Chương 2. Nỗi sợ của thân vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bối... Bối thân vương?"

Lưng Tiêu Chiến thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, kiêu ngạo gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng tính toán xem bây giờ chạy đường nào thì có cơ hội thoát được. Ai đời đã nói xấu lại còn nói to, hơn nữa nói trước mặt người ta mới ghê... Đỉnh cao chơi dại không có gì sánh bằng.

"Nước đi này ta đi nhầm, Bối thân vương cho ta đi lại nha!" hắn cười xoà ôm cái gối cứng như đá kia rồi lê tấm thân lạnh ngắt của mình vào góc trong giường gỗ "Bối thân vương anh tuấn uy vũ, ngài là số một, người người đều ngưỡng mộ yêu mến!"

"Ba hoa!" Tiêu Chiến cau mày mắng một tiếng, thần sắc nghiêm nghị khiến kẻ nọ bất giác rùng mình một cái.

"..." khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật, nuốt nước bọt liên tiếp mấy lần "Ngài đừng hung như thế mà, xem như ta nói nhảm đi!"

Tiêu Chiến liếc mắt khinh bỉ, đè nén tâm trạng đang cực kì không vui của mình mà trầm giọng "Hai ngày nữa theo ta vào cung, hoàng thượng và thái hậu muốn gặp ngươi."

Nghe đến phải gặp người quyền lực nhất ở đây, Vương Nhất Bác có hơi căng thẳng. Hắn không biết vị hoàng thượng này tính tình thế nào, còn phải tiếp thêm một lão thái hậu không biết mặt mũi ra sao, ải này hơi khó!

Chuyện mình xuyên về đây chắc cũng chỉ có bản thân mình biết, bây giờ nói ra càng khiến cho người ta nghi ngờ liệu tên này có phải ngã đập đầu hư não rồi hay không. Thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến, trước mượn cớ mất trí dò la tình hình đã.

"Bối thân vương, thái y cũng đã nói ta tạm thời mất trí, đến tên họ của ta còn không nhớ nỗi... ngươi có thể rộng lòng từ bi nói một chút về hoàng thượng và thái hậu cho ta biết được không?"

"Chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Còn cần người khác giúp mình?" Tiêu Chiến cười khẩy, đúng là không tin được lại có ngày nhìn thấy bộ dạng đáng khinh này của hắn ta.

Thái độ gì đây? IQ 180 cao ngút ngàn của mình lại bị người này xem thường thế á? Hừ, không giúp thì thôi, lão tử tự mình tìm cách.

"Dường như lời ta nói về ngươi không hề sai, tốt xấu gì cũng là thân vương phi của mình, vậy mà lúc xảy ra chuyện lại bỏ mặc không lo, vô trách nhiệm!"

Vương Nhất Bác phẫn nộ vô cùng, nói một tràn cực kì hùng hổ, bộ dạng sợ hãi bất an vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.

"Quá khen." lần này Tiêu Chiến không tức giận nữa, chỉ đơn giản đáp trả lại hắn bằng hai từ ngắn gọn cùng một cái nhếch môi không rõ ý tứ.

Nói xong liền trực tiếp rời đi, không muốn đôi co thêm nữa.

"NÀY!!!!!!!" ngược lại Vương Nhất Bác bị thái độ tự cao này của Bối thân vương chọc cho tức chết.

Rõ ràng mình nói đâu có sai, sao vừa rồi phải khép mình sửa lời chứ! Hay cho một Bối thân vương khó ưa khó chiều, ngươi đợi đó, xem sau này ta trị ngươi thế nào!

Cục tức dâng đến tận cổ họng, hắn thở phì phì nằm vật ra giường lầm bầm một hồi liền ngủ mất. Ngay cả chuyện định tìm kéo cắt tóc cũng quên mất, bụng kêu réo ầm ĩ cũng gạt qua một bên, lão tử giận rồi, đi ngủ!

Hậu quả là sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Vương Nhất Bác đã rất không cam tâm mà bò dậy, đẩy cửa định đi tìm nhà bếp kiếm đồ ăn.

"Thân vương phi!" chân còn chưa đi được nửa bước đã thấy một tiểu thiếu niên bưng theo chậu nước đứng sẵn bên ngoài, trịnh trọng gọi hắn.

"Ngươi là ai?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng, không biết thì hỏi, đoán già đoán non phiền phức lắm.

Dù sao mình cũng đang mất trí, hỏi câu này cũng đâu có quá đáng.

"Đệ là Đậu Đậu đây, thân vương phi không nhớ đệ luôn sao?" tiểu thiếu niên nước mắt rưng rưng, giọng điệu còn đặc mùi sữa mới lớn.

"Ngươi vào trong trước." Vương Nhất Bác thấy tiểu đệ này sắp khóc liền sợ hãi lôi người vào rồi đóng sầm cửa lại.

Để người khác thấy được lại bảo ta ức hiếp hay làm bậy gì đó lại khổ. Phải biết ta là một 'nhân vật' mới toanh trong bối cảnh lạ lẫm này, hiền không khác gì cục bột cả, tự nhiên bị ụp cái nồi cậy quyền thế hà hiếp kẻ yếu là không được nha!

"Công tử!!!!" Đậu Đậu vừa vào đã vội đặt chậu nước xuống đất rồi ôm chầm lấy thân vương phi, khóc ré lên.

Bất quá bởi vì đây chỉ là một tiểu thiếu niên mới lớn, chiều cao còn chưa phát triển hết nên hiện tại rất vừa vặn mà đập mặt mình vào ngực thân vương phi, cọ cọ đến đáng thương.

"Này này này!" Vương Nhất Bác bị ôm bất ngờ liền sinh ra kinh hãi, luống cuống gỡ tay tiểu đệ này ra.

"Công tử làm đệ sợ muốn chết!" Đậu Đậu ôm cả buổi mới chịu buông tay, gương mặt tèm lem nước mắt trông bi thương cực kì "Đệ còn tưởng công tử bỏ đệ đi mất rồi."

"Chờ đã. Ngươi khoan khóc." Vương Nhất Bác đau đầu bịch miệng tiểu đệ này lại, hắng giọng một cái rồi nói tiếp "Ta đang rất đói, đệ xuống bếp mang thức ăn lên cho ta đã rồi khóc tiếp, được chứ?"

Không phải muốn phá cảm xúc của tiểu đệ này đâu, nhưng quả thật hắn đói lắm, cả ngày hôm qua có ăn gì đâu. Chuyện khóc thương đau khổ gì đó để sau đi, lấp đầy cái bụng mới là chuyện quan trọng. Vả lại đứng đợi tiểu đệ khóc xong cũng không biết đến bao giờ, lỡ như giữa chừng mình đói xỉu có phải tiểu đệ này lại khóc thương tâm hơn nữa không?

Thôi vì mình vì tiểu đệ, ăn cái đã.

"Sao không trả lời?" đợi mãi không thấy tiểu đệ đáp trả lời nào, Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, bất lực chỉ chỉ vào bàn tay to lớn đang bịch miệng mình lại.

"À xin lỗi đệ." Vương Nhất Bác vội bỏ tay ra, cười xoà tạ lỗi.

"Công tử rửa mặt trước, đệ lập tức xuống bếp lấy thức ăn cho công tử ngay!"

"Được rồi đệ mau đi đi, ta tự mình rửa mặt được."

Một bữa ăn gấp gáp, người thì bi thương khóc than vì công tử gặp nạn, kẻ thì mặc kệ mọi thứ ngồi ăn lấy ăn để, đến nỗi hai cái má đã phình to vì chứa quá nhiều đồ ăn rồi vẫn còn muốn dồn vào tiếp.

"Công... Công tử, người ăn chậm thôi..." Đậu Đậu tròn mắt nhìn người trước mặt đang ăn như quỷ đói vậy, rõ ràng công tử của mình trước đây cực kì nho nhã, từng cử chỉ điệu bộ đều thanh tao hết mức, lý nào lại thô kệch như thế?

Chẳng lẽ mất trí rồi đến cả tính cách thói quen cũng thay đổi theo?

Vương Nhất Bác mặc kệ tiểu đệ đang hoảng hốt sợ hãi bên cạnh, một mình quét sạch hết thức ăn trên bàn, một giọt nước chấm cũng không chừa lại. Tất cả bát đũa đều sáng bóng như đã rửa rồi... Hơn nữa ăn xong còn thoả mãn ợ một cái, hai mắt trợn ngược như đang phê lắm.

Tiểu thiếu niên chớp chớp mắt, hoàn toàn không thể tin nổi kia lại chính là công tử nhà mình.

"Đa tạ nhé." thân vương phi xoa xoa cái bụng căng tròn, cười hề hề cảm tạ tiểu đệ.

"... Vâng, không... không có gì đâu công tử..."

"Ăn xong rồi, đệ khóc tiếp được rồi đó."

"..."

Đậu Đậu nhìn công tử nhà mình một lúc rồi oà khóc, vô cùng chuyên nghiệp. Điểm này khiến cho Vương Nhất Bác phải ngạc nhiên trầm trồ không thôi, người đâu mà bảo khóc là khóc kêu nín là nín. Xuyên đến tương lai nhất định lọt vào top diễn viên hạng S luôn chứ không còn A nữa.

"Công tử! Người làm đệ sợ muốn chết."

"Cái kia... Đệ buông ta ra đã, ngộp thở quá!" thân vương phi bị tiểu đệ này ôm chặt cứng, thở cũng khó khăn.

"Đệ, đệ xin lỗi công tử..." Đậu Đậu lập tức buông người ra, cúi đầu nhỏ giọng.

"Được rồi, ta cũng không có trách đệ." Vương Nhất Bác thở dài xoa đầu tiểu đệ, sau đó nói thêm "Gọi đệ Đậu Đậu đúng không? Vậy đệ với ta là quan hệ thế nào?"

"Đệ theo hầu công tử từ tử nhỏ đến giờ, cũng nằm trong danh sách của hồi môn mà Vương thừa tướng chuẩn bị cho người đó." Đậu Đậu nghiêm túc trả lời, nét mặt ngây thơ hồn nhiên rất dễ nhìn.

Ba chữ 'của hồi môn' này rất có lực sát thương đó! Đường đường là một thân nam nhi, tuy không cao to lực lưỡng lắm nhưng ít ra cũng rất có khí khái đầu đội trời chân đạp đất, lý nào lại bị gả đi, còn có của hồi môn nữa chứ!

Mà nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác vẫn chưa hình dung được bộ dạng hiện tại của mình tròn vuông béo ốm thế nào, lật đật chạy sang nhìn vào cái gương trong góc phòng. Hồi nãy rửa mặt cũng không để ý lắm, tại bụng đói quá mà, chỉ một lòng chờ đợi thức ăn thôi.

Cái bóng phản chiếu trong gương khiến cho thân vương phi một phen bất ngờ, ngoại trừ tóc tai dài xộc và bộ trường bào rắc rối trên người ra thì mọi thứ đều y hệt không khác tý nào. Không lẽ đây là kiếp trước của mình?

"Vẫn ngon như mọi ngày."

Sốc thì sốc thật, nhưng phải tự khen mình một câu mới không có lỗi với bản thân. Nhan sắc đỉnh cao như nào lý ra phải xuyên về làm hoàng hậu cơ.

À không, hoàng thượng mới đúng.

"Công tử vừa nói cái gì ngon?" Đậu Đậu đần mặt nhìn hàng loạt hành động lạ lùng của hắn, đầu đầy nghi vấn.

"Không có gì, đệ không cần quan tâm." Vương Nhất Bác bình tĩnh xua tay, lại chạy về ngồi ngay ngắn trên ghế "Kể tiếp."

"Thì là đệ vẫn theo hầu công tử thôi."

"Vậy đệ có biết lý do tại sao ta phải gả cho Bối thân vương không?"

"Nghe bảo là do thái thượng hoàng sắp xếp từ trước, đợi sau khi ngài ấy băng hà liền ban chiếu chỉ xuống."

Cùng một đáp án, không có gì mới lạ cả. Dù biết khả năng moi móc thêm thông tin từ tiểu đệ này là rất thấp nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng. Bất quá chẳng được gì hết.

"Ta biết rồi, vậy đệ nói cho ta nghe, Bối thân vương là người thế nào? Quan hệ của ta với hắn có tốt không?"

"Bối thân vương là người chính trực ngay thẳng, cũng là người được thái thượng hoàng yêu thương nhất. Ba năm trước từng đích thân xuất chinh dẹp loạn phản quân Tây Bắc, lập được đại công." Đậu Đậu thành thật trả lời "Còn quan hệ giữa hai người... không tốt lắm, hầu như chưa từng ngồi lại nói chuyện với nhau."

Vậy cưới về làm gì? Trưng bày à?

Vương Nhất Bác khó hiểu vô cùng, không lẽ thân vương phi trước kia đắc tội Bối thân vương?

"Vì sao lại thế? Là lỗi của ai?"

"Đệ không dám nói bừa, có điều dường như Bối thân vương không có thiện cảm với người cho lắm, mỗi lần công tử bắt chuyện đều sẽ lập tức tránh né rời khỏi phủ."

"Lúc nãy đệ nói Bối thân vương là người thái thượng hoàng yêu thương nhất, vậy ngài là thứ tử của ông ấy hả?" tính tình kì quái quá, bỏ qua, hỏi tiếp chuyện cần biết đã.

"Không phải đâu công tử, Bối thân vương là hoàng đệ của thái thượng hoàng, tức là hoàng thúc của đương kim hoàng thượng."

Vương Nhất Bác trực tiếp hoá đá. Lớn như vậy sao? Nhưng nhìn y vẫn còn rất trẻ mà? Tuy không thích người này cho lắm nhưng có một chuyện hắn phải công nhận, Bối thân vương thật sự rất tuấn tú, ngũ quan cân xứng, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ uy phong ngạo nghễ của một nam nhân đỉnh đạc nghiêm trang.

"Bối thân vương bao nhiêu tuổi?"

"Ngài ấy lớn hơn công tử sáu tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi tám."

Hai mươi tám rồi? Thế mà nhìn cứ tưởng mới thành niên thôi, eo ôi loại nhan sắc này so với mình còn muốn giết người hơn!

Hỏi thêm một lúc, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng biết được kha khá thông tin xung quanh, còn biết được mình xuyên về đây không chỉ gương mặt không đổi mà đến cả tên cũng như vậy. Đúng thật là vi diệu!

Nhưng cũng tốt, đỡ phải làm quen với thân phận mới, cũng đỡ phải lộ ra điều đáng nghi khi có người gọi tên thân vương phi mà người lại không phản ứng, ít nhất có thể tự mình lay lắc sống qua ngày mà không cần bị ụp nồi kẻ điên lên người.

Có điều, còn một chuyện mà hắn dằn vặt mãi mà không dám hỏi. Đó là... cái đêm tân hôn ấy, giữa hai người có xảy ra chuyện gì chưa?

Tuy Đậu Đậu nói quan hệ giữa Bối thân vương và thân vương phi không tốt, nhưng ai biết chắc được chuyện gì, lỡ như hôm đó Bối thân vương vì tiếp rượu mừng say quá thì sao? Rượu luôn là thứ đưa con người ta rơi vào trạng thái thăng hoa bay bổng kia mà...

"Ta biết võ không?"càng nghĩ càng sợ hãi, Vương Nhất Bác quyết định hỏi thêm một câu để xác nhận.

"Công tử ấy hả?" Đậu Đậu nghe hỏi thế liền cúi người ghé sát vào tai hắn, bất lực nhỏ giọng "Trói gà không chặt, chắc là vặt được cọng lông gà thôi."

Rồi xong, nguy cơ cúc nở hoa rất cao nhá. Bây giờ chỉ có thể trông mong vào Bối thân vương thanh liêm chính trực kia không làm chuyện cầm thú với mình thôi. Nhưng nếu lỡ như y làm thật...

Chậc, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tự nhiên Vương Nhất Bác thấy chỗ đó đau đau, hy vọng là mình nghĩ nhiều thôi.

#25.9.2021

Phải chi xuyên về làm thân vương thì đâu có cần lo sợ như này nhỉ 🤣🤣

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro