PN16: Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/04/20
-----------------

- Anh ơi hoa nở rồi này!

Tiêu Chiến đến gần chỗ Vương Nhất Bác ngồi, nhìn vào bông hoa hồng đỏ đang nở rộ. Chậu hoa này là do mẹ Vương tặng vào hôm hai người yêu nhau tròn một năm. Vương Nhất Bác tự nhận không có duyên với cây cỏ, cuối cùng cũng trồng được một cây hồng đơm hoa.

- Trồng được cây hoa thôi mà vui quá nhỉ?

Vương Nhất Bác vẩy cho chậu hoa ít nước rồi theo Tiêu Chiến vào nhà. Chẳng biết thế nào, hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt vui vẻ, còn có chút phấn khích.

- Sáng giờ làm gì mà em cười tủm tỉm hoài vậy?

Tiêu Chiến cũng nhìn ra điểm khác lạ của Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác vẫn hiếu thắng lắm. Trước giờ cậu không giỏi chăm sóc cây cối, hôm nay coi như là có chút thành tựu, khó trách trong lòng thấy phấn khích.

*******

- Trưa mai đi đám cưới với anh nhé!

Vương Nhất Bác đang nghịch mèo nên không tập trung vào lời Tiêu Chiến nói, theo thói quen mà gật đầu rồi chợt vội vàng hỏi lại:

- Anh vừa bảo gì cơ? Ai cưới?

Tiêu Chiển thở dài nhìn Vương Nhất Bác, không biết người ta nói gì mà cũng gật đầu như đúng rồi!

- Anh nói trưa mai đi đám cưới Tuyên Lộ với anh.

Vương Nhất Bác cười cười, xích lại gần Tiêu Chiến, lém lỉnh nói:

- Em nghe thành "ngày mai cưới anh nhé!" nên em mới hỏi lại. Em tưởng anh cầu hôn em.

Tiêu Chiến nhíu mày. Hai câu này khác nhau hoàn toàn, Vương Nhất Bác nghe nhầm gì mà khéo thế?

Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt không nhiều biểu cảm nhưng đầu mày cuối mắt lại phảng phất chút phong tình. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến độ cả người nôn nao, mặt cũng ửng đỏ vội vàng nhướng mày thị uy với anh.

- Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy?

- Thế nếu anh hỏi cưới, Nhất Bác đồng ý không?

Tiêu Chiến không nhanh không chậm, đủng đỉnh nói ra một câu khiến tâm tình hai người đều xao động. Chuyện cưới hỏi, cả hai bên đều đã nghĩ đến nhiều lần, nhưng rồi cũng không rõ là vì nguyên cớ gì mà cứ chần chừ mãi.

- Không! Có thế nào cũng phải là em hỏi cưới anh chứ.

Tiêu Chiến thấy như có cái gì chắn ngang lồng ngực, cảm giác rất khó nói. Vương Nhất Bác đang cười, hình như không để ý những thay đổi của Tiêu Chiến. Pongo đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác lim dim mắt, rung râu ngáp dài.

- Là ai hỏi cưới ai, đối với em mà nói thật sự quan trọng đến vậy hả?

Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu. Tiêu Chiến cũng nhếch môi cười, tạm gác lại chuyện vừa nãy, cắm cúi xem hình Tuyên Lộ vừa đăng tải.

********

- Về rồi đấy à?

Vương Nhất Bác đi ra nhà chòi nơi bố Vương đang đứng. Cậu ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà còn đang bốc một làn hơi mỏng rồi từ từ cảm nhận cái vị đắng chát tinh tế. Bố Vương ngồi xuống phía đối diện, thâm trầm nhìn con trai một lúc mà chẳng nói gì.

- Muốn cưới rồi sao?

- Vâng ạ!

Gia đình của Vương Nhất Bác có lối sống và giao tiếp tương đối cởi mở, thoải mái. Những tâm tư nguyện vọng của các thành viên đều khá dễ dàng chia sẻ với nhau. Vương Nhất Bác muốn lập gia đình cũng không phải quá lo lắng, ngó trước nhìn sau.

- Con chủ động à? Thế đã hỏi ý Tiêu Chiến hay chưa?

- Đã hỏi qua rồi ạ!

Bố Vương gật đầu, hướng mặt ra phía xa ngắm nhìn mấy thứ linh tinh, để cho dòng suy nghĩ trôi vô định. Vương Nhất Bác nhìn bố, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

- Cưới thì cưới! Gia đình cũng không cấm cản gì hai đứa. Nhưng bố là người đi trước, có mấy câu muốn nói với con.

Vương Nhất Bác cẩn thận rót trà vào ly cho bố, nghiêm túc lắng nghe.

- Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Theo quan điểm của bố, điều đó có lý và cũng khá thực tế. Bố biết là hai đứa ở với nhau, cũng chẳng khác gì những đôi đã kết hôn. Nhưng mà con biết giữa đã kết hôn và chưa kết hôn khác nhau ở điểm nào không?

- Con chưa hiểu ạ!

- Mặc dù đều là sống chung, nhưng khác nhau ở cái tư tưởng. Lúc chưa cưới, ít nhiều thì con sẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến vẫn là con nhà người ta, đâu đó vẫn có sự khách sáo, nể trọng hay là sĩ diện. Còn đã cưới nhau rồi ấy, là người của mình rồi, là con của bố mẹ mình rồi, thì tư tưởng sẽ có chút ỷ lại, hoặc là xem nhẹ đối phương một chút. Ấy là chưa kể có những điều chỉ lộ ra sau khi đã kết hôn, dần dần hiện rõ sau một thời gian dài chung sống. Hai bên có dung thứ cho nhau được chăng, hay lại bảo rằng không hợp rồi tan đàn xẻ nghé?

- Vâng ạ! - Vương Nhất Bác gật gù tán đồng với quan điểm của bố Vương. Thật ra thì chính cậu đã trải qua tâm lý đó, cái tâm lý ỷ lại khi người kia hoàn toàn thuộc về mình.

- Bố biết hai đứa yêu nhau nghiêm túc, kết hôn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bố hy vọng con hiểu những điều này. Trong cuộc sống hôn nhân, càng suy tính chuyện hơn thua được mất càng dễ tan vỡ. Bố biết tính con rõ ràng, thích lí lẽ, thẳng thắn. Và bố cũng thấy giữa hai đứa thì Tiêu Chiến là người thường "xuống nước" nhiều hơn. Con trai! Con có thể thắng trong một cuộc cãi vả với bạn đời của con, và cũng có thể con sẽ đánh mất một gia đình! Bố sống với mẹ con đến nay là ba mươi hai năm, và rồi bố nhận ra hôn nhân quả thật rất vững chắc, nhưng cũng rất khó để giữ gìn.

Vương Nhất Bác để lộ ra chút chấn động nơi đáy mắt. Cậu nghĩ về việc hai người từng trao đổi với nhau cách đó không lâu. Là ai cưới ai, là ai theo ai về nhà, vị thế của từng người trong gia đình... Tất cả những điều đó đều không to lớn bằng một gia đình yên ấm hạnh phúc.

- Nhất Bác! Cuộc sống của mỗi người, cái tôi cá nhân của riêng mỗi chúng ta được ví như một ngọn nến. Việc kết hôn, xây dựng gia đình cũng giống như hai con dùng ánh lửa nhỏ của mình, thắp lên một ngọn nến cao hơn, lớn hơn, bất chấp cả việc ngọn nến nhỏ sẽ bị tắt. Con biết đấy, ngọn nến vừa cao vừa to ấy đứng trước gió, có thể vụt tắt bất kì lúc nào. Hai người lấy nhau, chính là cùng che chở bảo vệ cho ngọn lửa ấy cháy mãi. Hôn nhân đòi hỏi rất nhiều thứ, vừa có hy sinh, lại có cả vị tha, kiên định chỉ để đoạn đường đời từ đó về sau ta có người đồng hành. Cả hai người đều bỏ đi cái "tôi", xây dựng những điều của "chúng ta". Con sẵn sàng chưa? Tiêu Chiến đã sẵn sàng chưa?

Vương Nhất Bác lại lặng thinh không nói. Có lẽ cậu cũng đang tự hỏi mình rằng đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới của cuộc đời chưa. Tiêu Chiến nữa, anh đã có sự chuẩn bị nào cho một cuộc sống mới, nhiều trách nhiệm hơn, san sẻ nhiều hơn, ít riêng tư hơn hay chưa?

- Hôn nhân có thể làm tình yêu tàn lụi, cũng có thể khiến tình yêu thăng hoa. Bố không sống thay, không nghĩ thay các con được. Bởi vậy, bố hy vọng cả hai đều phải thận trọng.

Vương Nhất Bác cắn môi, hàng chân mày cũng vô thức nhíu lại. Hôn nhân có thật là phức tạp đến thế?

- Thế nào? Quyết định chưa để bố mẹ còn chuẩn bị?

- Có lẽ bọn con cần nói chuyện với nhau thêm. Bố mẹ cứ chuẩn bị đi ạ! Chúng con sẽ thưa chuyện sau vậy.

*******

Vương Nhất Bác tìm một quán trà tĩnh lặng, dành thời gian gỡ rối trong lòng. Lần đầu trở thành khách trà của một người lạ, Vương Nhất Bác cảm thấy có đôi phần lạ lẫm. Vương Nhất Bác tiếp xúc với trà đạo chưa lâu, hơn nữa chủ trà luôn luôn là Tiêu Chiến.

Chủ trà rất điềm đạm, cử chỉ thanh nhã đoan trang. Vương Nhất Bác nhìn ngón tay áp út của người đó ánh một vệt sáng màu bạc.

- Anh kết hôn rồi à?

- Vâng ạ!

Chủ trà vốn không chỉ có nhiệm vụ pha trà cho khách, họ thỉnh thoảng sẽ tiếp chuyện đôi ba câu với người đối ẩm cùng mình. Vương Nhất Bác thưởng hương từ cái chén nhỏ cao cao vừa được đưa sang, nhẹ nhàng cười.

- Tôi đang muốn kết hôn, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất nhiều áp lực, có rất nhiều nỗi nghi ngại.

Chủ trà đẩy sang chỗ Vương Nhất Bác một đĩa mứt hạt sen, điềm đạm tiếp lời:

- Tôi kết hôn được hơn ba năm. Thật ra hôn nhân so với quan hệ yêu đương thì khó gìn giữ hơn nhiều. Vợ tôi trước khi cưới rất trau chuốt bản thân, cũng dễ tính, không hay cáu gắt. Nhưng cưới nhau rồi, cô ấy kiểm soát tôi nhiều hơn, bản thân cô ấy cũng không trưng diện nhiều nữa, và tôi còn phát hiện ra, cô ấy rất dễ nổi nóng. Phải nói là trước và sau khi cưới, chúng tôi đều thay đổi, thậm chí là cãi nhau kịch liệt hơn lúc đang yêu nữa.

Vương Nhất Bác để quên chén trà đến nguội lạnh. Thứ danh trà nức tiếng gần xa chẳng mấy chốc trở nên đắng chát đến khó nuốt.

Chủ trà mời Vương Nhất Bác ăn mứt rồi khéo léo đổi lại một chén trà nóng. Vị ngọt thanh hòa lẫn với cái bùi bùi dịu dàng làm tan đi sự khó chịu ban nãy. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện như muốn anh ta tiếp tục câu chuyện của mình.

- Trà nóng không nên để nguội, cũng như tình cảm sẽ dần lạnh nhạt nếu ta vô tâm hoặc cố tình quên lãng. Trà nguội thì khó uống, tình cảm nguội rồi cũng khó giữ bền lâu. Bởi vậy, chúng tôi trước mỗi thử thách trong hôn nhân đều cố gắng giải quyết và tìm cách làm sao để vun đắp cho tình cảm đôi bên thêm mặn nồng. Cũng như quý khách khi nãy vậy, đắng miệng thì ăn mứt, đơn giản vậy thôi.

Vương Nhất Bác lấy thêm một viên mứt, từ từ ngậm trong miệng, để cái thứ hương vị thanh đạm từ từ lan tỏa.

- Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lí do. Cảm ơn anh!

Người chủ trà ngồi ngay ngắn phía đối diện, chăm chút từng chén trà, không nói thêm nữa. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi thật nhiều, nghĩ về bố Vương, rồi tự dưng lại nhớ đến bố Tiêu, nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người cách đây tầm nửa năm.

"Sao nào? Có gì cứ thoải mái nói! Bác thấy con cứ ngập ngừng mãi."

"Con cảm ơn hai bác luôn ủng hộ cho chuyện tình cảm của chúng con ạ!"

"Ừm!"

"Anh Chiến là con trai một. Thật sự là lúc về nhà ra mắt con khá lo lắng, qua bấy lâu cũng vẫn vậy. Được cả nhà mình yêu thương thế này, con rất mừng ạ!"

"Nói là thương con, chi bằng nói bác thương Tiểu Tán. Nó là con trai duy nhất của vợ chồng bác. Từ bé, Tiểu Tán đã rất có chính kiến. Nếu như vì người nó yêu là đàn ông mà phản đối, chắc có lẽ cũng không làm nó suy chuyển. Cả hai đứa đều lớn rồi, cha mẹ cũng đâu thể nào sống mãi với con cái. Bởi vậy, bác vẫn muốn để Tiểu Tán tự chọn người ăn đời ở kiếp với nó, tự chọn lấy người đồng hành trong tương lai sau này. Thật ra hạnh phúc của người làm cha mẹ không gì khác là nhìn con mình trưởng thành, sống vui vẻ, bình yên. Thời đại mới rồi, người già cũng phải cố gắng mà theo kịp các anh các chị thôi. Không thể câu nệ quá nhiều!"

"Nếu chúng con tiến tới hôn nhân, liệu có được không ạ?"

"Được hay không là do hai đứa. Nếu phải nói thật lòng, bác vẫn hy vọng Tiểu Tán lấy vợ sinh con sống một cuộc đời bình đạm như bao nhiêu người khác. Nhưng nếu không được như thế thì cũng không sao. Có như thế nào thì Tiểu Tán cũng vẫn là con của bác. Chúng ta sẽ không vì chuyện như thế mà ruồng rẫy con mình. Nếu hai đứa đến được với nhau, chúng ta sẽ có thêm một đứa con nữa, là con đấy Nhất Bác! Và chúng ta cũng tin rằng gia đình bên ấy cũng sẽ yêu thương Tiểu Tán như cách mà chúng ta yêu thương con vậy."

Vương Nhất Bác nghe như trong lòng có một dòng suối nhỏ róc rách chảy, nhẹ nhàng cuốn trôi những đắn đo muộn phiền.

- Anh gói cho tôi một phần mứt hạt sen mang về nhé!

Vương Nhất Bác đưa thẻ cho người chủ trà, khẽ nở một nụ cười cảm kích. Trước lúc rời khỏi bàn, Vương Nhất Bác đưa riêng cho người chủ trà hữu duyên một phong bì màu vàng nhạt.

*******

- Anh xem gì vậy?

- Tiểu Hy đi mẫu giáo, mẹ có chụp lại mấy tấm hình.

Vương Nhất Bác đón lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười nhìn ảnh của Tiểu Hy. Thằng bé ba tuổi rồi, chuyển từ lớp mầm non của mái ấm ra trường mẫu giáo thị trấn. Thằng nhóc trắng trẻo xinh xắn, mang cái balô nhỏ, cười toe rạng rỡ làm Vương Nhất Bác không giấu được yêu thương.

- Anh nhớ con phải không?

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lại điện thoại, lướt qua mấy trang tin tức. Vương Nhất Bác ngồi ra phía sau, để Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình, gác cằm lên vai anh, tư lự một lúc lâu. Hơi thở của Vương Nhất Bác từ từ phả vào vành tai của Tiêu Chiến làm anh rùng mình mấy bận. Vương Nhất Bác cười nhếch mép, đoạt lấy điện thoại, cất đi, trở người kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến bị mất đà ngã ra sau, Vương Nhất Bác một bên chuyên chú hôn anh, một tay đặt lên đầu tránh cho anh va phải thanh chắn phía đầu giường.

- Hôm nay là thứ mấy? - Vương Nhất Bác dứt khỏi đôi môi kẹo ngọt kia, hỏi một câu không đầu không cuối.

- Thứ sáu.

Vương Nhất Bác cười đắc ý, không kiêng dè mà hôn thật mạnh, để hai cánh hoa đỏ hồng trên cổ Tiêu Chiến. Một luồng dư âm cay nồng xộc lên khóe mắt, Tiêu Chiến nhìn người đang rải những nụ hôn mê đắm trên ngực mình. Qua mấy lần Tiêu Chiến phải chật vật giấu những vết đỏ, Vương Nhất Bác ý tứ hơn hẳn, luôn tránh việc lưu lại dấu vết ở những vùng lộ ra bên ngoài từ cổ xuống dưới xương quai xanh.

Tiêu Chiến đang yêu một người mà ngay trong lúc bản năng trỗi dậy vẫn đủ tỉnh táo để làm sao tránh cho anh khó xử hay ngại ngùng trước ánh nhìn của người khác.

Đêm nay là một đêm dài.

***********

Sáng thứ bảy, trời trong mây trắng.

Vương Nhất Bác dậy trước, đợi Tiêu Chiến thức giấc rồi dành cho anh một khoảng thời gian riêng tư, phần mình vẫn theo thói quen trước nay, mang chăn ga đi giặt.

Bữa sáng đơn giản với sữa và ngũ cốc, Vương Nhất Bác để bát vào bồn rửa, quay trở ra với một tuýp thuốc và bấm móng tay.

- Anh không sao, không cần thuốc.

Vương Nhất Bác hờn dỗi cởi áo, ngồi xuống sàn ngay trước mặt Tiêu Chiến cho anh thấy mấy vết cào dài còn ửng đỏ trên lưng. Tiêu Chiến cắn môi, vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ.

- Đưa tay đây, em cắt hết móng luôn!

Vương Nhất Bác có vẻ rất nghiêm túc mỗi khi cắt móng tay cho Tiêu Chiến. Cậu thu dọn mọi thứ xong, trở lại ngồi xuống ghế định xem phim. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống sô pha, rồi bò lên nằm trên người cậu. Cả hai im lặng thật lâu, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng trái tim đang nảy từng nhịp.

- Nhất Bác!

- Ừm?

- Hai năm rồi. Cảm ơn em!

Đôi tay vuốt ve trên lưng Tiêu Chiến ngừng lại. Vương Nhất Bác âm cảm thán thời gian thấm thoát trôi qua, đã hai năm rồi đó.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, nâng anh dậy rồi cứ thế nhìn nhau thật lâu.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ Vương Nhất Bác. Anh nghiêng đầu như muốn hỏi có chuyện gì. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười. Tiêu Chiến phải lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì?

Đôi tay của Tiêu Chiến nằm gọn trong bàn tay của Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được người kia đang hồi hộp. Anh vẫn kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác lên tiếng.

Chúng mình yêu nhau hai năm rồi.

- Ừ!

- Mình cưới đi!

Thanh âm của Vương Nhất Bác bấy giờ ôn nhu trầm ấm như đem tất thảy những gì dịu ngọt nhất trong lòng ra giãi bày. Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến đi hết quãng đường dài về sau. Còn Tiêu Chiến?

- Em... Như thế này là...

- Cầu hôn anh. Là thỉnh cầu, không phải yêu cầu. Em chưa chuẩn bị gì cả, nhưng nếu anh thích, em có thể tổ chức một buổi cầu hôn đầy đủ nghi thức.

Lễ vật Vương Nhất Bác mang ra để ngỏ lời cưới xin chỉ là một tấm chân tình sâu sắc. Tiêu Chiến chợt nhớ ra, thứ đồ đôi hiếm hoi hai người cùng mang trên tay chính là hai chiếc lắc. Hai năm yêu nhau, một năm tìm hiểu trước đó, không hề xuất hiện một chiếc nhẫn hay dây chuyền và ti tỉ thứ tượng trưng cho quan hệ lứa đôi.

- Em suy nghĩ kĩ chưa? Hôn nhân không đơn giản như yêu đương hẹn hò. Em còn rất trẻ, cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc, em có chấp nhận được không?

Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn. Câu trả lời sẽ đến trong tương lai, để tương lai chứng thực, bây giờ nói gì cũng chẳng hữu dụng đâu.

- Em đã xin phép bố mẹ rồi. Nếu anh đồng ý, em sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ anh.

- Anh...

- Chỉ cần tin tưởng nhau, cùng nhau nỗ lực, em cho rằng tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp. Em không phải là người hoàn hảo, nhưng em tin mình đủ khả năng cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và anh cũng không cần phải e ngại chuyện của Tiểu Hy. Thằng bé gọi em là bố rồi, em nhất định sẽ trở nên xứng đáng với danh xưng thiêng liêng đó.

Tiêu Chiến cố gắng kìm lại nỗi xúc động mãnh liệt. Anh thừa biết, người hoàn hảo trên đời này có lẽ không tồn tại. Mà nếu người đó có tồn tại chắc cũng chẳng dành cho anh. Tiêu Chiến vẫn cứ nên trân trọng một người vì anh mà trở nên hoàn hảo, cũng như cái cách anh đã từng cố gắng để hoàn hảo trong mắt người trẻ tuổi họ Vương kia.

- Được. Mình cưới nhau đi! Tương lai sau này anh cùng em gánh vác.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác, cảm nhận chút run rẩy khẽ khàng. Họ cầu hôn nhau vào một buổi sáng gần trưa mùa thu dịu mát, không nhẫn, không nến không hoa, không nhạc không đèn, không ai chứng kiến.

Chỉ có yêu thương trân trọng làm nền cho một lời thỉnh cầu chân thành nhất.

Phút giây xúc động qua đi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, thủ thỉ:

- Anh ơi! Anh đừng quan trọng là ai hỏi cưới ai, ai gả cho ai. Chúng mình cưới nhau hay chưa, em đối với anh vẫn vậy, không phân biệt vị trí, vai trò hay bất kì điều gì. Em yêu anh, kính trọng anh, sau này vẫn luôn như vậy. Cưới nhau rồi, gia đình em cũng là gia đình của anh. Tất nhiên, em cũng là người trong gia đình của anh nữa. Chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm, hạnh phúc, an vui với nhau. Anh yên tâm, nhé?

Tiêu Chiến gạt vội một dòng nước mắt bướng bỉnh đang leo qua mí mắt, đôi tay vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, siết lại thật chặt.

- Nhất Bác!

- Ừm?

- Anh yêu em

Vương Nhất Bác cười tươi, đáp lời anh thật khẽ:

- Thương anh.

[...]
---------------------

*Trà chủ: người chủ trì buổi trà đạo,  là người mời trà/ bán trà, có thể kiêm luôn phần việc pha trà.

*Khách Trà: người được mời thưởng trà, thời nay có thể hiểu là người sử dụng dịch vụ trà đạo, trà thiền.

*Thưởng hương: nghệ thuật thưởng trà gồm nhiều bước, thưởng hương là đưa chén đã rót qua trà lên để ngửi, cảm nhận mùi hương của loại trà đó trước khi thưởng vị, tức là uống một ngụm trà đã được rót sang một chén khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro