C51: Gai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/03/20

---------------

Vương Nhất Bác dậy cùng lúc với Tiêu Chiến, xếp hành lí cho nửa tháng xa nhà.

- Hơn mười giờ mới bay, em đưa anh đi làm.

Tiêu Chiến không đồng ý, Vương Nhất Bác vẫn không ép. Có thể Vương Nhất Bác cũng hiểu được sự cần thiết của việc duy trì trạng thái lãnh tĩnh của cả hai.

- Anh ôm em một cái được không?

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác trước khi ra cửa. Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dang tay ôm gọn, chúc cậu một chuyến công tác thuận lợi. Hơi ấm từ thân thể kia truyền sang như muốn nói với anh rằng Vương Nhất Bác ở đây.

- Câu trả lời của anh, em đợi được.

- Nhất Bác...

- Em đợi anh.

Lời cần nói Vương Nhất Bác cũng nói ra rồi. Đoạn đường còn lại phải xem Tiêu Chiến tự mình bước đi như thế nào thôi.

********

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn lại, cánh cổng sắt nặng nề khuất xa dần dần, bóng người con trai đứng đó cũng mờ đi.

Em đợi anh.

Vương Nhất Bác lẽ ra cũng nên hết kiên nhẫn rồi mới phải chứ?

Tài xế mặt mũi sa sầm, than thở trong lòng không biết hôm nay mở hàng kiểu gì. Sáng sớm đầu ngày, vị khách này sao mặt mày như bánh bao chiều thế kia?

Tiễn Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác tiếp tục xếp quần áo. Mô hình nón bảo hiểm đang ráp dở đặt ở góc nhà. Tiêu Chiến đặt những thứ đồ Vương Nhất Bác hay chơi lên một tấm thảm lót sàn mềm như loại sàn dành cho bọn trẻ mẫu giáo. Con Bơ Sữa được giặt sạch, mặc một bộ áo xanh lá "ngồi" gần đó như đang canh giữa cái mô hình.

Lồng ngực Vương Nhất Bác quặn thắt, thương Tiêu Chiến chu đáo một phần, lại trách anh quá đỗi cẩn mật tâm tư.

Vương Nhất Bác tìm số Vương Hàn.

"Anh Hai đây."

"Anh Hai! Em xin ba mươi phút."

Vương Nhất Bác thật sự hy vọng đây là lần cuối cùng cậu làm phiền anh trai vì chuyện yêu đương.

Đêm ấy, Tiêu Chiến trong căn nhà vắng một mình, chong đèn thức tới sáng.

Vương Nhất Bác chỉ nhắn cho Tiêu Chiến đúng một tin báo đã đến khách sạn an toàn.

Hai người cho nhau một khoảng trời riêng.

********

- Sếp! Hôm qua ngủ không ngon à? Sao sắc mặt kém thế?

Vu Bân nhìn cấp trên của mình nhợt nhạt héo gầy đi ra đi vào mà nóng hết cả ruột. Hôm nay Tiêu Chiến rảnh rang đến mức tự đi in tài liệu, dỡ hồ sơ trên tủ xuống, rồi lại xếp vào. Chưa hết, email, báo cáo trình lên không cần đợi lâu nữa, giải quyết ngay và luôn.

Sếp Tiêu đã tăng hiệu suất làm việc như thế, nhân viên khu vực đó cũng chẳng dám lơ là. Không khí ở văn phòng tự nhiên trở nên căng thẳng.

Tình trạng đó kéo dài gần một tuần.

Chiều nay, Vương Hàn đích thân lên tầng 7 ở T.U lượn đi lượn lại mấy vòng. Tiêu Chiến trước mặt mọi người chào hỏi Vương Hàn xong thì lủi đi mất. Vương Hàn đen mặt, gọi không được đành phải nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Tan tầm, Vương Hàn khoanh tay đứng giữa lối ra. Ở đây có rất nhiều nhân viên, Vương Hàn nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, một cái nhìn đầy thách thức.

Từ thằng anh tới thằng em, thằng nào cũng bá đạo, ức hiếp cái thân già này!

- Sao đây Phó chủ tịch?

- Đích thân tôi đến mời Phó giám đốc Tiêu đi ăn tối. Phó Giám đốc Tiêu đừng nghĩ đến chuyện từ chối.

Tiêu Chiến thở dài.

- Hay là hôm nào tao bảo Nhân sự qua tính lại lương với mày nhé?

Tiêu Chiến không hiểu. Ý Vương Hàn là lương của anh quá cao so với năng lực ư?

- Tăng lương lên chứ tao thấy mày làm việc nhiệt tình quá. Việc của trợ lý, của lao công mày cũng làm luôn mà.

- Tào lao vừa thôi!

- Mày nhìn mày xem, ra kia giả làm quốc bảo được rồi đấy. Trông nhăn nheo chả khác gì trái táo tàu!

Nói xong, Vương Hàn không khách khí mở cửa xe, nhét Tiêu Chiến vào. Một năm, ba năm hay mười năm thì cũng thế thôi, Vương Hàn thành thục nhất là xách Tiêu Chiến nhét vào xe.

- Còn nhớ món lưỡi vịt tê cay này không?

Tiêu Chiến cười, tự nhủ quên thế nào được. Hồi đó cả bọn toàn trốn khỏi kí túc xá, ra con hẻm ăn vặt gần đó chơi bời, có khi quá giờ giới nghiêm là lại leo tường vào. Cả đám lên thăm ban quản lý giữa đêm cũng không có gì lạ.

Tiêu Chiến cùng Vương Hàn nhắc lại mấy chuyện xưa rồi cười thật nhiều, đến nỗi hai gò má cũng đau luôn.

- Quá khứ thật ra rất đẹp, rất đáng nhớ đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Hàn cười, nhấp một chút rượu, hỏi tiếp:

- Đều là chuyện đã qua, có phải cũng nên được nhìn nhận như nhau, không nên chối bỏ?

Tiêu Chiến đột nhiên im lìm. Vương Hàn vẫn thản nhiên uống rượu.

- Nhiều lúc tao không hiểu tại sao hồi đó cả bọn đều là con trai, mà ai cũng nhường nhịn mày, ai cũng muốn giúp đỡ, quan tâm mày nhỉ?

- Tao tốt quá mà! Ngoan hiền đẹp trai học giỏi.

Vương Hàn gật đầu thừa nhận, hồi đó cả bọn ai cũng như hộ pháp của Tiêu Chiến vậy. Chắc tại cái mặt này hiền quá, không nỡ bắt nạt, đến chửi một câu nặng lời cũng không đành mà.

- Biết tại sao bọn tao lúc nào cũng chu đáo, bao dung, nhường nhịn mày không?

- Tại tụi mày quý tao. Hò hò hò! Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà!

Vương Hàn vẫn lẳng lặng nhấm nháp cốc rượu thanh nhẹ trên tay, trầm ngâm một chút rồi cất tiếng nói nhẹ bẫng:

- Bọn tao thương mày nên mới đối xử với mày như thế. Vậy, mày đối với A Bác tốt như thế, hẳn là mày cũng yêu nó nhiều lắm nhỉ?

Tiêu Chiến giật mình, tay đặt trên bàn lúng túng rụt về.

Vương Hàn chẳng phải người đơn giản, chỉ cần đôi ba câu trò chuyện, anh đã có thể khiến Tiêu Chiến đuối lý.

- Mày đã gặp lại thằng khốn nạn kia đúng không? Mày nói mày quên rồi, mày không hận nó nữa. Như thế này là quên, là không hận à?

Tiêu Chiến bất giác chau mày không biết tại sao Vương Hàn lại biết chuyện này. Thấy Tiêu Chiến thay đổi biểu cảm, Vương Hàn chẳng chịu buông tha, nói tiếp:

- Tao nói mày nghe, rồi mày sẽ bị cái yếu đuối của chính mình dìm xuống đáy vực sớm thôi. Còn hận, còn sợ thì không có quên được đâu. Thất bại này sẽ nhấn chìm cả cuộc đời mày.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Mày xứng đáng được yêu thương, em trai tao xứng đáng có được hạnh phúc. Mày... Tao nói hơi thẳng thắn một chút, lằng nhằng vừa thôi!

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Nét sầu muộn như lấp đầy đôi mắt long lanh.

Vương Hàn tức giận. Anh vẫn chẳng thể buông một câu nặng lời với cái kẻ đang ngồi trước mặt mình đây.

- Yêu được thì yêu cho ra hồn, còn không yêu được thì giải tán đi! Nếu giải tán mà cảm thấy ngột ngạt quá thì nói với tao. Chi nhánh lớn như Thượng Hải, Nam Kinh đều đang thiếu người điều hành đấy.

Một thằng bạn lơ ngơ vô hồn, một thằng em u buồn khổ sở, cả hai muốn bức Vương Hàn nổi điên.

- Một, là ngày mai mày nộp giấy xin nghỉ một tuần, có lương hay không lương thì tùy. Hai, là ngày mai tao báo chú Lý cho mày nghỉ phép. Dành một tuần đó giải quyết cái mớ bòng bong của hai đứa đi! Từ giờ về sau, tao không bao giờ xen vào chuyện này nữa.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Hàn. Quả nhiên, con người đều có giới hạn, đến cả Vương Hàn cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi.

- Chuyện gì ra chuyện đó, mày với A Bác có thế nào thì mày vẫn bạn của tao. Cất cái bản mặt mất mát ấy đi!

Vương Hàn chống hông thở phào. Anh đưa Tiêu Chiến về nhà, đứng dưới đường nhìn lên tầng trên sáng đèn, nhịn không được mà lắc đầu chán nản.

Hoa hồng có gai. Kẻ nào muốn sở hữu hoa hồng, khó tránh được vài ba vết thương.

**********

Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ, thấy xe của Vương Hàn chầm chậm lướt đi. Anh thả người trượt xuống, toàn thân vô lực ngồi co ro trên sàn.

Khép nhẹ đôi mi, Tiêu Chiến để bản thân tự tại ở một chốn hư không nào đó thật lâu rồi lục tìm điện thoại trong túi.

"Mẹ ơi!"

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói rất đỗi dịu dàng, êm ái như mây.

"Ừ! Mẹ đây!"

Tiêu Chiến tỏ ra bình thản, nói chuyện với mẹ như thường, hỏi han chuyện nhà cửa. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng thể giấu mẹ được điều gì.

"Con có ổn không, con trai?"

Tiêu Chiến không kìm nén được nữa. Hai dòng nước mắt cứ như suối mà tuôn lặng lẽ. Bên kia có lẽ mẹ Tiêu cũng không biết được.

Phía trước mịt mù tăm tối, xin Mẹ chỉ lối dẫn đường cho con!

"Tại sao một người lại cứ phải yêu một người khác hả mẹ?"

Một người nào đó, không phải thân bằng quyến thuộc, tại sao ta phải rung động, rồi thích, rồi yêu? Tại sao lại vì một người xa lạ mà ta phải cố gắng để kéo gần khoảng cách, thay đổi bản thân, lại còn nhớ nhung sầu muộn?

"Yêu thương là cảm xúc, nó thuộc về bản năng. Con trai, con có thể thỏa hiệp với lí trí, nhưng không thể đàm phán cùng bản năng."

Hoặc là ta khống chế bản năng, hoặc là chịu bản năng khống chế mình.

"Mẹ ơi! Con yêu người ấy, yêu rất nhiều, rất muốn được bên cạnh người ấy lâu dài. Con tưởng mọi thứ đã xuôi chèo mát mái, tưởng như chỉ một chút nữa thôi là chúng con có thể bên nhau rồi. Nhưng rồi con đã gặp lại người cũ, con nhớ đến những việc đã qua. Những suy nghĩ tệ hại kia cứ đeo bám con chẳng chịu buông. Con chỉ muốn được bình yên ở bên người ấy thôi, con không muốn lặp lại những điều giống như trong quá khứ đâu."

"Con trai! Cuộc đời là một cuốn sách. Con phải đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Dù là vui vẻ hay đau khổ, buồn chán hay thú vị, con đều phải từng trang lật giở bằng hết, không thể bỏ qua bất kì một trang nào."

*********

Tiêu Chiến nhận được phản hồi thư xin nghỉ đột xuất của cấp trên thì nhẹ cả người. Anh xuống giường, đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Đứng trước gương, Tiêu Chiến xoay xoay cái lắc tay đang phản chiếu mấy vệt sáng nhiều màu.

"Đây là vàng hồng, mấy hạt sáng li ti này là kim cương nhân tạo. Tụi nó bé tí xíu vậy thôi nhưng em thấy sáng đẹp lắm!"

"Em dùng phụ kiện đắt tiền thế này à?"

"Theo khả năng mà thỏa mãn bản thân thôi."

Tiêu Chiến dứt khoát gỡ cái lắc ra, đặt vào cái hộp nhỏ Vương Nhất Bác mang về. Anh để cái hộp vào tủ đầu giường, như cất đi một hòn đá tảng đè nặng tâm tư.

- Em bé! Bạn nhỏ! Đợi anh một chút nữa nhé!

Tiêu Chiến thay một bộ quần áo thoải mái, đeo túi lên vai, ra khỏi nhà. Anh nhìn lên bầu trời buổi sớm mai trong vắt, hít vào hương vị của không khí đầu ngày, lấy tinh thần cho một thử thách quan trọng. Thử thách này anh phải một mình đối mặt, một mình giải quyết.

Tiêu Chiến thả cước bộ ra đường lớn, rồi rẽ phải theo vỉa hè lát đá đến trạm xe. Ở đây, anh theo xe buýt đi đến một trạm lớn hơn. Ở đó có một chuyến xe với khoảng cách hai đầu rất xa, đi về vùng ven tiếp giáp với ngoại thành.

Từ khi về nước, Tiêu Chiến không đi phương tiện công cộng nữa. Anh cũng không chắc loại hình này hiện tại có bao nhiêu thay đổi. Một người có chút bàng quan với thế sự như anh chẳng biết có thể thích nghi được không.

Trạm xe hiện tại có khá nhiều người. Tiêu Chiến mỉm cười sau lớp khẩu trang. Nhìn thế này không ai nghĩ anh đã mấp mé ba mươi, trông thoáng qua cũng còn giống sinh viên Đại học lắm.

Tiêu Chiến ngồi sát cửa sổ, thả hồn mình lãng đãng theo cảnh vật trôi nhanh ngoài kia.

Vương Nhất Bác thường bảo hay là dán cửa xe lại, để anh đừng nhìn ra đường nữa, chỉ nhìn cậu thôi.

Nhắc làm gì, để rồi lại thấy nhớ?

Điểm đến ở trước mặt, Tiêu Chiến đi từ trạm xe đến mua mấy cốc sữa đậu nành ấm nóng, tha thẩn ngắm mấy thứ hoa linh tinh trên đường. Chốt bảo vệ hiện ra trước mắt, khóe môi Tiêu Chiến đặt một nụ cười hoài niệm.

- Chú Hứa! May quá, chú vẫn chưa nghỉ hưu!

Ông bảo vệ già tóc hoa râm nheo mắt nhìn ra. Ông nghe giọng đứa nào quen quen, mà sao nó lại mừng rỡ khi ông chưa nghỉ hưu thế không biết?

- Ai đấy?

- Phòng bảo vệ còn chỗ nghỉ trưa không ạ?

Ông già họ Hứa như đã nhận ra thanh niên đang cười rạng rỡ kia. Ông bước ra khỏi cánh cửa trực ban, đẩy gọng kính vuông màu đen như muốn nhìn cho rõ.

- Tiêu Chiến? Thằng Ớt?

Tiêu Chiến bật cười, cái biệt danh Ớt này là Vương Hàn đặt cho, cũng là lúc chú Hứa hỏi Vương Hàn thằng nhóc đi theo cháu tên là gì.

Hồi còn đi học, nhiều hôm lười đột xuất, bùng tiết, hoặc hôm nào lười về kí túc xá, anh với Vương Hàn lại mon men xuống đây, xài ké cái phòng ngủ nho nhỏ của ông bảo vệ già. Chú Hứa lớn tuổi, nhà neo người, gặp đám thanh niên tinh nghịch dễ mến thì cũng coi như con cháu, đối đãi với bọn họ khá tốt.

Hai người hàn huyên đôi câu nhắc lại chuyện cũ, ông già cười sảng khoái, như muốn trẻ lại vài tuổi.

- Thằng nhóc họ Vương kia, thỉnh thoảng có ghé qua đây một lát rồi lại tất bật đi luôn. Chú hỏi thăm mày đôi lần, nó bảo để hôm nào nó dắt mày qua, mà chú có thấy đâu. Mày bận làm giàu à? Hôm tốt nghiệp, chú chuẩn bị quà cho hai đứa mà có mỗi nó đến.

Tiêu Chiến nắm bàn tay nhăn nheo của ông già như nắm tay của một người bố. Ngày đó, vừa xong luận văn, anh đã vội về quê chuẩn bị thủ tục đi du học. Lễ tốt nghiệp, anh cũng đến chụp tấm ảnh rồi lại phải tất tả chạy đi.

- A Hàn gửi lại cho con rồi. Dạo đấy con bận chuẩn bị đi nước ngoài.

Tiêu Chiến nói thêm vài câu với ông chú, mời ông bữa sáng bằng sữa đậu ấm áp rồi xin phép đi thăm trường. Anh cúi đầu nhìn tấm thẻ dành cho khách, cảm nhận được sự thay đổi của thời thế.

- Định đi bộ à? Thế thì biết bao giờ mới đến? Chờ lát nữa có xe nội bộ rồi đi!

Ô! Quên mất, trường rộng mà, đi từ khoa này sang khoa kia thì phải dùng xe.

Một chiếc xe bé bé xinh xinh dài dài cũng vừa đến, Tiêu Chiến lên đó cùng mấy bạn sinh viên nữa. Chiếc xe men theo lối đi nội bộ rợp bóng cây, lần lượt chạy qua rất nhiều tòa nhà, giảng đường, sân vận động mini. Tiêu Chiến nhăn mũi, nỗi xúc động không tên lại nhen nhóm trong tim.

- Chú ơi! Con xuống Nhà điều hành ạ.

Nhà điều hành là nơi đặt văn phòng điều hành, quản lý các khoa, phân viện, câu lạc bộ, đoàn thể, hội nhóm,... Bốn năm Đại học, Tiêu Chiến đi ra đi vào nơi này như đi chợ.

Hôm nay là thứ bảy, đa số các phòng ban đều trống. Tiêu Chiến đứng trước văn phòng của khoa Kinh tế, nhìn vào bên trong. Ông thầy trưởng khoa sau mười năm đã già đi không ít. Tiêu Chiến cũng không dám chắc ông còn nhớ thằng nhóc hội phó Hội sinh viên hồi xa lắc xa lơ không nữa.

Hồi ấy, đám sinh viên loi choi bị ông mắng cho mấy phen vì cái tội học hành không chuyên chú, tư duy không mới mẻ, thụ động, cùng đủ thứ chuyện khác. Ai mà bị gọi lên văn phòng khoa là thấy mắc mệt, vừa đi về vừa chửi. Bây giờ, anh có muốn nghe thầy mắng chắc cũng chẳng còn cơ hội.

Tiêu Chiến quyết định không làm phiền thầy trưởng khoa, bước nhanh sang ngó nghiêng phòng đào tạo một chút. Hồi đó mấy thằng nhóc sinh viên thiếu điểm học phần, phải lên đây tà lưa cà cưa mấy thầy xin mở thêm lớp. Đa số những lần đó, mọi người đều đẩy mấy đứa trong Hội sinh viên chường mặt ra xin xỏ các thầy. Tiêu Chiến với Vương Hàn thường xuyên đến đây hóng kết quả để về báo cho cái bọn chuyên bị thiếu tín chỉ.

Kí ức có những phần thật sự rất đẹp, rất đáng để khắc ghi.

Tiêu Chiến lại tiếp tục sải bước đến khu vực của các câu lạc bộ, đoàn thể, tìm về một chuỗi kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh hôm nay có rất nhiều sinh viên tụ tập. Tiêu Chiến dừng chân nhìn vào những bức ảnh đang được trưng bày phía trong. Ở đây, anh đã từng được thỏa mãn cái thú vui chụp choẹt mấy thứ linh tinh. Vương Hàn thì thích chụp ảnh nghệ thuật hơn. Khi đó anh gặp Bảo Lạc, cô nhỏ hồi đó gầy bé xíu, đeo cái máy ảnh cũng chật vật luôn, nhưng hăng không kém bọn con trai đâu nhé. Ở cái góc bên kia kìa, Vương Hàn đã tỏ tình với Bảo Lạc đấy.

Cuộc tỏ tình xúc động lắm mà Bảo Lạc không có khóc, Vương Hàn thì khóc hu hu. Thật là mất mặt đấng nam nhi mà!

Tiêu Chiến từ từ xem qua một vài điểm nữa. Anh dừng lại ở chỗ mấy cô gái đang múa. Hồi xưa mới vào trường, gặp Tuyên Lộ là ở chỗ này. Ngày hội của khoa năm đó, anh hát chị múa, lứa sinh viên cùng khóa còn tưởng hai người là một đôi.

Rời khỏi Nhà điều hành, Tiêu Chiến lại theo chiếc xe vừa lúc đi ngang qua, đến khu giảng đường. Anh đứng trước toà nhà lớn, biểu tượng khối ngành Kinh tế vẫn nằm giữa sân, vui vầy với nắng mưa.

Từng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch nhám, Tiêu Chiến đưa bản thân trở về cái năm mình còn chưa đủ mười chín tuổi. Giảng đường rộng lớn hôm nay vắng vẻ, Tiêu Chiến thấy cửa không khóa bèn đi vào. Anh nhìn lên bục giảng, ở đó như hiện ra hình ảnh một người thầy nào đó đang ru ngủ đám sinh viên bên dưới trong một tiết học Kinh tế lượng với cái bảng xanh đầy những chữ.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế, gần cửa sổ. Anh quay về phía mặt trời đang cách một lớp cửa kính mà trêu chọc mình. Bên khung cửa sổ đầy nắng, không có hình ảnh một người đeo kính cận thư sinh, cười với anh một cái thật vội rồi nhanh chóng chạy đi.

"Môn này khó lắm nè! Tiêu Chiến học có gì khó khăn thì hỏi anh nhé!"

"Sao anh ngồi đây? Năm cuối có vẻ rảnh rỗi quá vậy?"

"Anh đi thỉnh giảng, được không?"

"Thầy không cấm mà. Anh ngồi đâu chả được."

"Thế thì hôm nào có tiết, Tiêu Chiến để chỗ bên cạnh cho anh nhé? Ngồi bên này lát nữa sẽ bị nắng chiếu, em ngồi phía bên kia đi!"

Tiêu Chiến đưa tay lên ngực, muốn xua tan một tia phức tạp đang nhói lên. Chuyện không muốn nhớ, cuối cùng anh cũng phải đối mặt rồi.

Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi giảng đường lớn khoa Kinh tế, nhẹ nhàng từng bước đi qua dãy phòng chuyên môn của những sinh viên theo học chương trình Quốc tế. Nơi hành lang vắng lặng, anh mỉm cười nhớ lại một đoàn người tầm chục cậu thanh niên mười chín đôi mươi vừa chạy vừa đánh nhau, la hét đùa giỡn náo loạn.

"Cái thằng cha hôm bữa gặp ở lễ hội Khoa mình kìa, ổng đứng đó lâu lắm rồi đó!"

"Ổng tính qua đây cưa ai vậy? Con gái khoa mình chảnh bỏ bà ra!"

"Í, nãy tao thấy ổng mua đồ ăn sáng cho thằng Ớt. Rồi thằng Ớt đâu?"

"Sau lưng tụi bây nè! Tao lù lù ở đây nãy giờ rồi nha!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thấy mình đang đi về phía người kia. Anh ta giúp Tiêu Chiến ôm một số sách vở, hướng đến Thư viện tổng hợp.

Tiêu Chiến vô thức cất bước như muốn đi theo ai đó, tiếng giày chạm nhẹ lên nền gạch, âm thanh nho nhỏ lảng vảng bên tai.

"Học xong em có dự tính gì?"

"Em định học Thạc sĩ, có thể là tốt nghiệp xong sẽ đi nước ngoài."

"Sao anh thấy những người bạn của em có vẻ không thích anh lắm?"

"Bọn nó đùa đấy!"

"Nếu được, em hạn chế giao lưu với những người thiếu chừng mực như thế đi!"

"Hả? À... Dạ!"

Tiêu Chiến đứng trước cửa Thư viện, bàn tay đặt trên nắm cửa, không dám mở cửa bước vào. Thủ thư bây giờ là một người trẻ, không phải cô Liễu già già ngày xưa.

Nơi đó, là nơi anh gặp người ta, là nơi anh nhận lời yêu người ta, cũng là nơi lưu dấu rất nhiều kỉ niệm mà bao nhiêu năm rồi anh chưa một lần muốn nhìn nhận lại.

Lấy can đảm thêm một lần, Tiêu Chiến vào trong. Người thủ thư hướng dẫn anh một chút rồi để anh thoải mái đi giữa những dãy sách cao ngất. Tiêu Chiến tìm đến một góc, phía trên có để biển "Kinh tế" màu đỏ vàng. Anh đưa tay chạm lên một cuốn sách về Kinh tế Vi mô, gỡ nó xuống, để lộ ra một ô trống nhỏ. Phía bên kia, không có một người chờ sẵn, nở nụ cười nghịch ngợm nhìn anh - thứ đã khiến anh đặt chân vào một đoạn đường đầy bùn lầy.

Tiêu Chiến cắn môi, mắt nhòe đi, để cuốn sách về chỗ cũ. Ô trống bị lấp đi, như cái cách anh vùi sâu một mảnh u hoài.

"Em đang làm ăn gì bên ngoài à? Hợp tác với bạn của em sao?"

"Vâng, em với tụi nó hợp tác mở một tiệm ảnh."

"Em đừng có giỏi giang thế chứ! Anh theo không kịp ấy."

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn lại cửa Thư viện sau lưng, hai đầu mày nhíu chặt. Trái tim trong lồng ngực cứ đau tức từng hồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro