PN17: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/04/20
------------------
[...]

Cùng thời điểm Vương Nhất Bác nói chuyện với bố Vương, Tiêu Chiến cũng có một chuyến công tác ngắn ngày liền tranh thủ về quê mấy hôm. Đêm trước ngày lên Bắc Kinh, Tiêu Chiến ngồi uống trà với bố ngoài vườn. Qua mấy tuần trà, anh mới ngập ngừng mở lời:

- Con muốn kết hôn ạ!

Động tác của bố Tiêu dừng lại một nhịp, rồi lại như không có gì mà thanh thoát tiếp tục. Chỉ là, ngụm trà trong miệng sao cứ nhàn nhạt.

- Sao lại muốn kết hôn?

- Con cũng không rõ. Con chỉ biết là con muốn tiến tới xây dựng một mối quan hệ sâu sắc, bền vững với người con yêu.

Bố Tiêu điềm đạm rót thêm trà, nhìn con trai nay đã trưởng thành, đâu đó đã có chút phong vị trải đời.

- Mới ngoài ba mươi đã gấp rồi à?

- Dạ không phải, con không gấp.

Bố Tiêu thôi không trêu Tiêu Chiến nữa. Ông cười, nụ cười hiền hậu của người cha già đáng kính, từ tốn nói:

- Đừng kết hôn chỉ vì sợ mình quá tuổi, hay vì một lí do tương tự nào đó. Con hãy kết hôn khi nào bản thân con lẫn người kia đều đã sẵn sàng. Ý nghĩa của từ sẵn sàng bao gồm sự thấu hiểu lẫn nhau, là mong muốn đồng hành dài lâu, là tâm ý chân thành, sẵn lòng đón nhận thử thách. Cùng với đó, có thể là điều kiện kinh tế, công việc, gia đình,... Cả hai đứa đã tính đến những chuyện này chưa?

Tiêu Chiến gật đầu. Bố Tiêu thấy trong lòng như vừa cất được một tảng đá. Ông tiếp tục nói:

- Hôn nhân không đơn giản là chuyện của hai cá nhân, mà còn là chuyện của hai gia đình, dòng tộc. Các con lấy nhau, là chính thức trở thành một thành viên trong gia đình đối phương, phải có trách nhiệm làm sao cho đúng với sự chúc phúc, kỳ vọng từ hai bên gia đình. Mối quan hệ giữa cá nhân với gia đình, các con đã có sự chuẩn bị chưa?

- Chúng con sẽ cố gắng ạ!

- Cuối cùng, hôn nhân là một cuộc chơi mà con chưa biết được phần thưởng. Trong cuộc chơi này, con không được phép đổi bạn cùng chơi. Nếu muốn đổi người, trò chơi kết thúc. Con hiểu ý của ba không

- Dạ. Con hiểu.

- Viên mãn cả đời hay đứt gánh giữa đường, con có từng nghĩ đến? Và con đã biết phải làm sao để giữ cho mối quan hệ này bền lâu, không mai một theo thời gian chưa?

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu như một sự khẳng định mạnh mẽ. Tiêu Chiến lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Tiêu đã ảnh hưởng đến tư tưởng của Tiêu Chiến rất nhiều, khiến anh vừa tự hào vừa ngưỡng mộ. Anh từng nghĩ sau này có gia đình, nhất định anh sẽ chu đáo ôn hòa như mẹ, cẩn trọng đĩnh đạc như ba, giữa vợ chồng có bảy phần tình, thêm ba phần lễ nghĩa.

- Đừng quan trọng việc con gả cho cậu ấy hay là con cưới cậu ấy vào cửa. So đo tính toán chỉ rước lấy sầu não. Cái quan trọng là hai con ăn ở với nhau thế nào, tôn trọng yêu thương nhau được bao nhiêu. Chuyện gì không đáng thì đừng lăn tăn!

Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hai người nhường nhau một chút, vì nhau một chút.

Lùi một bước trời cao biển rộng.

**********

- Sao đấy? Nói gì với bố mẹ mà căng thế?

Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên giường, vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, thưởng thức cái mùi hương hoa mộc quen thuộc.

- Tam thư, lục lễ, em nghe mẹ nói xong thì váng hết cả đầu. Mẹ bảo anh sắp xếp cho em gặp ba mẹ để em thưa chuyện. Bố mẹ em xem được ngày làm mấy cái lễ nhỏ rồi. Còn hai ngày chính là định thân với nghinh thân thì phải có canh thiếp mới xem được. Cái này em báo lại sau nhé!

Chẳng hiểu sao nghe đến chuyện tam thư lục lễ, hai má Tiêu Chiến đỏ bừng. Vậy là hai người sắp cưới nhau thật rồi đó hả? Hôn lễ được dự định tổ chức theo lễ truyền thống, chỉ bao gồm gia đình và thân quyến.

- Thống nhất lần cuối là không có lễ báo hỷ nhé? Em thì càng đơn giản càng tốt, còn ý anh thế nào? Như vậy có thiệt cho anh không?

- Quyết định rồi mà. Không biết bên nhà em thế nào thôi. Em không cần về tận dưới nhà anh để xin cưới đâu. Thay quần áo đi, gặp ba mẹ luôn!

Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo khác, tươi tỉnh chuẩn bị xin cưới trực tuyến thời đại công nghệ. Hy vọng hai ông bà nhạc không phật ý.

Hai khuôn mặt thân thương hiện ra sau màn hình sắc nét, Tiêu Chiến vui vẻ chào bố mẹ. Vương Nhất Bác thì cố gắng rất nhiều vẫn không cười nổi, lại còn hồi hộp đến thở cũng khó khăn.

Phần chào hỏi cứ thế nhẹ nhàng đi qua. Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, trực tiếp nói chuyện quan trọng.

- Thưa ba mẹ! Vốn dĩ là con nên về tận nhà mình, nhưng vì hiện tại công việc của con bận quá, mong ba mẹ hiểu cho con. Hôm nay tuy có hơi đường đột, hy vọng ba mẹ thông cảm. Con xin phép ba mẹ cho chúng con cưới nhau ạ!

Vương Nhất Bác không xin cưới Tiêu Chiến, mà là xin phép cho hai người họ cưới nhau, bằng vai phải vế. Tiếng cười cùng âm thanh "Được!" và "Không cần câu nệ!" làm Vương Nhất Bác thấy nhẹ lòng hơn nhiều.

- Ba mẹ ơi, chúng con chỉ làm lễ gia tiên, khách khứa chỉ trong gia đình, không làm lễ báo hỷ. Ba mẹ sắp xếp giúp con với ạ!

Tiêu Chiến nói vừa xong, không khí bên kia hình như có chùng xuống một chút. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tỏ ý không sao đâu. Vương Nhất Bác tự tin nói tiếp:

- Tam thư cũng các lễ nạp thái, vấn danh,... sẽ gộp lại thành một, bố mẹ con cùng với một trưởng bối sẽ đến nhà mình vào ngày Lập đông. Bên nhà con sang tất thảy là sáu người.

Tiết mục xin cưới như vậy là xong. Phải công nhận một điều, bố mẹ Tiêu Chiến cũng tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác quá nhiều. Thế nào cũng được, thế nào cũng xong, ông bà chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý là được.

- Hai đứa ở trên ấy chú ý sức khỏe một chút, sắp giao mùa rồi dễ ốm!

- Vâng ạ.

- Anh Chiến lì lắm mẹ ơi! Trời lạnh mà cứ mặc đồ phong phanh. Con bảo mặc áo khoác vào thì lại kêu con phiền.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhéo một cái, vẫn tiếp tục cáo trạng với hai vị trưởng bối bên kia:

- Mẹ ơi! Anh bắt nạt con!

Bố mẹ Tiêu an hòa cười rồi tắt máy, để lại đôi gà bông đang xáp lá cà với nhau.

- Chưa gì đã biết méc! Chơi xấu thế ai chơi lại?

- Ai bảo anh bắt nạt em? Á! Đau!

- Ghét thế không biết!

Vương Nhất Bác đang bị Tiêu Chiến vật ra trên sàn nhà, nghe anh bảo ghét mình liền nhắm mắt lắc đầu.

- Thương anh mà! Không có ghét đâu!

K.O

Tiêu Chiến xụi lơ, mềm nhũn nằm đè lên người kia, để cho dòng mật ngọt hân hoan dâng trào nơi đáy con tim.

- Anh ơi?

- Nói!

- Cục súc ghê á! Không thèm nói nữa!

- Anh nghe này! Nói đi!

- Anh nặng quá à!

Sau đó?

Không có sau đó.

********

Ngày đầu tháng mười một, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy như mình vừa mới cầu hôn Tiêu Chiến hôm qua thôi. Cảm giác lâng lâng khó tả đó cứ vương vấn trong lòng làm cả hai tươi sáng rạng rỡ hẳn ra. À, mà cũng sắp tới tiết Lập đông rồi!

Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến cuộn thành một cục tròn ủm, tỉ tê cho nhau nghe mấy câu chuyện vu vơ. Như chợt nghĩ ra điều gì, Vương Nhất Bác ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, kéo Tiêu Chiến gối đầu lên chân mình.

- Cuối tuần đi đặt nhẫn nhé? Anh muốn đặt luôn nhẫn đính hôn không? Hay là nhẫn cưới thôi?

- Nhẫn cưới thôi.

- May lễ phục nhé? Anh chọn hoa văn đi, chị Hai đặt may.

- Ừ! Tiểu Lạc nói với anh rồi.

- Sau này anh vẫn gọi chị dâu của em là "Tiểu Lạc" đấy à?

Tiêu Chiến gãi đầu khó nghĩ, thật sự là nên gọi là "chị Hai" theo vế của Vương Nhất Bác mới phải, nhưng mà nó cứ thế nào ấy?!

- Tùy! Cái này về nhà mà bố mẹ bắt đổi thì anh sẽ đổi.

- Chụp ảnh cưới không?

- Ý em sao?

- Không. Em nhờ anh Hai chụp cho mình một bộ ảnh kỉ niệm nhé? Cuộc sống bình thường thôi.

- Ừm.

Hai người họ yêu nhau đơn giản, cầu hôn đơn giản, đến cưới nhau cũng không quá cầu kì. Không phải họ không xem trọng sự kiện này, chỉ là tự bản thân thấy rằng có những việc không cần thiết thì có thể lược bỏ.

- Anh muốn mua nhà mới không? Bố Mẹ có hỏi, nhưng em bảo để em bàn với anh đã.

Nghe đến đó, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, nhìn Vương Nhất Bác rồi nhíu mày:

- Em muốn mua nhà mới à? Nhà tân hôn ấy hả?

- Ừ! Nhà chung, hai đứa đứng tên. Còn đây vẫn là nhà anh.

- Không ~ Anh thích ở đây.Không chuyển đi đâu.

- Thế thôi không mua nữa. Để tiền đấy dùng vào việc khác. Em vẫn thích ở đây hơn.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thích mua nhà mới. Căn nhà này xứng đáng làm nhà tân hôn của hai người hơn bất kì nơi nào khác.

- Vậy anh có muốn thay đổi nội thất trong phòng ngủ không? Như giường tủ hay chăn đệm gì đó?

Tiêu Chiến nhìn quanh, những thứ này tuy thân thuộc nhưng đã được dùng nhiều năm rồi. Cái gì cần thay cũng nên thay.

- Anh không nỡ thì thôi mua thêm một bộ chăn gối mới màu đỏ nhé? Em hỏi thế thôi chứ ở nhà tính cả rồi. Phòng của em cũng thế, chỉ thay chăn gối các thứ thôi.

Tiêu Chiến bật cười. Anh và Vương Nhất Bác có vẻ rất nhàn nhã. Chuyện cưới hỏi của hai người đều được gia đình hỗ trợ nhiệt tình, chẳng phải tất bật ngược xuôi gì nhiều. Ôi! Hạnh phúc!

- Anh! Nhà anh có yêu cầu đặc biệt gì về sính lễ không?

Tiêu Chiến lắc đầu. Phong tục thách cưới đã đơn giản hóa nhiều rồi, chỉ còn giữ lại lề lối cho thêm phần long trọng vậy thôi.

- Em cũng đoán thế. Nhà em đưa sính lễ đến nhiều, nhà anh chuẩn bị của hồi môn cũng không thua kém, thế thì đâu cũng vào đấy.

Hai người nhìn nhau rồi vô thức bật cười. Chẳng hiểu bàn sính lễ có gì vui đến thế? Chắc bởi niềm hạnh phúc ngày chung đôi sắp tới khiến họ nhìn chiếc lá rơi cũng thấy buồn cười thôi.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nhường cho mình nói lời cầu hôn trước cho nên những việc nho nhỏ về sau Vương Nhất Bác chủ động nhường quyền lựa chọn cho anh. Chuyện to lớn như nhà cửa xe cộ đến nhỏ nhặt như quà đáp lễ khách mời đều là cậu gợi ý rồi để anh tự do quyết định. Qua việc lần này, Vương Nhất Bác lại càng thêm trân trọng Tiêu Chiến. Anh rất dễ dàng lùi một bước để thuận theo mong muốn của Vương Nhất Bác.

Nghĩ lại mới thấy, Tiêu Chiến yêu thương Vương Nhất Bác đến độ nào mới có thể làm được những điều đó?

*********

Ngày bảy tháng mười một, tiết Lập đông, bố mẹ Vương mang theo lễ lộc, cùng người mai mối và trưởng bối đến bàn chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Mọi việc đều tùy ý người lớn, còn chính chủ đang chạy ngược chạy xuôi với những dự án, chiến lược kinh doanh.

Năm mới đến, Vương Nhất Bác đón Tết cùng gia đình Tiêu Chiến. Chúc Tết, nhận họ hàng, lễ tiết không thiếu một mục nào. Ai cũng nói Tiêu Chiến lấy đúng người rồi.

Ngày hai mươi hai tháng ba, nhằm ngày mười tháng hai âm lịch, tiết Xuân phân, Vương Nhất Bác dẫn đầu đoàn người áo đỏ đến làm lễ định thân, tức là lễ đính hôn. Từ đó, hai người gọi nhau một tiếng "vị hôn phu", chính thức đặt mối quan hệ thông gia cho hai gia đình.

Lễ nghinh thân, tức là lễ cưới chính được ấn định ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng sáu, tiết Hạ chí.

Việc hai người không làm lễ báo hỷ được gia đình đồng thuận. Tiền dự trù để tổ chức hôn lễ được hai người bàn bạc, đem ra làm công tác xã hội. Một phần góp vào quỹ phát triển giáo dục của Tập đoàn, phần còn lại được sử dụng cho một vài mục đích an sinh xã hội khác.

Tuần trăng mật sau hôn lễ, họ chọn đi đến một vùng trung du và miền núi phía Bắc, nơi đó có rất nhiều hạng mục phát triển cộng đồng đang chờ họ khảo sát và hỗ trợ. Chuyến đi này sẽ không chỉ có tình yêu thăng hoa mà còn có những sẻ chia rộng mở.

*******

Tiêu Chiến về quê rồi. Anh về chuẩn bị làm tân lang. Một tân lang đẹp trai cao ráo xúng xính áo đỏ rực rỡ.

Lễ phục của hai người là kiểu trường bào màu đỏ tươi. Vải may chất liệu cao cấp, họa tiết hoa mẫu đơn mang ý cầu phúc được thêu thủ công bằng tơ màu ánh vàng. Vương Nhất Bác lần đầu nhìn qua lễ phục cũng phải gật gù, cảm tạ trời đất vì mẹ Vương đã bỏ ý định may áo bằng gấm cho sang trọng. Tiết Hạ chí này mà mặc áo gấm chắc đôi tân nhân vã mồ hôi như tắm mất thôi.

Hôm nhận được thiệp hồng của Tiêu Chiến, đa số khách mời đều khá bất ngờ. Họ nghe phong thanh chuyện anh tổ chức hôn lễ riêng tư, trong lòng cứ đinh ninh là không có ai ngoài người nhà. Chẳng ai xa lạ, chỉ có đám bạn ở công ty, còn hội bạn thời đại học thì đòi ăn tiệc hỷ tại nhà Vương Nhất Bác thôi.

Hội bạn bè trên công ty hiển nhiên trở thành phù rể. Cả bọn đến trước một ngày, tí ta tí tởn đòi chia nhau phòng khách và phòng ngủ còn trống ở nhà Tiêu Chiến. Chiều hôm đó, cả bọn cùng nhau ăn uống nói chuyện, coi như tiệc chia tay đời độc thân của Tiêu Chiến.

- Anh Chiến! Ai cầu hôn đấy? Anh à?

- Sếp của em.

- Thế sau này em gọi cậu ta là gì?

- Hai anh em tự sắp xếp với nhau đi!

- Tôi nghe nói Tết vừa rồi, cậu Vương về nhận họ bên này, cả nhà ông trên dưới nội ngoại đều không làm khó dễ gì hết. Cậu ta đúng là số hưởng!

- Chắc mọi người sợ cậu ấy trốn mất thì tôi ế luôn đấy mà.

- Đợt em về quê vợ, ôi thôi chén chú chén anh lên bờ xuống ruộng ạ.

- Bên đấy sang lúc mấy giờ ạ?

- Chín  giờ.

Mỗi người một câu lại một câu rôm rả, chỉ riêng có Tuyên Lộ là im lặng cười cười. Bó hoa cưới hôm ấy, Tuyên Lộ đặc biệt dành tặng cho Tiêu Chiến. Ngày cưới, cô dâu ấy xinh đẹp rực rỡ, vừa thấy bạn thân đi vào là nước mắt giọt ngắn giọt dài. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá!

Mọi người dần dần tản hết, đi tới đi lui xem nhà Tiêu Chiến, chỉ còn lại Tuyên Lộ dọn dẹp. Tiêu Chiến nhìn cô, chẳng hiểu thế nào mà sống mũi cay nồng.

- Mai cưới rồi.

Tuyên Lộ vỗ vai Tiêu Chiến, còn siết nhẹ một cái nữa.

- Phải thật hạnh phúc đấy nhé! Phải giống như tớ đây, cưới một người xứng đáng, sống vui vẻ nhẹ nhàng.

Tuyên Lộ giơ ngón tay út lên, cười trong veo như nắng. Cô sinh viên mười hai năm trước bây giờ đã có cuộc sống viên mãn đủ đầy, còn thêm phần mặn mà đằm thắm. Tiêu Chiến cũng cười, ngoắc ngón tay út với cô. Hai người sau này rồi cũng sẽ bận bịu với những riêng tư, nhưng nhất định họ vẫn sẽ là một điểm sáng ngọt ngào của nhau.

**********

- Tiểu Hy! Xem ai kìa!

Bố Tiêu đặt thằng nhóc xuống thềm nhà, phần mình thì gỡ nón và cặp sách của bé mang đi cất. Tiểu Hy không gặp Tiêu Chiến nhiều nên lúc đầu khá bỡ ngỡ. Đến lúc quen hơi rồi, thằng bé quen rồi bám riết lấy ba Chiến cả buổi chiều hôm qua. Sáng nay trước lúc đi học, Tiểu Hy còn biết hôn ba Chiến một cái nữa.

- Ba!

Thằng bé hiếu động lắm, nhưng chỉ cần ba Chiến ôm ôm vỗ vỗ là lại ngoan ngoãn ôn hòa. Hai bố con đi tắm thôi mà tung tăng tung tẩy cả một góc nhỏ. Mấy người bạn của Tiêu Chiến chỉ chờ thằng bé tắm xong thì giành nhau lau người, lau tóc, mặc quần áo cho nó. Cả nhà chỉ có mỗi một đứa trẻ con, thế là hết người này cưng đến người kia nựng đến chập tối, thằng bé mới được trả cho ba Chiến của nó.

Dưới nhà đang mở tiệc. Tiêu Chiến góp mặt chào hỏi một chút rồi lấy cớ chuẩn bị cho ngày trọng đại, bế Tiểu Hy về phòng. Đến lúc này rồi, chẳng hiểu thế nào mà lòng anh rối như tơ.

Phòng của Tiêu Chiến được trang hoàng một sắc đỏ rạng rỡ. Tiểu Hy ngủ gục trên vai Tiêu Chiến, vừa được đặt xuống giường đã tỉnh. Bé nhìn những thứ đồ vui mắt kia, tò mò hỏi Tiêu Chiến:

- Ba! Màu đỏ kìa! Sao toàn màu đỏ?

- Màu đỏ đẹp.

- Đẹp hả?

- Ừ, đẹp! Áo đỏ của Ba kìa, cũng đẹp.

- Ỏ! Đẹp! Đẹppp~

- Ba Chiến cũng đẹp, nhỉ?

- Đẹp. Ba đẹp.

- Thế Bố có đẹp không?

- Bố đẹp. Bố giỏi nữa.

Bố là Vương Nhất Bác. Thằng bé mê bố lắm, vì chơi cùng bố rất vui. Bố cho bé ngồi lên vai mỗi lần đi dạo trên đường làng. Lúc đó bé cao lắm, cao hơn ba nhiều, bầu trời xanh cũng gần hơn hẳn. Bố hay cho bé chơi trò máy bay, bắn súng nữa. Bố có một bộ xếp hình siêu nhân, đẹp lắm luôn! Lâu lâu Bố về, Tiểu Hy sẽ được đặt lên cái ván trượt nham nhám rồi kéo đi, vui lắm.

Ba Chiến khó tính không cho bé chơi cầu trượt, không cho leo cầu thang, cũng không cho chơi trò máy bay với bố. Ba toàn bắt bé ngồi vẽ con thỏ thôi. Mấy con thỏ không hay bằng bộ ghép hình siêu nhân của bố.

Một giọng sữa bi bô còn ngọng ngịu hòa cùng âm thanh ngọt mềm yêu thương chiều chuộng cứ rỉ rả thật lâu. Tiểu Hy buồn ngủ lắm rồi, ngáp thật dài, quay sang ôm con sư tử bằng bông, chẳng mấy chốc đã phì phò ngáy ngủ.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên cái má sữa hãy còn bầu bĩnh, vuốt ve chỏm tóc mềm lưa thưa, nghe trong lòng mình ấm áp khôn tả.

******* 

Vương Nhất Bác đến khách sạn rồi, cũng không ngủ được. Cậu lại nhớ đến hôm trước ngày cưới, Vương Hàn cũng loi choi thế này. Thì ra đây chính là cái cảm giác nôn nao, nửa mong chờ nửa lo lắng.

Người nhà đã dặn tới dặn lui là trước lễ cưới không được gặp mặt, Vương Nhất Bác cũng đành gọi một cuộc thông thường, hỏi thăm nhau đôi câu, nghe tiếng Tiểu Hy vọng lại chào bố rồi nhanh chóng cúp máy. Nghĩ cũng buồn cười, ở với nhau từng ấy thời gian, có lạ lẫm gì cho cam mà đến giờ vẫn cứ thấy thẹn thùng.

Gần mười giờ, âm thanh huyên náo ồn ào dưới kia cũng đã vãn, đám bạn thân cũng lôi nhau đi nghỉ. Tiêu Chiến vén rèm, nhìn ra khoảng sân im lìm đen đặc, suy nghĩ miên man.

- Tiểu Tán!

Tiêu Chiến mở cửa, thấy mẹ Tiêu y phục chỉnh tề bưng vào một cái khay gỗ phủ vải đỏ. Thấy Tiêu Chiến có vẻ không hiểu, mẹ Tiêu mỉm cười âu yếm ra hiệu cho anh đi vào.

- Tiểu Hy ngủ rồi à? Giường cưới không thể ngủ một mình, phải có tiểu đồng ngủ cùng.

- Dạ. Con biết ạ.

Mẹ Tiêu kéo ghế ra, để Tiêu Chiến ngồi xuống trước chiếc bàn dùng để đọc sách. Mẹ đặt cái khay trước mặt Tiêu Chiến, ân cần giải thích:

- Lệ xưa của ông bà, mẹ biết bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Xưa bày, nay bắt chước.

Tiêu Chiến nhìn đôi giày đỏ bằng vải mềm trước mặt, khe khẽ mỉm cười. Áo đỏ phải đi cùng giày đỏ, cầu cho nhân duyên thắm thiết đậm đà.

- Theo lệ ngày xưa còn có nhiều thứ như son phấn gương lược, nhưng đó là đồ dùng cho con gái, nên mẹ cứ linh động mà bỏ qua.

Tiêu Chiến gật đầu. Mẹ Tiêu đẩy cho anh ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy chiếc lược gỗ trên khay.

Lễ chải đầu này rất quan trọng.

Chải thứ nhất: hôn nhân suôn sẻ, viên mãn như ý

Chải thứ hai: yêu thương nhau đến răng long đầu bạc, tương ái tương kính đến tận lúc lão thành

Chải thứ ba: tôn tử mãn đường, phúc trạch dài lâu.

Ba lần chải, ba nhát lược đưa qua, bàn tay mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc là ba lần Tiêu Chiến nghe tim mình thổn thức. Anh cố gắng xua đi cái cay xè nơi khóe mắt.

- Chè trôi nước nhân đường, có ý cầu phúc hôn lễ thuận lợi, hôn nhân êm ấm.

Tiêu Chiến nhận chén chè trong bát nhỏ, cùng một tông màu đỏ thắm, từ tốn ăn hết. Chén trà hoa nhài kịp thời đưa đến xua đi vị ngọt không quá phù hợp cho canh khuya nửa đêm.

- Con trai! Kể từ ngày mai, con là người đã có gia đình. Mẹ chúc con có một cuộc hôn nhân yên ả hạnh phúc. Có gia đình rồi, con phải biết ngó trước nhìn sau, cư xử trên dưới có chừng mực. Đôi bên sống cùng nhau phải khoan dung, tôn trọng, còn phải tích cực nữa, con biết chưa?

- Dạ! Con cảm ơn mẹ.

- Ngủ đi! Muộn rồi. Ngày mai phải tươi tỉnh, hoan hỷ làm tân lang.

Tiêu Chiến nằm xuống giường êm ái đã ngập một sắc đỏ, nhẹ nhàng vỗ về thằng nhóc đang ngủ say rồi gửi đi một tin nhắn.

🐰
Ngủ sớm đi nhé!
😘

💓
Anh ngủ ngon!
Mai gặp 😍

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro