Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay tối đó sau khi chạy thoát Vương Hạo Hiên đã vào cung dâng bức thư cho hoàng thượng về phần Tiêu Chiến anh đã được Hạo Hiên sắp xếp cho một chỗ an toàn để ở lại

Vương gia bị kết tội mưu đồ tạo phản,tất cả trên dưới đều bị chém đầu thị chúng không một ai sống sót,cuối cùng kẻ có tội đã phải nhận cái kết xứng đáng dành cho mình

"Cha mẹ con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi 2 người hãy yên lòng thanh thản nhé"

2 tháng sau

"Này Tiêu Chiến anh nhất định phải đi sao đừng đi ở lại với ta đi ta sẽ chăm sóc cho anh và cả đứa nhỏ ta hứa sẽ xem nó như con ruột của mình đối xử với nó thật tốt"

Vương Hạo Hiên thật ra từ lâu đã có tình cảm với anh chỉ là hắn vẫn chưa có cơ hội tỏ bày lòng mình.

"Hạo Hiên à huynh là một người tốt ta tin là huynh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng với huynh ta thì không đáng để người phải làm vậy đâu"

"Sao anh lại nói vậy chứ anh xứng đáng rất xứng đáng để nhận được những điều đó xin anh mà đừng đi có được không"

"Không được ta phải đi nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại tạm biệt" Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên xe ngựa rời đi

Hạo Hiên vẫn đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe ngựa khuất dần lần đầu tiên hắn có cảm tình với một người nhưng tiếc là trái tim của người đó lại thuộc về một ai khác rồi.

Tiêu Chiến chọn một làng nhỏ ngoài thành để đến,người dân ở đó rất hiền hoà và dễ mến họ đã giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều ngược lại anh có tài nấu ăn thiên phú nên đã mở một quán ăn nhỏ để phục vụ mọi người ăn uống

6 Năm Sau

"Ba ba ơi con rất thích ăn bánh bao của bác trương nhưng bác ấy nói nếu con ăn bánh bao thì cưới bánh bao nhỏ của bác ấy huhuhu" một cô bé khá xinh xắn chạy vào ôm lấy chân Tiêu Chiến

"Không có đâu Uyển nhi bác ấy chỉ nói đùa chọc con thôi mà" Anh ôn nhu vuốt tóc đứa bé

"Thật sao ạ vậy con có thể tiếp tục ăn bánh bao nhà bác trương đúng không ạ"

"Ừ giờ con đi chơi đi ba ba còn rất nhiều việc phải làm"

Sau khi Uyển nhi đi thì anh định bụng sẽ ra bờ suối giặt quần áo nhưng khi vừa ra tới nơi thì...

Phịch

Chậu quần áo rơi xuống quần áo bên trong theo đó cũng rơi hết ra ngoài

"Vương Nhất Bác"

Phía trước là một chàng thiếu niên đang nằm bên bờ suối xem chừng đã uống say nên chẳng còn biết trời đất là gì anh tiến đến gần hơn để xác định những gì mình nhìn thấy

"Đúng rồi chính là cậu ta không thể nào sai được nhưng chính mắt mình đã nhìn thấy cậu ta rơi xuống vực sao bây giờ lại xuất hiện ở đây"

"Nè Vương Nhất Bác tỉnh lại đi cậu lại định làm trò gì đây hả"

"Vương Nhất Bác cậu có nghe tôi nói không tỉnh lại mau"

Gọi mãi mà người kia vẫn không dậy nên anh đành phải vác cậu ta về nhà dù sao anh cũng không thể để cho cậu nằm ở đó mãi

Tối đến người kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại

"A đau đầu quá"

"Vương Nhất Bác cuối cùng cậu cũng tỉnh nói mau cậu tới đây với mục đích gì" Tiêu Chiến đã ngồi đây từ chiều chỉ đợi cậu tỉnh mà thôi

"A thì ra tên ta là Vương Nhất Bác sao,ta đây chẳng nhớ gì cả"

Người trên giường nở nụ cười vẻ mặt ngây thơ <vô số tội> nhìn anh

"Cậu đừng giả vờ vịt ở đây tưởng ta sẽ bị lừa hay sao"

"Tin hay không là chuyện của anh giờ ta đói rồi mang thức ăn đến cho ta đi" Cậu ung dung ngồi ra lệnh như thể đây là nhà mình

"Cậu...." anh thật sự tức đến độ sắp thổ huyết tới nơi rồi trên đời sao lại có người ngang ngược vậy chứ

"Mà anh tên gì vậy tôi chưa được biết tên của anh"

"Tên ta là Tiêu Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro