PN9: Nếp nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/03/20
----------------
[...]

Tiêu Chiến trở vào, đứng ở cửa thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng bố mẹ trong phòng khách. Vương Nhất Bác không còn căng thẳng nữa, bố mẹ Tiêu cũng khá ôn hòa. Thấy Tiêu Chiến đứng đó, mẹ Tiêu nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác:

- Con đi đường xa cũng mệt rồi, mau mau đi tắm rồi ngủ sớm đi!

Vương Nhất Bác vốn cũng mệt, được mẹ Tiêu mở đường liền nhanh chóng xin phép đi nghỉ. Tiêu Chiến theo sau, chỉ dẫn cho Vương Nhất Bác một lát rồi quay xuống ngồi ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ.

- Em của Vương Hàn à? Nhìn qua thấy quen quen, nhưng lúc nãy nói chuyện mẹ mới biết đấy.

- Dạ.

- Em trai của bạn thân, lại còn làm việc chung một chỗ. Tiểu Tán à, lỡ như sau này hai đứa không nên chuyện thì phải làm thế nào?

Tiêu Chiến không đáp, chỉ cười thôi. Anh chưa nghĩ đến những điều đó, nên thôi để đấy, tương lai sẽ có câu trả lời.

- Hai đứa sống chung phải không?

Tiêu Chiến không giấu, thẳng thắn gật đầu. Hai thằng con trai ở chung cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa, huống hồ hai đứa lại còn yêu nhau.

- Từ bao giờ con có cái tính sai vặt vậy?

Tiêu Chiến đang nhởn nhơ cắn hạt hướng dương, nghe mẹ hỏi giật mình suýt cắn phải lưỡi, lật đật hỏi lại:

- Dạ? Con có sai vặt ai đâu?

- Ban nãy con dọn dẹp trong nhà bếp, bạn ấy ở cạnh con. Mẹ thấy con làm một việc thì sai bạn ấy làm một việc. Mẹ nghĩ là việc của mình, cái gì tự làm được thì không nên phiền người khác. Bạn ấy còn là khách nữa.

Tiêu Chiến đỡ trán. Mẹ Tiêu hiểu lầm anh rồi.

- Lúc nãy em ngại nên không dám ra ngoài này, ở trong đó đợi con xong việc thì cùng ra. Ở nhà trên đó bọn con như thế suốt mà. Bây giờ khác ngày xưa, mọi việc đều phải chia sẻ chứ không dồn lên vai một người nào cả. Với lại, con đâu có ý sai vặt đâu, tại em muốn con chia việc cho làm cùng mà.

Mẹ Tiêu nghe con trai giải thích, ngẫm lại thấy có lí nên cũng không nói gì thêm. Tiêu Chiến nhe răng cười với bố. Mỗi lần bị mẹ uốn nắn là Tiêu Chiến thường cầu cứu bố. Bố mà đã lên tiếng thì Tiểu Tán sẽ được giải vây.

Nhà này mẹ là nhất, nhưng mẹ lại rất nể mặt bố.

- Hai đứa với nhau thì sao cũng được, nhưng có mặt người lớn thì phải ý tứ. Con đừng có ỷ lại người ta thương mình hay mình hơn người ta vài tuổi mà bắt nạt, lấn lướt người ta nhiều quá. Lúc còn thương thì thế nào cũng được, ra sao cũng tốt. Lúc không còn thương nữa, một câu cũng là thừa thãi, một chuyện thôi cũng thấy nặng nề.

Mẹ Tiêu cố ý để Vương Nhất Bác đi khỏi rồi mới hỏi chuyện và uốn nắn Tiêu Chiến chứ không ở trước mặt người lạ mà dạy dỗ con trai. Cậu quý tử vẫn vừa cắn hạt hướng dương vừa gật đầu như bổ củi. Mẹ Tiêu cũng không dám chắc Tiêu Chiến nghe có lọt vào tai chữ nào không nữa.

Con với cái! Con nhỏ thì cực theo kiểu nhỏ, con lớn rồi thì cha mẹ cực theo kiểu lớn. Chẳng biết bao giờ mới hết cực đây!?

**********

Tiêu Chiến khều khều Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại chơi game. Vương Nhất Bác tắt máy đi, kéo Tiêu Chiến vào ôm ngang hông, đòi hôn một cái. Bàn tay Vương Nhất Bác liên tục vuốt ve theo sống lưng của Tiêu Chiến liền bị anh chặn lại.

- Ba mẹ chưa ngủ đâu, đừng có làm bậy!

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình. Tiêu Chiến nghe lòng mình cứ mềm như nước, cũng im lặng mỉm cười.

- Gia đình anh tạo cho em cảm giác rất đầm ấm. Mẹ anh thật dịu dàng, chu đáo và tỉ mỉ. Anh cười lên giống hệt mẹ luôn.

Tiêu Chiến gật đầu, mẹ Tiêu luôn tạo cho người đối diện một cảm giác rất hòa nhã và cởi mở, tính tình của bà đúng là rất dịu dàng dễ mến. Nhưng mà trong việc giáo dục con cái thì bà rất kĩ tính và nghiêm khắc. Tiêu Chiến dù ở ngoài có là ông to ông nhỏ gì thì về đến nhà cũng chỉ dám tò tò đi theo mẹ, ngoe nguẩy cái đuôi thôi.

- Anh giống bố hơn, giống về nét mặt, ánh nhìn đến cử chỉ giọng nói. Bố ít nói nhỉ?

- Ba ít nói, mà đã nói thì sẽ rất nhiều. Ba cũng rất nghiêm khắc, nhưng lại là người chiều chuộng anh nhiều hơn mẹ. Nhà có mình anh thôi, nên một người phải đóng vai phù thuỷ. Sau này chắc anh cũng thế, đóng vai phù thuỷ để dạy con.

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, Tiêu Chiến đang tính đến chuyện nuôi dạy con cái sao?

- Em lại ngẩn ngơ cái gì thế?

Vương Nhất Bác lắc đầu, bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, hôn một cái.

- Bố mẹ anh làm nghề gì vậy?

- Ba mẹ về hưu rồi, bây giờ nhà anh có mở một cơ sở sản xuất hương liệu, tương ớt, dầu ớt và một số loại gia vị. Nguyên liệu chủ yếu là tận dụng từ địa phương. Ngủ đi, mai có thời gian anh đưa em đi xem.

Tiêu Chiến ngáp một hơi đầy mệt mỏi, kéo theo Vương Nhất Bác đổ ập xuống giường. Vương Nhất Bác ôm lấy người anh, hôn tới hôn lui.

- Anh thơm quá đi à!

- Đừng có dụ dỗ! Không được đâu.

Tiêu Chiến hiểu người yêu mình quá mà. Anh hôn Vương Nhất Bác một cái, nhéo nhéo cặp má phúng phính kia thêm vài lần nữa.

- Ngủ đi!

- Anh có quên nói gì không? - Vương Nhất Bác dùng dằng.

- Thương em.

Vương Nhất Bác nghe được câu muốn nghe rồi mới chịu ôm Tiêu Chiến vào lòng, yên lành ngủ ngon.

********

Bên này hai người nhỏ ôm nhau ngủ, bên kia hai người lớn thao thức xoay qua trở lại.

- Mình làm gì mà trở người mãi thế?

Bố Tiêu bật đèn lên, ngồi dậy hỏi mẹ Tiêu. Mẹ cũng ngồi dậy theo, thở dài thườn thượt.

- Em thấy Tiểu Tán quen cậu bé kia mà cứ lo lo thế nào ấy. Hai đứa nó tính cách không hợp nhau.

- Con mình nó lớn rồi, những gì chúng ta có thể làm đều đã làm. Bố mẹ đâu thể nào cứ đi theo rồi nắn chỉnh cho nó từng chút từng chút. Nó thấy nó thương được người ta, thấy người ấy tốt thì nó mới dẫn về nhà giới thiệu. Mình phải có lòng tin ở con chứ?

- Thì em cũng biết thế. Nhưng mà cậu nhóc kia nhìn có vẻ thẳng thắn, lại có chút nóng tính. Em chỉ lo con mình không khéo léo, Tiểu Tán nó ngang như cua ấy, cũng cộc tính bỏ xừ! Mà em cũng sợ con mình nó thương người ta rồi nhún nhường quá, khéo lại chịu thiệt.

Bố Tiêu thở dài, tự hỏi sao mà vợ mình lo được lo mất nhiều quá. Người yêu do con trai tự mình chọn, vui sướng thì nhờ, mà có hẩm hiu thì cũng phải chịu. Người ngoài lo không xuể đâu.

- Mình không thể bắt người ta phải đối xử với con mình như thế này như thế kia. Nếu đã không dạy được người ta thì phải cố mà dạy con mình. Em thỉnh thoảng hỏi thăm nói chuyện với con, hướng dẫn nó trường hợp này nên làm gì, trường hợp kia thì nên làm gì. Mình phải dạy con mình trước, đừng có vội vàng đòi hỏi ở người ta.

- Vâng, em biết rồi.

- Thế bây giờ có chịu đi ngủ chưa?

Bố Tiêu lại nằm xuống, tắt đèn ngẫm nghĩ. Con với chả cái, nuôi lớn rồi còn phải dạy. Nuôi với dạy, dạy với nuôi, tháng tháng ngày ngày không sao kể xiết!

*********

- A Chiến! Đã dậy chưa?

- Dạ chưa. Còn sớm mà mẹ?!

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành, nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài thì đáp lại, giọng hãy còn khàn khàn. Mẹ Tiêu im lặng một khắc rồi nói vọng vào:

- Mẹ đã chuẩn bị cả rồi. Hai đứa tranh thủ đi về thăm ông bà đi nhé!

- Dạ.

Tiêu Chiến đoán chừng mẹ Tiêu đi rồi, trở người lại chui tọt vào người Vương Nhất Bác, ngủ tiếp. Vương Nhất Bác thấy động tĩnh, chưa biết có chuyện gì cũng vươn tay ra ôm lấy người bên cạnh.

Mặt trời lên tới ngọn tre Tiêu Chiến mới lồm cồm bò dậy. Vừa quay người lại, Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác ngồi im như phỗng trên giường.

- Mới sáng sớm, ngồi ngẩn ngơ làm hết hồn luôn đó bạn nhỏ ơi!

- Anh ơiiiiii~

- Ừm?

- Lần đầu về nhà mà em ngủ quên đến giờ này mới dậy, rồi bố mẹ anh có nói gì em không?

Tiêu Chiến ngáp một cái uể oải, thẳng chân cạ cạ lên lưng Vương Nhất Bác mấy cái như muốn ủn cậu rớt xuống giường.

- Về ra mắt chứ có phải về làm dâu đâu mà sao cứ xoắn xuýt lên thế nhỉ?

Vương Nhất Bác tóm lấy cổ chân Tiêu Chiến, tay lần xuống bàn chân cào loạn lên. Tiêu Chiến bị cù, co người lại trốn trong chăn cười nắc nẻ. Vương Nhất Bác thuận thế đè luôn lên người Tiêu Chiến. Hai thanh niên dây dưa quấn lấy nhau một lúc lâu mới chịu rời giường.

- Ăn sáng đi, lát nữa anh sang nhà ngoại rồi trưa về nhà nội. Em có muốn đi cùng không?

- Hỏi thừa.

Tiêu Chiến cười thầm, anh biết là thừa nhưng vẫn phải hỏi. Vương Nhất Bác đang căng thẳng, anh nghĩ mình không nên im lặng tự ý rồi dẫn cậu đi trình diện hết người này đến người khác.

Vương Nhất Bác nghĩ về gia đình của Tiêu Chiến, một gia đình cơ bản theo nếp gia giáo quy củ. Tự dưng Vương Nhất Bác nhớ lời Quách Thừa. Tiêu Chiến được nuôi dạy thế nào mà tính tình như một nồi lẩu thập cẩm thế này nhỉ?

- Em cười gì đó? Đồ ăn không ngon thì nói anh làm thứ khác cho, khẩu vị của em có khi mẹ không biết.

- Sao anh không ở nhà làm ông chủ nhỏ mà lên Bắc Kinh bon chen làm gì vậy?

Tiêu Chiến đưa tay chỉ lên trời, ý nói Vương Nhất Bác bắc thang lên mà hỏi ông trời. Tiêu Chiến từ bé đến lớn chưa có suy nghĩ sẽ an phận ở nhà làm cái này cái kia nuôi thân qua ngày.

- Anh có đầu tư vào xưởng nhà mình không?

- Anh bỏ một ít vốn, thiết kế logo, thương hiệu, hướng dẫn mọi người tiếp cận thị trường.

Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi:

- Vậy một phần cái dự án kiot online dành cho tiểu thủ công nghiệp địa phương cũng có tâm tư của anh, đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu. Dự án đó anh bỏ nhiều tâm huyết hơn hẳn, ăn ngủ đều gắn với nó một thời gian rất dài. Vương Nhất Bác khi đó không hiểu, còn cho rằng anh yêu cầu ở nhân viên quá cao, cũng quá hà khắc.

********

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi một vòng nhà mình, coi như là tiêu thực sau bữa sáng no căng. Nhà Tiêu Chiến ở giữa một khu vườn khá rộng, kiến trúc gần giống với nhà ở Bắc Kinh, chỉ có nội thất là khác biệt một chút.

Vườn nhà trồng rất nhiều hoa và cây ăn trái, rau cỏ các thứ đều tươi tốt. Vườn tược, cây cảnh dưới sự chăm sóc của hai người già, xanh um mát rượi. Tiêu Chiến đứng trước mỗi góc sân vườn đều có một chuyện để kể cho Vương Nhất Bác nghe. Tiêu Chiến có một tuổi thơ thật dữ dội.

- Cây đào anh chụp ảnh hồi Tết này, nhỏ xíu vậy thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lại nhớ cái câu "bứng gốc cây đào" của mẹ Vương. Vừa nhìn lại, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến leo tuốt lên cây ngọc lan phía sau, ngắt một nắm hoa to.

- Anh leo lên đó làm gì vậy? Xuống đi!

- Em biết trèo cây không? Lên đây chơi!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên cành cây mà phát rét, bảo anh leo xuống. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đổi giọng liền ngoan ngoãn trèo xuống, phủi phủi mấy con kiến bám trên quần áo. Anh xuống rồi mà mặt mày Vương Nhất Bác vẫn cứ tối sầm.

- Sao á?

- Leo cây không sợ ngã à?

Tiêu Chiến tinh nghịch cầm một nụ bạch lan trắng ngần thơm ngọt cài lên chỗ tóc mai của Vương Nhất Bác, mỉm cười. Vương Nhất Bác cáu kỉnh gỡ xuống, trả lại cho Tiêu Chiến.

- Anh trèo cây từ bé, lớn lên với mấy cái cây to trong vườn nhà ông bà, không phải sợ đâu.

Vương Nhất Bác vẫn còn khó chịu. Cậu vốn không biết Tiêu Chiến trang nhã đạo mạo lại từng là một cậu nhóc nghịch ngợm phá làng phá xóm. Tuổi thơ của Tiêu Chiến tràn ngập sắc màu, ít nhất thì nó vẫn đặc sắc hơn thời niên thiếu của Vương Nhất Bác.

- Biết mấy người giỏi rồi!

- Thôi mà! Anh biết em lo rồi mà. Anh biết sai rồi. Cười cái coi!

Vương Nhất Bác bị tiếng năn nỉ của Tiêu Chiến chọc cho bật cười, tức tối bẹo má anh một cái. Vương Nhất Bác còn lạ gì Tiêu Chiến, anh đây là đang muốn nói "Anh biết sai rồi, lần sau anh lại làm thế nữa." đấy mà.

Người yêu của Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh với người ở Trùng Khánh hình như không phải một người. Vương Nhất Bác đang nghĩ thế đấy.

*********

- Sao nhà anh có nhiều sách vậy?

- Của ba với mẹ thu thập đấy. Cả đời tích cóp của các cụ đó mà.

Vương Nhất Bác nhìn mớ sách ở nhà trên Bắc Kinh thôi cũng đã muốn ngủ gật rồi. Còn đây? Số lượng sách ở nhà này có thể là nhiều gấp ba bốn lần. Gia đình ba người đọc số sách này đến bao giờ mới hết?

Mai này Vương Nhất Bác về làm rể, có khi sinh hoạt gia đình không phải là uống trà ăn bánh hay rượu chè tiệc tùng mà là đọc sách nói chuyện nhân sinh chưa biết chừng.

*******

- Bà ngoại ở với cậu ba, còn cậu tư và dì thì ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi bộ theo một con đường hẹp được lát đá sạch sẽ dẫn đến một ngôi nhà có phần cổ kính, nép mình dưới vườn cây xanh tốt. Vương Nhất Bác nghe tim đánh thịch một cái. Trước hiên có một cụ già mặc áo len, đang ngồi ở võng, đong đưa đong đưa.

- Ngoại!

Cụ bà móm mém cười, đưa tay xoa đầu, vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến. Bàn tay nhỏ nhắn, da nhăn nheo nắm lấy bàn tay người trẻ tuổi.

- Cháu ngoan về rồi! Vào thắp hương cho ông đi rồi ra đây với bà!

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào trong, đứng đó nhìn anh sắp đồ lễ lên bàn thờ, châm hương, lầm rầm khấn vái. Vương Nhất Bác nhìn qua cũng hiểu Tiêu Chiến được giáo dục theo hướng rất xem trọng giá trị của gia đình, ý thức hướng về gia đình rất cao.

- Ngoại nhớ con không?

- Nhớ! Cháu của ngoại ngoan ngoãn lại đáng yêu thế này, đi xa làm ngoại nhớ lắm.

- Bạn con đấy!

- Con chào bà!

Bà ngoại hướng về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lên mấy phần. Đứa trẻ này rất điển trai, cũng rất đàng hoàng. Bạn của Tiêu Chiến thật ưa nhìn.

- Sao bây giờ con mới về? Hôm trước đào với hồng chín rất nhiều. Ngoại bán xong rồi chừa lại cho con một ít, mãi chẳng thấy con về, để đấy lại hỏng hết.

Tiêu Chiến nhăn mũi, Vương Nhất Bác biết anh đang xúc động. Tiêu Chiến nắm tay ngoại, xoa xoa bóp bóp, hỏi han chuyện nhà cửa, chuyện gia đình cậu mợ, chuyện xương khớp của ngoại.

- Cây trái trong vườn chín thì ngoại cứ bán đi, hoặc để cho mấy đứa nhóc nhà cậu. Con ở trên đó không thiếu gì đâu, thích ăn thì mua là được mà.

- Hoa quả mua trên đó làm sao bằng đồ nhà trồng. Hơn nữa, đấy là của ngoại để dành cho con, phải khác chứ?!

Tiêu Chiến cười, ôm lấy ngoại, úp mặt lên lưng bà.

- Này! Ngoại gửi cho Tiểu Hy. Nhận đi cho ngoại vui! Ngoại đau chân không đi xa được.

Tiêu Chiến nhận lấy hồng bao từ tay bà, tươi cười cảm ơn. Vương Nhất Bác rối rắm. Tiểu Hy là ai? Ngày mai có dịp gì mà được tặng lì xì?

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở lại ăn với bà ngoại một bữa trưa, ngủ lại một giấc. Lúc ra về, bà ngoại nắm tay Vương Nhất Bác đặt vào một bao lì xì đỏ. Vương Nhất Bác không dám từ chối, nhưng cũng không hiểu là vì sao mình được nhận quà.

*********

- Ngoại chịu em rồi. Quà gặp mặt có vẻ đậm đà ghê!

Tiêu Chiến nhìn bao lì xì trên tay Vương Nhất Bác, mắt lúng liếng tinh nghịch. Vương Nhất Bác mở ra xem thử rồi gấp lại, nhét vào túi áo khoác của anh.

- Em giữ một tờ coi như lấy lộc. Chỗ còn lại anh xem xử lý giúp em.

Tiêu Chiến vỗ vỗ túi áo. Hừm... bao lì xì ngoại đưa cho Vương Nhất Bác thật là dày.

- Anh! Tiểu Hy là ai?

Tiêu Chiến nhướn mày, cắn môi nghĩ gì đó rồi quay sang trả lời:

- Tối về nhà rồi anh nói được không? Giờ anh đưa em ra nhà ông bà nội.

- Là chỗ có nhà Từ đường đấy hả?

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác chống cằm nghĩ ngợi. Bên ngoại của Tiêu Chiến có vẻ dân dã bình đạm, nhưng nhắc về bên nội, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác cứ nghe ra một chút gì đó hơi phức tạp.

- Ông bà nội là nhà giáo, bà ngoại của anh cũng vậy. Ba với mẹ anh biết nhau là nhờ hai bà tạo điều kiện.

Vương Nhất Bác ngước nhìn ngôi nhà Từ đường vừa to vừa cổ kính, mái ngói rêu phong, cửa gỗ chạm trổ, trong lòng lại nghĩ Quách Thừa nói không ngoa. Vương Nhất Bác hôm nay có qua nổi ải của hai cựu nhà giáo không đây.

Ở nhà Từ đường, Tiêu Chiến đi tới đi lui rất nhiều lần, làm rất nhiều việc. Vương Nhất Bác đứng ở ngoài đợi buồn chán như sắp mọc mốc rồi.

- Thưa ông, đây là bạn con, Vương Nhất Bác ạ!

- Dạ con chào ông!

Ông nội của Tiêu Chiến đã gần chín mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc một bộ cổ phục màu trắng ngà trông có cảm giác những ngày xưa cũ. Dáng điệu của ông khoan thai, bước đi chậm rãi, cử chỉ nho nhã. Vương Nhất Bác chú ý đến thần sắc, ông nội tuy cao tuổi nhưng xem ra vẫn còn minh mẫn lắm.

Ông nội ngồi trên sập gụ, Tiêu Chiến vừa pha trà thơm vừa trả lời những câu hỏi của ông. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế dưới, cảm thấy mình giống như cây non đang nấp dưới một bóng cổ thụ.

- Cậu ấy ở đây không sao chứ?

Ông nội đánh mắt về phía Vương Nhất Bác rồi hỏi Tiêu Chiến. Nhận được cái gật đầu của anh, ông nội lấy một cuốn sổ thật dày, giấy bên trong màu trắng ngà, từ từ lật giở.

- Gia phả. Giấy Tuyên Thành đó!

Tiêu Chiến kề sát tai Vương Nhất Bác thì thầm. Vương Nhất Bác nhìn cuốn sách nặng trĩu trong tay ông, tự hỏi Tiêu Chiến ở trang thứ bao nhiêu trong đó.

- Tiểu Tán! Đây!

Tiêu Chiến đứng lên nhận lấy, đọc những dòng chữ ngay ngắn, đen tuyền rõ ràng hiện lên trên nền giấy trắng phau.

- Con cảm ơn ông.

- Ngày mai xong việc thì đưa nó về đây, còn nếu không tiện thì nói mẹ con chuẩn bị cho một phần lễ để con về tạ ơn. Sáng ngày mai con qua đây lễ Tổ trước. Chủ lễ là con hay ba con?

- Là ba con ạ.

- Được rồi! Con còn ở lại mấy ngày nữa thì từ từ nói chuyện. Bà đang đợi ở nhà dưới, con xuống với bà đi!

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, chào ông nội rồi đi ra nhà sau. Bà nội đang ngồi trên ghế ở phía ngoài. Bà đeo kính lão, tay thoăn thoắt đưa lên xuống đan một cái mũ len. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên chân bà.

- Nội đang làm gì vậy?

- Đan mũ cho ông. Tiểu Tán nói chuyện với ông thế nào rồi?

- Dạ, được ạ. À, bạn con, Vương Nhất Bác.

- Người yêu của con đúng không?

Vương Nhất Bác lễ phép chào bà nội, Tiêu Chiến thì gãi đầu ngại ngùng. Bà nội dừng tay, nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi lại tiếp tục đan.

- Cháu trai! Cháu dụ dỗ cậu bé này phải không?

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Tiêu Chiến ở bên cạnh lại trề môi kháng nghị.

- Còn không phải sao? Cậu ấy đẹp trai, lại trắng trẻo xinh xắn, cũng có vẻ rất ngoan hiền. Quả ớt vừa khó chịu vừa hung hăng như con làm sao mà tán đổ được nó?

Tiêu Chiến lè lưỡi với Vương Nhất Bác, lại cảm thấy oan ức cho bản thân mình. Tiêu Chiến tự thấy mình không hung dữ, mà Vương Nhất Bác cũng hư lắm chứ không phải ngoan ngoãn như bà nội nói.

Bà nội vừa nói vừa đan, Tiêu Chiến nhìn thấy vài mũi bị sai liền nắm tay bà giữ lại. Thoáng chốc, mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.

- Mấy mũi này sai rồi. Lên, xuống, mũi này phải đi lên, hàng này bị thiếu rồi.

Bà nội chậm rãi lần theo gỡ hết mấy mũi đan lúc nãy. Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Ban nãy anh nắm tay bà, phát hiện đôi tay gầy guộc run run không tự chủ, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa.

Bà đã già lắm rồi!

- Tuổi già không chừa một ai, đừng như vậy, cháu ngoan.

Tiêu Chiến sụt sịt đáp lời. Bà già rồi, nhưng nước mắt rơi trên mặt cháu nội bà vẫn thấy được.

- Nội đừng làm việc nhiều nữa. Nội giữ sức khoẻ đi. Nội phải sống lâu với con với cháu đó!

Bà nội vỗ vỗ bàn tay của Tiêu Chiến, một tay xoa đầu anh, cười hiền hậu:

- Tất nhiên là phải sống lâu mới đợi được Tiểu Tán của bà thành gia lập thất chứ!

Tiêu Chiến nhìn bà, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Anh thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cười ngọt ngào, bỗng chốc lại nghe tim đập thình thịch.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro