Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến vừa thức dậy mở cửa phòng ra đã gặp một bức thư để sẵn trước cửa cùng một khay đồ ăn

"Tiêu Chiến ta đã suy nghĩ rồi chỉ có việc kết thúc thù hận trong lòng anh thì anh mới có thể an vui những tháng ngày còn lại, anh nói đúng người gây ra tội lỗi thì phải trả giá ta sẽ giúp anh thực hiện điều mà anh mong muốn chỉ cần là anh vui thì bất cứ việc gì ta cũng sẽ làm thậm chí là chết dưới tay của anh, trưa nay hẹn nhau trên đỉnh núi phía đông ta sẽ đưa cho anh bức thư định tội cha của ta mà bấy lâu anh tìm kiếm nếu không một ai kết thúc được nỗi nghiệt duyên này thì hãy để ta làm điều đó.

Vương Nhât Bác"

Sau khi đọc xong bức thư lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó diễn tả anh có nên tin cậu hay không dù sao ông ấy cũng là cha cậu không lẽ nào cậu thật sự vì anh mà phản bội cả cha mình,cậu không biết rằng một khi lá thư rơi vào tay anh đồng nghĩa với việc Vương gia sẽ bị diệt vong hay sao...

Lòng đầy cảm xúc rối bời nên anh quyết định đi tìm Vương Hạo Hiên

"Cái gì cậu ta thực sự sẽ đưa bức thư đó cho anh thật sao chuyện này có đáng tin hay không" Hạo Hiên tỏ vẻ nghi ngờ

"Ta cũng không biết nữa nhưng ta muốn thử tin hắn một lần xem sao"

"Như vậy thật quá nguy hiểm lỡ như nó là một cái bẫy thì chẳng phải anh sẽ gặp nguy hay sao"

"Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được nó có là bẫy hay không"

Không hiểu sao lần này anh muốn đặt niềm tin vào cậu.

"Thôi được cứ làm theo ý anh muốn nhưng ta sẽ đi theo yểm trợ phía sau nếu có gì bất ổn sẽ ra tay ứng cứu kịp thời"

"Quyết định vậy đi giờ ta phải về kẻo có người nhìn thấy thì hỏng hết mọi thứ"

Ngọn núi phía đông

Buổi trưa anh đã đến điểm hẹn trên người khoác một chiếc áo choàng đỏ tựa như một nàng tân nương bước ra từ bức hoạ, xa xa là một chàng thiếu nên đang đứng quay người dường như người ấy mang rất nhiều tâm sự dáng đứng thật cô đơn và buồn bã.

"Anh đến rồi à" Người đó không quay mặt lại chậm rãi hỏi anh dù đã biết nhưng vẫn hỏi

"Ừ ta đến rồi"

Cậu xoay người lại từ từ bước đến chỗ anh lấy ra từ trong áo một bức thư cầm tay anh lên và đặt nó vào

"Đây là thứ anh cần nếu sợ nó là giả anh có thể mở ra để kiểm tra"

"Cậu không biết nếu bức thư này tới tay hoàng thượng thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao cậu không sợ chết à"

Đây là điều anh thắc mắc từ lúc đọc thư của cậu ở trong phòng.

"Chết có gì phải sợ chứ nếu chết mà có thể giúp anh thoát được thù hận thì ta nguyện lòng"

Tại sao tại sao vậy chứ chẳng thà cậu giống như ông ta tìm cách giết anh thì anh đã chẳng vấn tâm như thế này giây phút này anh đã nhận ra cậu có bao nhiêu tình cảm dành cho anh, thật sự anh muốn ôm cậu vào lòng và gạt đi hết tất cả thù hận

Cậu bỗng tiến đến ôm anh từ phía sau giọng điệu tựa như gió

"Cho ta ôm anh một chút thôi được không chỉ một lần này mà thôi vì ta sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nữa"

"Sau này không có ta anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị bệnh có biết không"

Cậu vừa nói vừa ngửi mùi hương trên tóc của anh có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được ở bên cạnh anh như vậy

Tách Tách

Tiêu Chiến đã rơi lệ rồi từng giọt rơi xuống như những hạt trân châu hoà xuống đất vỡ tan... giây phút này anh đã quyết định rồi anh không cần gì nữa anh sẽ buông bỏ mọi thứ vì cậu nhưng...

khi anh chuẩn bị quay lại ôm cậu thì một đội binh tiến đến bao vây lấy anh

"Ha ha Tiêu Chiến ngươi nghĩ ngươi có thể còn mạng mà mang bức thư đó đến cho hoàng thượng hay sao"

Là lão già đó hắn đã cho quân lính mai phục và bao vây lấy anh, anh bàng hoàng quay sang nhìn người bên cạnh

"Vương Nhất Bác uổng công cho ta đã tin tưởng cậu vậy mà cậu lại gạt ta ta thật có mắt như mù mới đi tin lời một kẻ như cậu"

"Anh ơi nghe tôi giải thích đi tôi không có phản bội hay lừa anh bất cứ điều gì" Cậu bây giờ đang hoảng loạn thật sự

"Im đi ta không muốn nghe bất cứ điều gì nữa chỉ một chút nữa thôi thì ta đã dao động bởi những lời nói của cậu rồi ta thật là ngu ngốc mới đi tin những lời đó"

Đúng vậy chỉ một chút nữa thôi là anh đã đáp lại tình cảm của cậu rồi vậy mà....

"Trò chơi kết thúc rồi người đâu giết nó và lấy bức thư về cho ta"

"Ai dám ra tay thì phải xem có bản lĩnh đó hay không" Cậu đứng chắn trước mặt anh dõng dạt nói

"Bác nhi đừng tưởng ta không dám giết con ta đã sai lầm khi năm đó đã để cho con cứu nó nhưng hôm nay chuyện đó sẽ không lập lại"

"Người đâu xông lên ai ngăn cản giết không tha"

Cậu và anh lao vào đấu với quân lính bình thường thì anh có thể đối phó nhưng bây giờ đang mang thai sức lực giảm đi rất nhiều cậu vừa chiến đấu lại vừa phải đảm bảo cho anh được an toàn

Chẳng mấy chốc quân lính đã vơi hơn một nửa có điều cậu đang dần kiệt sức bỗng từ xa có tiếng vó ngựa chạy tới

Là Vương Hạo Hiên

"Tiêu Chiến mau lên ngựa"

"Anh mau đi đi tôi có thể đối phó được" Cậu thấy hắn đến thì lòng cũng an tâm phần nào

"Nhưng.."

"Mau đi đi"

Anh leo lên ngựa tiếng ngựa vút đi nhanh nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn cậu

"Còn làm gì nữa mau đuổi theo cho ta"

Đoàn quân chuẩn bị đuổi theo anh thì đã bị cậu chặn lại không còn anh cậu cũng như trút được gánh nặng ra đòn dứt khoác nhanh như chớp thoáng chốc binh lính chỉ còn lại vài tên

Phập

Một mũi tên ghim sâu vào ngực cậu mà người bắn ra chính là người cậu gọi là cha ông ta nhân lúc cậu không để ý đã ra tay

"Ta đã nói rồi bất cứ ai cản đường của ta đều phải chết kể cả con " nói rồi ông ta thẳng thừng phi ngựa tới đẩy Nhất Bác xuống vực

Trong lúc rơi xuống cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn cậu từ ngọn núi bên kia cậu mỉm cười

"Tiêu Chiến ta xin lỗi nhưng ta thực sự không có gạt anh ta không thể chờ đến lúc anh tha thứ cho ta được rồi xin lỗi anh vì tất cả"

Mà phía bên này Tiêu Chiến cũng đã chứng kiến hết mọi thứ anh gào khóc trong vô vọng

"Vương Nhất Bác cậu quay lại đây cho ta cậu nghĩ cậu chết thì ta sẽ tha thứ cho cậu hay sao sai rồi ta sẽ không tha thứ cho cậu cho nên cậu không được chết Vương Nhất Bác"

"Tiêu Chiến ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp mất lão già đó sắp đuổi tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro