tô Thiến từ từ mở mắt,mở mắt ra thì thấy 1 khung cảnh,1 mỹ nhân à không một mỹ nam đanh ở trước mắt.

Cô lồm cồm bò dậy.

-Đây...đây là..
-Con rắn đó mới thả chúng ta xuống đây.

-....tôi là Tô Thiến
-ừm,còn tôi là Tiêu Chiến

Một lúc sau mọi người cũng tỉnh lại dần.

-NHÌN KÌA,ĐÓ LÀ BIỂN! THOÁT RỒI!!

Một ông chú tầm 50 gì đó chạy ra phía biển.

-Khoan đã

Tiêu Chiến kéo cánh tay ông ta lại

-Gì hả?

Ông ta gằn tay ra.

-Mày muốn ch*t thì ch*t một mình đi,tao phải thoát.

-Bây giờ là 7h thủy triều vừa lên lúc 6h30 bây giờ chú ra đó sẽ bị thủy triều cuốn trôi!

Tiêu Chiến chỉ tay ra ngoài,1 con chim biển đậu xuống thì liền bị nước cuốn đi

-!!!!!

Giờ đây ông ta nhìn vào chân,chân ông ta đã đứng trên nước.

-Sau mày không nói sớm!
-....

-Vậy...giờ làm sau đây.

1 chàng trai lên tiếng.

-Thủy triều chỉ vừa mới rút khoảng 1 tiếng nữa mới có thể đi bằng đường biến được.

-Sau...sau chứ..

Tất cả người ở đó lộ rỏ vẻ thất vọng tràn trề.

-Khụ...khụ

1 cô bé đột nhiên ho lớn.

-Sau vậy?
-Em..đau họng ạ...

-Đây,em uống đi

Tiêu Chiến đưa cho cô bé bình nước nóng,do cổ cậu hay bị lạnh nên Nhất Bác luôn đặt trong balo cậu 1 bình nước nóng,loại bình giữ nhiệt tốt nhất Trung Quốc giữ nhiệt được tầm 2-3 tiếng,lạnh hay nóng gì cũng được.

Ọt...ọt...

Bụng cô gái Tô Thiến đó kêu lên.

-Ah.

Xấu hổ ôm bụng quay mặt lại thì bắt gặp trong hang động toàn là xương người.

-Há...?

-Đừng sợ,con quái vật đó ăn th*t người thì chẳng có gì lạ.Nè,cậu ăn đi.

Tiêu Chiến thân thiện đưa cho cô gái 1 cái bánh

-Ca..cảm ơn cậu...

Nhận lấy cái bánh,bẻ 1 nữa chia cho cô bé kia.

-Nè,em tên gì?
-Em tên Hoan Hoan ạ
-Hoan Hoan à? Tên hay lắm.

__________________

2-3 phút sau,mọi cũng đã bình tĩnh lại.

-Hay là chúng ta làm 1 chiếc thuyền rời khỏi đây đi.

-Không được,bây giờ chỉ cần xuống nước là bị cuốn đi ngay.

-Tao không tin!!!
Lão già thúi đó kéo tay cô bé Hoan Hoan quăng xuống nước,khi vừa đến chỗ nước ngập qua đầu gối thì cô bé lập tức bị nước cuốn đi.

-Aaa

Mai mà Tiêu Chiến nhanh tay nhảy xuống bắt lấy tay cô bé kéo lại vào bờ.

*Bụp*

Chàng trai kia đã cho lão giá mất nết đó 1 quyền vào mặt.

Tiêu Chiến nhanh chóng mang cô bé lên bờ,cởi chiếc áo ngoài mặc vào cho cô bé,chiếc áo liền,khá lớn nhưng cũng rất ấm.

-Anh thì sau ạ?
-Anh khỏe lắm.

Miệng nói khỏe lắm mà môi đã tím hết,cả đứa trẻ lên 3 cũng biết cậu nói dối.

Thật sự thì cậu chịu lạnh rất dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx