C50: Giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/03/2020
--------------

Tiêu Chiến chôn chân ở đó, nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ đang từng bước khuất xa.

Có những chuyện ngỡ như đã quên đi, hóa ra là bản thân tự mình huyễn hoặc. Vốn dĩ, Tiêu Chiến chưa từng quên.

Đau!

Đau đến điên dại!

Sau cơn đau là một nỗi hận.

Tiêu Chiến cứ hóa đá ở chỗ cũ, Vương Nhất Bác phía xa đi lại cũng tò mò không biết anh nhìn gì mà chăm chú đến độ cậu tiến đến sát bên cũng chẳng hề hay biết.

- Anh? Anh ơi?

Tiêu Chiến từ từ hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác. Người anh thương đứng đó, nhìn anh vừa lo lắng vừa hoang mang. Tiêu Chiến khép đôi mắt bây giờ đen đặc một màu tăm tối.

Vương Nhất Bác một phen hốt hoảng. Tiêu Chiến cứ lặng ngắt, trên trán mồ hôi kết một lớp mỏng lấm tấm. Hai bàn tay anh siết chặt, mơ hồ nhìn thấy từng khớp ngón tay ửng hồng.

Ánh mắt vừa đau thương vừa đầy mất mát đó, tại sao lại hiện hữu nơi anh?

- Anh làm sao? Có phải bị cảm rồi không? Hay là trúng thực? Sao đổ mồ hôi nhiều thế này?

Tiêu Chiến từ từ thả lỏng đôi tay, không để Vương Nhất Bác lo nghĩ thêm nữa. Anh lau đi mồ hôi đang chạy dọc thái dương, cười nhẹ:

- Không biết nữa  Anh thấy hơi khó chịu, chắc bị cảm thật. Về công ty thôi!

Mưa thu lất phất bay bay như cái ngày đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Phía trời xa mờ ảo khói sương, người qua kẻ lại vội vã tránh đi những giọt nước ẩm ướt vô tình. Vương Nhất Bác phủ áo vest lên đầu Tiêu Chiến, cả hai lúp xúp xuyên qua màn mưa bụi giăng giăng.

Nước từ trên trời vẫn dai dẳng gieo từng hạt muộn phiền xuống chốn nhân gian vốn dĩ chưa một ngày an lạc.

Giữa cơn mưa bụi phủ mờ, Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, tim lại đau như ai cào ai xé.

- Anh có ổn không đấy? Không được thì về nhà hoặc đi khám xem thế nào nhé?

Tiêu Chiến lại như mọi ngày, cười đến là dịu dàng trấn an Vương Nhất Bác, bảo rằng anh nghỉ một chút là được. Tiêu Chiến vào phòng đóng kín cửa, tách biệt bản thân, thu mình trong một không gian kín nhất có thể. Anh không dám nhìn Vương Nhất Bác, ép buộc bản thân mình gạt đi tất cả những suy nghĩ không hay, bỏ hết những điều tiêu cực đang dần bủa vây tâm trí.

Vương Nhất Bác muốn bước vào căn phòng vốn chẳng còn xa lạ kia, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ đứng nhìn một chút, bước chân ngập ngừng không tiến cũng chẳng lùi.

Có chuyện gì, sao anh không nói cùng em?

- Sếp Tiêu hôm nay không khỏe, mọi người có việc thì tìm tôi!

Vương Nhất Bác gửi mấy ly trà lại cho hai trợ lý rồi vào phòng mình, khóa cửa nghe một tiếng "cạch" lạnh lùng. Vu Bân nhìn Quách Thừa ôm một mình bốn cốc trà đực mặt ra giữa lối đi, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.

- Ủa gì vậy?

- Áp thấp nhiệt đới.

- Giống gió mùa Đông Bắc hơn.

Trong phòng kín, Tiêu Chiến kéo hết rèm xuống, tắt tất cả bóng đèn, gục mặt xuống bàn, tự ép bản thân thanh tỉnh. Đây là công ty, anh đang làm việc, không được phép để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Ngày hôm ấy nặng nề trôi qua. Trên đường về, Tiêu Chiến ghé qua tiệm thuốc. Hai người về nhà, trò chuyện với nhau một vài lời. Tiêu Chiến rất mệt, vẫn như mọi ngày chuẩn bị một bữa cơm tối. Anh nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm ngon miệng, sóng cuộn trong lòng cứ ào ạt xô vào nhau.

Sự bình yên ngọt ngào này, có thể nào cứ kéo dài mãi như vậy không?

Nỗi đau, nỗi uất hận bấy lâu anh giấu kín bỗng dưng bị khơi lại. Những dằn vặt trong tâm trí anh, tâm trạng trì trệ của anh có khiến mối quan hệ này bị ảnh hưởng không?

Đêm ấy, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ gượng ép dưới tác dụng của thuốc an thần. Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến không đơn giản là ốm. Anh như đang u uất với một nỗi niềm sâu xa nào đó. Vương Nhất Bác bất lực mỗi lần mơ hồ thấy anh hướng ánh mắt ngây dại ra xa. Câu hỏi quan tâm của cậu luôn chỉ có một đáp án.

- Anh không sao.

**********

Ngày tiếp theo, Tiêu Chiến mặt mày nhợt nhạt mở cửa phòng, gọi Vu Bân:

- Trung tâm sáng tạo, Kế hoạch Kinh doanh, Hợp tác bên thứ ba, chuẩn bị họp nhé!

Vu Bân thật muốn chửi người. Một tiếng trước thì Vương Nhất Bác bảo tạm thời hoãn, một tiếng sau Tiêu Chiến lại báo họp bình thường. Hai vị Phó giám đốc có thể nào thống nhất phương hướng chỉ đạo được không?

Tiêu Chiến theo chỉ đạo từ Giám đốc chủ trì một cuộc họp như thường lệ. Vương Nhất Bác ngồi bên dưới nghe anh phân tích vấn đề với mọi người. Tiêu Chiến vẫn cứ một phong thái chuyên nghiệp và điềm đạm ấy. Vương Nhất Bác trong lòng tự hỏi cái người vừa mới bơ phờ thiếu sức sống kia đi đâu rồi.

Buổi chiều, Tiêu Chiến chờ cho nhân viên về hết mới lững thững đi ra phía ban công của tòa nhà. Anh đứng ở đó, nhìn xuống có thể thấy dòng người tấp nập giờ tan tầm, chen chúc nhau trên đường.

Giữa dòng người đông đúc kia, phải qua mấy kiếp nhân duyên, ta mới có thể tương ngộ một người?

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, giật lấy tay Tiêu Chiến dẫn anh ra một góc khuất. Cậu chỉ hận không thể bước vào trái tim anh, tra từng ngóc ngách trong đó, để biết rốt cuộc là anh đang có vấn đề gì.

- Tóm lại là anh làm sao đấy hả?

- Chiều nay em về trước, anh đi dạo một chút, anh về sau.

Tiêu Chiến không phải người có thói quen đi dạo. Với anh, nhà mới là nơi dừng chân tuyệt vời nhất. Anh không quen la cà, xong việc là về thẳng nhà, quán xá cà phê còn chẳng chịu ghé nói gì đến lang thang ngoài đường.

Vương Nhất Bác muốn phát điên.

- Anh vừa phải thôi! Anh từng nói có chuyện gì thì phải chia sẻ cùng nhau. Tại sao anh gặp chuyện gì anh không nói, anh cứ để em phải đoán già đoán non thế hả?

Tại sao anh nói được mà không làm được?

- Ai cũng có chuyện riêng tư khó chia sẻ, nhưng anh cũng không thể vì thế mà giày vò em. Đừng có lúc nào cũng nói anh không sao, anh ổn mà. Nếu không có chuyện gì, anh nghĩ em có hỏi những câu như thế không?

Tiêu Chiến tệ thật đấy! Yêu anh, Vương Nhất Bác cũng quá khổ rồi.

- Anh xin lỗi! Anh biết là anh tệ lắm. Nhất Bác đừng giận! Cho anh xin một chút thời gian, một chút khoảng không. Anh hứa với em, nhất định sẽ không để em phiền lòng thêm nữa.

Vương Nhất Bác chỉ muốn hét lên thật to, giải phóng tất cả những kìm nén bao lâu nay. Cậu nào muốn to tiếng cự cãi hay làm hung làm dữ với anh, nhưng mà anh cứ thế này thì cả hai cùng mệt mỏi.

- Anh sẽ sớm cho em một câu trả lời.

Tiêu Chiến bước lùi một bước, Vương Nhất Bác cũng chẳng tiến lại gần hơn nữa, chỉ đứng yên ở đó, nhìn anh.

Anh, người cậu thương, đang đứng trước mặt.

Anh đứng đó, chơi vơi hư ảo.

Anh cô quạnh, lẻ loi.

Anh chưa bao giờ chịu yếu mềm nhỏ bé mỗi khi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Anh như cây khô giữa trời đông, rụng hết lá, vươn mấy cái cành nhỏ khẳng khiu, gan lì trơ trọi trong giá rét.

Anh chưa bao giờ chịu buông bỏ lí trí khi yêu Vương Nhất Bác cả.

Anh tàn nhẫn với Vương Nhất Bác.

Anh phong tỏa cảm xúc, khống chế bản năng đến khắc nghiệt.

Anh tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Anh mệt không?

Anh có khi nào tự hỏi Vương Nhất Bác đã mệt chưa?

"Anh! Trong lòng anh đã bao giờ xem em là người yêu chưa?"

****** 

Hôm nay không có mưa bay giăng mờ trên phố. Tiêu Chiến vô thức bước đi trong buổi hoàng hôn hiu hắt ánh đèn đường. Xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người, nhưng chẳng có một ai vì anh đang sầu khổ mà dừng bước chân. Tiếng giày nện vào gạch lát đường bị tiếng động cơ xe lấn át, lặng lẽ tan vào gió, bay đi.

Tiêu Chiến cứ lơ ngơ xiên xẹo đi qua từng con phố dài lấp lánh ánh đèn hoa lệ, để một mảng tâm tư héo hắt theo nhịp bước đong đưa mà gợn lên từng cơn đau quặn thắt.

Tại sao phải gặp lại?

Tại sao phần kí ức chôn sâu từng ấy năm chỉ vì một lần gặp mặt lại khiến tâm can nhức nhối như mới vừa xảy ra hôm qua?

Đâu có ai muốn sống trong hận thù, đã cố quên rồi sao còn phải gặp lại?

"Em tên Tiêu Chiến à?"

"Vâng!"

"Anh học ở toà nhà màu xanh lá đó. Em đi học có gì không hiểu, có thể qua đó tìm anh. Anh thường ở thư viện."

"Chiến Chiến có người yêu chưa nhỉ?"

"Vẫn chưa ạ!"

"Em thích người như thế nào?"

"Em chưa biết nữa. Thấy hợp thì yêu thôi ạ!"

"Em thấy... anh được không?"

Hóa ra, kí ức có đẹp hay không, phải xem hôm nay ta nhìn lại với tâm thế ra sao.

Chia tay có nhiều cách, và cái cách người ta làm với anh quả thật là đáng hận.

**********

Vương Nhất Bác tranh cãi với Tiêu Chiến một chốc lát ấy thôi mà lòng như ai cứa. Đứng yên nhìn Tiêu Chiến lẳng lặng quay đi, Vương Nhất Bác không thấy bực dọc, chẳng thấy khó chịu bức bối. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng kia, trong lòng chỉ có xót xa thương cảm.

Tiêu Chiến từng bước lạc trôi giữa dòng người trên phố phường đông đúc, Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau. Tiêu Chiến đi như vô định, chẳng biết điểm dừng ở đâu, cứ bước thấp bước cao liêu xiêu. Vương Nhất Bác càng nhìn càng đau lòng.

Tiêu Chiến vẫn cứ đi, anh đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, cách điểm xuất phát rất xa rồi. Người này dáng dấp cao gầy, tướng đi đoan chính, dù nhanh dù chậm thì lưng vẫn thẳng, tay không vung vẩy, không cúi đầu nhìn đất cũng chẳng ngửa mặt lên trời. Người đó bây giờ toàn thân tưởng chừng như không có lấy một chút sinh khí, mà lơ mơ vô hồn một bóng xế đìu hiu.

Vương Nhất Bác khao khát được ôm lấy đôi vai gầy nhỏ kia, được thay anh chịu đựng tất thảy, được siết lấy anh trong vòng tay mà thủ thỉ:

"Em ở đây!"

Anh lúc nào cũng chu đáo, ân cần với Vương Nhất Bác, luôn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái và an yên. Vậy thì tại sao những lúc mệt mỏi như thế này anh không thử buông thả bản thân một chút mà dựa dẫm, ỷ lại vào Vương Nhất Bác?

*********

Tiêu Chiến đang tiến đến một ngã tư đường. Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác ngỡ như tim mình nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Đèn đỏ vẫn còn, mà anh chẳng chịu dừng bước.

Anh dừng lại rồi!

Hai lượt đèn đỏ qua đi, Tiêu Chiến vẫn đứng ở gần trụ đèn. Anh không tiếp tục lang thang nữa mà rẽ vào một cửa hàng tiện lợi. Vương Nhất Bác đứng ở gốc cây to bên đường. Hai chân cậu mỏi nhừ, đoán chừng chân anh cũng đau nhiều lắm.

Nhác thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra, Vương Nhất Bác vội nép sát vào thân cây. Chẳng ngờ được chưa kịp trốn, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt.

Tiêu Chiến chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác một chai nước suối lạnh. Vương Nhất Bác không nói hai lời, nhận lấy mở nắp uống ngay.

Tiêu Chiến rút khăn giấy, rất tự nhiên lau đi vệt mồ hôi nóng bừng đang lăn trên gò má phúng phính thơm mềm của Vương Nhất Bác, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

- Mệt không?

Vương Nhất Bác im lặng. Cậu đáp không mệt tức là nói dối, mà nếu trả lời rằng cậu rất mệt, thì có thể là anh sẽ kiên quyết cắt đuôi.

- Khờ quá!

Tiêu Chiến cứ như thế này thì Vương Nhất Bác cũng chẳng biết phải làm sao mới đúng. Anh vừa mới xa lạ lạnh lùng, chưa gì đã vội gần gũi ân cần. Cậu vừa to tiếng nạt nộ anh chưa lâu, cũng chẳng thấy anh trách cứ phàn nàn.

Chiếc xe taxi lăn bánh trên con đường xa lạ, đưa hai mảnh hồn chơi vơi, về một chốn yên bình quen thuộc.

**********

Vương Nhất Bác vẫn đi cùng Tiêu Chiến, không đi gần, cũng chẳng một hai ép anh phải nói. Chắc bởi vì Vương Nhất Bác nhìn vào đôi thụy phượng trong veo sáng lấp lánh bây giờ đầy một vẻ u hoài tăm tối, cũng đủ hiểu Tiêu Chiến khắc khổ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Cuộc đời trói buộc khổ đau vào ta, những người bên cạnh có thể cùng ta hóa giải. Tự mình kết một mối sầu thương thì chẳng ai khác ngoài chính bản thân có thể gỡ bỏ.

Tiêu Chiến đã trói buộc trái tim mình vào một tảng đá đau thương, như treo tâm mình vào một quả chuông.

Mỗi tiếng chuông ngân, tâm thức cũng tê tái cuộn trào.

Muốn tháo chuông, phải cậy nhờ đến người buộc chuông.

******* 

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, chẳng thay quần áo, lăn lên giường. Anh để đèn ở độ sáng thấp nhất, xác định là đủ cho Vương Nhất Bác thấy rõ đồ đạc trong phòng, rồi mặc kệ hai bàn chân đang ê ẩm mà đi ngủ.

Vương Nhất Bác ở dưới nhà, bằng lòng chừa cho anh khoảng không ấy. Cậu vuốt ve hai con mèo, tự hỏi tâm tình mình ra sao.

Trước đây, nhiều lúc Vương Nhất Bác cũng tự hỏi Tiêu Chiến không hề nhu thuận, lại còn khó tính như vậy, từ công việc đến cuộc sống đều có vị trí nhất định. Anh hoàn toàn không phải kiểu người phù hợp, có điểm nào để Vương Nhất Bác phải yêu thích?

À, thì ra...

Tiêu Chiến có khó tính đến đâu, có hay nắn chỉnh, chỉ trích Vương Nhất Bác đến đâu, xong chuyện rồi thì vẫn là người ở lại. Anh cùng Vương Nhất Bác khắc phục sai sót, cũng là người cổ vũ Vương Nhất Bác cải thiện những nhược điểm từ chuyên môn đến cuộc sống đời thường.

Anh không bàn dở hay, không coi trọng được mất, mỗi ngày mỗi ngày đều chân thành cần mẫn bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn nhận phải trái, uốn nắn lẫn nhau, từng bước mà hoàn thiện.

Vương Nhất Bác cũng đang tự hỏi hà cớ gì một mối quan hệ mông lung không đầu không cuối lại có thể cuốn lấy cậu không buông? Có phải vì cái tâm, cái duyên, cái dịu ngọt của đối phương đủ để Vương Nhất Bác bất chấp hết những khó khăn kia?

********

Tiêu Chiến ngủ vùi một giấc thật sâu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy anh không có gì bất thường,

Tiêu Chiến cứ ngủ như vậy, Vương Nhất Bác cũng không đành gọi anh dậy ăn tối. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dùng ngón tay giữa khoảng không họa lại những đường nét sắc sảo tinh tế kia.

Anh ơi?

Thật muốn nghe anh đáp lại nhỏ nhẹ như mọi lần!

Anh nghe!

**********

"Anh muốn... làm gì?"

"Anh muốn em. Cho anh nhé?"

"Cho... Chuyện này..."

"...."

"Anh khoan đã! Em chưa có chuẩn bị, sao lại đường đột thế?"

"Có gì mà phải chuẩn bị?"

"Nhưng mà em chưa sẵn sàng! Ấy! Anh ơi! Em chưa...!"

"Em không yêu anh sao? Em ngần ngại cái gì? Em để dành cho ai?"

"Ít nhất thì... cũng phải có đồ bảo vệ chứ?"

"Anh không lang chạ bậy bạ. Em nghi ngờ anh hay sao?"

"Không phải! Em cũng là vì an toàn của cả hai mà."

"Những thứ này đã đủ an toàn chưa? Em không định hẹn anh để sau nữa đấy chứ?"

"...."

"Nếu em miễn cưỡng quá thì thôi đi vậy!"

"Em không có ý đó. Em xin lỗi! Làm... Ưm!"

.....

"Mày mà còn đến cái phòng đó một lần nữa thì đừng có nhìn mặt tao!"

"Thằng cha ấy mà còn đối với mày như thế, nhắn nó coi chừng bọn tao qua dỡ nóc cái dãy trọ đó luôn. Mày nghe chưa?"

******** 

Tiêu Chiến nhăn mặt, cơ thể như căng ra. Anh thấy mình đang bị ai đó dìm xuống một hồ nước rất sâu. Dù anh có cố gắng vẫy vùng, từng phần từng phần cơ thể vẫn cứ từ từ chìm vào trong nước.

Vương Nhất Bác vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, chăn cũng không đắp. Trong lúc tâm thức trong cõi hư vô, Vương Nhất Bác nghe như bên tai có tiếng ai nức nở. Vừa mở mắt, Tiêu Chiến nằm bên cạnh đang nhăn mặt, người toàn mồ hôi, hai tay bấu lấy chăn, ú ớ mấy tiếng không rõ âm tiết.

Vương Nhất Bác hoảng hốt đến tỉnh cả ngủ. Cậu chẳng dám gọi lớn tiếng, lật đật nhào qua đè vai Tiêu Chiến lại, một tay lần xuống gỡ tay anh ra khỏi chăn.

- Anh! Anh ơi! Tỉnh! Anh Chiến!

Vương Nhất Bác mặc kệ anh oằn mình giãy giụa, nghiến răng bóp mạnh bàn tay anh, tay còn lại day gần khủy tay của anh, tìm một vị trí nào đó rồi nhấn vào. Cũng may, bàn tay Vương Nhất Bác ra lực quá mạnh khiến Tiêu Chiến bị đau, hệ thần kinh nhận được tín hiệu khiến anh thả lỏng mấy ngón tay, thanh tỉnh một phần.

- Anh! Dậy đi! Anh ơi!

Bàn tay của Vương Nhất Bác cố định hai cổ tay Tiêu Chiến, vừa siết vừa giữ làm mặt tiếp xúc hằn hai dấu ngón tay. Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến, tạo ra một xung động thần kinh khác. Tiêu Chiến dần dần giãn cách nhịp thở, từ từ điều hoà trở lại, cũng không nhắm tịt mắt nữa.

Tỉnh rồi!

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra dưới ánh đèn ngập một màu mơ màng đến hư ảo. Vương Nhất Bác lại thấy trong đôi mắt đã từng long lanh như sao trời kia mờ mịt một màn sương đêm.

- Anh! Là em! Em ở đây!

Tiêu Chiến hãy còn lơ mơ hư hư thực thực. Giấc mơ ban nãy cũng từ từ chạy qua, anh còn chẳng nhớ được mấy phần. Vương Nhất Bác thấy anh nuốt khan, biết là anh khát nước, vội đứng dậy định ra ngoài. Tiêu Chiến như vô hồn, vội vàng vươn tay chộp lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, giữ chặt.

- Anh tỉnh hẳn chưa? Bỏ tay ra đã nhé, em đi lấy nước.

Mồ hôi vẫn cứ túa ra từng đợt, Tiêu Chiến cắn môi, kín đáo dùng cái đau đớn kia trấn áp sự hoảng loạn bên trong.

Đưa tay nhận lấy cốc nước từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến uống một hơi cạn hết nước bên trong. Anh lảng đi, không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác nữa.

Thật hổ thẹn!

- Anh cảm ơn. Em ngủ tiếp đi!

Tiêu Chiến gác ly nước lên tủ đầu giường, trở gối lại, định nằm xuống tiếp. Vương Nhất Bác đưa tay ra giữ không cho anh nằm xuống. Ánh mắt cậu nhìn anh vừa ương ngạnh vừa áp đảo, ý muốn nói cậu không nhượng bộ anh đâu.

- Anh ra ngoài cho thoáng, lát nữa hãy ngủ! Nghe lời em!

Tiêu Chiến không thể bướng bỉnh mỗi lần Vương Nhất Bác "thả" con sư tử trong người ra. Anh đợi một lúc lâu cho cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, không còn chóng mặt nữa mới chậm rãi bước xuống giường. Anh cùng Vương Nhất Bác ra ngoài phòng lớn, mở cửa ban công, để cái gió se lạnh đầu thu phả vào từng chút.

Vương Nhất Bác bưng lên hai bát cháo nóng, đặt xuống bàn. Cậu nhìn anh, không nói, không hỏi, im lặng ngồi trước mặt Tiêu Chiến khuấy cho cháo nguội rồi trực tiếp đặt cái thìa vào tay anh.

- Trời có sập xuống cũng phải ăn!

- Em chưa ăn sao?

- Không có anh, em không muốn ăn.

Xét về mặt gây áp lực lên đối phương, Vương Nhất Bác chỉ nhường chứ tuyệt đối không thua kém Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mềm mỏng không làm gì được anh, nhưng Vương Nhất Bác cứng rắn thì chưa biết chừng.

Bây giờ cũng vậy, Vương Nhất Bác muốn anh lựa chọn. Anh không ăn thì Vương Nhất Bác sẽ nhịn đói theo. Tiêu Chiến không muốn điều đó thì phải ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trên bàn.

Dùng bản thân để ra giá, Vương Nhất Bác không phải là không tàn nhẫn, chẳng qua là cậu không nỡ làm thế với anh thôi.

Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa, từ dưới nhà đi lên, mang theo một cái khăn vắt qua nước ấm. Tiêu Chiến lau mặt lau tay, nhắm mắt mệt mỏi tựa vào ghế. Vương Nhất Bác ngồi cùng anh, cũng không ngồi sát mà cách ra một khoảng.

Bẵng đi một đoạn im ắng, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác:

- Em mệt không? Cứ phải đuổi theo anh vô vọng thế này, em mệt chưa?

Vương Nhất Bác bình thản mỉm cười. Vô vọng? Nếu cuộc tình này vô vọng, Vương Nhất Bác tuyệt đối không dây dưa đến bây giờ.

Vương Nhất Bác si tâm với Tiêu Chiến là thật, nhưng Vương Nhất Bác không ngốc cũng là thật.

Tiêu Chiến không biết được mình yêu người con trai trước mặt này bao nhiêu. Nhưng cậu ấy biết cậu ấy yêu anh thế nào. Và cậu ấy cũng biết rõ anh yêu cậu ấy bao nhiêu.

- Không mệt. Em đã nói giữa hai đứa mình, không có ai đuổi theo ai hết. Mà anh cũng chưa mệt đâu, đừng vội dừng chân như thế. Cũng đừng nói cái câu chúng ta nên dừng lại ở đây, em không nghe đâu.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, Vương Nhất Bác sao lại dám khẳng định anh chưa mệt? Anh rã rời cả thể xác lẫn tinh thần rồi.

- Em lạ thật đấy! Anh lớn tuổi, anh khó chịu, anh không hề dễ gần, anh cũng chẳng mạnh mẽ, càng thiếu quyết đoán. Anh thích chỉ trích, thích áp đặt, thích ỷ lại. Ngoài kia bao nhiêu người vừa tốt vừa giỏi vừa phù hợp, sao cứ phải là anh? Em không nghĩ mình thiệt thòi lắm hả?

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi nghe, cũng không chấp nhất Tiêu Chiến đang nói nhăng nói cuội.

- Ngoài anh ra, bất kì ai cũng là thiếu sót, bất kì ai cũng là dư thừa.

- Em thấy rồi đó, anh... Thực tế là anh không được cái gì hết.

- Anh có ưu điểm, khuyết điểm cũng rất nhiều, anh lại còn rất xấu tính, hung dữ, vô lí nữa. Nhưng anh xem em đi, em cũng thế mà, em có khi còn kém hơn anh nữa cơ.

Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết phải nói gì, cứ thế giữ im lặng.

- Nhưng mà anh chẳng hề tính toán được mất, dở hay tốt xấu với em. Và chính em cũng chưa từng so đo chuyện cho đi hay nhận lại. Em chỉ quan trọng mình đối với nhau chân thành bao nhiêu thôi.

Tiêu Chiến cuộn mình trên sô pha, trầm mặc không nói.

- Em khờ, em dại, nhưng anh cũng không hơn là mấy đâu. Những lời em nói chiều nay anh đừng chấp, em nóng tính anh cũng biết mà. Anh không cần phải khiến bản thân mình áp lực thêm. Hiện tại anh đang gặp phải vấn đề gì, nếu anh không muốn nói thì em sẽ không ép. Em sẽ đợi anh giải quyết xong.

Tiêu Chiến thừa nhận mình khờ dại không kém gì ai. Anh cũng thừa nhận với Vương Nhất Bác rằng mình đang có một vài vấn đề.

Đêm dài trôi chậm chậm từng khắc. Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến vào phòng đi ngủ. Vương Nhất Bác không gần gũi anh, không gây cho anh bất kì sức ép nào nữa.

Ông bà dạy rồi, già néo đứt dây.

[...]
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro