C16: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/10/2019
----------------

- Anh ơi!

Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên vai Tiêu Chiến, đánh thức anh khỏi giấc ngủ mê man.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác như mờ như tỏ. Anh nhắm mắt mở mắt đôi ba lần để thích nghi với ánh sáng, trong đầu xoay vòng vòng câu hỏi "đây là đâu?", "tôi là ai?" cho đến khi ý thức trở lại.

Tiêu Chiến trở người, muốn nghiêng mình ngồi dậy theo thói quen, Vương Nhất Bác vội đưa tay ra chặn. Anh ngơ mất mấy giây, hiểu ý, lật người nằm ngửa ra.

Tiêu Chiến đã ngủ liên tục mấy tiếng, thần kinh cũng như muốn trì trệ. Cảm giác đau đớn đánh úp không báo trước. Thuốc giảm đau hết tác dụng, anh chẳng biết làm gì khác ngoài nhíu mày chịu đựng, đợi cơ thể quen dần với sự ê ẩm và đau buốt theo từng cử động.

- Đau hả? Ngồi dậy được không?

Vương Nhất Bác không dám quá phận, để anh tự xoay sở, đưa qua cho anh cốc nước ấm.

- Anh thuận bên trái hả?

- Ừm. Ban nãy anh tính nghiêng sang trái để ngồi dậy, đau đến tỉnh ngủ luôn.

Thấy Tiêu Chiến cười tự giễu, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng cười theo. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn quanh một chút, hỏi:

- Dì anh đâu? Về rồi hả?

Lúc hai người về đến nhà thì cũng là gần trưa. Trước cổng nhà có một người phụ nữ trung niên đứng chờ. Vương Nhất Bác thấy người này rất quen, nhưng không nhớ được là gặp qua ở đâu. Đến khi Tiêu Chiến giới thiệu là mẹ của Quách Thừa, cậu mới nhận ra hai người có mấy phần giống nhau.

Vừa thấy Tiêu Chiến được dìu xuống từ trên xe, dì đã lật đật chạy đến. Dì nhìn mớ băng gạc, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh thì nước mắt lưng tròng, vội nhận lấy chìa khóa từ tay Vương Nhất Bác, mở cửa. Ánh mắt dì nhìn anh khi đó là bao nhiêu yêu thương cùng xót xa. Biết Vương Nhất Bác là sếp của con trai mình, vốn là nên đon đả chào hỏi vài câu, thế nhưng dì chỉ kịp nói mấy lời khách sáo vì tâm trí đều đặt ở Tiêu Chiến cả rồi.

- Trời lạnh thế này là buốt lắm đấy. Con đói không? Dì nấu cái gì cho con ăn tạm nhé?

Dì cứ sụt sùi mãi, cuối cùng vào bếp nấu cháo. Người làm mẹ lúc nào cũng đôn hậu, thấy Vương Nhất Bác cả người bụi đất lấm lem liền nhắc cậu đi tắm nghỉ ngơi, còn trách Tiêu Chiến không biết đón khách. Dì đâu có biết là không có ngóc ngách nào trong căn nhà này mà Vương Nhất Bác chưa khám phá. Thế là khi thấy cậu bước ra từ nhà tắm, dì cứ thắc mắc mãi. Kiểu trang phục đó, khăn tắm màu đó không phải kiểu cháu trai của dì hay dùng.

*******

- Dì về rồi, dặn anh nhiều thứ lắm, viết đầy một tờ giấy dán dưới tủ lạnh kìa. Dì nấu đồ ăn rồi đó, để em mang lên cho.

Chưa để Tiêu Chiến kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu không khỏi có chút bồi hồi.

Lúc nãy mở mắt ra, thứ đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn. Một tay cậu để trên vai anh, một tay canh sẵn bên mép giường, phòng khi anh có ý định lật người sang.

Thì ra trải nghiệm "nhắm mắt mở mắt đều thấy người" lại vi diệu đến thế!

Bình yên, nói cho đơn giản cũng chỉ là ốm một trận, vừa khéo lại có người chăm.

- Anh ăn ở ngoài nhé? Bên ngoài thoáng hơn.

Vương Nhất Bác ló đầu vào hỏi. Hình như cậu rất thích cái tư thế này, ở nhà cũng như trên công ty. Cả người cậu nép sát tường, chỉ đưa mỗi cái mặt vào nói chuyện với người bên trong.

Nhà Tiêu Chiến có hai tầng, ở dưới gồm phòng khách, gian giữa, nhà bếp, phần phụ. Không gian này dùng cho sinh hoạt chung, đón tiếp khách khứa các thứ. Kiến trúc thông tầng kết nối với phía trên, là nơi Tiêu Chiến bỏ nhiều tâm huyết để sắp xếp bài trí.

Đây là góc riêng anh dành tặng bản thân. Tầng trên có diện tích sàn bằng toàn bộ tầng dưới. Một nửa là tổ hợp gồm ba phòng ngủ, một phòng chứa đồ. Nửa còn lại là chỗ để Tiêu Chiến gạt bỏ tất cả những áp lực đời thường bằng bộ bàn ghế sô pha, ti vi, một bộ giá vẽ, rất rất nhiều sách, gấu bông, gối ôm. Ngoài ban công còn có một dàn chậu cây xanh mướt, một bàn trà thấp.

Nếu tầng dưới là nơi diễn ra sinh hoạt thường nhật, thì tầng trên chính là nơi Tiêu Chiến được sống theo cách của mình, thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần. Có lẽ Vương Nhất Bác không biết rằng số người có thể tự nhiên ra ra vào vào chỗ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Dì thương anh ghê. Lúc về bà cứ dặn đi dặn lại mấy thứ em vừa đọc cho anh. Mà dì đẹp thật đấy, chắc mẹ anh cũng đẹp lắm nhỉ?

Vương Nhất Bác đẩy bát cháo về gần hơn, đặt muỗng vào tay anh, giống như thường ngày anh đưa muỗng đũa cho cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ, gật đầu. Muỗng cháo được nấu bằng sự tận tâm, ngập tràn tình yêu thương tan dần trong miệng. Anh chú ý đến Vương Nhất Bác đang xếp mấy con thú bông trên bàn thành một hàng dọc, sao mà giống trẻ con quá. Nhưng mà cứ vậy đi, nhìn cậu lúc này dễ chịu hơn ban sáng rất nhiều.

- Em ăn chưa? Nãy giờ làm gì?

Vương Nhất Bác bung hết đám thú bông ra rồi xếp chúng ngồi quây lại thành vòng tròn. Cậu không nhìn anh, tiếp tục trò vui của mình, đáp ngắn gọn:

- Ngồi chơi điện thoại thôi.

Vương Nhất Bác đang nói dối. Gần cả buổi cậu ngồi dưới sàn trong phòng ngủ, cạnh giường, trông chừng anh. Lúc sáng thấy anh bị giật mình, cậu lo anh gặp ác mộng. Ấy thế mà anh ngủ đến là hiền lành, thẳng một giấc từ trưa đến chiều muộn. Cậu mà không gọi dậy chắc anh ngủ tới nửa đêm luôn.

- Tối nay em ở lại. Dì đã hẹn với nhân viên ở tiệm thuốc đầu đường, lát nữa sẽ đến rửa vết thương cho anh.

Vương trẻ con chán đám thú bông rồi, lôi điện thoại ra chơi game. Tiêu Chiến không ý kiến gì, chỉ mập mờ nhận thấy thanh niên kia đang được nước làm tới. Bảo cậu ở lại một lần, sẽ có thêm một lần nữa. Bây giờ Vương Nhất Bác muốn qua đêm ở chỗ anh là chỉ thông báo, bỏ qua giai đoạn xin phép luôn.

- Anh nói em nghe, em là người đầu tiên, ngoại trừ ba mẹ anh, ngủ trong phòng riêng của anh đấy. Tự nhiên như không ấy ta ơi!?

Tiêu Chiến chẳng hiểu mình nói câu này để làm gì. Đầu tiên hay không, tự nhiên hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng đến việc cậu qua đêm ở nhà anh thêm một lần nữa.

- Đã bảo người ta là ngoại lệ rồi mà!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn xong thì tự động dọn dẹp rồi đi xuống an ủi hai con mèo bị nhốt riêng từ trưa đến giờ. Thật ra là cậu cũng muốn ở gần anh từng chút đấy, nhưng dính nhau từ sáng đến chiều thế này thì không ổn lắm. Cậu sợ anh cảm thấy ngột ngạt. Người như anh, nếu có cảm giác không được thoải mái, nhất định sẽ phản ứng chứ không ngoan dịu như bình thường.

Vương Nhất Bác nằm xuống sàn, uể oải vươn vai duỗi chân. Cậu mở cái chốt cửa chuồng mèo, thả hai tiểu tổ tông đang tủi thân bên trong ra, vuốt ve dỗ dành. Kiên Quả vừa được ra ngoài đã lòng vòng đi tìm Tiêu Chiến, nhưng mà ngó nghiêng mãi từ phòng khách sang nhà bếp vẫn không thấy anh đâu, đứng dưới chân bàn kêu meo meo mấy tiếng.

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả để lên bụng cùng với Pongo, hai tay vỗ vỗ lưng hai con mèo. Cậu mỉm cười, nhớ đến lần đầu tiên ngủ lại nhà anh.

Đó là một chiều thứ sáu, sau khi tan làm, Vương Nhất Bác sang nhà Tiêu Chiến, hốt hai con mèo nhỏ đi tỉa lông. Hôm nay trời có tuyết lất phất, cả đi cả về mất mấy tiếng đồng hồ, mèo lẫn người đều run cầm cập.

Tiêu Chiến đang ở trong nhà sửa lại mấy tấm thảm lót trong ổ của Kiên Quả và Pongo. Thảm được đan bằng rơm, anh bện lại mấy cái viền bằng những sợi dây màu vàng ngà.

Vương Nhất Bác thả hai con mèo trên sàn, đứng gần cửa nhìn chăm chú vào cái người đang tập trung đan đan kết kết trong góc nhà. Ngón tay anh thoăn thoắt lật lên lật xuống một cặp sợi dây, luồn qua luồn lại, tạo thành một đường viền vặn xoắn đều đặn. Cậu lắc đầu thở dài, Tiêu Chiến này hình như sợ bản thân rảnh rỗi quá hay sao ấy, vừa xong việc trên công ty về đến nhà đã vẽ ra chuyện khác để làm rồi.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo khoác, chạm phải chùm chìa khóa, thoáng giật mình. Ban nãy đón hai con mèo đi, cậu không muốn lát nữa anh phải ra mở cổng, thế là bảo anh đưa chìa khóa. Tự dưng bây giờ không thích trả lại nữa, cậu lờ đi luôn.

- Anh, em về đây! - Vương Nhất Bác không nhìn nữa, hất hất con mèo lông xám đang cào ống quần mình ra.

Tiêu Chiến cất gọn mớ đồ vừa bày ra, nhìn đồng hồ một cái:

- Có vội không? Ăn cơm đã!

Khỏi cần Tiêu Chiến mời lần nữa, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi áo ngoài vắt lên thành ghế, định vào bếp giúp anh dọn cơm. Khoảng thời gian sau đó chỉ có tiếng Tiêu Chiến độc thoại:

- Mới vọc mèo xong đúng không? Rửa tay đi!

- Ặc, thanh niên ơi, đấy là nước rửa chén, cái này mới là nước rửa tay.

- Nghe lời một chút, ra kia ngồi, để anh làm!

Giọng điệu quở trách nhưng nụ cười vẫn điểm trên hai khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Yên lặng được một lát, lại nghe tiếng Vương Nhất Bác ồn ào:

- Ù uôi, anh lột tôm nhanh thế! Lột như nào chỉ em với?

- Anh lột cho rồi mà còn đòi chỉ bảo cái gì nữa? - Tiêu Chiến vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi.

- Tưởng trên núi không biết ăn hải sản chứ?! Á! Tay dơ đừng có đánh em!

Bữa cơm không mấy yên ả cũng đến hồi kết thúc. Vương Nhất Bác chỉ mấy thứ bát đũa, đề nghị:

- Anh chỉ em rửa chén đi!

Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi vì sao Vương Nhất Bác cái gì cũng tò mò muốn thử. Người ta thì muốn học cái gì đó to lớn vĩ đại hơn, còn cậu trai trẻ này lại cứ đòi anh dạy cho mấy thứ việc cỏn con. Hôm thì cậu đòi làm vườn, bữa thì ủi quần áo, giờ thì rửa chén, có khi nào hôm sau lại muốn học nấu ăn không? Anh cũng thấy mình không biết cách từ chối mấy cái yêu cầu này. Vương Nhất Bác cứ tỉ tê anh ơi anh hỡi mấy hồi là anh lại kiên nhẫn chỉ dạy cho từng chút từng chút một.

Tiêu Chiến nắm nhẹ cổ tay Vương Nhất Bác, mở hai hạt cúc măng sét, giúp cậu xắn tay áo lên đến ngang cùi chỏ. Chỉ một chút động chạm nho nhỏ ấy thôi, hơi ấm đôi bàn tay anh như lan ra toàn thân khiến Vương Nhất Bác không tự chủ được mà trao cho anh một ánh mắt thâm tình.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như có ngàn vạn điều muốn nói của Vương Nhất Bác liền ngại ngùng quay đi chỗ khác. Anh thả tay cậu ra, vừa hỏi vừa như khiển trách:

- Sao nhìn anh lạ vậy?

Vương Nhất Bác cũng biết mình làm anh mất tự nhiên, vội vàng chuyển hướng sang mớ bát đũa, không nhịn được mà nhìn trộm anh mấy lần.

Xoay tới xoay lui đến gần chín giờ, tuyết rơi càng lúc càng dày. Tiêu Chiến nhìn ngoài trời, hỏi ý Vương Nhất Bác:

- Tuyết rơi dày lắm, ngày mai lại không đi làm, hay là em ở đây đi, bây giờ về không được đâu.

- Ngủ lại nhà anh? - Vương Nhất Bác nhìn anh rồi hỏi lại, xác định không phải mình đã nghe nhầm.

Tiêu Chiến làm như đó là chuyện đương nhiên, nhún vai, gật đầu.

- Thôi để em về. Ở đây em ngủ không được đâu.

Phải rồi! Qua đêm ở nhà crush, ngủ thế nào được?

Tiêu Chiến nở một nụ cười tinh quái, quét qua người Vương Nhất Bác bằng một ánh nhìn lúng liếng đầy ám muội. Anh đâu hay ánh mắt ấy như có lửa làm khuôn mặt người đối diện nóng bừng lên. Anh cười như vậy là có ý gì?

- Lạ chỗ không ngủ được hả? Hay là sợ ma? Yên tâm, đất nhà anh lành lắm!

Tiêu Chiến đoán lung tung vậy mà lại đụng trúng cái vảy ngược của Vương Nhất Bác. Anh trông nét mặt cậu sầm lại thì không nén được vui thích. Anh nhìn một lát, cười hiền, chỉ ngoài trời bay đầy hoa tuyết:

- Tuyết dày lắm, em chạy xe rất nguy hiểm. Không ngủ một mình được thì sang ngủ với anh. Có ngại ngủ cùng người lạ không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, anh không phải người lạ, cậu cũng không ngại gì. Chỉ là cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị trêu vì đàn ông lớn tướng rồi mà còn sợ tối, sợ bóng vía đủ thứ. Anh không giống mọi người, chẳng những không trêu ghẹo mà còn có vẻ cảm thông, cho cậu một nụ cười hiền lành cùng một giải pháp hữu dụng.

- Em sợ tối, sợ không gian hẹp, còn sợ côn trùng nữa. Anh không thấy buồn cười hả?

Tiêu Chiến cười như có như không, bàn tay với những ngón dài thon thon vuốt nhẹ lưng con mèo chân ngắn. Anh nâng mặt nó lên, thủ thỉ:

- Nỗi sợ hãi của một người là vấn đề cá nhân riêng tư, người khác không nên phán xét, đúng không Kiên Quả? Đúng không? Đúng không?

Mỗi chữ "đúng không" là mỗi lần Tiêu Chiến cúi xuống hôn cái chóc lên mặt con mèo, cười khúc khích như trẻ con. Vương Nhất Bác ở sau lưng, cõi lòng gợn sóng như được vỗ về chỉ vì một câu nói. Nhờ anh, cậu mới biết hoá ra nỗi sợ là chuyện riêng tư. Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác được anh thấu hiểu dù đây chỉ là chút chuyện vặt.

- Em làm phiền một đêm vậy. Em lấy quần áo đã, để trên xe rồi.

Vương Nhất Bác mở cửa, định đi ra ngoài. Vốn hay đi chơi, cậu thường mang theo hai bộ quần áo dự phòng, để sẵn trong cốp xe. Gió lạnh theo khe hở lùa vào bên trong, hai con mèo mới bị xén lông, run lập cập.

- Bên hông tủ giày có treo một cái ô đấy. Em khoác áo vào rồi hẵng ra ngoài!

Bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, bàn tay vuốt ve Kiên Quả cũng chợt ngừng. Tiêu Chiến cúi mặt trầm tư. Vương Nhất Bác, trai tráng thành niên sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng, có gì đáng cười nhạo? Nỗi sợ nào mà chẳng có nguyên nhân, cũng như anh sợ lái xe mỗi lúc trời mưa thôi.

Tiếng xả nước trong nhà tắm ngừng lại thì cũng sắp mười giờ. Vương Nhất Bác mặc quần áo dày cộp bước ra, đầu tóc còn ướt. Cậu cầm theo cái áo sơ mi ban nãy, mặt nhăn nhó:

- Anh ơi, hai cái khuy áo rơi mất tiêu rồi.

Tiêu Chiến bước lại gần, nhìn hai hạt khuy trong tay Vương Nhất Bác, đưa tay nhận lấy, cầm luôn cả áo.

- Nửa đêm rồi còn gội đầu, đi sấy tóc đi. Áo thì để đấy, mai anh kết lại cho.

Vương Nhất Bác đi về phía nhà tắm, lấy ra cái máy sấy tóc màu xanh được quấn dây gọn gàng, bình luận một câu vô thưởng vô phạt:

- Có ai nói ở gần anh người ta thiếu tự tin không? Nhìn anh mà em thấy mình thiếu sót nhiều thứ lắm. Anh biết nấu ăn, làm việc nhà, đan thảm, đơm cúc áo, chuyên môn cũng giỏi, lãnh đạo giỏi, biết giao tiếp, lại cò...

Xoảng!

Âm thanh đổ vỡ cắt ngang câu nói của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn nhanh sang chỗ Tiêu Chiến. Anh đang đứng trơ ra giữa bếp, cạnh bình nước, dưới chân là những mảnh vỡ từ chiếc cốc bằng sứ. Khối đất cao lanh từng được hun đúc kĩ càng qua nhiệt độ cao, dáng hình xinh đẹp, bây giờ lăn lóc trên sàn nhà, vỡ nát.

Bàn tay Tiêu Chiến run run bám vào cạnh bàn, anh cố gắng nói với giọng bình thản:

- Anh trượt tay thôi. Cái máy đó dùng để sấy lông cho mèo. Em lên phòng anh, lấy cái khác mà dùng.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là anh hiện tại không ổn chút nào. Cậu cất vội cái máy sấy vào chỗ cũ, tiến lại gần anh đang gom những mảnh vỡ.

- Anh?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vương một nỗi u sầu khó diễn đạt, tưởng chừng như sâu vô tận. Vương Nhất Bác không biết nói sao cho phải, trái tim bỗng nhói một hồi.

Chiếc cốc vỡ yên vị trong thùng rác, một vết thương đã khép miệng nhiều năm bỗng như bị ai cào cấu, lại đau đớn một phen. Trước mắt Tiêu Chiến như nhòa đi, hiện ra một màn nước trắng xoá. Chiều muộn, mưa gió thét gào.

"Em thì hay rồi. Em xuất thân danh gia vọng tộc, gia đình giàu có. Em giỏi giang tháo vát, có thành tựu hơn người. Kẻ suốt ngày ở nơi cao như em có bao giờ biết anh ngày ngày mang danh người yêu của em đã phải sống với sự coi thường của người khác như thế nào không? Em tốt như vậy, xuất sắc như vậy, là anh không xứng với em!! Ở bên em càng lâu, anh càng thấy mình kém cỏi. Sự vượt trội của em làm anh không thể tự tin dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến! Anh yêu em, nhưng cứ tiếp tục thế này, anh không chịu được..

-------241019-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro