C31: Táo 🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/12/19
*********

Sân bay Bắc Kinh ngày cuối năm tấp nập người qua kẻ lại. Mỗi người một cuộc sống riêng, lướt qua nhau bao nhiêu lần, có bao nhiêu người đủ duyên quay mặt sang nhìn nhau một lần?

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài lạnh ngắt đợi Vương Nhất Bác đang đi ra chỗ ít tiếng ồn để nghe điện thoại. Chưa bao lâu đã thấy cậu trở lại, anh chào bằng một nụ cười.

- Hành lý như này không cần phải gửi đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cố ý nép sát vào người anh. Đến lúc này, nét buồn trong ánh mắt đã không tài nào giấu được. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thật không sai. Huống hồ trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề ngụy trang cảm xúc.

- Anh về thật đấy à?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác buồn từ hôm qua, nhưng anh coi như không biết để Vương Nhất Bác thoải mái.

Trước kia hai người không là gì của nhau, đi công tác cả tháng, nửa tháng vẫn thấy bình thường. Bây giờ cả hai cũng chưa hẳn đã là gì của nhau, nhưng cũng không thể vô tư như xưa được.

Vương Nhất Bác từ lúc được Tiêu Chiến bật đèn xanh thì hiện rõ cái tính quấn người, bất cứ lúc nào có cơ hội cũng muốn được ở gần Tiêu Chiến. Và cả Tiêu Chiến cũng biết rõ bản thân mình thay đổi nhiều đến mức nào để dung hòa được với Vương Nhất Bác.

- Không muốn anh về à? Nhưng mà anh vẫn cứ phải về thì làm sao đây?

Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của Tiêu Chiến, vặn mở nắp chai nước cho anh, kèm hai viên thuốc màu đen.

- Chỗ anh lạnh không?

- Lạnh chứ. Trên núi mà.

Vương Nhất Bác nhận lại chai nước, đóng nắp thật chặt:

- Vậy phải nhớ mặc ấm một chút!

Điện thoại của Tiêu Chiến có tin nhắn, anh mở điện thoại lên đọc, đưa cho Vương Nhất Bác xem. Vương Hàn gửi tin nhắn chúc chuyến bay an toàn. Vương Nhất Bác đọc xong không có biểu cảm gì, nhét điện thoại vào túi áo cho Tiêu Chiến.

- Muộn rồi, em về đi. Đến giờ thì anh vào thôi.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Lát nữa em tiễn anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu. Anh đưa tay giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc bị xù ra, nhìn vầng trán trắng bóc kia, muốn gõ cho một cái nhưng mà trời lạnh quá không nỡ xuống tay.

- Lần đầu tiên anh lên Bắc Kinh, ở Trùng Khánh có ba mẹ tiễn, đầu bên này có vợ chồng dì ra đón. Đó là lần duy nhất anh được đưa đón ở hai đầu chuyến bay. Từ năm thứ hai chỉ có ba đi tiễn, ở đầu Bắc Kinh này anh đến hay đi cũng chỉ có một mình thôi.

Tiêu Chiến nắm bàn tay của Vương Nhất Bác, khẽ vỗ vỗ lên mấy cái.

- Vương Hàn rất bận, từ ngày đi học đã bận, cho nên thỉnh thoảng những lần anh về quê, nó tiện đường đưa anh đến cổng quốc nội ngoài kia kìa, đến đó thôi. Còn lại toàn là tiễn qua tin nhắn như này này.

Vương Nhất Bác cứ ngồi yên như vậy, nghe anh nói tiếp.

- Lâu lắm rồi, đi về gì cũng chỉ một mình đến độ anh quen dần, không có thấy buồn hay chạnh lòng gì luôn, cũng chẳng nghĩ suy nặng lòng làm gì cho mệt. Tự dưng hôm nay có người chuẩn bị tiễn anh về, anh thấy lạ lẫm.

- Sau này em đi cùng anh, đừng chê em phiền là được. - Vương Nhất Bác rất thích nắm tay Tiêu Chiến. Người ta yêu nhau là cứ thích ôm hôn, Vương Nhất Bác thì lại khác, nhất là mỗi lần nói câu gì thâm tình một chút là cậu lại cứ thích sờ sờ mấy ngón tay xinh xinh kia.

Tiêu Chiến bật cười. Anh cầu còn chẳng được, làm sao lại chê Vương Nhất Bác phiền chứ? Anh không đòi hỏi đâu có nghĩa là không muốn

- Nhất Bác!

- Dạ? - Vương Nhất Bác không thường dùng kính ngữ với Tiêu Chiến, nhưng lúc này đang anh gọi cậu với vẻ mặt nghiêm nghị ít thấy.

- Có cảm thấy mình đang chịu thiệt không? Có từng vì sự cẩn trọng của anh mà tủi thân hay tổn thương bao giờ chưa?

Gì đây? Cuối năm rồi, một lời nói hết để khỏi dây dưa sang năm mới à? Vương Nhất Bác nghe câu Tiêu Chiến vừa hỏi, bất ngờ không nói được gì, chỉ tròn mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là chuyện không có kế hoạch, có tình cảm với Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ đến, mọi thứ đều là tình cờ. Bởi vì khởi đầu rất mông lung, để có kết quả tốt đẹp chắc chắn đòi hỏi một quá trình dài lâu cùng rất nhiều nỗ lực.

Tiêu Chiến chưa biết kết quả của hai người sẽ là gì nên anh thận trọng từng chút, vun đắp từng chút. Một người chưa từng bước qua đứt gãy sẽ khó lòng hiểu được những chấp niệm trong tiềm thức của kẻ đã một lần bị tổn thương.

Khung cảnh vội vã ồn ào ở sân bay thật sự không phù hợp cho một cuộc tâm tình chuyện yêu đương, nhưng chuyện gì đến thì phải đến, chuyện cần hỏi vẫn cứ phải hỏi.

- Anh lại nghĩ đến câu hôm trước em nói đấy à?

Tiêu Chiến lắc đầu, anh ra hiệu Vương Nhất Bác cứ nói tiếp.

- Nói chưa bao giờ buồn thì là nói dối. Nhưng tủi thân thiệt thòi gì đó thì chưa có. Anh tinh ý như vậy, chu đáo như vậy, sao có thể khiến em thấy mình đang chịu thiệt được chứ?

Tiêu Chiến cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc và đầy năng lượng tích cực. Anh giơ ngón tay cái lên.

- Cảm ơn nhé thằng em con ông bác.

Vương Nhất Bác cứ nghe đến cụm từ "thằng em con ông bác" là lại cười nhe nhởn. Cậu bắt lấy ngón tay của Tiêu Chiến, giật khớp một cái, phát ra tiếng "cạch" nho nhỏ.

- Sau Tết có thời gian rảnh em giới thiệu anh với bạn bè của em nhé?

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, vành tai đỏ lên, Vương Nhất Bác lại xáp tới:

- Giới thiệu với họ, đây là "ông anh con nhà chú" của em, được không?

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, ngón tay lách qua áo khoác dài trực tiếp tiến thẳng vào bên hông, nhéo một phát. Vương Nhất Bác nhe răng, rít lên, nhưng cũng không có cản Tiêu Chiến lại.

- Nhéo ở đâu không nhéo, lại nhắm ngay hông, đau!

Tiêu Chiến không hề nặng tay, anh biết tỏng Vương Nhất Bác lại giả vờ nhõng nhẽo thôi. Anh cười, tay vẫn đặt trên hông của Vương Nhất Bác, cào cào mấy đường:

- Nhéo không đau thì nhéo làm gì! Không được trêu anh nữa, không là anh cắn đấy.

- Cắn vào đâu? Vào môi à?

Tiêu Chiến lườm một đường, Vương Nhất Bác nhún vai co người lại, cười hềnh hệch:

- Ở nhà mỗi lần mẹ em nói mà bố em không nghe là mẹ nhéo hông Bố như vậy đấy. Bố em bảo đấy là cách thể hiện tình cảm của những người yêu nhau.

Vương Nhất Bác cảm thấy không khí giữa hai người đã không còn nặng nề nữa, dùng tông giọng ngả ngớn mà trêu anh. Tiêu Chiến đánh thêm cho Vương Nhất Bác một cái nữa mới thu tay về. Anh đưa cho Vương Nhất Bác một quả táo đỏ mọng chẳng biết giấu trong túi áo khoác từ bao giờ. Vương Nhất Bác nhận lấy, chống cằm nhìn anh:

- Tự nhiên tặng táo? Xin lỗi gì em? Muốn nhéo thì nhéo đi, em đâu có nói gì đâu.

- Hình như tụi mình lệch nhịp mất rồi. Giáng sinh người ta tặng táo để chúc bình an. Giáng sinh vừa rồi đủ thứ chuyện, giờ Tết đến rồi, chúc bình an cũng còn kịp mà, đúng không?

Tiêu Chiến vò vò chéo áo của Vương Nhất Bác, vừa nhìn quả táo vừa giải thích. Vương Nhất Bác đưa quả táo lên ngửi, nói:

- Trong tiếng Hàn, quả táo đồng âm với xin lỗi, còn tưởng anh định xin lỗi gì em cơ. - Vương Nhất Bác cười, vui vẻ cất quả táo vào túi, không nén được vui vẻ mà ngắt má Tiêu Chiến một cái.

- Hết buồn chưa? Để anh còn về ăn Tết nữa.

Vương Nhất Bác tiu nghỉu, hóa ra anh biết hết, nãy giờ toàn cố gắng dỗ cho cậu vui lên. Đấy, Tiêu Chiến cứ thế thì lấy đâu ra tủi thân với chả thiệt thòi?

Vương Nhất Bác níu níu tay áo Tiêu Chiến:

- Hay thôi đừng về nữa, ở lại ăn Tết với em đi!

Tiêu Chiến cười trừ, đứng dậy. Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo, kéo va-li đi sau anh vào khu vực chờ lên máy bay. Tiêu Chiến đi sang một lối vòng, dừng lại ở sau một góc cột thật to, đưa tay nhận va-li từ Vương Nhất Bác.

- Đến đây thôi!

Vương Nhất Bác đẩy va-li đến kế bên chân Tiêu Chiến:

- Anh vào đi, về đến nhà thì nhắn tin cho em!

Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy, tay áo dài che cả bàn tay, mấy ngón tay lộ ra chút xíu như mấy cái móng mèo bé bé xinh xinh:

- Lại đây!

Vương Nhất Bác bước lại gần anh một chút. Tiêu Chiến dang rộng vòng tay ra, ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ vỗ lên lưng mấy cái nhè nhẹ. Trừ những buổi tối đi ngủ, chưa bao giờ Tiêu Chiến chủ động tiếp xúc cơ thể trên diện rộng thế này. Tiêu Chiến thật lạ, cứ nhằm lúc Vương Nhất Bác không ngờ đến để tiếp cận, thành ra cứ mỗi lần anh chủ động là Vương Nhất Bác lại bị ngơ ra mất một lúc.

Đến lúc Tiêu Chiến sắp buông tay đẩy ra, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, vòng một tay ra sau lưng, một nhịp trực tiếp kéo anh kề sát vào người mình. Tay kia của Vương Nhất Bác đặt sau gáy của Tiêu Chiến ôm lấy anh trở lại, để mặt anh vùi sâu trong bả vai rộng lớn. Ôm chặt một lúc lâu, Vương Nhất Bác nới tay ra, Tiêu Chiến thì ngại, cứ cúi đầu nhìn dưới chân không chịu ngẩng lên.

Vương Nhất Bác cười mỉm, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến một nụ hôn.

Tiêu Chiến đứng ngơ ra trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đôi bàn tay vốn đã buông lỏng, bây giờ vì giật mình mà nắm lấy hai vạt áo khoác của người nọ chặt cứng.

- Vương Nhất Bác, em có biết mình vừa làm gì không?

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế cũ, gật đầu, xem như đáp lời.

- Em có biết hôn lên đỉnh đầu người khác có ý nghĩa thế nào không hả?

- Em biết. Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói.

- Hôn lên đỉnh đầu một người, đồng nghĩa với việc mong muốn được bảo hộ người đó bình an vui vẻ, là lời khẳng định sẽ yêu thương che chở người đó.

- Vừa khéo, tâm nguyện của em đối với anh cũng chính là như vậy.

Tiêu Chiến lặng người nghe khi Vương Nhất Bác nói. Trước mắt anh vạn vật như đều biến mất, chỉ có khuôn mặt cùng nụ cười hiền lành của Vương Nhất Bác là hiện hữu rõ nét. Vương Nhất Bác không nói trực tiếp, không hứa hẹn thề thốt nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cứ có một niềm tin mãnh liệt vào những điều Vương Nhất Bác gửi gắm.

- Lại dẻo miệng nữa rồi! Tết năm em nay đừng ăn bánh mứt nữa!

- Anh phải tin em nhé! Em trước nay không phải là người biết nói ngọt, đối với anh càng là lời chân tình, không phải ngọt miệng.

Vương Nhất Bác nói ra câu này, từ trong đáy mắt có bao nhiêu chân thành Tiêu Chiến đều thấy được. Vòng tay ôm chặt cũng dần dần nới ra, Tiêu Chiến dùng nắm tay đấm vào ngực Vương Nhất Bác một cái.

- Anh vào đây. Nhớ ăn quả táo kia đấy!

- Tuân lệnh!

Vương Nhất Bác đứng ở đó, đưa tay vào túi áo khoác, nhìn Tiêu Chiến đi xa dần. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến dừng chân, xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng, nói một câu gì đó. Khoảng cách khá xa, Vương Nhất Bác không nghe được, chỉ có thể đọc khẩu hình.

"Vương Nhất Bác! Em nói được thì phải làm được nhé!"

Trước khi Tiêu Chiến xoay người khuất sau cánh cửa, có lẽ đã kịp thấy Vương Nhất Bác ra dấu "OK!"

*********

Bố của Pongo đã thêm một ảnh mới

Tiểu Bình Quả chúc Bình An
💓

*******

Máy bay cất cánh, Tiêu Chiến nhìn ra ô cửa sổ bé tẹo, thử đoán xem Vương Nhất Bác bây giờ đang làm gì. Có phải cậu cũng làm như trong phim, đứng ở một góc nào đó nhìn lên bầu trời, thấy được một chiếc máy bay đang dần hướng lên khoảng không rộng lớn trên kia?

Tiêu Chiến tổng kết tất cả mọi việc trong một năm vừa qua, tự nhận thấy mọi kế hoạch đề ra từ đầu năm đều đã hoàn thành. Anh bật cười, thu hoạch lớn nhất trong năm nay chắc hẳn là Vương Nhất Bác rồi.

Hành khách xung quanh sau khi ổn định thì đều tranh thủ chợp mắt. Tiêu Chiến muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao cứ trằn trọc hoài. Anh ngồi thẳng lên, nhìn về phía cửa sổ thả hồn suy tư. Ngón tay vô thức nhấn điện thoại, vẫn là bốn con số 5218 đã dần dần trở nên quen thuộc. Vương Nhất Bác khéo thật, làm gì cũng lưu lại chút dấu vết khiến anh không thể không nhớ đến mình.

Điện thoại của Tiêu Chiến, ngoại trừ những tin nhắn giữa hai người thì chẳng còn gì khác, đến cả một tấm hình chụp chung hay hình riêng của Vương Nhất Bác cũng không có. Chẳng hiểu nổi đây là yêu nhau kiểu gì?

Là một người vừa quy củ vừa mực thước, Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại ở trong một mối quan hệ nửa vời như vậy, ngỡ như là tất cả, nhưng hình như cũng chẳng là gì cả.

Tiêu Chiến điểm lại tất cả những cột mốc trong mối quan hệ giữa hai người, mọi thứ đều diễn ra không theo một trình tự khuôn mẫu nào. Cứ tưởng đã đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành để nhận định nhiều loại tình huống trong cuộc sống, nhưng đến lúc này rồi, Tiêu Chiến vẫn không dám khẳng định lựa chọn này là đúng hay sai.

"Tâm nguyện của em đối với anh chính là như thế."

"Em không phải người biết nói ngọt, lời nào với anh cũng đều là thật lòng."

Vương Nhất Bác chân thành như vậy, chẳng biết từ bao giờ đã có thể chiếm trọn trái tim Tiêu Chiến. Ngay lúc này đây, Tiêu Chiến âm thầm đặt mình vào một ván cược đầy rủi ro.

Năm dài tháng rộng, ván cược này Tiêu Chiến có lòng tin.

*******

- A Chiến!

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa sân bay, điện thoại cũng đã có kết nối, anh nhận được thông báo Vương Nhất Bác vừa đăng tải cái gì đó. Đang định mở lên xem, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Anh hướng về phía đám đông, giơ tay lên vẫy.

Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt có tám phần tương tự Tiêu Chiến ở giữa đám đông cất tiếng gọi kèm theo một nụ cười hiền hoà. Tiêu Chiến bước thật nhanh về phía đó, cùng lúc với người vừa lách khỏi đám đông. Anh dang tay, ôm người đàn ông ấy thật chặt.

- Lạnh như này ba đi đón làm gì? Con bảo trước rồi mà.

Người đến đón là bố của Tiêu Chiến. Ông vỗ vai cậu con trai độc nhất, trong mắt là cả bầu trời yêu thương. Ông cứ cười mãi vì thằng con trai quanh năm vắng nhà cuối cùng cũng chịu về rồi.

- Ba lên với anh họ con. Thôi nhanh để anh ấy đợi. Có người đón không vui hơn là tự bắt xe về à?

Tiêu Chiến một tay kéo va-li, một tay bám vai bố đi ra. Khí hậu phương Nam có ấm áp hơn Bắc Kinh đôi chút, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy vào những ngày đông rét mướt. Gió thổi qua lạnh buốt, Tiêu Chiến lại như ngày bé, trốn sau lưng bố, nhắm mắt hít một hơi.

Về nhà thôi!

Tiêu Chiến quàng vai bá cổ chào hỏi người anh họ đã lâu không gặp. Đây là anh con nhà bác của Tiêu Chiến, tên Tiêu Vĩ. Ba người đàn ông trên xe, trò chuyện rôm rả, tiếng cười sảng khoái cứ lâu lâu lại vang lên.

- A Chiến về được mấy ngày đấy? Mùng Sáu đi hỏi vợ với anh đi!

Tiêu Chiến đang mở điện thoại xem Vương Nhất Bác đăng cái gì, liền bị bất ngờ trước câu nói của Tiêu Vĩ.

- Mùng sáu em lên Bắc Kinh rồi. Tháng mấy anh chị cưới thì em về?

Tiêu Vĩ cười ha hả:

- Duyệt! Một chân phù rể nhé!

- Lúc nãy trước khi đi, bác Hai có nói với ba nếu lên tới sân bay mà thấy con về một mình thì không cần đón nữa cho con tự bắt xe mà về, nếu có từ hai mình trở lên thì báo ở nhà treo pháo trước.

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, xem ra họ hàng còn gấp hơn cả chính chủ rồi.

- Hai người trở lên cũng được luôn ạ?

Tiêu Vĩ cùng Tiêu Chiến cười khà khà, chẳng hiểu thế lực nào đã làm cho các cô chú trong nhà trở nên dễ tính và nghĩ thoáng như thế này.

Bố Tiêu thấy hai người cười vui vẻ, cũng hòa theo:

- Thanh niên các anh bây giờ chẳng phải toàn như thế à? Lên thành phố lớn ít năm thể nào cũng đi một về ba. Thời đại mới rồi, mấy người già như chúng tôi cũng phải cố mà theo.

- Riêng với thằng nhóc này thì con thấy là chú nên hy vọng nó dẫn được người về cái đã, chứ cái chuyện mà được cả trâu lẫn nghé hình như hơi xa đó. - Tiêu Vĩ đập đập vào bắp tay của Tiêu Chiến, nói với bố Tiêu.

Mấy anh em họ cùng lứa với Tiêu Chiến hầu như đều đã lập gia đình, cuộc sống khá ổn định. Anh ngoái cổ ra ghế sau, nhìn bố mình.  Bố Tiêu khoanh tay nhìn lại, cười bất lực.

Tiêu Chiến bỗng thấy có lỗi. Các cô các bác đều đã hưởng trọn niềm vui tuổi già khi con cái yên bề gia thất, còn bố mẹ anh vẫn đang mong mỏi từng ngày.

*******

- Mẹ yêuuuuu!

Một người phụ nữ trung niên có đôi mắt sáng trong mỉm cười đón lấy Tiêu Chiến, để anh vùi đầu vào hõm vai gầy nhỏ, hít hà một thứ mùi hương thơm thơm quen thuộc. Người ta gọi đó là "mùi thơm của mẹ".

Mẹ Tiêu vuốt tóc Tiêu Chiến, xoa xoa khuôn mặt vì gió mà lạnh ngắt, niềm hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt. Tiêu Chiến thừa hưởng từ bà đôi mắt phượng sáng long lanh, khuôn miệng duyên dáng cùng đôi răng thỏ xinh xinh.

- Vẫn cứ một mình thế à con? Bác Hai mới ở đây, bác ấy hỏi chừng nào con mới cho mọi người ăn kẹo?

Tiêu Chiến cười hà hà, vẫn cứ ôm vai mẹ Tiêu mà rằng:

- Kẹo Tết nhà mình nhiều mà, mẹ cứ mang ra mời các bác. Chứ con còn bé lắm, chưa có ai để dắt về như anh Vĩ đâu!

Mẹ Tiêu cốc nhẹ lên trán Tiêu Chiến, mắng yêu:

- Bé lắm à? Sắp ba mươi rồi đấy! Anh không gấp nhưng mà mẹ gấp.

- Thôi chuyện trò thì để sáng mai. Mình xem có gì nấu cho nó ăn tạm, ăn xong còn đi ngủ. - Bố Tiêu thấy hai mẹ con lại sắp bàn đến câu chuyện muôn thuở, vội vã xua ra.

Tiêu Chiến nháy mắt với bố, tựa lưng vào tường, mở điện thoại xem nội dung Vương Nhất Bác đăng tải. Quả táo đỏ mọng cùng dòng trạng thái dễ thương khiến anh khẽ cười. Mẹ Tiêu đứng trong bếp nhìn thấy, cũng cười đầy ẩn ý.

🐰
Chưa ngủ hả
Anh đến nhà rồi này

Bo 💓
Em đợi anh
Mệt không?

🐰
Đi ngủ đi
Không mệt lắm
Hôm nay ba lên đón
Giờ đang chờ cơm mẹ nấu

Bo 💓
Sao em gọi
Mà anh tắt máy?
😲

🐰
Đang ngồi với người lớn
🤭
Không đi ngủ à?

Bo 💓
Tết mà
Bắt người ta đi ngủ sớm
Tánh kì!

🐰
😭

Bo 💓
😁😁😁
Anh nghỉ sớm đi nhé

🐰
Thế còn em? 🙄

Bo 💓
😪
Ngủ liền luôn nè!

🐰
👍

Tiêu Chiến cất điện thoại đi, nhận bát mì từ tay mẹ, xì xụp xì xụp ăn ngon lành. Mẹ Tiêu ngồi ở bên, nhìn anh một lát, hỏi nhỏ:

- Con để ý ai rồi phải không?

Tiêu Chiến dừng lại một thoáng, lại cắm cúi ăn mì. Mẹ Tiêu cười trừ, xoa đầu anh, kiên nhẫn ngồi đợi.

- Anh không cần phải giấu, mẹ biết tỏng. Cái điệu mà cầm điện thoại giữ khư khư rồi lâu lâu lại cười cười, giấu đi đâu được?

Tiêu Chiến ăn xong rồi, chống cằm suy tư một chút, lại gần mẹ Tiêu, vừa xem mẹ rửa bát vừa dò ý tứ.

- Sao mẹ biết thế ạ?

- Này nhé! Mọi lần tôi nhắc chuyện đấy là anh cứ chối đây đẩy ra rồi bỏ chạy, thế mà hôm nay lại còn tán dóc được cơ.

- Tán dóc thì làm sao ạ?

- Thích người ta nhiều đến thế à?

- Dạ? Nhiều như nào cơ?

- Con không thấy được lúc nhắn tin với người ta, cả khuôn mặt con sáng bừng đâu.

- Không đến mức ấy chứ ạ? Dễ nhìn ra như vậy sao ta?

- Hai đứa đến đâu rồi? Có dịp thì dẫn về nhà ăn cơm.

- Vẫn chưa đâu vào đâu cả Mẹ ạ! Đến con cũng chẳng hiểu nổi mình, cứ đắn đo chần chừ.

- Chần chừ thì thôi, có lẽ cả hai cần thêm chút thời gian. Nhưng mà mẹ thấy con đối với người ta chẳng hời hợt chút nào.

- Sao lại thế ạ?

- Có vẻ trong lòng con đã đặt người ta ở một vị trí quan trọng, giống như kiểu... nói sao cho con dễ hình dung nhỉ? Nó làm con cảm thấy mình đang sở hữu, đang được chủ động. Tâm lí của con sẽ thoải mái hơn, tự tin hơn dẫn đến việc con không ngại đối mặt với sự hiếu kì của bác Hai, của mẹ này. Những thứ lúc trước khiến con có chút áp lực, hiện tại con thấy dễ dàng tiếp nhận hơn rồi, đúng chứ?

Tiêu Chiến bất ngờ vì những điều mẹ Tiêu nói, không biết nên trả lời như thế nào.

- Con biết con có tình yêu, và con được yêu, nên con yên lòng, con tự tin hơn. Thế nên người ta mới bảo khi yêu thường không giấu được.

Người đóng vai trò giáo dục chính trong những năm đầu đời của Tiêu Chiến chính là mẹ anh. Và đến tận bây giờ, từng câu từng lời bà chỉ dạy, phân tích những vấn đề Tiêu Chiến gặp phải luôn có tác động rất lớn đến hướng tư duy của anh, lần này cũng không ngoại lệ.

- Mẹ siêu thật đấy!

Mẹ Tiêu vừa lau tay vừa nói:

- Không siêu mà nuôi anh được như này à?

- Mẹ không hỏi gì về người ấy ạ?

Mẹ Tiêu xem xét lại một vòng căn bếp, tắt đèn rồi phẩy tay như lùa vịt, đẩy Tiêu Chiến đi ra.

- Đến lúc cần thiết, có lẽ ẹ sẽ hỏi, hoặc là đến khi nào con thấy nên kể cho mẹ về người đó. Còn bây giờ con đi ngủ đi, Mẹ dọn phòng cho rồi đấy.

Tiêu Chiến thả lưng xuống chiếc giường êm ái, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cả người anh rã rời, chân tay đều mỏi. Mùi hoa mộc từ vật dụng trong phòng lan ra như muốn vỗ về Tiêu Chiến vào một giấc ngủ ngon. Anh mở điện thoại, xem tin nhắn thoại được Vương Nhất Bác gửi cách đây khoảng nửa tiếng.

"Ngủ ngon!"

Mùi hoa mộc lại lan ra, len vào cánh mũi. Tiêu Chiến tắt đèn, cuốn chăn thành một cái kén.
[...]

----------- 

(1)

Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm Bình An. Dù không phải ngày lễ truyền thống của đất nước họ nhưng họ vẫn kỷ niệm ngày này bằng cách gửi tặng nhau những quả táo màu đỏ.Trong tiếng Trung, táo được phát âm là "Píng guǒ", đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng'ān ). Vì thế, người Trung Quốc thường gửi tặng nhau những quả táo thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro