C30: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

171219
--------------

- Thứ Bảy tuần này anh bận gì à? Em thấy anh đánh dấu trên lịch.

- Ừ, mọi người tính gặp nhau ăn một bữa Tất niên. Anh đang định nói với em.

Vương Nhất Bác đang xoay xoay cây bút, ngừng lại nghe anh nói xong, liền bảo:

- Mấy giờ? Em đưa anh đi?

Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi:

- Sao không phải là đi cùng anh mà là đưa anh đi?

Vương Nhất Bác nhếch mép, chuyên chú xem xét một xấp tờ trình, nét bút đưa chữ kí sột soạt, một lúc lâu sau mới trả lời Tiêu Chiến:

- Ai biết người ta có muốn để mình đi cùng hay không? Đã là cái gì của người ta đâu màaaaa~

Tiêu Chiến mím môi, đánh mắt sang chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Có thể vì cậu đang tập trung nhìn giấy tờ nên không để ý thấy biểu cảm của Tiêu Chiến đã trở nên cứng nhắc. Anh đang định xoay sang nói chuyện thì Vương Nhất Bác đã ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp anh đang có vẻ bất an.

- Em trêu đấy. Không được nghĩ vẩn vơ nha!

Tiêu Chiến vò viên tờ giấy nháp trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác trở cán bút, gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng tạch tạch. Tiêu Chiến thả lỏng biểu cảm ra, lầm bầm một mình:

- Giỡn không vui.

Vương Nhất Bác sơ ý quên mất rằng Tiêu Chiến vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện tình cảm của hai người. Anh cứ sợ vì mình dây dưa không dứt khoát, anh sợ Vương Nhất Bác vì anh mà đợi chờ, sợ Vương Nhất Bác chán nản, sợ Vương Nhất Bác tủi thân.

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này nói chuyện không hiệu quả, trực tiếp nắm lấy bàn tay vẫn đang giữ chặt của Tiêu Chiến, ngón tay cái khẽ miết nhẹ nhàng qua lại. Hơi ấm từ bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, sự vỗ về từ động tác xoa xoa ngón tay kia hiển nhiên có tác dụng.

Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, ngón tay khẽ cử động. Vương Nhất Bác nhấc bàn tay của Tiêu Chiến ra, siết thật chặt. Tờ giấy nháp vô cớ bị vo thành một cục nhăn nhúm nằm chơ vơ trên mặt bàn.

- Mấy giờ? Ở đâu? Em đi cùng anh.

Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng rồi, rút tay về tiếp tục làm việc. Tiếng bút chạy trên mặt giấy thỉnh thoảng vẫn sột soạt trong không khí có phần hơi trầm lắng.

- Không ngại gặp người lạ hả?

Tiêu Chiến gập laptop, vừa giúp Vương Nhất Bác sắp xếp lại mớ giấy tờ vừa hỏi chuyện. Bàn làm việc của anh vốn rất gọn gàng, từ ngày bị Vương Nhất Bác chiếm dụng thì có hơi bừa bộn một chút. Vương Nhất Bác giải thích cho anh nghe:

- Em thấy mọi người hiểu lầm em hơi nghiêm trọng. Trời sinh em có khuôn mặt ít biểu cảm, có vẻ lạnh lùng, tính cách cũng có chút e dè. Thật ra không phải em chảnh hay gì đâu, mà em sợ mình nói sai, nên em hạn chế nói chuyện với người lạ hoặc nói về vấn đề mình không hiểu biết. Nếu người lạ chủ động tiếp cận em, có thiện chí kết giao với em thì em vẫn rất nhiệt tình mà. Kiểu người như em không dễ hòa vào đám đông ngay tức khắc được. Em không khó gần, em chỉ chậm nhiệt thôi.

- Rồi sao nữa?

- Em là người có sao nói vậy, nói thẳng luôn không màu mè hoa lá. Có thể vì thế nên mọi người cho rằng em cố ý để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Mà em đâu có ý đó đâu. Tại người ta không chịu hiểu em thôi. Cứ như anh này, em nói chuyện cả ngày cũng được.

Tiêu Chiến phì cười, đánh vào tay Vương Nhất Bác một cái:

- Biết vậy sao không thay đổi đi, để người ta hiểu sai về mình hoài.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tỏ ra khá bất ngờ, cầm lấy bàn tay vừa mới đánh mình kia, lại theo thói quen nắn nắn mấy ngón tay xương xương.

- Em có gây ảnh hưởng đến ai đâu? Tính em vậy đó, ai thích thì chơi chung, không thích thì thôi. Có ai nuôi em ngày nào đâu mà em phải làm vừa lòng họ hay phải thay đổi vì cách nhìn của họ? Quan điểm của em nhé, là sống thoải mái, làm việc hết mình, đối xử với người khác chân tình. Mỗi người cứ phải sống cho tốt cuộc đời của chính mình trước đã, như vậy là được rồi.

Vương Nhất Bác không giống Tiêu Chiến. Cậu an nhiên trong cuộc sống của mình, có nguyên tắc và chừng mực, không ảnh hưởng người khác, cũng không để người khác tùy ý tác động lên cuộc sống cá nhân của mình. Tiêu Chiến thì ngược lại, hay lo nghĩ, rất để ý cái nhìn của người khác về bản thân. Điểm chung của hai người là tâm lý vững vàng, sống có lý tưởng, có mục tiêu.

- Kể cả với anh cũng vậy hả?

Tiêu Chiến sở hữu một đôi mắt thụy phượng rất đẹp, ánh mắt lại sáng lên vẻ tinh anh rất thu hút. Bây giờ, đôi mắt ấy lại thêm vài phần tư tình, đôi chút lúng liếng tinh nghịch, mức sát thương cứ phải gọi là cực đại. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt này dò hỏi, không khác gì câu dân gian hay nói "mỡ treo miệng mèo".

Vương Nhất Bác rướn người về phía Tiêu Chiến, để mắt đối mắt với anh, cũng dùng vẻ mặt đa tình mà đáp lại:

- Anh thì.... - Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói, đưa ánh mắt quét một đường từ trán xuống cằm, tiếp nhận từng chi tiết tinh tế trên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Cuối cùng, ánh mắt như có lửa dừng lại nơi cánh môi hé mở hồng hồng kia, Vương Nhất Bác cũng đồng thời nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến thấy không khí có chỗ nào đó không ổn lắm. Vừa lúc anh đang không biết làm gì thì điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, quay ra phía cửa sổ hắng giọng. Vương Nhất Bác cũng sực tỉnh, nhanh chóng nghe máy.

Phù!!! Nguy hiểm quá!

**********

- Ngày mai mọi người đến lúc mấy giờ đấy anh ơi?

Vương Nhất Bác mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra hỏi Tiêu Chiến. Anh đang ngồi ở sô pha đọc một cuốn sách về trà đạo. Cậu đi tới bên cạnh, dùng chân đá đá vào chỗ anh ngồi, lại bị anh nhíu mày tỏ ý không vừa mắt.

- Ngồi qua bên này, anh sấy tóc cho!

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế thôi, lon ton lại gần chỗ anh. Tiếng máy sấy ò ò, ngón tay anh lành lạnh luồn vào từng lọn tóc ngắn ngắn màu hạt dẻ. Đầu ngón tay anh chạm vào da đầu làm Vương Nhất Bác cứ rùng mình mấy đợt, lại còn cười rinh rích.

- Khăn đang ẩm, sao lại quàng lên vai? Để sang bên kia kìa!

Chẳng mấy chốc, mái tóc đã khô. Tiêu Chiến tắt máy sấy đi, cầm sách tiếp tục đọc. Vương Nhất Bác xoay người lên ghế, tính ngả đầu lên đùi anh đã bị chặn lại ngay.

- Tóc mới sấy, nằm đè lên là mai nó như tổ chim luôn đấy.

Vương Nhất Bác hơi bực mình, ngồi thu lu trên sô pha, bắt đầu chơi game. Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác chơi xong một ván mới nhẹ nhàng nói chuyện, nửa như dụng tâm, nửa như vô tình:

- Em không ngại gặp mọi người thật sao?

Vương Nhất Bác tắt điện thoại để lên bàn, bò lồm cồm lại gần chỗ Tiêu Chiến lần nữa.

- Bạn của anh thì cũng coi như là bạn của em, có gì mà phải ngại?

Vương Nhất Bác nói câu này hết sức thoải mái, cũng rất nghiêm túc. Tiêu Chiến nghe xong, động tác lật trang sách đột ngột dừng lại, đôi tay khẽ run một chút. Anh gấp sách đặt bên cạnh, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Một lần nữa, đôi mắt trong veo xuất hiện vẻ mờ mịt u tối đã lâu không thấy.

- Anh?

- Bạn của anh cũng là bạn của em?

Tiêu Chiến lặp lại những lời Vương Nhất Bác vừa nói. Anh khẽ chớp mắt khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người kia.

Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến bị làm sao, nhưng sự u ám lúc nãy đã biến mất. Đôi mắt với ánh nhìn trong trẻo đó đã trở lại, kèm theo một nụ cười tươi tắn. Thấy vậy, Vương Nhất Bác cũng đành cho qua, hỏi tiếp:

- Mà nếu bạn anh hỏi về em, anh tính trả lời thế nào?

Tiêu Chiến đưa tay gãi cằm một lúc, quay sang khẳng định với Vương Nhất Bác:

- Tụi nó chắc cũng đoán lờ mờ được đôi ba phần, nên sẽ không hỏi đâu. Trông vậy chứ cũng có duyên lắm chứ bộ!

Vương Nhất Bác chưa chịu bỏ cuộc, phải hỏi tiếp:

- Vậy nếu họ thật sự hỏi thì sao?

Tiêu Chiến cất cuốn sách vào kệ, xếp gối ôm ngay ngắn lại. Vừa lúc Vương Nhất Bác định hỏi lại lần nữa thì nghe anh trả lời:

- Thợ câu cá.

***********

Thứ bảy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra vườn hái rau. Tuyết rơi nhiều, một số loại cây không chịu nổi giá lạnh đã được Vương Nhất Bác xới lên chất một đống ở góc vườn từ cách đây cả tháng. Khắp vườn bây giờ đa số là cây lâu năm và rau củ họ nhà cải. Mùa đông là mùa của dòng họ nhà chúng nó, nên các thứ cải bẹ, cải thảo, bông cải,... cứ lì lợm xanh tươi mặc kệ tuyết phủ trắng trời.

Vương Nhất Bác gỡ được phiến băng trong vắt bám vào một bẹ cải, in hằn cả từng đường gân, khoe với Tiêu Chiến:

- Xinh không?

Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, anh đã quá quen với vẻ mặt hớn hở của Vương Nhất Bác mỗi lần tìm ra một cái gì đó mà cậu cho là mới mẻ trong mảnh vườn con con này. Thôi thì đã thương là phải thương cho trót, một đứa ngô nghê ú òa thấy cái gì cũng tròn mắt thì đứa còn lại phải gật đầu hùa theo cho thằng kia nó đỡ tủi.

- Hái rau làm gì nhiều thế anh ơi?

- Ăn lẩu.

Rau hái vào còn phải nhặt, rửa rất lâu, Vương Nhất Bác không rành lắm, yên phận đi lấy bạc hà ra dụ dỗ hai con mèo. Chúng nó cứ hít một hơi rồi lại nằm phủ phê trên sàn nhà hoặc lảo đảo như say rượu, Vương Nhất Bác thì ngồi nhìn bọn nó mà cười sung sướng.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, Vương Nhất Bác đặt hai con mèo đang phê bạc hà quên cả lối về kia lên vai, tung tẩy đi mở cổng. Đứng trước cổng nhà là một đoàn lố nhố gần chục người. Thấy Vương Nhất Bác từ trong nhà bước ra, đám người kia như sững sờ.

- Chào Sếp! Ủa Sếp ở đây ạ?

Lưu Hải Khoan thấy mọi người ngơ hết cả, đành tiến lên hỏi trước. Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan quay sang nói nhỏ với mọi người:

- Có nhầm nhà không?

- Nhà số 7, đường số 2, cái bảng tên chình ình kìa.

- Cái dàn hoa năm ngoái mày xỉn quá, mày bẻ xuống mày rắc đầy đầu tao nè, mày nhớ không?

- Đúng nhà ông Chiến rồi, nhưng sao cậu ta ở đây? Ông Chiến khỏe lâu rồi, đâu cần chăm nữa?

Vương Nhất Bác thấy lạnh lắm rồi, mất kiên nhẫn hỏi nhóm người đang bàn bạc ngoài kia:

- Mọi người tìm anh Chiến à? Anh ấy đang tắm. Mọi người vào nhà đi đã.

Vương Nhất Bác mở hai cánh cổng lớn, ý là mời mọi người vào. Thật ra thì cậu cũng muốn cười chào đon đả, mà lạnh quá cười không được, thành ra mặt mày chứ đăm đăm khó ở.

- Anh ơi! Nhà có khách!

Vương Nhất Bác đứng dưới cầu thang gọi với lên tầng trên. Tiêu Chiến ở trên đáp lại một tiếng gọn lỏn.

Tiêu Chiến thay quần áo rồi đi xuống nhà dưới, thấy mọi người tay xách nách mang đứng chật cả phòng khách. Mấy người này còn lạ gì nhà anh mà đứng ngơ ra hết cả thế này.?

- Làm gì đứng như trời trồng vậy? Ai trồng tụi bây ở đây?

Mọi người tự động tản ra, mỗi người một việc chuẩn bị cho buổi tất niên. Ai cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trong một góc nhà.

- Anh! Giờ em lên trên kia thì cũng kì, mà ở đây sao em thấy bơ vơ quá.

Vương Nhất Bác chộp tay Tiêu Chiến đang bưng trái cây ra phòng khách. Anh cười, đặt khay trái cây lên, bảo cậu mang ra ngoài.

- Thừa Thừa đến, để anh đi mở cổng.

Vương Nhất Bác ngồi giữa phòng khách, rót nước cho từng người. Không khí ở đây như ngưng trọng, lúng túng khó xử muốn bao nhiêu cũng có. Đang cố gắng để thoải mái thì Quách Thừa đi vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

- Mẹ bảo mang cành dâu sang cho anh luôn để bữa sau khỏi mất công anh qua. Mẹ em tết thành vòng sẵn rồi, anh chỉ cần treo lên thôi. Ủa mọi người đến... hết... rồi... à?

Mấy chữ cuối của Quách Thừa cũng ngập ngừng theo quán tính chứ người thì đã mắt chữ O mồm chữ A lâu rồi. Cậu nhóc không nghe Tiêu Chiến nói hôm nay có mời Vương Nhất Bác làm khách.

- Chào Sếp! Anh mới sang chơi ạ?

Vương Nhất Bác biết Quách Thừa chào mình, không nhanh không chậm đáp:

- Vâng, tôi sang từ chiều hôm qua.

Phụtttt~

Sau tiếng phun nước là đôi ba tiếng ho sặc sụa. Mọi người trước khi đến cũng đã biết sơ sơ vài việc xung quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng mức độ này thì vượt quá sự tưởng tượng.

Tuyên Lộ từ trong góc sô pha, nhú đầu ra hỏi thật khẽ:

- A Chiến, Sếp Vương đây là...

Tiêu Chiến không nói với mọi người hôm nay Vương Nhất Bác sẽ có mặt, thành ra bây giờ ai cũng sốc. Anh cũng không hiểu sao cứ thấy tai nóng phừng phừng, chỉ vào Vương Nhất Bác:

- Giới thiệu với cả nhà, Vương Nhất Bác! Mọi người quên Phó Giám đốc Vương trên công ty đi, ở nhà anh thì bạn ấy là Vương Nhất Bác, thế thôi.

Vu Bân gãi đầu:

- Là thế nào với anh?

Tiêu Chiến cười thật tươi, gãi cằm suy nghĩ một chút, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác:

- Thằng em, con ông bác.

Tất cả mọi người đột ngột im lặng, hơn nữa là duy trì sự im lặng này đến vài phút rồi hò nhau ăn trái cây uống nước như chưa từng nghe thấy gì. Từ lúc đó đến khi bữa ăn kết thúc, không ai hỏi gì đến chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nữa. Vương Nhất Bác thì vẫn như mọi khi, ai hỏi thì đáp, ai nhờ gì thì làm nấy, còn lại thì đa số là ở cạnh Tiêu Chiến.

**********

- Thôi khuya rồi, giải tán cả nhà ơi!

Mọi người đứng lên lục tục ra về, Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến ra tiễn khách. Tuyên Lộ đang đi, dừng chân ngoái đầu lại phía sau, vừa kịp lúc thấy Vương Nhất Bác kéo mũ áo khoác trùm lên đầu Tiêu Chiến. Hai người đứng ở đó một lúc mới đóng cổng đi vào trong, Vương Nhất Bác đi trước, nắm tay dắt Tiêu Chiến theo sau.

- Em cười gì đấy? - Tiêu Chiến thắc mắc khi thấy Vương Nhất Bác đã lên giường đắp chăn vẫn cứ cười cười mãi.

- Thằng em, con ông bác. Này, ông bác nào thế?

Tiêu Chiến giật chăn của Vương Nhất Bác ra, ôm luôn về phía mình. Vương Nhất Bác cười khổ, giật tới giật lui hai ba lần:

- Anh! Trả chăn cho em, lạnh~

- Có phải của em đâu mà trả cho em? Trong nhà này đều là đồ của anh hết.

Vương Nhất Bác cười gian, lần mò lại gần Tiêu Chiến, hỏi với giọng thật trầm:

- Vậy em cũng là của anh luôn hả?

Tiêu Chiến nổi một tầng da gà khi âm thanh trầm trầm nguy hiểm kia phả vào tai. Anh bật người dậy, gặp đúng cái bản mặt cười xấu xa của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tung chăn lên trùm lấy đầu Vương Nhất Bác, xô người nằm xuống giường, không nương tay mà vỗ vào lưng cậu mấy cái. Vương Nhất Bác vừa cười vừa la oai oái:

- Anh~ Đau em! Á!!!

- Đau thật à? Xin lỗi anh lỡ tay.

Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác tóm lấy hai tay kéo anh nằm xuống bên cạnh. Tiêu Chiến giãy ra hai ba lần đều bị vòng tay của Vương Nhất Bác siết lấy, đành nằm im không thèm cựa quậy nữa.

- Thả anh ra, ôm ấp cái gì?

- Hôm bữa là ai tự sà vào lòng em ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, cười đắc ý. Cười cười vậy thôi chứ cậu vẫn đang ấm ức đấy. Chỉ mỗi đêm hôm đó là được ôm anh ngủ thôi, còn lại đều là mỗi người mỗi chăn, Tiêu Chiến không cho ôm thêm lần nào nữa luôn.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn, nụ cười thêm chút gian manh nữa.

- Anh tính sao đây? Thả thính xong người ta đớp thính cái bỏ chạy là sao? Chịu trách nhiệm với người ta đi chứ?!

- Anh không có thả thính em mà - Tiêu Chiến kháng cự yếu ớt - Tại hôm đó em mới đi xa về mà anh còn trách em không biết quan tâm bản thân nữa. Nên...

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở nên lúng túng cũng không đành tâm trêu ghẹo nữa, thả lỏng tay ra.

- Được rồi được rồi! Không phải anh thả thính, mà là em tự đa tình, nhỉ?

Tiêu Chiến nhíu mày, đưa ngón tay quẹt quẹt sống mũi:

- Cũng không hẳn là như thế!

Vương Nhất Bác bây giờ lòng dạ cứ mềm như nước, chẳng muốn trêu chọc Tiêu Chiến nữa. Cậu nhìn anh thêm một lát, với tay tắt đèn:

- Anh ngủ đi! Sáng mai còn nhiều việc phải làm nữa.

Tiêu Chiến ở bên cạnh tiếp tục quấn chăn thành một cuộn, vẫn để ló mỗi cái đầu ra như mọi lần. Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến đủ rồi cũng không nghịch nữa, phủ phần chăn còn lại qua người anh. Vừa lúc thu tay về, Vương Nhất Bác nghe anh thủ thỉ:

- Tối mai anh về quê rồi.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, hơi thở nặng trĩu:

- Em đi sân bay với anh nhé?

Tiêu Chiến nghiêng sang để hai người nằm đối diện nhau. Anh đưa tay ra khỏi chăn, nhấc cánh tay của Vương Nhất Bác đặt ngang qua hông mình rồi nhích lại gần một chút. Vương Nhất Bác mới đầu còn không biết chuyện gì, thấy anh lại gần mới chợt hiểu ra, tay trên đặt ngang hông kéo anh nép sát vào người mình, tay kia đặt xuống sau gáy. Tiêu Chiến lại một lần nữa hóa thành cục bông mềm mềm nằm gọn vòng tay ôm của Vương Nhất Bác.

*******

- Anh bay chuyến mấy giờ?

Tiêu Chiến đang treo những vòng dây dâu tằm lên cao, vừa làm vừa trả lời:

- Sáu giờ ba mươi lăm.

- Mất bao lâu thì tới vậy?

- Ba tiếng mười phút, chưa tính thời gian làm thủ tục các thứ.

Tiêu Chiến xem xét một vòng mọi thứ trong nhà, thấy đều đã ổn thỏa thì vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nhìn mấy cành dâu ở cửa ra vào, gãi cằm thắc mắc:

- Treo cái này làm gì hả anh?

Tiêu Chiến vừa nằm vật ra ghế sô pha vừa giải thích về phong tục tránh tà bằng vòng dâu tằm. Vương Nhất Bác nghe xong gật gù mà không rõ là có thật sự hiểu hay không.

- Nửa đêm nay là anh tới nhà rồi hả?

Vương Nhất Bác nhìn nhà cửa gọn gàng, hai con mèo lim dim ngủ, nhìn cái va-li trong góc nhà đã chất đầy quần áo, cứ thấy không đành lòng. Từ sáng Tiêu Chiến đã hăng hái chuẩn bị hành lý, tâm trạng rất phấn khích, vừa gấp áo vừa hát vu vơ nữa. Vương Nhất Bác cũng cố gắng vui theo anh, nhưng thỉnh thoảng lại cứ vô thức thẫn thờ.

Tiêu Chiến ở bên cạnh, hào hứng kể cho Vương Nhất Bác nghe những kế hoạch và lịch trình sắp tới. Vương Nhất Bác gạt đi mớ bòng bong trong tâm trí, chú ý đến lời của anh.

- Về nhà mấy ngày thôi mà lập kế hoạch chi tiết quá! - Vương Nhất Bác cười, với tay sang nhéo cằm Tiêu Chiến, còn cố tình dằn một chút lực.

- Chẳng riêng gì việc này. Anh làm việc thường lập kế hoạch trước mà, anh cũng rất ghét những tình huống ngoài dự kiến, sai kế hoạch đề ra, bất ngờ các kiểu.

Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác luôn là người có thái độ tích cực, ngôn từ sử dụng đều không quá nặng nề đao to búa lớn. Anh đã dùng đến từ "ghét" thay vì "không thích" là đủ hiểu anh bài xích việc không kiểm soát được mọi thứ xung quanh ở mức độ nào. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ điều gì đó, chỉ vào mình rồi hỏi:

- Thế em có nằm trong kế hoạch của anh không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhẹ nhàng, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác như đang đánh giá, phải một lúc lâu mới trả lời:

- Em hỏi trên phương diện nào?

Vương Nhất Bác quên mất, người trước mắt cậu đây là một người hết sức rạch ròi. Con người này đối với từng sự vật sự việc trong cuộc đời mình đều có những kiến giải rất lạ, cũng có rất nhiều phân biệt trong thái độ, cảm xúc cho từng loại. Đôi lúc Vương Nhất Bác nghĩ, cảm xúc của Tiêu Chiến là một tổ hợp những ngăn tủ, mỗi ngăn chứa một loại, dành riêng cho mỗi tình huống, sự kiện riêng biệt.

- Nếu là trên phương diện công việc, tất nhiên cũng thuộc kế hoạch rồi. Kế hoạch làm việc thì chỉ xoay quanh mấy việc như đào tạo nhân lực, xây dựng đội ngũ, kết nối quan hệ, phát triển hoạt động.

Vương Nhất Bác ngoài gật đầu đồng ý ra thì đâu thể làm gì khác.

- Còn trên phương diện đời sống tình cảm thì câu hỏi này không đủ điều kiện để tồn tại.

Tiêu Chiến cứ điềm đạm trả lời mà không biết Vương Nhất Bác đang thầm đổ mồ hôi hột. Anh nói vậy có nghĩa là sao?

- Em không hiểu lắm. - Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nén hơi thở dồn trong lồng ngực, cố gắng không để Tiêu Chiến thấy mình đang hoang mang.

- Với mấy thứ có độ biến thiên cao như cảm xúc, em có thấy ai đặt ra kế hoạch hay mục tiêu không? Cảm xúc đâu phải thứ có thể xét KPI đâu mà đòi kế hoạch hả ông tướng?

- Òoo.

- Vương Nhất Bác, đừng nói là em đang nghĩ anh lập kế hoạch mỗi năm yêu bao nhiêu người, ghét bao nhiêu người đấy nhé!

Tiêu Chiến nói xong còn cười một cái, xoa đầu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến làm cái gì Vương Nhất Bác cũng thấy thương hết, chỉ mỗi cái này là cậu không thích. Mỗi lần bị Tiêu Chiến xoa đầu là Vương Nhất Bác có cảm giác anh đang coi cậu như trẻ con vậy.

- Đừng xoa đầu em như con nít thế nữa được không?

- Không thích à? - Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác sắp cáu, bèn đưa tay vuốt mái tóc đáng thương cho vào nếp gọn gàng.

Vương Nhất Bác nhăn mũi, cầm bàn tay Tiêu Chiến mới dùng để xoa đầu mình, đánh nhẹ một cái, tạm coi là phạt. Tiêu Chiến rất để tâm hành động hờn dỗi đó. Anh trở bàn tay lại, nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, dùng ngón tay cái của mình đưa qua đưa lại trên hổ khẩu*.

- Anh bảo sang chào dì rồi mới ra sân bay đúng không? Còn phải ghé nhà em thả hai con mèo nữa. Anh khoác áo vào, đi sớm một chút!

Vương Nhất Bác trước sự dịu dàng của Tiêu Chiến luôn không có cách nào cưỡng lại được, mới được người ta xoa xoa vuốt vuốt mấy cái là mọi sự cáu kỉnh khó chịu đều tan ra trong phút chốc.

Tình yêu thú vị ở chỗ nó đòi hỏi sự ăn ý, một người hay dỗi phải ở bên cạnh một người biết cách dỗ dành. Mà khéo thay, dù là dỗ hay là dỗi gì đó, Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều giỏi.

[...]

*Hổ khẩu: Đoạn giữa ngón trỏ và ngón cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro