C15: Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/10/2019
-----------------

- Vương tiên sinh!

Một cô y tá nhỏ xinh đứng trước cửa phòng gọi Vương Nhất Bác, dẫn cậu đi làm thủ tục, thanh toán tiền, nhận kết quả.

Hằng Đức là một phòng khám đa khoa tư nhân, Giám đốc là chỗ quen biết lâu năm của Vương Hàn. Từ khi về đây, mỗi lần chấn thương, trầy xước, ốm đau lặt vặt, Vương Nhất Bác đều chọn nơi này. Cậu tới lui thường xuyên đến độ nhân viên ít nhiều cũng quen mặt.

Kí xác nhận mấy tờ hóa đơn xong, Vương Nhất Bác còn chưa biết làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông. Là Vương Hàn gọi tới, cậu hít nhẹ một hơi, điềm tĩnh nghe máy.

"Dạ?"

"Bị làm sao mà tới Hằng Đức?"

"Em không sao. Anh Chiến bị thương, đang xử lí."

"Lí do?"

"Bọn em đi ăn sáng, bị giật túi, anh Chiến bị kéo ngã."

"Nó bị thương thế nào?"

"Lúc đầu xem qua em thấy chủ yếu là trầy xước. Nhưng không rõ phần nào tiếp đất trước nên em yêu cầu khám hết rồi."

"Mất cái gì? Nói thư kí làm thủ tục, cái nào phải bảo mật thì nhanh chóng cho xong đi."

"Cái túi anh Chiến hay mang theo đó, hai cái điện thoại của anh ấy, một cái của em, thẻ nhân viên."

"Đưa nó về, nhờ ai coi chừng nó mấy ngày. Công việc của nó em hỗ trợ một chút. Hai đứa bây, cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ, không đứa nào làm người khác yên tâm được."

"Dạ."

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại dần tối đi rồi tắt lịm, khẽ siết tay. Tự dưng bị trách, cậu không bực mà còn thấy thương thương. Anh Hai lo lắng đó, nhưng thay vì quan tâm hỏi han thì lại mắng.

*******

Đến lúc Vương Nhất Bác mang thuốc trở về phòng khám bệnh, Tiêu Chiến đã được xử lý vết thương xong xuôi. Anh ngồi trên giường nhìn cậu, khẽ nhăn mặt. Đầu gối, khủy tay, dọc cánh tay của anh đều là băng gạc trắng tinh, chưa kể mấy miếng dán nho nhỏ. Đáy lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

- Anh... Đau nhiều không?

Chẳng rõ qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh mở miệng hỏi thăm anh một câu. Lòng bàn tay vẫn ướt mồ hôi, ngón tay không chủ động được mà vô thức run rẩy khi nhớ lại cái khoảnh khắc mở cửa bước ra từ quán cà phê ấy.

Sáng nay nắng ráo, cả hai nổi hứng đi ăn sáng ở một quán mì bên phía đường đối diện T.U. Phía sau những tòa cao ốc mặt tiền là mấy con hẻm nhỏ, ở đây là thiên đường ẩm thực với rất nhiều món ngon.

Vương Nhất Bác cầm hai cái điện thoại cảm thấy hơi vướng, bèn thuận tay mở túi xách của Tiêu Chiến thảy bớt một cái cùng thẻ công tác vào, cái còn lại để chơi game.

Bụng đói đã được giải quyết, hai thanh niên tươi tỉnh tản bộ từ từ ra đường lớn, dự tính ghé quán cà phê mua nước. Nhác thấy trong cửa hàng đông người, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đứng đợi để cậu vào. Vốn không thích chen lấn, lại có người sẵn sàng đi thay, Tiêu Chiến cười thật tươi đưa ví tiền qua, nhét vào túi áo vest của anh đang được Vương Nhất Bác vắt trên cánh tay.

- Tiền mặt cũng được, thẻ cũng được nhé!

Mặt trời trầy trật mấy tiếng đồng hồ mới ngoi lên khỏi những tòa nhà cao chót vót, tỏa thứ nắng sớm màu vàng nhạt trong vắt lên vạn vật. Ánh nắng dịu ngọt cùng với loạt kiến trúc cao tầng tranh cướp không gian, phủ lên khuôn mặt tinh tế của Tiêu Chiến mấy khoảng sáng màu mật ong khiến nụ cười của anh ngọt ngào như một đóa hoa nở rộ, tỏa một luồng tư vị diễm lệ yêu kiều vào trái tim kẻ đối diện.

Đó là nụ cười hoàn mỹ nhất, thanh thuần nhất, cũng là thứ Vương Nhất Bác khắc ghi rõ ràng nhất trong biết bao nhiêu thứ cậu nhớ về anh.

Tâm tình phơi phới từ cửa hàng bước ra, Vương Nhất Bác xoay về phía ban nãy định gọi anh sang đường, nụ cười tắt ngấm.

Đường sớm vắng xe cộ, một chiếc xe máy phóng qua, người ngồi sau vươn tay ra, Tiêu Chiến chúi người, mất đà ngã về phía trước, trượt một đoạn trên mặt đường nhựa. Chiếc xe nhả khói mù mịt, không biển số, lao nhanh về phía giao lộ. Mấy người ngồi uống nước bên đường muốn đuổi theo nhưng đành bất lực.

- Anh...

Hai cốc nước ngả nghiêng trên đất, trà nóng bắn lên cổ chân bỏng rát, Vương Nhất Bác không cảm nhận được, chỉ biết lao nhanh về phía người kia.

Tiêu Chiến cắn môi, nhíu mày lại, trong mắt là một màu hoảng loạn.

- Đừng vội, anh hít thở sâu mấy hơi đi, chậm thôi. Em ở đây, không sao đâu! Có bị choáng không? Có chỗ nào đặc biệt đau không? Anh thử động tay chân em xem!

Giọng nói run rẩy bị đè nén trở nên trầm thấp, Vương Nhất Bác lấy hết sự bình tĩnh bấy lâu nay có được ra, giúp Tiêu Chiến ổn định tinh thần, giảm bớt lo sợ vì bị tấn công bất ngờ.

Tiêu Chiến từ từ lấy lại nhận thức, ngồi thẳng dậy, nương theo Vương Nhất Bác mà đứng lên, nén đau tập tễnh di chuyển vào lề đường. Cổ tay trái bắt đầu sưng, vùng cơ hoành đau tức, vết thương do ma sát với mặt đường rướm máu, áo quần rách đôi ba chỗ.

Vương Nhất Bác vừa nắn thử xương tay chân, khớp vai, khớp gối của anh vừa dò hỏi, xác định sơ bộ không có dấu hiệu bị gãy hay bong trật, choàng áo vest qua vai anh, nhỏ giọng:

- Đi bệnh viện!

Đôi tay cậu giữ lấy vai anh lúc ấy dẫu đã cố gắng kìm chế vẫn cứ run bần bật.

**********

- Đau, nhưng chịu được. - Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, môi bị trầy, đến nói cũng chật vật.

"Anh quen rồi", "anh chịu được", hai câu nói này đối với Vương Nhất Bác mà nói, chẳng khác gì "tôi vẫn ổn, cậu không cần quan tâm" cả. Rõ ràng lúc đó anh sợ đến lặng người, hỏi cái gì cũng chỉ lắc với gật đầu.

Cứ ngỡ đã rất gần gũi, đã rất thân thiết, không cần khách sáo nữa, hóa ra chỉ có mỗi mình nghĩ như vậy...

- Về thôi! - Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay không bị thương, nâng anh đứng dậy, giọng nói có đôi phần khác lạ.

Tiêu Chiến nhận thấy sự thay đổi thái độ của Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, kiểu đau âm ỉ từ vết thương hở khiến anh chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ nhiều nữa. Anh liếc qua nhìn một cái thật nhanh, thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tệ.

- Em không đến công ty à?

Vương Nhất Bác đang mở ứng dụng gọi xe, vừa dìu anh chầm chậm vừa trả lời:

- Anh cứ nghỉ mấy hôm, trên công ty em có sắp xếp rồi.

- Anh không sao. Không cần phiền phức vậy đâu!

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, người bên cạnh thở hắt ra một hơi như mỏi mệt vừa như kìm nén. Vương Nhất Bác để anh ngồi xuống dãy ghế chờ trên hành lang. Cậu đứng trước mặt, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào anh một lúc thật lâu, ngón tay không chần chừ nhấn tắt luôn ứng dụng đang chờ khi nãy, bước qua ngồi vào ghế bên cạnh.

- Anh thấy mình đang làm phiền người khác à?

- Ừ, và anh không thích bản thân mình gây phiền toái cho người khác.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang nửa khuôn mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, hình như cậu đang có gì đó không ổn lắm.

- Chuyện bản thân tự cố gắng được, sẽ không nhờ người khác, nhỉ? - Vương Nhất Bác hạ giọng, từ tốn chậm rãi, thêm chút âm trầm đã lâu không thấy.

- Hả? À...Ừ... Sao vậy? - Tiêu Chiến có cảm giác không khí giữa hai người có phần nặng nề không giải thích được.

- Thật ra thì mấy việc nhỏ như cơm nước mỗi ngày đến lớn như triển khai dự án, huấn luyện chuyên môn, bản thân em hoàn toàn có thể tự lo được. Nhưng từ lúc em đến làm việc, hầu hết những điều đó em đều nhờ anh. Vậy thì, có phải em làm phiền anh quá nhiều rồi không?

Vương Nhất Bác chống tay vào ghế, nghiêng người sang, dùng ánh mắt chất vấn đối diện với anh.

Tiêu Chiến bất ngờ với sự thẳng thừng của Vương Nhất Bác. Từ khi gặp mặt đến lúc quen thuộc với nhau, hầu hết tất cả những việc anh giúp đỡ hay hỗ trợ cho cậu đều là do anh chủ động. Có thể vì sự nhờ vả của Vương Hàn, có thể vì tính anh trước nay nhiệt tình chu đáo, nhưng dù là chủ động hay được cậu đề nghị, anh chưa từng nghĩ cậu làm phiền mình. Suy nghĩ của thanh niên này sao lại...

- Không phải! Đấy là anh quan tâm em. Anh lớn hơn em một chút, làm việc lâu hơn em một chút, thì những thứ đó là việc nên làm, không có gì là phiền hết.

Vừa mệt vừa đau, Tiêu Chiến không muốn nói nhiều, nhưng sao anh cứ có cảm giác bây giờ mà không nói là không được.

- Thế thì giờ em khỏe hơn, em không bị thương, em biết nghiệp vụ, em vững chuyên môn. Em hỗ trợ anh một chút thì có gì là phiền?

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang trở nên gay gắt, vội vã xoa dịu:

- Em bình tĩnh đã!

- Nếu như đều là quan tâm chăm sóc thì tại sao từ phía anh là hiển nhiên, là nên làm, còn từ phía em lại là bị làm phiền? Em nghĩ là những điều có cùng xuất phát điểm, mang ý nghĩa tương đồng thì cũng nên được đón nhận theo cách tương tự nhau chứ ạ? Với cả, em...

Vương Nhất Bác như muốn nói gì nữa, nhưng bỏ ngang, bước lại gần máy bán hàng tự động mua nước. Cậu đứng tại chỗ, một hơi uống hết nửa chai.

Vương Nhất Bác nghiêm túc đến độ kính ngữ cũng mang ra dùng. Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, nén một hơi thở nhẹ nhàng, mỉm cười trấn an cái con người nhạy cảm bên cạnh:

- Anh không có ý đó. Chắc tại cách anh nói làm em hiểu lầm. Không phải anh xem nhẹ sự giúp đỡ của em, mà là anh sợ em vất vả. Thật đấy!

Vương Nhất Bác suốt thời gian qua luôn rất hòa hợp với Tiêu Chiến, nếu có bất đồng quan điểm trong công việc thì đều khá thoải mái trao đổi. Có lẽ không chỉ anh mà cả cậu cũng nhận thấy được sự khác lạ. Cậu cắn môi quay sang hướng khác, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại.

Vương Nhất Bác biết mình không nên tự ái. Cậu dằn lòng xuống, xoa dịu cảm xúc của bản thân, trấn an những nổi bất an trong lòng.

Mới đó thôi, Tiêu Chiến còn đứng dưới nắng mai cười rạng rỡ, hai mươi phút sau đã sõng soài bên vệ đường. Con người luôn lanh lợi tươi sáng ấy đã ợ đến không nói chuyện được.

Mới đó thôi, vẫn nghĩ chúng ta dường như đã thân quen nhiều lắm, nhưng bây giờ chợt nhận ra chỉ là mình ngộ nhận.

*********

Tiêu Chiến bên thấy hơi thở có phần dồn nén của người nọ đã dần bình ổn thì cũng từ từ thả lỏng, trong lòng nhẹ nhàng đi nhiều. Vương Nhất Bác mà anh biết trước nay luôn lãnh tĩnh, thật khó thấy được bộ dạng nóng nảy giận dỗi như thế này. Con người dễ chịu, thường xuyên thuận theo ý anh như vậy, đến lúc dụng tâm tranh luận thì lí lẽ, lập luận chặt chẽ đến nỗi khiến người ta không phản bác được, chưa kể đến ánh mắt vừa trách cứ vừa ấm ức kia nữa.

- Em đưa anh về.

Vương Nhất Bác vặn mở nắp chai nước còn lại, đặt vào bàn tay không bị thương của anh. Cậu vươn tay cầm lấy mấy cái túi, trong lòng thầm cảm ơn Tiêu Chiến đã nhượng bộ một bước, đưa cả hai ra khỏi bầu không khí ngột ngạt.

Tình cảm giữa người với người ấy mà, không thể dùng lí lẽ để tranh cãi, cũng chẳng thể tính toán một cộng một bằng hai. Trong một mối quan hệ, càng trân quý đối phương bao nhiêu, càng dễ nhân nhượng bấy nhiêu. Chẳng qua là chúng ta mong muốn cả hai bước qua những rào cản, gầy dựng nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của một mối quan hệ tích cực, ổn định và lâu dài.

Tiêu Chiến cách một lớp trang phục cảm nhận được đôi tay đang đỡ lấy mình không còn run như lúc nãy, đánh mắt khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, trộm nghĩ chắc sau này Vương Nhất Bác không định dùng cách nói lí lẽ này để giải quyết mỗi lần cãi nhau với người yêu đấy chứ?

Cả hai ngồi trong xe được một lúc, Vương Nhất Bác khẽ gỡ chai nước trong tay anh ra, uống thêm một ngụm nữa, đóng chặt nắp, thả vào túi đồ bên hông. Ở ghế bên cạnh, Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, cất tiếng gọi:

- Nhất Bác!

- Hửm?

- Cảm ơn em.

Vương Nhất Bác quay qua, thấy thần sắc anh mệt mỏi, hai mắt như muốn díp lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Ban nãy có tiêm thuốc giảm đau không?

Tiêu Chiến gật đầu, giơ một ngón tay, ý là có tiêm một mũi, lại ngáp một cái.

- Ngủ một chút đi, tới nhà em gọi dậy.

Lời vừa dứt, người đã ngả lưng ra, nhắm mắt lại. Cơn đau từ những vết thương đang bị thuốc thang đánh lạc hướng, Tiêu Chiến thoáng chốc đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ, vùng giữa chân mày vẫn nhíu chặt.

Vương Nhất Bác đợi chừng hơn năm phút, gấp áo vest thành một khối vuông, đặt lên vai, nhích về phía Tiêu Chiến. Cậu ngả người dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng ghé đầu anh lên cái gối ngủ tạm thời. Hạ tầm mắt xác định anh vẫn ngủ, cậu yên tâm trút một hơi thở khẽ khàng, đưa mắt nhìn từng thứ vụt nhanh qua khung cửa kính.

Tiêu Chiến mặc dù buồn ngủ nhưng cơ thể vẫn căng ra, cẩn thận không dám để phần bị thương va vào ghế mỗi khi xe rung lắc. Bây giờ, toàn thân như có điểm tựa, Tiêu Chiến mượn lực ở đó, thả lỏng hết mức. Anh hé mắt, xuyên qua phần tóc phủ trước trán như tấm rèm thưa, nhìn thật nhanh sống mũi thẳng cao, đường cằm sắc sảo cùng nửa bên môi đang mím lại của Vương Nhất Bác. Khép nhẹ đôi mi, anh mang theo hình ảnh rõ nét đó, vỗ về chút cay cay nơi khoé mắt.

*********

Không muốn làm phiền người khác, nói cho cùng là có ý gì?

Phải chăng ta cảm thấy mình có việc cần làm thì người khác cũng vậy? Cho nên chuyện gì tự bản thân cố gắng giải quyết được thì tự thân vận động mà làm thôi, ai cũng như ai cả mà. Khi ấy, không làm phiền có nghĩa là mọi người công bằng, việc ai người ấy biết.

Hay là mình khó tính quá, việc gì cũng phải đích thân ra tay, để người khác làm thì không đúng ý mình, không yên tâm? Khi ấy, không làm phiền chính là sự từ chối mang ý không coi trọng, không đánh giá cao, chưa đủ tín nhiệm.

Có chăng là ta một mình đã quen, ba bên bốn phía cũng chỉ là những mối quan hệ không được mấy phần sâu sắc? Càng va vấp, càng trưởng thành, ta nhận ra không thể cứ nhờ vả mãi được!

Bản thân mình phải tự ý thức được rằng chẳng ai cho không ai cái gì, mọi thứ đều phải đánh đổi. Cách để giải quyết vấn đề không phải là trốn tránh, cũng không phải là đẩy nó sang chỗ người khác, mà phải là chính mình, dùng năng lực của bản thân mình để đối diện với nó, đạp lên nó và bước tiếp.

Thế rồi, một việc, hai việc, một ngày, một tháng, một năm, hai ba năm nữa, ta vẫn cứ cố gắng. Từng chút như thế, chúng ta lôi tiềm lực của bản thân ra phát huy hết sức, bồi dưỡng cho chính mình thật nhiều kĩ năng, tự mình điều chỉnh cuộc sống.

Đồng thời trên chặng đường ấy, ta vô thức dựng tên một tấm chắn, ngăn cản ta vươn tay nhận lấy sự hỗ trợ từ bên ngoài, cũng khiến ta từ từ chôn sâu sự yếu đuối, sợ sệt và những trạng thái tiêu cực khác xuống tầng tầng lớp lớp những thứ khác như là mạnh mẽ, hòa đồng, dễ hợp tác.

Để rồi...

Một ngày nào đó, ta chới với trong hoảng loạn lo âu, chưa kịp định thần tự trấn an, bỗng dưng có một ai đó bước đến đưa cánh tay ra, cho ta chút yên bình trong thoáng chốc.

Ôi! Bản năng cơ thể muốn ta bám vào thật chặt, nhưng lí trí lại không cho phép. Không thể ỷ lại vào người khác, sợ rằng đến lúc cánh tay ấy thu về, liệu ta có vững vàng được nữa?

"Không muốn làm phiền người khác" có thể là thật sự không cần, có thể là tự cao tự đại, nhưng đối với một vài người, câu nói ấy chính là:

Tôi lẻ loi, tôi cần, nhưng tôi không dám!

Vương Nhất Bác, hôm nay, cho phép anh làm phiền em một chút.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro