C9: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm bồ cho Sếp

Vu Bân is typing.....

Vu Bân lạ lùng !

Quách Thừa thật là lạ lùng

Tào Dục Thần tui cũng thấy thật lạ lùng

Kỉ Lí haizzz, có cái gì đó sai sai ở đây

Hâm Hâm các vị mới thật là lạ lùng

Trác Thành đổi tên hiển thị của các tài khoản liên lạc nội bộ, cười chết tui rồi =)) Này thì ẩn danh! Này thì đặt tên hoa lá hẹ!

Vu Bân ý tui ko phải lạ cái chuyện này, bên vận hành gửi mail lâu rồi mà.

Vu Bân sai trọng điểm òi các bác ơi

Vu Bân đây này

Mấy thứ này vốn dĩ của Sếp tui, giờ nó ở phòng Sếp Vương kìa

Kỉ Lí

Thấy quen chưa?

Quách Thừa em cũng bị set lại tên tài khoản rồi

Quách Thừa chắc ai đó nhận ra =))

Tào Dục Thần chưa hiểu lắm

Trác Thành tui cũng chưa hiểu lắm

Hâm Hâm em hổng hiểu gì trơn á

Tán Cẩm em cũng chưa hiểu lắm, nhưng bữa e thấy trên bàn sếp Vương cái này. Còn nóng hổi bốc hơi luôn ó

Hải Khoan đứa nào đổi tên hiển thị của ông, haizzz da

Hải Khoan Ủa zụ gì mà spam hình tùm lum zậy?

Tuyên đồ của A Chiến xuất hiện ở phòng Sếp Vương hơi nhiều nhỉ 😁

Tuyên sao 2 người ở trong gr này?

Tào Dục Thần anh add vô đó

Hải Khoan thiếu òi, để tui cho xem luôn

Vu Bân mới ngày nào hai người còn chào nhau "Anh Tiêu" với cả "Sếp Vương" mà giờ .. Tèn ten !!!???🙄🙄

Vu Bân các bác thấy vấn đề chưa?

Kỉ Lí sếp Chiến với Sếp Vương là thế nào?

Quách Thừa phải chăng lâu nay Sếp Chiến không đi ăn với mọi người là vì bận với Sếp Vương?

Kỉ Lí nói mới để ý, mọi người có nhớ bữa đi ăn cơm, hai người đó đổi đĩa với nhau rất tự nhiên ko?

Tuyên vậy là hai người đó thân nhau lâu òi? 😮😮

Tào Dục Thần sao bữa đi nhậu Sếp Chiến có vẻ không biết Sếp Vương mà

Hâm Hâm đáng ngờ

Trác Thành cảm thấy nghi ngờ

Hải Khoan lạ lùng nhỉ

Tán Cẩm một người, cùng một người ăn cơm, chia sẻ đồ dùng, ta nói....

Vu Bân ỏ ỏ ỏ

Trác Thành cục hàng được thanh lí rồi??

Hâm Hâm ở khối Kinh doanh dễ thoát ế nhỉ

Tuyên đừng có nói lung tung, kín miệng lại cho chế!!!

Trác Thành chị ơi báo giám đốc trung tâm chuyển em qua khối Kinh doanh, em muốn có bồ!! @Tuyên

Tuyên nghe chưa nè, chuyện chưa rõ ràng, đúng mực một chút.

Tuyên nhớ kĩ cho chị, A Chiến là bạn, nhưng cũng là Sếp, nhất là mấy người bên khối Kinh doanh nha

Vu Bân để đó, Lão tử sẽ tra cho ra, úi giời ơi, tương lai tươi đẹp không còn xa nựa rồi @@@@#####!!!!!

Quách Thừa tự nhiên hôm nay thấy phấn khích thế chứ lị 😁😁

Hải Khoan

Dạo trước thấy hai người không tương tác gì mấy, có ai thấy hôm nay họ làm việc rất ăn ý không?

Tán Cẩm Anh chụp hồi nào vậy?

Hải Khoan lúc sếp Chiến chỉnh file cho sếp Vương triển khai dự án hồi sáng

Vu Bân dự án sắp tới do hai vị ấy cùng giám sát thực hiện, á hí hí

Trác Thành trọng điểm à?

Quách Thừa trọng điểm nửa cuối năm nay sang đầu năm sau cơ

Hâm Hâm có cảm giác mấy người bên đó nhiều chuyện ghê quá =)))

**********

Hôm nay là Trung Thu.

Tiết trời giữa thu mát mẻ, không nóng hầm hập như mùa hè, chưa rét buốt như mùa đông. Tâm tình người ta trong những ngày thu cũng theo đó mà tĩnh lặng dịu êm.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem xét một loạt tài liệu. Cậu chợt đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Xa xa ở con đường đối diện, một hàng cây phong với tán lá đổi sang màu đỏ lưa thưa đứng thu mình trong cái không khí dìu dịu thanh thuần. Cây phong hẳn là còn non lắm, thân nhỏ, tán lá cũng chưa rậm rạp xum xuê. Hình ảnh kia làm cậu nhớ đến mùa thu ở Hàn Quốc với lá phong đỏ rực, gió se se thổi. Mọi người diện đồ len mỏng nhẹ, nắm tay người yêu dạo quanh phố phường thật lãng mạn.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi Vương Nhất Bác nghe tiếng chép miệng. Ở phía bàn bên kia, Tiêu Chiến cũng đang xem báo cáo, bên cạnh là một cuốn sổ tay, cứ thỉnh thoảng lại thấy anh viết vào đó mấy dòng. Cậu dời sự chú ý sang nơi đó, say sưa ngắm nhìn.

Anh ngồi đó, chuyên tâm làm việc, hết sức an tĩnh và bình yên. Bất giác cậu thấy anh thật giống mấy con thú bông, mềm mềm mịn mịn lại luôn tươi cười đáng yêu.

Thời gian gần đây, công việc tương đối nhiều và phức tạp, Vương Nhất Bác hay phải sang phòng Tiêu Chiến bàn bạc. Cậu vác cả laptop, tài liệu giấy tờ sang, thường xuyên cắm rễ ở đó hết cả ngày. Trong phòng cúi đầu ngẩng đầu cũng chỉ có hai người, dần dần động tĩnh của người kia cứ tự nhiên thu hút sự chú ý của cậu.

Tiêu Chiến thoăn thoắt gõ bàn phím phát ra những tiếng lách tách nho nhỏ, mắt nhìn màn hình cứ dần dần kề sát lại, ngực tì cả lên cạnh bàn. Cậu vươn tay đẩy vai anh, kéo theo cả người cũng ngồi thẳng lại trên ghế. Anh mở to mắt nhìn cậu đầy khó hiểu.

- Đừng nhìn sát màn hình quá, hại mắt lắm đó!

Tiêu Chiến gật gật đầu, vơ lấy chai thuốc nhỏ mắt trên bàn, nhỏ vài giọt, đôi mi khẽ chớp mấy cái rồi tiếp tục công việc, không để ý đến Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn mình. Bởi vì hai người ngồi vuông góc với nhau, còn đều giấu mặt sau màn hình laptop, người kia nhìn ngó chỗ nào cũng khó mà biết được.

Tiêu Chiến đang cúi mặt, Vương Nhất Bác từ góc này nhìn sang, thu gọn vào tầm mắt ngũ quan tinh tế của anh. Vầng trán bị mấy lọn tóc tán loạn phủ lấy, đôi hàng chân mày sắc nét, vùng giữa chân mày khá rộng, ẩn hiện đôi chút ương ngạnh.

Tiêu Chiến có một đôi mắt phượng rất đẹp, mi mắt hiện tại đang cụp xuống làm tổng thể khuôn mặt lúc này mang một chút cảm giác an tĩnh. Sống mũi thẳng cao làm góc mặt nghiêng thêm phần tuấn lãng, khóe miệng nhếch cao khiến khuôn hàm sắc sảo trở nên mềm mại hơn hẳn.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến cụm từ "mi mục như hoạ". Ở anh có sự giao hoà giữa hai loại khí chất, một nam tính cương trực, một ấm áp ôn nhu, đặc biệt có những khoảnh khắc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất rất dịu dàng.

Qua một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, tạm ngừng buổi phân tích và thẩm định nhan sắc. Chẳng hiểu ra làm sao, dạo gần đây cậu cứ thường xuyên nhìn anh, không phải là nhìn chằm chằm, mà là nhìn trong vô thức, hay còn gọi là "ngắm". Có thể vì cậu tò mò bình thường anh làm gì trong căn phòng này, hoặc cũng có thể chẳng có lí do gì cả, đó chỉ là phản ứng của bản năng.

Nghe tiếng ho khẽ, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn sang, thành công khiến Vương Nhất Bác chột dạ như bị bắt quả tang vừa làm chuyện gì lén lút. Kết quả là cậu bị sặc, ho đến đỏ cả mặt, quay đi hướng khác không nhìn anh nữa. Hít thở sâu mấy hơi, Vương Nhất Bác quay lại đã thấy trên bàn để sẵn một ly nước, thuận tay cầm lên uống.

- Trung Thu không đi chơi đâu à? Không về sớm đi? - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã bình thường trở lại, vừa duỗi lưng vừa hỏi.

- Không. Anh thì sao? - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói nữa, chủ động bắt chuyện.

- Chả mấy khi tôi đi chơi, toàn ở nhà.

Tiêu Chiến duỗi lưng xong rồi thả người nằm ngửa ra trên ghế, che miệng ngáp một cái đầy mỏi mệt.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng lười biếng này cũng chẳng hề chê trách, tiện tay còn thảy cho anh cái gối nãy giờ vẫn kẹp bên hông. Cậu cũng biếng nhác vặn vẹo mấy lượt rồi như lơ đãng mà hỏi anh:

- Không hẹn hò yêu đương gì à?

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì là vu vơ thuận miệng hỏi, nhưng trong lại hồi hộp chờ mong, cũng không rõ là đang mong cái gì. Tiêu Chiến ngoái đầu sang nhìn thật nhanh một cái, lại ngoẹo đầu qua phía bên kia, kéo áo vest từ sau lưng ghế trùm qua mặt chuẩn bị ngủ trưa, lầm bầm một câu:

- Người yêu thì có...

Thịch!

Vương Nhất Bác nghe tim mình bỗng dưng nhói lên một cái, đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

- Nhưng chưa biết là ai...

Tiêu Chiến nói dứt câu, thở một hơi thật sâu, từ từ chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác nghe như trong lòng có một hạt giống cảm xúc lạ lẫm đang nảy mầm, đáy mắt thâm trầm dường như ánh lên một tia hân hoan.

**********

Vương Nhất Bác đã thêm một ảnh

"Đôi khi, ta cảm thấy như có nắng trong tim mình .... "

Vương Hàn Nắng này có vẻ hơi gắt em ơi =)))

Vương Nhất Bác Gắt nhưng mà nó rực rỡ 🙄

Tiểu Kiên Quả đã thêm một ảnh

"Trung Thu là tết thiếu nhi
Sao mà người lớn lại đi chơi nhiều?"

Bố của Pongo vấn đề nan giải 😐😐

**********

Vương Nhất Bác đi Hàn Quốc.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của cậu kể từ khi nhậm chức. Cũng thật là trùng hợp, cậu mới nghĩ đến việc sẽ sắp xếp thời gian qua đấy một chuyến thì mấy hôm sau đã được điều đi ngay. Không cần hỏi cũng biết tâm trạng Vương Nhất Bác lúc đó phấn khích thế nào. Hôm trước khi đi, Vương Nhất Bác còn sang hỏi Tiêu Chiến có muốn mua gì không để mình mang về giúp.

Hiếm khi Vương Nhất Bác nhiệt tình đến mức này!

Một hành động nào đó được lặp lại nhiều lần lâu ngày sẽ hình thành nên thói quen. Dạo gần đây Tiêu Chiến có một thói quen là vừa cúi đầu nhìn điện thoại, chân xỏ dép lê, tay ôm thú bông, vừa bước lững thững vừa vặn chân vặn tai mấy con thú đó, sang hỏi Vương Nhất Bác hôm nay ăn gì để anh còn đặt.

Hôm nay không có người kia ngẩng đầu khỏi máy tính, mười lần như một, vẫn cái kiểu mở to mắt nhìn điệu bộ ấy của anh rồi điềm đạm trả lời. Đâu đó thật sâu trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện cảm giác hụt hẫng.

Trưa nay Tiêu Chiến ăn cơm cùng hội bạn thân. Mọi người đều khá là vui vẻ, không khí vẫn như mọi khi, rộn ràng, ồn ào và náo nhiệt. Anh hơi trầm lặng hơn so với mọi lần, thả lỏng tâm trí nghĩ ngợi vu vơ, nghĩ một hồi rồi tự hỏi mấy hôm nay Vương Nhất Bác ăn uống thế nào.

Sao anh lại cứ phải để tâm cậu nhóc này nhiều đến vậy?

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như ăn uống ngủ nghỉ này chẳng nhẽ một thanh niên hai mươi lăm tuổi còn không biết tự lo cho bản thân mình hay sao?

Lạ lùng?!

Điện thoại báo có tin nhắn, là từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khựng lại một giây, tự bảo sao mà linh thế, vừa nghĩ đến đã xuất hiện luôn rồi.

Wang Corp VNB
Anh Chiến!
Trưa nay ăn gì?

Tiêu Chiến
Cơm căn tin
Còn cậu (!)

Wang Corp VNB

Tiêu Chiến
........

Tiêu Chiến cười nhẹ trong vô thức. Cậu nhóc ở bên đó hình như tâm tình không tệ. Vương Nhất Bác này lúc mới gặp thì lãnh đạm, hướng nội khiến người xung quanh e ngại. Tiếp xúc lâu ngày mới biết cậu chỉ chậm nhiệt, với mọi người xung quanh có hơi dè dặt thôi. Thân quen hơn một chút, nhất định sẽ có đôi lúc thấy được con người này cũng có khía cạnh hoạt bát trẻ trung, nói chung là thú vị lắm.

- Cười cái gì vậy? Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm đó hả? - Tuyên Lộ huých tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt khẽ dò từ trên xuống dưới rồi cười gian.

- Có cái gì đâu, bạn bè nhắn tin hỏi chuyện thôi. - Tiêu Chiến tắt điện thoại, từ tốn trả lời, không hiểu sao thấy ngại ngại.

Tuyên Lộ cũng cười trừ cho qua, mấy câu hỏi vừa ra đến miệng tự nhiên không muốn nói nữa. Vừa nãy vô ý liếc nhìn điện thoại của Tiêu Chiến, thấy tin nhắn được gửi từ Vương Nhất Bác, cô thật sự muốn đem thắc mắc mấy hôm nay ra hỏi. Thấy biểu tình tự nhiên như không của anh, Tuyên Lộ cũng hiểu được phần nào. Hy vọng Tiêu Chiến sớm có người để yêu đương hẹn hò lại trỗi dậy thật mạnh mẽ trong lòng cô.

- Sinh nhật sắp tới rồi, có dự định gì chưa? Tụ tập không?

Tiêu Chiến quấy ly nước xoáy thành một vòng, hút một hơi cái, tâm tình vui vẻ búng tay một cái:

- Không say không về!

Nói xong, Tiêu Chiến đứng lên đủng đỉnh đi ra ngoài, bỏ lại một bàn người đang nghiêng đầu khó hiểu.

- Nghe kìa, không say không về nhé, nhưng mà ai say thì tôi không biết đâu.

- Ông Chiến có say bao giờ đâu.

- Anh ấy uống giỏi lắm à?

- Đâu có! Chỉ một ly là gục.

Vu Bân nói xong liền bày ra một vẻ mặt đầy bất lực.

- Tại vì một ly là gục nên chẳng bao giờ uống. Bởi vậy ai say chứ anh Chiến chưa say bao giờ. - Quách Thừa chép miệng, ngao ngán lắc đầu nhìn cái bóng người đang dần khuất sau dãy bàn ăn.

- Ngoài chị ra, chưa có ai ở đây thấy được dáng vẻ của A Chiến khi say.

Tuyên Lộ khoanh tay ngẩng đầu hồi tưởng một đoạn kí ức xa xăm. Tiêu Chiến đã từng say, chỉ đúng một lần, say đến mụ mị.

********

Vương Nhất Bác thư thái tản bộ trên con phố mua sắm sầm uất nhất nhì Seoul với rất nhiều kỉ niệm ngày xưa như thác lũ cuồn cuộn hiện về trong tâm trí. Nơi này lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu. Ở đây, cậu được đắm mình trong âm nhạc, thả cơ thể phiêu theo từng chuyển động của những điệu nhảy đầy hứng khởi, được thoải mái sống hết mình cho sở thích, cho đam mê, cho chút ngang ngạnh bồng bột của tuổi thanh xuân. Nơi này cho cậu những trải nghiệm đáng quý nhất, cũng là những kỉ niệm đáng lưu giữ nhất.

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại trước một cửa hàng bán trang sức. Ánh đèn lộng lẫy, hàng hóa bày biện lấp lánh sang trọng, nhân viên ăn mặc lịch sự, tác phong chuyên nghiệp. Đến lúc bị hơi máy lạnh phả tới làm cho run lên một cái, cậu mới nhận ra mình đã đứng trước quầy hàng từ lúc nào. Chợt nhớ tới cái lắc tay lần nọ bị vướng ở đâu đó mà rơi mất không thể tìm lại được, Vương Nhất Bác chỉ vào một chiếc vòng có thiết kế đơn giản nhưng trông khá tinh tế sau lớp kính lung linh ánh đèn.

Nhân viên cẩn thận bày chiếc vòng ra trước mặt cậu, tiếp theo là một tràng dài thuyết trình về chất liệu, phụ kiện, kiểu dáng, ý nghĩa của nó.

Vương Nhất Bác đối với trang sức chỉ cần hợp mắt, hợp túi tiền, không gây dị ứng, ý nghĩa không quá đặc biệt là có thể dùng. Chiếc vòng kia làm từ vàng hồng, đính mấy viên đá gì đấy bé xíu xiu, không lấp lánh ánh sáng kim sa hột lựu, muốn trang nhã liền có trang nhã, muốn sang trọng thì cũng vừa đủ sang trọng.

- Tôi lấy chiếc này.

Cô nhân viên tươi tắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, niềm nở nói với Vương Nhất Bác:

- Thiết kế này thuộc bộ sưu tập chủ đề tình yêu của năm nay. Đây là vòng tay đôi, anh có muốn xem luôn chiếc còn lại không ạ?

- Vòng đôi?

Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của nhân viên một lần. Cậu định bác bỏ vì chẳng biết mua vòng đôi về đeo chung với ai, nhưng khi thấy hai chiếc vòng sóng đôi trên giá đựng thì lại đột nhiên gật đầu như ai xui ai khiến vậy.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi mình, xách cái túi bên trong có hai chiếc vòng lên nhìn chằm chằm một cái, thở dài một hơi, đút tay vào túi áo khoác tiếp tục đi dạo.

********

T.U - tầng 7.

Sinh nhật của Tiêu Chiến, mọi người rần rần một trận. Bởi vì Sếp Tiêu vốn là người hòa đồng lại được lòng người nên sinh nhật của anh cũng rộn ràng lắm. Cả phòng lao xao nhốn nháo hết nửa buổi sáng mới bắt đầu làm việc.

Hơn mười giờ, Vương Nhất Bác xách hai túi giấy lớn, bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của mọi người, gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến.

- Mời vào!

Vương Nhất Bác diện một bộ trang phục văn phòng cơ bản được là phẳng phiu, khoác thêm chiếc áo len mỏng tối màu. Cậu nhấc hai cái túi, đặt lên bàn của Tiêu Chiến.

- Quà Hàn Quốc hả?

Tiêu Chiến dừng công việc đang làm, nhìn hai cái túi trước mặt, cười hỏi. Dường như anh chẳng biết anh cười rất đẹp, khiến người khác nhìn thấy ít nhiều cũng muốn cùng anh nở một nụ cười.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế ở góc bên cạnh, không nhanh không chậm nhìn anh đang ngắm nghía hai thứ trên bàn rồi trả lời:

- Túi màu trắng là quà của anh Hai gửi mừng sinh nhật anh.

Tiêu Chiến cười tươi rói, không ngại ngần mà lấy thứ trong kia ra xem, là một chiếc áo khoác dáng dài màu kem. Vương Hàn cứ đúng dịp sinh nhật anh lại mua tặng một món đồ, đây là dịp duy nhất trong năm họ tặng quà cho nhau. Năm trước là một đôi giày, năm kia là một cái túi đeo chéo, năm trước nữa là một cái áo khoác ngắn, cứ như thế rất nhiều năm về trước, mỗi năm một món. Nhìn vật nhớ người, nhiều chuyện đã qua từ từ tìm về trong tâm tưởng, nụ cười tươi ban nãy nhường chỗ cho một cái mím môi sâu kín.

- Còn cái này? - Tiêu Chiến đưa tay khẽ gẩy cái túi màu xanh còn lại.

- Tôi đi ngang cửa hàng tiện lợi, mua cho anh.

Vương Nhất Bác nói xong, gãi tai gục mặt, mắt khẽ đảo.

Tiêu Chiến thấy túi giấy này không phải là gói kiểu quà tặng, nên cũng chả khách sáo mà mở ra. Bên trong là hơn chục túi, ống, lon snack khoai tây. Anh đơ ra mất mấy giây, cắn môi liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đằng kia, tự nhiên cảm thấy bao nhiêu ngôn từ đều không thích hợp.

Mà thật ra có cái gì đâu nhỉ? Bạn bè mua cho nhau mấy gói đồ ăn vặt thì có tính là gì?

Có chăng là chỗ đồ ăn này vừa may đúng món anh thích, đúng loại anh hay ăn và cũng vừa lúc đồ ăn vặt trong phòng anh vừa hết thôi.

Anh cầm gói snack lên, tự thấy có chỗ nào không đúng cho lắm. Có cái gì đó là lạ đang khẽ khàng len lỏi trong tâm trí.

- Ờ... Cảm ơn! - Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ thì hai người cũng đã nói được với nhau một câu rồi.

Vương Nhất Bác ngồi thêm một lát nữa, rồi từ từ đến gần bàn làm việc của anh, biểu cảm trở nên nghiêm túc:

- Chúc mừng sinh nhật anh! Tuổi mới, chúc anh nhiều may mắn!

Tiêu Chiến đang xé một gói snack, nghe cậu chúc xong thì hành động dở dang chợt ngừng, mắt khẽ chớp mấy cái. Cả buổi sáng nay bao nhiêu người chúc mừng, anh rất vui vẻ, nghe xong còn đáp lời lại hết sức mạch lạc. Vậy mà không hiểu sao anh lại giật mình đến độ phát ngốc luôn khi mà câu nói ấy đến từ tảng băng trước mặt.

Vương Nhất Bác rút gói snack trên tay Tiêu Chiến ra, giật một phát, mở toang. Hương phô mai theo đó lan ra xộc vào mũi, Vương Nhất Bác đặt lại gói bánh vào tay anh.

- Mấy thứ này ngon miệng nhưng mà không tốt cho sức khỏe đâu. Anh... Anh đừng ăn nhiều quá!

Trời đánh còn tránh bữa ăn mà Vương Nhất Bác!? Nỡ lòng nào người ta vừa nhét miếng snack vào miệng thì cậu bồi cho câu này? May sao Tiêu Chiến không sặc!

Vương Nhất Bác quay lưng bước ra, đột nhiên khựng lại, đồng thời xoay mặt lại về phía anh.

- À anh Chiến này...

- Hả? - Tiêu Chiến thấy như Vương Nhất Bác đang vân vê thứ gì đó trong túi áo. Anh tò mò nhưng cũng không hỏi.

- À... Anh Hai nói anh có thời gian thì gọi cho anh ấy.

Vương Nhất Bác nói nhanh rồi mau chóng đi về phòng. Ở bên này, Tiêu Chiến xử lý xong gói bánh, chùi tay, mở danh bạ tìm số Vương Hàn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro