Chương 8 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó người kia xin ở lại để phụ anh việc của quán ăn dù chỉ là quán nhỏ nhưng nhờ vào tài nấu nướng của anh mà khách ra vào đông đến mức có khi hết cả bàn

Công việc của cậu là lau dọn bàn và phục vụ khách ai cũng khen cậu đẹp trai lại còn nhanh nhẹn nên được nhiều cô nương để ý đến cũng như những thương gia muốn chọn cậu để làm rể của mình

"Cuối cùng cũng xong rồi nghỉ ngơi thôi"

Sau khi lau dọn xong hết tất cả cậu vỗ vỗ hai vai đau nhức của mình dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm việc này

"Ai nói đã xong vô rửa giúp tôi đống bát kia đi" Anh tiến lại đanh giọng không hiểu sao dạo này tính anh bỗng khó chịu hẳn ra

"Anh vừa phải thôi chứ rửa bát đâu phải là việc của tôi" cậu cố cãi lại

"Nếu cậu không muốn làm thì có thể rời khỏi đây"

"Thôi được rồi tôi làm là được chứ gì"

Cậu hậm hực nói rồi vào trong rửa bát,giận người chém bát nên cái bát nào vào tay cậu cũng như sắp vỡ ra,Tiêu Chiến ở bên ngoài nhìn vào cố gắng lắm mới nhịn được không cười thành tiếng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày bỗng có một tiểu cô nương xinh đẹp đến quán vừa thấy Nhất Bác cô ta đã ngỏ lời làm quen mà cậu cũng vì lịch sự mà đáp lời cô ấy nhưng mà nào ngờ đâu Tiêu Chiến bên trong đã nhìn thấy tất cả

"Hứ rõ là bản tính trăng hoa mà vừa gặp người đẹp là nói chuyện không ngớt lời"

Tiêu Chiến đang chặt thịt thì thấy cảnh đó cho nên miếng thịt phía dưới đã nát nhừ từ khi nào nhưng anh vẫn chưa tha cho nó (ôi tội miếng thịt quá)

Cuối ngày

"Cậu và cô tiểu thư đó có vẻ hợp nhau nhỉ " Anh buông lời hỏi vu vơ

"Tiểu thư nào cơ...à anh nói cô gái lúc sáng sao để xem cô ấy thực sự là rất xinh đẹp" Cậu nói với giọng điệu cực vui vẻ

"Vậy thì ngày mai đừng làm việc ở đây nữa mà đi tìm cô ta đi ở đây suốt ngày nói chuyện tình tứ không tập trung làm việc tôi không thích"

Quả thật anh cảm thấy rất chướng mắt khi nhìn thấy cậu bên cạnh người con gái khác

"Tiêu Chiến anh là đang ghen hay sao"

"Ai nói tôi ghen tôi và cậu có là gì của nhau đâu mà tôi phải ghen" Nói là vậy nhưng mặt anh đang đỏ dần lên

"Không là gì của nhau mà anh phải tới tận nơi xa xôi này để sinh con cho ta à"

"Vương Nhất Bác cậu không bị mất trí nhớ cậu lừa tôi" Anh cảm thấy tức giận khi bị cậu lừa bấy lâu nay

"Tiêu Chiến thời gian qua anh đã vất vả rồi ta xin lỗi,xin lỗi vì tới tận bây giờ mới tới tìm anh" Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh vào lòng

"Hức Hức cậu có biết là tôi đã đau khổ thế nào khi nghĩ rằng cậu đã chết hay không cậu có biết là ta đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu, Vương Nhất Bác cậu là đồ xấu xa"

Anh vừa nói vừa dùng tay đấm vào ngực của cậu nói ra bao uất ức mà mình đã phải chịu

"Tôi xin lỗi Tiêu Chiến tôi đã trở về rồi từ giờ tôi sẽ không rời xa anh nữa"

"Nhưng chẳng phải cậu đã trúng tên và rơi xuống vực hay sao tại sao lại..."

"Thật ra lúc tôi rơi xuống đã gặp được một thần y đang đi tìm thảo dược bên dưới chính ông ấy đã cứu tôi nhưng do vết thương nặng nên phải rất lâu tôi mới hồi phục được sau đó tôi nghe tin là Vương gia đã bị xử trảm hết cho nên tôi rơi xuống vực cũng coi như thoát được một kiếp nạn"

Cậu chậm rãi kể lại,bấy lâu nay không ngày nào cậu chẳng nhớ tới anh sau khi hồi phục tìm Vương Hạo Hiên hỏi chuyện mới biết mình còn có một đứa con cậu vui mừng nhiều lắm nên quyết định lên đường tìm anh, hôm đó cậu uống nhiều nên say nằm bên bờ suối không ngờ khi tỉnh lại lại gặp anh nhưng vì sợ anh sẽ đuổi mình đi cho nên cậu mới giả vờ mất trí để ở lại.

"Tiêu Chiến chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không dù sao Uyển Nhi cũng là con của em và anh chúng ta là một gia đình"

"Ai là gia đình với cậu cơ chứ đừng tưởng nói mấy lời đó thì tôi sẽ động lòng"

"Nếu anh không đồng ý thì chịu thôi em đi tìm tiểu cô nương kia dù sao chỉ cần em ngỏ lời cô ấy nhất định sẽ đồng ý"

"Cậu nếu đi được thì đừng có về đây nữa " anh bỗng nhiên thẹn quá hoá giận

"Anh và con là gia đình của em làm sao em có thể đi đâu được chứ"

Đang nói thì bỗng Uyển nhi từ bên ngoài khóc lóc chạy vào

"Ba ba ơi bánh bao nhỏ nhà bác trương đã hôn vào má của con hu hu con không chịu đâu" cô bé vừa khóc vừa dụi dụi 2 mắt trông thật là đáng yêu

"Không sao đâu con nếu bánh bao nhỏ hôn con thì con có thể hôn lại 1 cái là được rồi " Anh nói một cách vô tư trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu

"Nè sao anh có thể dạy con làm như vậy chứ"

"Tôi dạy con cần cậu quản hay sao"

"Nhưng đó cũng là con của em mà con bé thật xinh đẹp giống em a"

"Tôi không thèm nói với cậu nữa,Uyển nhi đi nào ba ba nhỏ sẽ tắm cho con"

Sau khi anh đi cậu mỉm cười tủm tỉm tuy anh quay người nhanh nhưng cậu đã kịp nhìn thấy đôi má đỏ ửng của anh rồi

Buôi tối đó

"Nè sao cậu không về phòng mình sang phòng tôi làm gì" anh hỏi khi thấy cậu tay ôm gối mền sang

"Ngủ cùng anh" Cậu nói rồi ôm gối mền của mình đặt xuống giường

"Anh không có quyền từ chối" Nói rồi cậu leo thẳng lên giường trước sự ngạc nhiên của anh

"Sao trên đời lại có người ngang ngược như cậu chứ"

"Em còn muốn cho anh biết một tin đó là Vương Hạo Hiên đã kết hôn với quận chúa và cũng đã sinh được một người con trai"

"Thật vậy sao vậy thì ta phải nhanh chóng kết giao cho con gái của ta và con trai của hyunh ấy mới được "

"Không được con trai của hắn nhỏ hơn Uyển nhi tận 2 tuổi đó" Cậu cảm thấy điều này là quá vô lý

"Vậy thì có sao ta nói được là được"

"Ba ba ơi như vậy là con không thể ăn bánh bao nhà bác trương nữa hay sao hức con không chịu đâu con chỉ thích bánh bao nhỏ thôi"

Cậu và anh nhìn nhau bất lực thật là khổ với đứa con gái bé bổng này

Sau cơn mưa trời lại sáng người có tình rồi sẽ về bên nhau tháng ngày sau đó cậu và anh một nhà 3 người sống bình yên và hạnh phúc cuộc sống tuy giản đơn nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười

"Nhất Bác à nhẹ thôi con ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy đó"

"Anh lo gì chứ em cho con uống trà định tâm rồi nó đang ngủ rất say"

"Em thật là hư đó"

"Em còn muốn anh sinh thêm cho em một hoàng tử nữa cơ"

"Á Nhất Bác chậm thôi eo của anh đau"

Hoàn

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic của mình hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người 😊 Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro