C49: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03/03/20

------------

Vương Nhất Bác ốm rồi.

Chiều thứ sáu về sớm, Vương Nhất Bác xách ván ra trượt, nắng như đổ lửa vẫn cứ tiếp tục trượt. Chơi xong nóng quá, Vương Nhất Bác nhảy ùm xuống hồ bơi, ở dưới đó đến khi Tiêu Chiến dậm chân nổi điên mới chịu lên. Chưa quá nửa buổi chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác than mệt, đau đầu, rồi đến tối bắt đầu sốt.

- Ngồi yên! Anh xem bao nhiêu độ, sốt cao là đi bệnh viện nhé!

- Cảm sốt bình thường, giao mùa lúc nào chả có. Anh đừng có hở tí là lôi em đi bệnh viện được không?

Tiêu Chiến nhìn nhiệt kế một cái, cũng không thèm chấp cái tên đang ốm nên tính tình cáu bẳn cộc cằn.

- Uống thuốc! Nói nhiều là u đầu nhé!

- Ở đâu mà sẵn luôn vậy trời? Có thứ gì mà nhà mình không có không?

Tiêu Chiến đón lấy ly nước từ Vương Nhất Bác, mặt rất tỉnh, đáp:

- Nhiều chứ! Ví dụ như "áo mưa" chẳng hạn.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, lập tức im re, đắp chăn đi ngủ, không lè nhè nữa. Người ta ốm mà anh Chiến vẫn khó tính ghê à.

Nói thế thôi chứ Vương Nhất Bác vẫn biết anh chỉ ngủ chập chờn thôi. Cậu sốt rồi hạ, hạ xong lại sốt cả đêm, Tiêu Chiến phải canh chừng suốt, luôn trong trạng thái sẵn sàng đưa đi viện.

*********

Tiêu Chiến chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác ăn cháo đậu đỏ. Đây là thứ đầu tiên đánh dấu một mối quan hệ mà chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ. Tiêu Chiến cứ như được số phận an bài, đúng giờ đúng lúc xuất hiện trong cuộc đời vốn đang rất bình thường của cậu.

Vương Nhất Bác cũng vậy, cứ điềm tĩnh như thế, vững vàng từng bước từng bước tiến thật sâu vào cuộc đời anh, để lại vô vàn dấu tích. Mấy năm này không phải anh chưa từng thử quen ai, nhưng chỉ có mỗi Vương Nhất Bác thành công trụ lại.

- Ngày mai anh Hai về rồi. Cuối tuần sau mới làm tổng kết giữa năm.

Tiêu Chiến cứ cười cười như vậy, nghe Vương Nhất Bác nói đủ thứ chuyện, bất kể là chuyện anh có thể hiểu hay không thể hiểu. Chỉ cần là Vương Nhất Bác muốn nói, anh nhất định sẽ nghe.

- Dạo này em thấy anh lạ lắm.

- Lạ chỗ nào?

- Không nói rõ được.

Tiêu Chiến cười, coi như không hiểu lời Vương Nhất Bác. Anh áp tay lên trán Vương Nhất Bác, rồi sờ thử cổ với hai bắp tay.

- Hết sốt rồi này! Cho chừa cái tội chơi ngoài nắng xong xuống hồ bơi!

Vương Nhất Bác biết thân biết phận, yên lặng ngồi ăn tiếp, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc nhìn Tiêu Chiến.

- Nhìn gì? Lần sau mà còn thế nữa là anh tống thẳng vào bệnh viện nhé, không có thức cả đêm ngồi canh đâu.

Vương Nhất Bác đen mặt:

- Vô tình vậy luôn?

- Sao lại là vô tình? Vào trong đấy em sẽ được một dàn thiên thần áo trắng chăm sóc. Người ta đi nhẹ nói khẽ cười duyên, phục vụ tận tình chu đáo, tha hồ mà đòi hỏi.

Vương Nhất Bác vừa ngậm cháo vừa lắc đầu phản đối. Tiêu Chiến bật cười, cốc nhẹ lên trán Vương Nhất Bác một cái. Cậu chộp tay anh lại, đánh nhẹ một cái.

- Tối nay anh ngủ riêng đi! Ngủ chung bị lây cảm cúm đấy.

- Hay quá! Hôm qua đến giờ tiếp xúc nhiều như thế chắc lây cho mười người cũng được nữa chứ nói chi mình tôi. Mất bò mới lo làm chuồng!

Bị ốm có người chăm, ai cũng được, đều là hạnh phúc lớn lao. Vương Nhất Bác vừa ngẫm vừa cười, đến cháo cũng ngọt hơn mọi khi.

********

Vương Nhất Bác hết ốm, lại tiếp tục guồng quay của công việc. Những ngày tháng bảy cứ lần lượt lần lượt trôi qua, đây đã là tuần cuối cùng của tháng rồi.

Sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng sắp đến.

Tiêu Chiến vừa xem một số mẫu mô hình được gửi vào hộp thư. Anh tự thấy khả năng tưởng tượng và tư duy về không gian của mình khá tốt, nhưng bây giờ đọc mấy cái tài liệu này xong thì có cảm giác bao nhiêu nơ ron thần kinh của mình đều xoắn như bánh quẩy hết trơn. Ừm... có những chuyện thuộc phạm trù thiên phú, Tiêu Chiến biết là mình cũng không nên quá miễn cưỡng.

- Anh ơi?

Tiêu Chiến nâng tầm mắt nhìn ra phía cửa phòng, Vương Nhất Bác ló đầu vào, tinh nghịch cười. Tiêu Chiến không đáp, chỉ gật đầu.

- Mai em nghỉ buổi chiều, hay là anh xin nghỉ luôn đi!

Tiêu Chiến gõ gõ cái gì đó trên máy tính rồi xoay cho Vương Nhất Bác xem, ngày phép tiêu chuẩn nửa đầu năm anh đều đã dùng hết.

- Xin nghỉ phép nhiều đến độ bên nhân sự tưởng anh đi hỏi vợ rồi chụp hình cưới gì đó cơ.

Vương Nhất Bác nhướng mày rồi xoay màn hình trả lại cho anh. Cuối tuần này câu lạc bộ có lễ hội, Vương Nhất Bác phải đến trước một ngày để giám sát công tác tổ chức. Vương Nhất Bác muốn anh đi cùng.

- Ngày mai mấy giờ em đi?

- Đầu giờ chiều.

- Khi nào về?

- Xong việc thì về. Sao thế?

Vương Nhất Bác để ý dạo này anh rất hay hỏi những câu mang tính chất điều tra. Nếu là hỏi han để biết như bình thường thì chẳng có gì phải suy nghĩ, gần đây Tiêu Chiến thường hỏi Vương Nhất Bác với biểu cảm căng thẳng. Vương Nhất Bác thấy được rõ ràng là trong anh có chút gì đó giống như là hoang mang.

Tiêu Chiến trước nay chưa từng có thái độ này với Vương Nhất Bác. Tuy là quan hệ của hai người đã gần gũi hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng có những ranh giới không nên vượt qua. Tiêu Chiến là người chừng mực, anh biết kiểu câu hỏi nào nên hay không nên hỏi đến.

- Anh hỏi để biết thôi.

*********

- Chiều đi taxi về cẩn thận! Tối nay em về muộn, anh ngủ trước đừng đợi!

- Ừm. Đi cẩn thận!

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao trong lòng có cảm giác vừa trống vắng vừa nôn nao. Anh lắc đầu mấy cái, gạt đi những dòng suy nghĩ, chuyên tâm vào công việc.

Hơn bốn giờ, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến.

Bo 💓
Anh sắp về chưa?

🐰
Lát nữa

Bo💓
😘

🐰
🤭

Đang nhắn tin qua lại, ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Quách Thừa đi vào, đưa một xấp hồ sơ trình kí. Tiêu Chiến tạm gác lại cuộc trò chuyện, lật giở giấy tờ xem xét.

- Anh Chiến! Nghe nói anh sắp lên chức?

- Đứa nào đồn? Lên chức gì?

- Sếp Lý sắp tới sẽ làm việc cho văn phòng Tổng, cái ghế đó chẳng phải anh sẽ ngồi à?

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Quách Thừa. Cậu nhóc vẫn sợ anh như thế, cụp mắt im luôn. Anh Chiến hiền thế thôi, chứ thật ra nghiêm khắc đến đáng sợ.

- Đa ngôn bất luận, cẩn tắc vô ưu! Chuyện này hỏi một lần, hỏi một người rồi là thôi nghe chưa. Không có.

Quách Thừa lè lưỡi, nhận lại hồ sơ, quay lưng chạy biến, quên cả khép cửa. Ai nói có quan hệ với lãnh đạo là sướng? Quách Thừa thấy không sướng chút nào.

Tiêu Chiến tan làm muộn hơn bình thường ba mươi phút. Anh gọi cho Vương Nhất Bác, định nhắc cậu chú ý bữa tối, chủ yếu vẫn là...

Anh nhớ cậu.

Gần hết chuông, bên kia mới nghe máy.

- A lô?

Tim của Tiêu Chiến nảy lên một cái. Vương Nhất Bác khi bắt máy của anh sẽ không đáp như thế. Hơn nữa, đây là giọng nữ.

- Sếp Vương? - Tiêu Chiến hạ giọng trầm xuống một chút, giả vờ như người lạ nào đó.

- Anh Nhất Bác đang đi tắm. Nếu anh không có gì gấp, có thể gọi lại sau không ạ?

- Vâng...

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm khí. Giọng nữ kia anh không lạ gì, là Dương Thục Vân.

Tiêu Chiến quên sạc điện thoại cá nhân, máy sập nguồn, đành dùng số thường để xử lý công việc gọi sang số điện thoại riêng tư của Vương Nhất Bác, ắt hẳn không có tên trong danh bạ. Dương Thục Vân vô tình nghe máy thôi, hay là...

Vương Nhất Bác đi tắm, điện thoại để ở đâu? Chẳng phải vừa mới nhắn tin với anh đấy sao? Dương Thục Vân thế nào lại nghe máy giúp?

"Rắc!"

Cây bút gãy làm đôi, ruột bút lăn lóc trên bàn, lò xo kẹt lại trên khe hở bàn phím, hai mảnh vỏ nhựa bị Tiêu Chiến nắm chặt. Lòng bàn tay của Tiêu Chiến ê ẩm, hằn hai vệt dài đỏ ửng.

**********

Quách Thừa bị Tiêu Chiến xách cổ lên xe mà không hiểu mình lại làm gì sai để anh phải lôi ra đây dạy dỗ riêng. Hóa ra là anh thấy Quách Thừa giờ này chen chân trên xe buýt vất vả nên cho cậu nhóc đi taxi về cùng.

Hic!

Suốt chuyến xe, anh không nói không rằng, cứ ngồi im như phỗng, ánh mắt thì lạnh tanh. Quách Thừa hối hận, biết thế này thì lúc nãy về bằng xe buýt cho xong. Đâu phải Quách Thừa nghèo không mua được xe, nhưng chỉ vì lười lái và ham ngủ mà ngày ngày đều leo lên xe buýt đi làm.

Đưa Quách Thừa đến nơi rồi, Tiêu Chiến định bảo tài xế chạy về nhà mình thì Vương Nhất Bác gọi đến.

- Anh nghe!

- Bên này chưa xong, chắc hôm nay em ngủ lại đây. Anh về nhà chưa?

- Lúc nãy anh gọi, em biết không?

- Không. Anh gọi số nào?

Tiêu Chiến lùng bùng hai bên tai, cố gắng đè xuống chút tức nghẹn trong ngực:

- Nhân viên của em nghe máy, bảo là em bận. Anh định bảo em chú ý, đừng bỏ bữa. Nếu khuya quá không về được thì ngủ lại đi. Anh đang về nhà.

Vương Nhất Bác nói thêm mấy câu nữa, Tiêu Chiến cũng tỏ ra bình thường mà đối đáp. Cuộc nói chuyện kết thúc, Tiêu Chiến nhìn tài xế một lát.

- Anh có vội tan làm không?

- Không ạ. Anh cần gì sao?

Tiêu Chiến giở ví, gom một số tiền bằng hai lần số tiền trên đồng hồ. Tài xế ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu.

- Tạm ứng. Anh cứ chạy xe đi, chạy đi đâu cũng được, tôi muốn đi dạo.

Tài xế nhận tiền, uống một ngụm nước. Lòng anh cám cảnh cho lớp thanh niên thời đại mới, làm nhiều tiền nhưng có vẻ áp lực quá, có nhiều cách giải trí lạ đời ghê. Có thằng thì rủ bác tài đi uống trà sữa, có đứa lại bảo bác tài hát cho nghe, giờ lại có đứa bảo cứ chạy đi mà chả biết là đi đâu.

Đêm đó, có một người mất ngủ.

Những ngày sau, Tiêu Chiến cũng không nhắc về chuyện canh cánh trong lòng với Vương Nhất Bác. Đêm ấy trôi qua, Tiêu Chiến tự đưa ra cho bản thân bao nhiêu cách giải thích, bao nhiêu lí do bào chữa cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang tự huyễn hoặc rằng bản thân không hề để tâm đến những gì Dương Thục Vân nói, những chuyện cô ta làm, và anh vẫn luôn tin tưởng vào Vương Nhất Bác như anh đã từng mạnh miệng khẳng định trước mặt Dương Thục Vân.

*********

Khách sạn X.

Hôm nay diễn ra hội nghị tổng kết sáu tháng đầu năm của Wang Corp. Tiêu Chiến đứng tần ngần ở sảnh chính, nhìn vào nhà hàng ở tầng trệt. Vương Nhất Bác cùng anh ăn bữa đầu tiên là ở đây.

- Thẻ phòng này! Ở với tao hay ở với nó?

Vương Nhất Bác cười, để yên cho anh trai mình trêu Tiêu Chiến. Năm ngoái cậu nghỉ trưa ở một phòng riêng, phòng bên cạnh là của Vương Hàn cùng Tiêu Chiến. Nhớ lại hồi đó, Vương Nhất Bác không nén được cười. Cái người mà mình chê là ấu trĩ, là nói nhiều, thế mà xoay đi xoay lại đã thành người yêu mình mất rồi.

Chê cho lắm vào rồi giờ mê như điếu đổ!

- Hai anh em mày ở chung đi, tao ở một mình. Tao muốn ngủ trưa.

- Ơ? Thế ở với nó mày không ngủ được à? Làm chuyện đại sự gì mà không ngủ?

Vương Nhất Bác đứng nép sát vào phía vách thang máy để tránh tên bay đạn lạc. Hai người vẫn ở sảnh chính, vẫn khoác hai bộ lễ phục sang trọng, vẫn là hai vị lãnh đạo cao cấp, vẫn một người đè đầu một người, đập.

Tiêu Chiến thay quần áo, treo bộ đồ vest lên. Anh thả người ra giường, cuộn chăn muốn ngủ. Vương Nhất Bác từ sau ập đến, ôm luôn cả người lẫn chăn.

- Mấy bữa nay trông anh mệt mỏi quá. Anh Hai mới hỏi em xong. Em cũng không để ý nữa, anh không sao chứ?

Tiêu Chiến bỗng thấy chua xót. Vương Nhất Bác cận kề anh sớm hôm mà không thấy, Vương Hàn năm thuở mười thì mới gặp lại phát hiện anh không ổn ngay. Là Vương Hàn quá quen thuộc hay vì Vương Nhất Bác chưa đủ quan tâm?

Vương Nhất Bác dạo này rất bận, thường xuyên vắng nhà, sắp tới sẽ còn bận hơn nữa.

Tiêu Chiến xoay người trở lại, để mình lọt vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Anh lựa lời giải thích qua loa với Vương Nhất Bác một lúc, rồi lim dim mắt chuẩn bị ngủ. Chợt, Tiêu Chiến như buột miệng gọi:

- Em!

- Ừ?

- Anh hỏi cái này, nếu có gì không phải, em bỏ qua cho anh nhé?

Vương Nhất Bác thấy lạ. Tiêu Chiến định hỏi cái gì mà phải rào đón trước sau kĩ lưỡng vậy?

- Thắc mắc thì cứ hỏi, em không nhỏ nhen thế đâu!

- Ngoài anh ra, em có đang tìm hiểu hoặc đang trong mối quan hệ với ai khác hay không?

Tiêu Chiến xác định đã hỏi câu này thì Vương Nhất Bác phản ứng thế nào anh cũng phải chấp nhận.

Câu hỏi này không nhẹ không nặng, chính là một con dao hai lưỡi. Cả người hỏi lẫn người được hỏi đều sẽ có thể phải tổn thương. Vạn bất đắc dĩ, Tiêu Chiến chịu hết nổi, mệt mỏi với những nghi ngại trong lòng mới phải đưa ra hạ sách này.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ nghĩ rốt cuộc thì chuyện tình của mình cũng sắp giống như những cuộc tình khác. Người yêu mình cũng đã biết hỏi những câu mà bất kì cặp nào yêu nhau cũng ít nhất một lần đối mặt.

Vương Nhất Bác luôn rất muốn Tiêu Chiến làm cái này cái kia cho mình. Nếu Tiêu Chiến không muốn, Vương Nhất Bác không ép. Mà đã không ép, Vương Nhất Bác tuyệt đối cũng không mảy may lăn tăn suy nghĩ vì sao Tiêu Chiến không thỏa mãn yêu cầu của mình.

Riêng chuyện hôm nay, Vương Nhất Bác nhận thấy mình chẳng làm gì, nói gì hay có động thái gì để Tiêu Chiến nghi ngờ mình có "phương án B". Tuy nhiên, nếu Tiêu Chiến có nghi ngờ, Vương Nhất Bác sẵn lòng làm mọi cách để anh gỡ bỏ.

- Ngoài anh ra, tính đến hiện tại, em không có ai khác. Em đến với anh là nghiêm túc, không có đứng núi này trông núi nọ.

- Em ơi! Anh...

- Không cần xin lỗi! Anh đừng sợ em nghĩ mấy cái chuyện như anh không tin tưởng em, anh coi thường nhân phẩm của em gì gì đó. Em không phải người thích suy diễn, nội tâm cũng chẳng mong manh đến thế.

Tiêu Chiến nhíu mày thật chặt, tự trách mình quá nhạy cảm. Vương Nhất Bác thấy người trong lòng mình tự nhiên căng thẳng, nhanh chóng vỗ nhẹ sau lưng anh mấy cái.

- Cảm ơn anh! Anh chịu nói ra điều vướng bận trong lòng mình là được rồi. Em không sợ anh hỏi, chỉ sợ anh mãi chẳng chịu hỏi thôi.

Tiêu Chiến không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Anh kiên quyết nhắm mắt, nương theo mùi nước hoa thanh nhã trên ve áo của Vương Nhất Bác, từ từ chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Nghi ngờ là thuốc độc, một lượng nhỏ cũng đủ để tình yêu úa tàn.

**********

- Sắp tới sinh nhật rồi nhỉ? Thích gì, chọn đi rồi anh Hai mua cho!

Vương Hàn tranh thủ trong lúc nghỉ giữa giờ, kéo ghế qua ngồi với Vương Nhất Bác, chợt nghĩ cũng lâu rồi hai anh em mới nói chuyện.

Nhiều lúc ở nhà Vương Hàn cũng quên, cứ le te chạy sang gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Sau một lúc gọi em ơi em hỡi anh Hai bảo cái này, Vương Hàn mới sực nhớ ra là thằng em quý hóa cả nửa năm rồi về nhà này được mấy ngày. Mà mấy ngày đó thằng nhóc về nhà là vì người yêu nó đi công tác, hoặc là chúng nó giận nhau. Nhiều lúc Vương Hàn nghĩ cũng giận, mình nuôi hai thằng béo múp béo mầm làm chi rồi chúng nó quấn nhau, hở ra thì mới nhớ tới mình.

Vương Hàn nghĩ mà chán.

- Anh Hai tính cho em bao nhiêu?

Vương Hàn không muốn giữa một đám người lại giơ tay đập cho thằng em mình một cái đâu, nhưng cái bản mặt thiếu đòn này không đánh không được.

- Giờ muốn bao nhiêu?

Vương Nhất Bác lắc đầu, ý là mình không cần quà. Cậu ghé sát tai Vương Hàn, bắt đầu tỉ tê:

- Sinh nhật vừa xong là em phải đi cả nửa tháng. Anh sắp xếp làm sao, đầu tháng mười để em với anh Chiến ở nhà đi!

Vương Hàn thừa biết tháng mười thằng nhỏ bận chuyện gì, tủm tỉm cười.

*******

- Em ơi!

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến. Cả hai vừa ra khỏi bãi đỗ xe, đang đi bộ về nhà. Tiêu Chiến đưa ra cái túi to vật vã nãy giờ anh vẫn giữ kè kè bên mình.

- Quà sinh nhật.

Vương Nhất Bác nhận lấy túi đồ, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đầy ghét bỏ. Hừ! Vậy mà hồi sáng người ta hỏi quà sinh nhật đâu thì lại bảo là không có.

- Nhận quà xong không thấy phát biểu gì luôn?

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác đang vui vẻ xem quà. Thanh niên này lúc sáng cứ lè nhè, nghe Tiêu Chiến bảo không có chuẩn bị thì cũng không buồn không dỗi mà còn nhanh trí đòi anh gán một nụ hôn thay cho quà.

Lanh đấy! Nhưng Vương Nhất Bác cũng không lanh bằng anh người thương.

- Í! Mô hình nón bảo hiểm! Cái này? À, mô hình ván trượt. Có thằng nhóc đứng trên ván nữa.

Vương Nhất Bác khá bất ngờ, Tiêu Chiến trước nay không hứng thú, cũng không biết nhiều về lắp ráp mô hình. Chẳng biết món quà này là anh vô tình mua được hay cố ý tìm mua, Vương Nhất Bác nhận được thì chỉ biết trong lòng hân hoan khó tả. Ở nhà Vương Nhất Bác có nhiều nón bảo hiểm rồi, mô hình cũng không ít, nhưng quà Tiêu Chiến dụng tâm đem tặng vẫn thích hơn.

Vừa vào đến nhà, Vương Nhất Bác mặc kệ thế giới, nhanh chóng mở quà ra xem rồi cười toe.

- Cảm ơn anh! Hôn một cái bày tỏ yêu thương nào!

- Dạt ra!

Trước khi sự xua đuổi có xu hướng phát triển thành bạo lực gia đình, Vương Nhất Bác gom hai con mèo cùng túi quà lên tầng trên, bày binh bố trận, một mình một cõi.

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến đi qua đi lại kêu réo mấy lần mới lôi được Vương Nhất Bác khỏi đống mảnh ghép mô hình. Đến khi cả hai đã yên vị trên giường, Tiêu Chiến mới thở dài than vãn:

- Không tin nổi luôn! Có đồ chơi cái là em quên hết tất cả mọi thứ vậy đó hả?

Vương Nhất Bác gãi đầu, tự biết mình không đúng liền sà tới, ôm ngang hông Tiêu Chiến, gục mặt vào hõm vai của anh, cười nịnh nọt:

- Thôi đừng có dỗi mà! Trưa mai em mời anh đi ăn.

Tiêu Chiến luôn chịu thua mỗi khi Vương Nhất Bác nhõng nhẽo ăn vạ. Anh bất lực trở người sang để Vương Nhất Bác dễ dàng ôm trọn.

- Có thích quà không?

- Thích quà, thích luôn người tặng quà.

Tiêu Chiến lại bất lực với đam mê thả thính của Vương Nhất Bác, quyết định ngủ luôn cho lành.

*******

Vương Nhất Bác theo lời hứa, dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng ăn trưa. Nhà hàng không xa lắm, cách tòa nhà văn phòng Wang Corp vài căn.

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều thích chút thời gian riêng tư giữa ngày, cũng rất xem trọng những bữa cơm cùng nhau. Chẳng ai mở lời nói cùng ai, chỉ là từ sâu trong tâm tưởng, họ tự mình thấu suốt chuyện này.

Một bữa trưa không vội vàng hối hả, hai người dành cho nhau một khoảng lặng thật nhỏ giữa những bộn bề. Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, Tiêu Chiến hiền hòa an tĩnh lắng nghe.

Ngoài trời, mây đen sầm sập, không khí ẩm thấp nặng nề.

Hạ sắp tàn, thu đang tới.

********

- Anh đợi ở đây nhé, em ra mua mấy cốc trà cho bầy chim sẻ.

Tiêu Chiến đứng gần khu vực tự phục vụ nước nôi trà bánh, ngó nghiêng bài trí bên trong nhà hàng. Một chú bé con tầm tám tuổi cầm một cái đĩa sứ màu trắng, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn quầy bánh hơi cao.

- Chú gì ơi!

- Hả? Gì đó nhóc?

- Cháu muốn ăn bánh, nhưng ở cao quá không với được. Chú có thể lấy giúp cháu được không ạ?

Tiêu Chiến cười thật hiền, khen thằng nhóc này con nhà ai mà dạy dỗ khéo quá, nói chuyện rất lễ phép. Anh xoa đầu nó, nhận lấy đĩa, rồi theo ngón tay chỉ của thằng nhóc mà lấy một đĩa bánh thật đầy.

- Vũ Vũ!

Gần đó có tiếng ai đang gọi, thằng nhóc bưng đĩa bánh quay lưng lại vui vẻ đáp:

- Bố ạ!

Giọng nói đó? Thằng bé này?

Tiêu Chiến lập tức nhìn kĩ mặt thằng nhóc đứng còn chưa tới hông người lớn. Khuôn mặt đó phảng phất đôi ba đường nét quen thuộc mà Tiêu Chiến vốn chưa thể quên đi.

- Bố bảo con đợi, sao lại chạy ra đây rồi?

Tiêu Chiến lặng cả người, chân như có ai giữ, đứng trơ ra đó. Trái tim đập mạnh từng hồi, đau đến không thở được, từng mạch máu nhỏ cũng như bị nghẽn đi, toàn thân lạnh ngắt. Anh cảm giác như đất trời một phen đổ sụp.

- Mẹ đang bận dỗ em khóc, nên con ra trước. Có chú này lấy bánh giúp con nè bố.

Người nọ theo hướng thằng bé chỉ, ngẩng đầu lên, rồi cũng một phen ngơ ngác.

Tiêu Chiến biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đó, phải lập tức quay đi để trái tim vốn chẳng còn lành lặn không phải chịu thêm một lần tổn thương nào nữa. Nhưng rồi, Tiêu Chiến vẫn chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay không biết tự khi nào đã nắm chặt, bờ vai cũng bất giác run lên.

- Tiêu Chiến?

Người nọ đẩy gọng kính trên sống mũi, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Anh ta mỉm cười, nói với thằng bé:

- Con cảm ơn chú chưa?

- Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu kia, trẻ con không có tội gì.

- Lâu quá không gặp! Em... vẫn ổn cả chứ?

Tâm trí của Tiêu Chiến hoàn toàn ngưng đọng, người ta hỏi anh từng ấy năm qua có tốt không, có ổn không kìa.

Không hề!

- Bố ơi, hình như Mlmẹ vẫy tay gọi kìa. Mình qua chỗ mẹ với em đi!

Thằng bé kéo kéo vạt áo của người nọ, anh ta cầm tay nó, đỡ lấy đĩa bánh trên tay kia, cúi đầu chào Tiêu Chiến.

- Anh đi trước nhé! Chào em!

Một lớn một nhỏ quay bước rời đi, trái tim người đứng đó trông theo như có ai cào ai xé.

Bỗng một ngày xa lạ, ta gặp lại người xưa cũ. Ta nghẹn lòng bởi hai tiếng "cố nhân" đã từng. Người hỏi ta "cố nhân là gì?". Ta chẳng thể trả lời bằng trái tim nghẹn ngào. Cố nhân là...

Hai người đã từng bước qua đời nhau, tên gọi vẫn thế, chỉ có điều, thân phận đã khác xưa.

Mưa rồi!

Hơi đất bốc lên một thứ mùi ngai ngái.

Một mối tơ lòng đứt đoạn, người vui vầy vợ đẹp con ngoan, kẻ ê chề trách phận mình hẩm hiu bạc bẽo.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro