C8: Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa tay búng búng những bông hoa trước mặt. Sáng nay, một dàn cấp dưới le te tiến vào phòng cùng một lẵng hoa có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Sếp Vương!". Cậu khá bất ngờ, mà cũng thấy vui vui nữa, cảm giác rất lạ lẫm.

Trước nay Vương Nhất Bác không có thói quen tổ chức sinh nhật. Lúc còn ở nhà với bố mẹ thì cả gia đình cùng quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm đông đủ như mọi ngày, có thêm một chiếc bánh kem nhỏ, mấy món đồ chơi làm quà.

Lớn hơn một chút, ra nước ngoài, mỗi dịp sinh nhật của Vương Nhất Bác đều lặng lẽ trôi qua, nhiều lắm cũng chỉ là gọi về nhà, nói chuyện lâu một chút, sau đó sẽ nhận được khá nhiều những tin nhắn, cuộc gọi khác từ họ hàng. Đến cả dịp đặc biệt năm mười tám tuổi, Vương Nhất Bác kỉ niệm ngày đủ tuổi trưởng thành bằng một ly rượu, một bức ảnh trên mạng xã hội như muốn khoe với cả thế giới rằng Vương Nhất Bác là người lớn rồi đây.

Không đốt tiền vào những bữa tiệc xa xỉ, Vương Nhất Bác chọn cách bình phàm tĩnh lặng nhất để kỉ niệm mình có mặt trên đời. Không phải là cậu không có tiền, cũng chẳng phải là không có bạn để tổ chức ăn chơi, mà đơn giản đó là lựa chọn theo ý thích của bản thân.

Có lẽ vì đã quen với tĩnh lặng như vậy cho nên khi được nhiều người mới quen cùng nhau chúc tụng, Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, cứ ngập ngừng ậm ờ đáp lại. Đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn ngồi nhìn mấy bông hoa đang khoe sắc rực rỡ, suy nghĩ chốc lát rồi gọi Quách Thừa vào trong.

- Sau giờ nghỉ trưa anh hỏi mọi người muốn uống gì, sau đó đặt giúp tôi, thêm một ít đồ ăn nhẹ nữa!

Quách Thừa hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Anh mời nước ạ?

- Toàn bộ ban quản lý của khối Kinh doanh đều làm việc ở phòng này đúng không? - Vương Nhất Bác hướng mắt ra sảnh làm việc ở bên ngoài, hỏi.

- Trừ cấp trưởng nhóm ra thì đều làm việc ở đây, hôm nay Giám đốc không đến văn phòng.

Quách Thừa nhẩm tính, nhân lực trực thuộc ban điều hành không ít, mỗi người một cốc nước kèm một phần ăn nhẹ, chỉ riêng chọn món thôi là đủ mệt rồi.

Dạo này sếp Vương khác khác, cảm giác gần gũi hơn hẳn. Cậu ấy hôm nay lại còn nhiệt tình đến độ tự dưng mời cả làng uống nước. Ngày sinh nhật nên tâm tình vui vẻ sao? Lạ ghê!

*******

Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa phòng. Anh đang diện sơ mi trắng quần tây đen, nhìn qua thì thấy khá đẹp và sang trọng. Chân anh thì đang xỏ dép lê, kẹp dưới nách một con Doraemon màu xanh, tay cầm một bình nước màu đỏ đặt lên bàn, hướng về phía Vương Nhất Bác nói:

- Cho cậu.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, rồi nhìn bình nước thì thấy anh chỉ chỉ vào cổ họng:

- Nghe Quách Thừa nói bên Đào tạo mời cậu đứng lớp ngày mai hả?

Cậu bất ngờ một thoáng rồi gật đầu đáp lại:

- Babok 3.0.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế phía đối diện, một tay bấm điện thoại, một tay nghịch cái chân tròn tròn của con Doraemon, hỏi:

- Muốn ăn gì?

Vương Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến là hỏi rằng trưa nay cậu muốn ăn cái gì, chợt nhận ra anh với cậu nói chuyện với nhau khá ngắn gọn. Câu từ giản lược hết mức, đôi khi còn không có chủ ngữ, không chỉ lúc có hai người mà kể cả có người khác cũng thế, có thể bởi vì cả hai đều nhận thức được câu nói của người kia là hướng đến mình.

Vương Nhất Bác im lặng, vân vê một cánh hoa mới rụng.

- Bình thường ăn cơm với ai vậy?

Tiêu Chiến không rời mắt khỏi điện thoại, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhếch khóe miệng, cất tiếng trả lời:

- Hũ nút nhà cậu chứ còn ai vào đây?

Vương Nhất Bác nghe khẩu khí của anh, tự ngẫm sao lại có chút ấm ức thế kia.

- Trước kia thì sao?

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cái hũ nút đột nhiên nói nhiều hơn mọi ngày. Cứ thỉnh thoảng sẽ lại có một hôm Vương Nhất Bác như bị cái gì kích thích vậy, nói nhiều hơn hẳn, hoặc là năng nổ nhiệt tình hơn thường ngày. Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như muốn biết điều gì khiến cậu thay đổi. Nhìn đến độ con người ta gục mặt giả vờ nhìn bàn phím, anh mới vui vẻ trả lời:

- Tôi có một dàn harem, thường xuyên cùng nhau ăn cơm trưa nói chuyện, chiều nào rảnh thì dắt nhau đi nhậu. Sao, muốn thử cảm giác ăn cơm gia đình với chúng tôi không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu. Cái cách anh nhắc về nhóm người mà anh gọi là "dàn harem" ấy thân thương quá đỗi, pha thêm chút yêu chiều cùng tự hào. Cậu bỗng dưng thấy tò mò, còn có chút ganh tị. Cuộc sống của Tiêu Chiến thật nhiều màu sắc, chắc chắn là thú vị lắm. Một bữa cơm thôi mà cũng có nhiều người sẵn sàng cùng ăn với nhau, có cả những người khiến anh mỗi khi nhắc đến lại vui vẻ đến thế.

Vương Nhất Bác tự nhận thấy cuộc sống mà mình đang có không hề cô đơn, tình cảm yêu thương càng không thiếu. Chỉ là dường như nó hơi đơn điệu, hoặc là do cách cậu thể hiện ra khiến người ta cho rằng cậu rất đơn điệu.

Đơn điệu ở đây có thể hiểu là lấy bản thân làm tâm, xoay một vòng, trúng ai thì trúng. Thế giới bên ngoài có ra sao cũng chẳng mấy khi Vương Nhất Bác để tâm, chỉ cần bản thân và người nhà cảm thấy vẫn ổn là được rồi.

Vương Nhất Bác không có nhiều hứng thú với người lạ và chuyện xung quanh họ. Ngoại trừ thành viên trong gia đình, chưa có người nào khiến cậu muốn chia sẻ những thứ thuộc về khía cạnh cá nhân. Không phải cậu thiếu những mối quan hệ kiểu như bạn bè, cũng chẳng phải cậu không có những chiến hữu cùng chia sẻ những thú vui hay sở thích. Ngoài gia đình, chẳng rõ có ai có thể khiến cậu bày ra biểu cảm tương tự anh lúc này.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác nhận ra có thể sống một cách phóng khoáng tự do không ràng buộc dĩ nhiên là tốt, chỉ là không phải lúc nào cũng tốt.

- Vậy là cũng lâu rồi anh chưa tụ tập cùng họ nhỉ?

Tiêu Chiến gật gù, khẽ "ừm" một tiếng, nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo từ Vương Nhất Bác.

- Vậy cứ hẹn với họ đi!

Vương Nhất Bác nói xong, lẳng lặng rót một ly nước từ cái bình khi nãy anh đưa cho.

Mật ong cùng chanh pha nước ấm, rất thơm. Vương Nhất Bác ngửi mùi thấy thích nên nếm thử, liền nhăn mặt. Cái loại nước này ngọt ngọt chua chua đắng đắng lại còn lẫn vị cay của gừng. Vương Nhất Bác đang ngậm một ngụm, muốn nhè ra, nhưng thấy anh ngồi chình ình ở đấy thì lại nhắm tịt mắt mà nuốt vào.

Tiêu Chiến giật mình khi nghe Vương Nhất Bác đề nghị đi ăn cùng. Anh hỏi câu kia cũng chỉ là trêu thôi, ngờ đâu cậu lại đồng ý. Đã lâu rồi Tiêu Chiến không cùng mọi người ăn cơm nói chuyện cũng thấy nhớ. Thế là anh hồ hởi nhắn tin.

Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, xoay xoay cái cốc trong tay, tâm trí thả lỏng, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Tiêu Chiến hiện diện trong cuộc sống của Vương Nhất Bác theo một phương thức rất khác biệt. Anh có đôi lúc rất gần gũi, cũng có lúc xa cách rất nhiều. Anh mang lại cho cậu cảm giác giống như một cơn gió, rất khó nắm bắt.

Còn nhớ bữa cơm đầu tiên cùng anh, lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy đói, nhưng miệng lưỡi cứ đắng nghét, chẳng muốn ăn gì, đang định uống sữa cho xong bữa. Anh xuất hiện, một câu hỏi ngắn gọn "Cậu ăn cơm chưa?" lúc ấy khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt.

Từ bé đến lớn, số người hỏi Vương Nhất Bác đã ăn uống gì chưa có lẽ đếm không hết hai bàn tay, thay vào đó là một loạt những câu hỏi vô vị khác. Chả trách khi đó cậu lại ấn tượng với anh nhiều đến vậy.

Lần tiếp theo tại T. U, chỉ cần một bát cháo đậu đỏ nấu với thịt bò, một hộp dâu tây đỏ mọng tươi ngon, một lời hỏi thăm cơ bản nhất, Tiêu Chiến đã thành công kéo gần khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Thời gian sau đó, Tiêu Chiến đối đãi với Vương Nhất Bác khá thân tình. Anh cho cậu một lời chào buổi sáng lúc vô tình gặp nhau ở thang máy, dành ra giờ trưa cùng nhau ăn cơm, vào buổi xế chiều thỉnh thoảng nhờ Quách Thừa đưa cho cậu cái bánh hay quả táo.

Nội dung nói chuyện giữa anh với cậu có lẽ không vượt qua những vấn đề cơ bản của công việc, ngoài ra cũng chỉ là hôm nay ăn gì, cậu xong việc chưa, toàn bộ đều là những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh luôn dừng lại ở đó, không cố gắng tìm hiểu về cậu, thậm chí chưa từng vu vơ hỏi cậu về sở thích, về thứ cậu ghét hoặc điều gì đó tương tự.

Tất cả những việc Tiêu Chiến làm đều rất thực tế. Ví dụ như anh chọn cho cậu mấy món ăn vừa miệng, theo sở thích của cậu mà đặt thêm một phần tráng miệng, cho cậu một tách trà gừng khi anh nghe cậu hắt hơi mấy cái vào một ngày mưa dầm. Hay là hôm nọ cậu bị nhiệt miệng, anh đưa tới một cốc trà hoa cúc giúp giảm sưng tiêu viêm. Và như sáng hôm nay, chẳng biết thế nào mà bạn nhỏ bị khan tiếng, thì bây giờ trước mặt là bình chanh mật ong ấm ấm.

Tiêu Chiến chỉ chuẩn bị vậy thôi, có dùng hay không là do Vương Nhất Bác. Sẽ không có câu nói nào mang ý ép buộc cậu phải nhận tất cả những thứ đấy. Anh để Vương Nhất Bác tự quyết định rằng có muốn cùng anh ăn trưa hay không, để cậu tự chọn việc nhận hay từ chối mấy thứ đồ linh tinh anh đưa cho. Tiêu Chiến làm như thế là để cậu tự quyết định có chấp nhận xây dựng một vòng quan hệ mới với anh không, hay là mạnh ai nấy sống.

Tiêu Chiến đối với những vấn đề cá nhân của Vương Nhất Bác luôn có sự chừng mực nhất định, đối với công việc lại càng đề cao tính riêng biệt.

Dù cho anh trai của Vương Nhất Bác đã đánh tiếng gửi gắm, nhưng không vì vậy mà anh cho mình cái quyền can thiệp sâu vào công việc của cậu, càng không tính đến chuyện người cũ người mới. Mỗi người mỗi cách quản lý, mỗi người một cách làm việc. Trừ khi Vương Nhất Bác chủ động đề cập, còn lại thì anh sẽ không tự ý xen vào công việc hay cuộc sống cá nhân của cậu.

Tiêu Chiến không hề đặt câu hỏi rằng tại sao cậu không làm việc ở một vị trí cao hơn vì dù gì cũng là con trai của Chủ tịch. Anh không bảo cậu phải nói nhiều lên, phải hòa đồng hơn, phải nhẹ nhàng với cấp dưới hay đại loại là một lời khuyên, lời góp ý nào như thế.

Vương Nhất Bác hoàn toàn được chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của mình. Việc cậu chọn trở thành một vị quản lý ôn hòa dễ chịu hay một người mặt than bá đạo lãnh khốc cũng chẳng hề gì. Nếu cấp dưới không dám trực tiếp nói chuyện nhiều với cậu, Tiêu Chiến bảo họ rằng với Vương Nhất Bác tốt nhất là ngắn gọn không dông dài, chi tiết cứ gửi mail. Hoặc là đôi khi họ có vướng mắc trong công việc mà ngại hỏi Vương Nhất Bác thì có thể tìm anh tham khảo chút kinh nghiệm.

Tiêu Chiến tôn trọng tính cách lãnh đạm, cái tôi cá nhân đầy kiêu hãnh và không gian riêng của Vương Nhất Bác. Anh không giống với những người quên mất chừng mực, cứ muốn xâm nhập và điều hướng cuộc sống của người khác.

Vương Nhất Bác không có yêu cầu gì nhiều đối với người xung quanh, miễn là họ đừng khiến cậu có cảm giác mình giống như một củ hành, đang bị người ta tách rời từng lớp vỏ. Việc có một người xa lạ nào đó biết quá rõ về mình khiến cậu như bị đe doạ, không được an toàn và cảm thấy thật phiền phức. 

Cách mà Tiêu Chiến sử dụng để đến gần Vương Nhất Bác chính là cho cậu quyền chủ động. Với một người có ý thức sở hữu cao, luôn mang tư tưởng của người dẫn dắt như Vương Nhất Bác, đây chẳng phải là phương thức tiếp cận hết sức lí tưởng và an toàn hay sao?

Không tệ!

********

HOMIE <3

Chiến Cả nhà eiii, hôm nay ăn cơm gia đình đi nào!

Binbin Thật à?

Thừa Thừa Em về cả gần tháng rưỡi rồi, lần đầu thấy anh ăn cơm với mọi người

Tuyên_nè Tưởng quên chúng tôi rồi

Hâm Hâm Chị đại dỗi òi

Tracy_Thành Đặt cơm như cũ nhé

Chiến Thêm một người nữa nha Thành ơi

Ta_ là _Thần Ai thế Sếp Chiến?

KiLili Nhà có khách à?

Chiến Vương Nhất Bác, mọi người không phiền chứ? 🤗

Ta_ là _Thần Ặc 😐

Tuyên _nè Thêm người thêm vui mà

Thừa Thừa Vui, hì hì

Binbin Ò~ zui nè 😁

Tracy_Thành Vậy chốt nha, em báo người ta chuẩn bị bàn

KiLili Chấm hỏi chấm than chấm phẩy

Hâm Hâm Chấm than chấm phẩy chấm hỏi chấm hỏi chấm

Chiến Ngưng lầy!

********

Tại dãy bàn dài trong góc căn tin có một tốp người đang ngồi chống cằm chờ cơm. Bình thường góc này sẽ ồn ào sôi nổi lắm, nhưng hôm nay có vẻ im ắng hơn thường ngày một chút. Đây là chỗ quen thuộc của nhóm người Tiêu Chiến, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến không khí hơi mất tự nhiên.

Mấy người thuộc khối Kinh doanh như Vu Bân, Quách Thừa, Tào Dục Thần,... đều ngồi mé mé bên kia, làm thế nào cũng không thể tự nhiên thoải mái được. Chỉ có người thuộc các khối, trung tâm khác là vẫn vô tư thôi. Một bên thì cao hứng hỉ hả, một bên cật lực khép nép. Vương Nhất Bác khó xử nhìn quanh quất, còn Tiêu Chiến chỉ cười cười nói chuyện trên trời dưới biển.

Cơm "gia đình" mà họ đang đợi chính là kiểu mỗi người gọi một món, xếp đầy một bàn. Mọi người cùng nhau ăn, cảm giác như đang ăn cơm ở nhà vậy. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thử kiểu này, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Cơm kèm rau miễn phí được chuyển lên lần lượt, Tiêu Chiến ở đầu bàn nhận lấy, đưa cho từng người. Đến cuối cùng, anh khẽ cắn môi nhìn đĩa cơm của mình.

- Làm sao? - Mọi người đều tập trung ăn uống, riêng Vương Nhất Bác vẫn chưa động đũa, thấy anh nhìn đĩa cơm rồi nhăn nhó thì liền hỏi.

- Không thích cà tím, để tôi đổi đĩa khác.

Tiêu Chiến vừa định đứng lên đã bị Vương Nhất Bác níu tay áo lại. Đĩa cơm của anh bị cậu kéo về, đổi lại là phần cơm của cậu được đẩy sang bên anh. Hành động này làm mọi người đang ăn đều dừng đũa nhìn một cái, cũng đồng thời khiến anh nhớ đến lúc cậu đổi nước cho mình hồi trước, chính là cái kiểu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đổi sang như vậy.

Tiêu Chiến cười, cũng bắt đầu ăn cơm. Suốt cả bữa trưa hôm ấy, anh luôn tay gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác. Người gắp khá là nhiệt tình mà người ngồi chờ để ăn cũng tự nhiên không kém. Những người khác nhận thấy tình huống có gì đó là lạ, nhưng mà lạ ở chỗ nào thì chưa rõ.

[...]

* BABOK 3.0 : giáo trình phân tích kinh doanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro