Chương 3. Bối thân vương muốn nạp trắc phi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sống dưới thân phận thân vương phi đã được ba ngày, mọi thứ đã dần thích nghi. Tuy có chút nhớ moto, nhớ điện thoại, nhớ anh em đội đua cùng team chơi game thâu đêm suốt sáng, nhưng vẫn là nhớ vậy thôi, buồn rầu cũng chẳng được gì. Thôi thì ông trời đưa mình đến đâu thì tiếp tục cuộc sống đến đó, cũng đâu phải thiên tử mà có thể cãi lại mệnh trời.

Với cả ở đây vài hôm, hắn cảm thấy cũng khá thú vị đó chứ, rất nhiều món ăn lạ mà hắn chưa từng nếm qua. Đời mà, sống nhờ cái gì? Nhờ thức ăn chứ nhờ cái gì? Thế nên đối với Vương Nhất Bác, ăn là chân ái, được thưởng thức món ngon là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này, chết không đáng tiếc!

Ngoài được ăn ngon mặc đẹp, thân vương phi đây còn được hầu hạ rất tận tình, tiểu đệ Đậu Đậu kia lúc nào cũng đi theo sau hắn, cần gì là gọi, muốn gì là có, độ hảo cảm đối với tiểu thiếu niên này lại tăng thêm ba bậc.

Nói như thế không phải cuộc sống của Vương Nhất Bác trước kia không tốt, tay đua chuyên nghiệp mà, lại thêm khối tài sản mà ba mẹ quá cố để lại cho con trai là dư sức cho hắn tiêu xài đến cuối đời. Chỉ là, cuộc sống quá đầy đủ khiến hắn dần quên khi cảm xúc của con người, mỗi ngày đến trường đua sẽ điên cuồng luyện tập, lâu lâu sẽ tán gẫu vài ba câu với các anh em trong đội, về nhà thì đặt một món nào đó mình tâm đắc rồi đợi người ta giao tới, ăn xong lại mở điện thoại chơi game, đánh thâu đêm với team.

Chuỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến hắn phát chán, ngay cả khoảnh khắc mình bị văng ra khỏi đường đua ngày hôm đó cũng không còn quá mức đả kích nữa, thậm chí Vương Nhất Bác còn có chút cảm thán 'Chà, có người thế được vị trí số một của mình rồi đấy à?'. Cuộc sống phải nhạt nhẽo đến mức nào thì hắn mới suy nghĩ được như vậy?

Ba ngày này cho Vương Nhất Bác một cảm giác rất khác, tuy là bị 'phu quân' lạnh nhạt nhưng ngoại trừ điều đó ra thì cái gì cũng tốt, có Đậu Đậu kề bên trò chuyện nhân sinh trên trời dưới đất, lúc nào cũng chọc hắn cười đến nghiêng ngã, có món ngon độc lạ thay nhau dâng lên trước mặt, có phiên trấn đông đúc náo nhiệt mỗi buổi chiều tà, hắn và Đậu Đậu sẽ kéo nhau đi mượn mấy bộ thường phục của hạ nhân để đi dạo trấn. Không phải máy móc tân tiến, không phải thiết bị công nghệ cao, cũng không phải những con người suốt ngày đối mặt với nhau toàn nịnh bợ dối trá, ở đây có đại thẩm bán bánh bao ngoài trấn thấy hắn ăn ngon đến cười híp mắt sẽ sảng khoái khen 'tiểu tử này thật dễ nhìn.', có đại thúc bán kẹo hồ lô thấy hắn ăn hết cây này đến cây khác sẽ mỉm cười giả vờ trách móc 'tiểu tử này, ngươi ăn như lợn vậy!', nhưng rồi sẽ tặng không cho hắn một cây nữa, đến cả con chó chạy lung tung ngoài đường hắn cũng thấy dễ thương, đem cái bánh trên tay chia cho nó một nửa. Dù sao cũng không có mấy ai biết được dung nhan của thân vương phi, cứ tự do bung xoã thôi.

Ừm, cuộc sống thế này cũng không tệ lắm, cứ vậy mà trôi qua thôi.

Như lời Bối thân vương nói, hôm nay phải cùng y tiến cung thỉnh an hoàng thượng và thái hậu, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lỡ như không cẩn thận nói điều sai trái thì đầu lìa khỏi cổ như chơi. Mới tận hưởng cuộc sống được vài hôm thôi, hắn chưa muốn bị rước về âm phủ sớm thế đâu.

Thật sự rất muốn cầu cứu người kia, nhưng mặt y lúc nào cũng hiện lên vẻ khinh thường lạnh nhạt với mình. Chậc, vì tự tôn của bản thân, Vương Nhất Bác quyết định phớt lờ 'phu quân' của mình, lão tử không tin với IQ cao ngất ngưỡng của mình lại không thể lấy lòng hoàng thượng và thái hậu.

Sáng sớm hoàng thượng đã sang thỉnh an thái hậu trước, thế nên lúc vào đến nơi thì Dương tổng quản đã trực tiếp dẫn hai người đến Thọ Ninh cung.

Vương Nhất Bác đang căng thẳng muốn chết, không để ý đường đi liền bước hụt chân, cả người nhào lên phía trước. Những tưởng lần này ê mặt rồi, nhưng không, hắn không hề có cảm giác đau nhức khi ngã xuống, ngược lại còn được ôm vào lòng rồi xoay thêm một vòng, trông cứ như mấy pha kinh điển trong phim ngôn tình đỉnh lưu ở thế giới trước kia.

Ba hồn bảy vía bay vọt lên chín tầng mây.

"Thân vương phi, người không sao chứ?" Dương tổng quản cũng một phen hoảng hồn, vội chạy đến hỏi thăm.

"Ta... Ta không sao." Vương Nhất Bác còn hơi kinh hãi, đáp lại có chút mất tự nhiên.

"Bác nhi còn chưa khoẻ hẳn, phải cẩn thận chứ." Tiêu Chiến vững vàng ôm chặt người, nhỏ giọng bên tai hắn.

Nghe mà rợn cả da gà.

Dương tổng quản đứng một bên thấy Bối thân vương cưng chiều thê tử như thế bèn không nhịn được mà cảm thán "Quả nhiên không khác lời đồn, Bối thân vương thật sự rất yêu thương thân vương phi, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!"

"Dương tổng quản quá lời, thê tử của bổn vương, dĩ nhiên ta phải yêu thương." Tiêu Chiến khách khí đáp, tay vẫn một mực ôm người.

Vương Nhất Bác nghe mà lùng bùng lỗ tai, hừ, muốn diễn trò phu thê ân ái cho người khác xem đúng không? Được thôi, lão tử sẽ diễn cho các ngươi mở man tầm mắt.

"Để Dương tổng quản chê cười rồi." hắn đè nén chất giọng trầm thấp của mình, giả vờ suy yếu trong lòng Bối thân vương "Có điều ngài nói đúng, phu quân nhà ta thật sự rất yêu thương ta."

"Bối thân vương sủng người thế nào cả thiên hạ này đều nhìn thấy, thật sự khiến người ta phải ganh tị." Dương tổng quản cung kính cúi đầu, sau đó nghiêng người mời "Chúng ta nên đến sớm một chút, hoàng thượng và thái hậu đang chờ hai vị."

Vương Nhất Bác yếu ớt gật đầu "Được, làm phiền Dương tổng quản."

Đến lượt Tiêu Chiến rùng mình, y khẽ liếc hắn, bàn tay đang ôm lấy đầu vai kia chợt hạ xuống một đoạn, chuẩn xác bắt lấy eo của hắn, thần không biết quỷ không hay nhéo một cái.

Vương Nhất Bác ăn đau liền vươn tay nhéo lại, nhất định không chịu thua thiệt. Cả một đoạn đường đều bày ra bộ dáng dịu dàng đoan trang của hiền thê, nhưng thực chất là đã ngắt nhéo Bối thân vương đến bầm tím cả eo.

Tận đến khi nhìn thấy ba chữ 'Thọ Ninh cung' uy nghi tráng lệ phía trước, đôi phu thê ân ái này mới chịu nghiêm túc một chút, chỉnh trang lại y phục rồi chuẩn bị diễn kịch tiếp.

Dương tổng quản vào trong thông báo, cúi đầu cung kính hành lễ "Hoàng thượng, thái hậu, Bối thân vương và thân vương phi đã tới."

"Mau truyền!" trùng hợp thái hậu cũng vừa mới nhắc tới hai người họ, nghe Dương tổng quản thông báo xong liền vui vẻ phất tay.

Bối thân vương cùng thân vương phi cẩn trọng đi vào, đồng loạt hành lễ.

"Vi thần xin thỉnh an hoàng thượng."

"Thần xin thỉnh an hoàng thượng."

"THÁI HẬU VẠN PHÚC KIM AN."

Hoàng thượng sảng khoái gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay "Miễn lễ."

"Tạ hoàng thượng."

Sau khi an toạ, đợi cung nữ mang trà lên rồi lui xuống, thái hậu mới hướng thân vương phi dịu giọng "Bác nhi, nghe nói mấy hôm trước đệ bị ngã, thân thể thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Bối thân vương, cố gắng hồi tưởng lại những thước phim cung đấu ngắn ngủi mà mình từng xem qua, não bắt đầu cấp tốc vận hành "Thần thiế... À không, thần xin đa tạ thái hậu đã quan tâm, chỉ là ngã nhẹ mà thôi, cũng không nghiêm trọng lắm."

Thề có ly trà nóng kế bên chứng giám, suýt nữa thì hắn đã thốt ra hai chữ 'thần thiếp' này rồi. Bởi vì não đang nhảy số với tốc độ tên lửa vũ trụ, tý nữa thì lỡ mồm.

Một tên nam nhân thân dài vai rộng lại đi xưng thiếp với người khác... Eo ôi chắc phải kiếm cái hố nào sâu thật sâu rồi chui tọt xuống dưới đấy mà thôi.

"Vậy thì tốt, khiến ai gia lo chết đi được." thái hậu nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm "Đệ đó, sau này đừng bất cẩn như thế nữa, có biết không?"

"Thần xin ghi nhớ, nhọc lòng thái hậu lo lắng, Bác nhi thật đáng bị trách phạt." Vương Nhất Bác từ tốn đáp lời, nói xong liền chống tay đứng dậy, oanh oanh liệt liệt quỳ thụp xuống.

"Kìa Bác nhi, đệ làm gì vậy? Mau đứng lên, ai gia đã trách phạt đệ đâu."

Hành động này của Vương Nhất Bác làm cho hoàng thượng và thái hậu phải giật mình không thôi, trước đây thân vương phi vốn kiệm lời ít nói, đối với mọi người đều giữ khoảng cách chừng mực rõ ràng, thế nhưng cũng không đến mức tự phạt mình như thế. Bây giờ lại làm sao vậy? Ngã một cái tính tình lại còn muốn tiêu cực hơn sao?

Mà người kinh ngạc nhất chắc phải là Bối thân vương đi, y khẽ cau mày nhìn người đang quỳ dưới đất, cảm thấy tên này chính là ngã từ trên mái nhà xuống đầu bị đập đến hư rồi! Bất quá đang ở trước mặt hoàng thượng vào thái hậu, Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là phải diễn tròn vai phu quân sủng thê tử, vội vàng đứng dậy đỡ thân vương phi của mình lên.

"Bác nhi đừng như thế, ngươi còn chưa hồi phục đâu, chuyện này muốn trách thì phải trách bổn vương không đủ quan tâm đến ngươi."

Vương Nhất Bác âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, quan tâm cái rắm ý, thê tử ngã một cái là chìm xuống tận âm phủ rồi mà phu quân chả biết, còn ở đây giả mèo khóc chuột. Ta khinh!

Thương thay cho số phận hẩm hiu của vị thân vương phi trước kia a!

Hoàng thượng bị hào quang của tình yêu lãng mạn này chiếu đến chói mắt, hắng giọng nói "Được rồi hai người đừng tự trách nữa, mau ngồi xuống đi."

Thiên chi kiều tử thì sao? Vẫn bị dập cẩu lương như thường thôi.

Cứ tưởng như thế là an toàn, ai ngờ Vương Nhất Bác vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe thái hậu hỏi tới "Bác nhi lâu như vậy vẫn chưa có tin vui, hai đệ định bao giờ mới cho hoàng thượng có biểu đệ đây?"

Não bộ bỗng nhiên trì trệ, Vương Nhất Bác hoang mang quay sang nhìn 'phu quân' của mình. Nếu không phải có cái ghế này làm điểm tựa e rằng thân vương phi sớm đã lăn đùng ra đất mà kêu cha gọi mẹ rồi.

Cái nhân phẩm mục nát gì thế này? Đã xuyên về thời cổ đại thì thôi đi, xuyên vào thân phận thân vương phi cũng tạm chấp nhận được, như thế nào lại còn rơi vào cảnh nam nhân sinh con này đây? Chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh bụng mình u tròn một cục, suốt ngày đỡ thắt lưng đi qua đi lại trong phủ mà lạnh cả người. Thôi thì tối nay về lập đàn triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường tới rước mình đi cho rồi...

"Chuyện con cái là phúc trời ban, đệ không dám cưỡng cầu, chỉ mong Bác nhi có thể bình an khoẻ mạnh cả đời mà thôi." Tiêu Chiến ngược lại khá bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi thấp giọng trả lời.

Mặc dù có Tiêu Chiến nói đỡ cho vài câu cũng xem thoát nạn, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn sợ hãi lắm, lần đầu trong đời biết được cảm giác 'sang chấn tâm lý' trong truyền thuyết ngôn tình là thế nào... Bỗng nhiên hắn ngộ ra một điều, không có bất ngờ nhất, chỉ có bất ngờ hơn mà thôi.

Vốn dĩ hắn đã quên đi câu hỏi 'mình vào Bối thân vương có phát sinh quan hệ chưa' rồi, vậy mà thái hậu nỡ lòng nào nhắc lại khiến cho chỗ nào đó tự nhiên nhói nhói đau đau. Chết mất!!!!

Thỉnh an cả buổi sáng, rốt cuộc thái hậu cũng chịu thả Bối thân vương và thân vương phi về. Vương Nhất Bác ngồi trên xe ngựa mà lòng bộn bề, mồ hôi thi nhau rơi xuống.

"Ta sẽ không bắt ngươi sinh hài tử, không cần bày ra vẻ mặt bi thảm như thế." Tiêu Chiến nhìn hắn, trầm giọng khinh bỉ.

"Ngươi có bắt ta cũng không sinh, hơn nữa cũng đừng nói tự tin như vậy, biết đâu ngươi bất lực thì sao?" Vương Nhất Bác là người không dễ chịu thiệt, bị khích câu nào liền đáp lại câu đó.

Hơn nữa còn cực kì gợi đòn.

"Ta có bất lực hay không, không phải ngươi là người rõ nhất sao?" Tiêu Chiến nhếch môi, nhìn hắn thâm sâu.

"..." câu này là sao?

Không lẽ thật sự đã làm qua chuyện đó?

Cúc hoa lại phát đau rồi...

"Ý ngươi là sao?"

"Thật sự bị ngã đến mất trí rồi?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hơi nhích mông ngồi sát vào vách trong "Cái đó, ta với ngươi... động phòng rồi hả?"

"Làm gì có đôi phu thê nào chung sống với nhau gần một năm rồi mà không động vào nhau?" Tiêu Chiến bình thản đáp lại, lời vừa nói ra không những khiến cho thân vương phi đỏ mặt xấu hổ mà đến cả đám người tuỳ tùng bên ngoài nghe xong cũng phải ngượng ngùng tự động cách xa cái xe ngựa này vài bước "Chuyện nên làm cũng đã làm, không hoài thai được là vấn đề ở ngươi rồi."

"Chẳng phải vừa rồi ngươi nói sẽ không bắt ta sinh sao? Vậy mà ngươi còn... còn..." Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, cú sốc này quá lớn, hắn không thể bình tĩnh nữa.

Bối thân vương rất không lương thiện mà nhịn cười đối mặt với thê tử của mình "Chính vì đã làm qua chuyện thân mật nhiều lần mà ngươi vẫn không thể hoài thai, vậy nên ta đành phải chọn cách khác."

"Cách gì?"

"Nạp trắc phi."

"Mời, ta mời ngươi, nhanh nhanh một chút, càng sớm càng tốt, đừng chậm trễ!"

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rỡ, mừng ra mặt ấy chứ. Ngươi nạp trắc phi hay trap phi gì đó thì tùy, nạp luôn năm mười người cũng được, ta nhất định không có ý kiến!

#26.9.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro