PN10: Tiểu Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/03/20
[...]

Tiêu Chiến ở lại nhà ông bà nội đến tận chiều muộn mới chịu về. Cả buổi chiều, Tiêu Chiến cùng mấy người anh em họ loạn thành một vòng, bày đủ thứ trò để làm. Mọi người đều muốn rủ Vương Nhất Bác nhập hội, nhưng Tiêu Chiến bảo không được ép, thế là cả bọn lại thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ tính cách của Tiêu Chiến có nhiều điểm tích cực, phải chăng là do môi trường sống từ nhỏ đã tác động đến anh. Ở nhà, Tiêu Chiến được nhiều người thương yêu dạy dỗ, cương nhu kết hợp. Tiêu Chiến ra ngoài xã hội sống theo kiểu ôn hòa, mềm nắn rắn buông, không nhu nhược cũng không quá mạnh bạo.

Trên đường về, Tiêu Chiến vừa lái xe vừa huýt sáo xem chừng rất vui vẻ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn anh cũng muốn vui lây. Anh ở đây rất náo nhiệt, không trèo cây hái quả thì cũng là lội suối bắt cá. Tiêu Chiến ở quê có phần trẻ con hoạt bát, hung dữ hổ báo khác hẳn với Tiêu Chiến ở Bắc Kinh ôn nhuận hoà nhã. Vương Nhất Bác chẳng muốn phân biệt Tiêu Chiến này hay Tiêu Chiến kia, chỉ cần Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác là được rồi.

- Sao ông bà lại gọi anh là Tiểu Tán?

- Hồi bé ông nội đặt tên cho anh là Tán, gọi mãi thành quen. Nhưng lúc làm khai sinh, ba sợ anh sau này không nhớ nổi tên mình, nên sửa thành Chiến.

- Tán? Tiêu Tán?

Tiêu Chiến cười hiền nhìn Vương Nhất Bác đang rất khó hiểu, nhẹ nhàng giải thích:

- Không phải tán trong ly tán hay tán gia bại sản, ngọc nát hương tan gì đó đâu nhé! Tán trong tán đồng mà.

Vương Nhất Bác như được giác ngộ, bật ra một âm vô nghĩa rồi im bặt. Thì ra là "tán đồng" chứ không phải "tán gia bại sản"!

**********

- Thưa bác chúng con mới về ạ!

Vương Nhất Bác chào hỏi xong bị Tiêu Chiến đẩy đi tắm trước. Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, bảo sao nghe vậy.

Trong bếp, mẹ Tiêu để bánh vào lò nướng, nói chuyện với Tiêu Chiến đang uống nước ở bên.

- Con sang chỗ ông bà thế nào rồi?

- Ngoại vui lắm, mà ngoại thích Nhất Bác quá trời, lúc về còn cho em một bao lì xì thật dày.

- Còn ông bà nội thì sao?

- Ông nhìn Nhất Bác một hồi lâu, hỏi tên tuổi như khai sơ yếu lí lịch vậy đó! Anh Vĩ ở bên cạnh cứ lâu lâu lại ghẹo, tự nhiên con cũng căng thẳng theo luôn.

Mẹ Tiêu bật cười, mẹ biết ông nội thấy Tiêu Chiến dẫn bạn về thì vui lắm chứ, nhưng vẫn cứ thích thị uy thế thôi. Người già kĩ tính mà!

- Còn bà?

"Nội thì cũng như ngoại, rất quý Nhất Bác. Mới có một chút xíu thôi mà nội cứ cháu ơi cháu à, nhìn vào không biết ai mới là cháu ruột của nội luôn. Nội còn hỏi có phải con thả ngải người ta không nữa.

Mẹ Tiêu nhìn anh con trai giọng điệu thì có vẻ hờn dỗi nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui. Vương Nhất Bác được trên dưới họ hàng vui vẻ chào đón, Tiêu Chiến nhất định là vui mừng khôn tả rồi.

- Vui lắm hả?

Tiêu Chiến không trả lời, nhâm nhi miếng bánh mẹ Tiêu mới đưa cho. Thật ra chuyện lần này không phải chỉ Vương Nhất Bác lo lắng, suy nghĩ mà bản thân Tiêu Chiến cũng hồi hộp không kém. Cũng may, cả gia đình trên dưới không ai có ý kiến gì về chuyện Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, lại còn rất ủng hộ hai người nữa.

Có một đại gia đình hòa thuận luôn tràn ngập yêu thương, Tiêu Chiến mãi mãi xem đó là niềm tự hào, cũng là động lực to lớn để bản thân cố gắng mỗi ngày.

- Con nói với bạn ấy chuyện của Tiểu Hy chưa?

- Chưa ạ. Con định để lát nữa nói.

Tiêu Chiến trò chuyện cùng mẹ Tiêu thêm một chút nữa rồi đi lên phòng. Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại với mẹ Vương, thấy anh vào chỉ nhướn mày một cái. Tiêu Chiến ngồi đợi.

- Anh xong việc rồi hả?

- Em xuống ăn cơm!

- Em chưa đói. Mình vừa ăn cơm bên chỗ ông bà xong mà.

Tiêu Chiến đứng lên, kéo tay Vương Nhất Bác đi ra, vừa đi vừa giải thích:

- Nhà có người lớn, mình không ăn thì cũng phải dọn cơm ra. Em xuống ngồi cho có mặt cũng được.

Vương Nhất Bác gật gù, mỗi nhà mỗi nếp, nhập gia tùy tục thôi.

********

- Bây giờ ở Bắc Kinh chắc là lạnh lắm rồi nhỉ? Không biết đã có tuyết chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không biết. Mùa tuyết năm nay có vẻ sẽ đến muộn hơn năm ngoái. Quê của Tiêu Chiến ở phía Nam, thời tiết bây giờ chỉ hơi lạnh, tuyết thì chưa biết khi nào mới có.

Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài ngoài sân. Vương Nhất Bác ngả người gối đầu trên chân anh.

- Thấy gia đình anh thế nào?

- Đông vui, hòa thuận. Em thấy anh được mọi người chiều chuộng quá trời luôn.

Tiêu Chiến gật đầu công nhận điều đó. Vương Nhất Bác nằm ngửa, từ dưới nhìn lên bắt trọn trong tầm mắt ngũ quan hài hòa của Tiêu Chiến, bất giác đưa tay lên muốn chạm vào.

- Có chuyện này phát sinh từ trước khi chúng mình yêu nhau, anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em. Anh từng nói anh trên có cha mẹ già, dưới có con thơ. Con anh nó...

- Anh có con rồi á?

Vương Nhất Bác kinh ngạc, thiếu điều nhảy dựng lên mà hét. Cậu không nghe nhầm chứ? Tiêu Chiến có con rồi sao? Chuyến đi này Vương Nhất Bác được cả trâu lẫn nghé à?

Một thời gian trước, Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại với mẹ, nội dung lâu lâu có nhắc đến ai đó tên Tiểu Hy. Vương Nhất Bác không phải là cố ý nghe Tiêu Chiến nói chuyện với gia đình, chỉ vô tình nghe thấy đôi lần. Tiêu Chiến từng nói trong nhà mới có cháu, sinh trước Tết vài tháng. Vương Nhất Bác khi đó cứ nghĩ Tiểu Hy kia là cháu họ của Tiêu Chiến, nhưng hình như không đơn giản như thế.

- Bình tĩnh nghe anh nói đã! Con nuôi.

Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được mình sẽ phản ứng thế nào nếu anh có con cùng người khác. Ôi tim ơi còn đập không?

- Anh làm em suýt ngất đấy! Lần sau có chuyện gì thì nói một lần luôn đừng có ngắt quãng!

- Anh đang nói mà, tại em nhảy lên chặn họng anh đó.

Vương Nhất Bác thở phì phò mấy hơi, vỗ về con tim vừa mới chịu một trận đả kích. Tiêu Chiến ngồi yên đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại.

- Kể chuyện cho nghe này! Địa bàn này có một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi. Cuối tháng mười năm ngoái, anh có về quê. Lúc về gần chỗ mái ấm thì xe bị hỏng phải chờ người ta sửa. Lúc đó trời chưa sáng, còn mù sương nữa, đoạn đường đó trùng hợp lại bị hỏng mấy cái đèn chiếu sáng. Anh ngồi trong xe rất ngột ngạt nên bước ra vươn vai hít thở một chút liền nghe tiếng gì như mèo con kêu ấy. Tiếng kêu đó nhỏ thôi, yếu ớt nhưng mà cứ văng vẳng bên tai.

- Anh kể chuyện ma cho em hả? - Vương Nhất Bác nhăn mặt, cảm nhận cả người dựng lông tơ.

- Anh ban đầu cũng nghĩ là con mèo, định bỏ đi. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại bước đến gần bụi cỏ phía trước, cách cổng mái ấm vài bước chân, lục lọi xem xét một lượt như ai xui ai khiến vậy đó. Và rồi anh thấy một bọc đồ, nhìn kĩ thì nó còn cử động nữa.

Vương Nhất Bác co rúm cả người, cảnh giác nhìn quanh. Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác lại, vỗ vỗ.

- Lúc đó anh sởn cả gai ốc, từ từ ngồi xuống, chạm thử vào bọc đồ ấy. Ngón tay của anh bị cái gì đó níu lại, mềm mềm, yếu ớt. Ôi mẹ ơi! Hồn phách lên mây luôn!

- Rồi sao nữa?

- Thì anh định thần lại, ghé sát vào xem trong đó có gì. Nói thật với em, lúc đó anh cầu nguyện cả cửu huyền thất tổ phù hộ cho anh, chứ anh cũng sợ xanh mặt luôn. Ây da! Trong cái gói đồ ấy là một đứa bé, một bọc quần áo sơ sinh cùng một tờ giấy ghi vội mấy chữ.

Tiêu Chiến bỗng nhiên trầm lặng cùng một cái nhíu mày ưu tư.

- Đứa bé ấy ở đó bao lâu rồi anh cũng không biết, túi đồ ấy đã lạnh ngắt, ướt đẫm sương. Mặt của thằng bé hơi tái, thở yếu, nên tiếng khóc mới nhỏ như vậy. Anh bế nó lên, lấy cái áo khoác của mình quấn lại. Em có tưởng tượng được không, lúc anh khoác áo cho nó xong, phía chân trời xa thật xa bên kia, mặt trời buổi sớm mai hiện ra, đỏ rực. Ánh nắng đầu ngày vàng óng xuyên qua sương mù khi đó khiến anh không thể quên được. Vừa đúng lúc, xe cũng sửa xong.

Vương Nhất Bác không thấy sợ nữa, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chực trào của Tiêu Chiến.

- Anh nhìn quanh không thấy ai khác, chỉ có mình với tài xế taxi. Anh gom hết tất cả những thứ đó bế thằng bé lên xe, gọi điện cho người quản lý của mái ấm này rồi quay trở ngược ra bệnh viện. Lúc ở trên xe, anh mở tờ giấy ra đọc, trên đó chỉ có ngày tháng năm, cùng một mốc thời gian, một lời nhờ cậy nuôi dưỡng đứa trẻ. Tính đến lúc được đặt ở đó, thằng bé mới năm ngày tuổi.

Vương Nhất Bác nghe trong tim nhói lên một hồi. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về, hẳn là ai cũng sẽ thổn thức khi nghe chuyện này.

- Kiểm tra, lấy thông tin một hồi lâu, thằng bé được vào khoa sơ sinh. Rồi sau đó mấy ngày, nó được giao cho mái ấm tạm thời chăm sóc. Anh chẳng biết diễn tả thế nào, lúc đó anh rất thích thằng bé, thấy nó ngủ trong lồng ấp thật là xinh, nhìn thương lắm. Anh suy nghĩ mấy ngày rồi xin ba mẹ cho anh nhận thằng bé làm con nuôi. Bên mái ấm cũng rất tạo điều kiện cho anh nữa, nhưng phải đợi hết thời gian theo quy định. Đợt ấy anh đi công tác ở Hàng Châu, đi đi về về xa lắc xa lơ. Thằng bé đã rất kiên cường để được sống, anh nghĩ mình có duyên với nó, nên đợt đó anh cũng vắt hết sức mình.

- Hình như sau đó không lâu thì anh anh gặp chuyện ở Bắc Kinh phải không?

- Mọi người biết chuyện thì bảo rằng anh bị thương là đỡ hộ tai kiếp cho thằng bé. Anh không tin lắm, chuyện của anh là không may thôi, còn thằng bé thì chắc là tại mạng nó lớn.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tìm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, lại bắt đầu vọc mấy cái khớp ngón tay.

- Thủ tục nhận con nuôi rất nhiều quy định rắc rối. Anh chẳng thể làm gì hơn là cung cấp thông tin và ngồi đợi, mất rất nhiều thời gian đấy.

- Anh đặt tên cho nó là Tiểu Hy à?

- Ban đầu anh đặt là Hy, nhưng khi thưa chuyện với ông nội, ông nói chữ Hy này chưa tốt lắm. Ông nói dùng tạm chữ Hy đi, khi nào chính thức được nhận con rồi thì ông cho tên.

- Vậy cái gia phả anh xem hồi trưa có tên của nó hả?

- Ừm, con anh mà.

- Rồi rốt cuộc là con anh tên gì?

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác:

- Ông nội đặt tên cho nó là Quân Hi. "Quân" là ánh mặt trời rạng rỡ, là ánh sáng buổi bình minh. "Hi" là chuyện hỉ lạc, vui mừng. Nhũ danh của nó là Tiểu Hy. Chữ "Hy" mang nghĩa là tảng sáng, rạng đông. Thằng bé mang họ của anh, tên đầy đủ là Tiêu Quân Hi.

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy cả niềm hạnh phúc lớn lao dâng lên trong ánh mắt của Tiêu Chiến. Cậu rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh.

- Quân Hi! Tên đẹp lắm!

Tiêu Chiến để tay ngang ngực Vương Nhất Bác, mãi một lúc sau mới nhỏ nhẹ nói:

- Chuyện này phát sinh trước khi chúng mình đến với nhau, anh hy vọng em chấp nhận sự việc này như một trách nhiệm của cá nhân anh, cũng giống như anh có trách nhiệm với gia đình, với ba mẹ thôi. Được không em?

Tiêu Chiến nói chuyện rất chân thành, Vương Nhất Bác tự nhiên thấy trong lòng cồn cào khó tả. Anh chỉ muốn cậu biết và chấp nhận Quân Hi như một phần trong cuộc sống của anh thôi.

Vậy còn chia sẻ và cùng nhau gánh vác thì sao? Vương Nhất Bác sẵn lòng mà!

- Cho em xem hình đi! Nghe anh kể tự nhiên em muốn gặp nó quá!

- Ngày mai là Lễ đầy năm của Tiểu Hy. ba Chiến mời chú Vương đến dự nhé!

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến mời, bật cười khúc khích, cũng nhanh chóng đồng ý.

- Để chú Vương chuẩn bị một hồng bao thật dày đã!

- Chú chuyển khoản đi cho đỡ mất công!

Vương Nhất Bác dịu dàng cười, kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn nồng nàn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro