Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- GẶP GỠ ---
✮✮✮


Trời đã về khuya, tiếng côn trùng đi ăn đêm kêu râm ran trong bụi cỏ, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến những sợi tóc màu nâu nhạt của cậu bay tán loạn. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên tấm lưng lớn của cậu, như muốn sưởi ấm cho thiếu niên tan ca về muộn.

Xe buýt cũng không còn chạy, Vương Nhất Bác đành phải bắt taxi trở về nhà. Lúc này bắt xe cũng đặc biệt khó khăn, cậu đứng ngây ngốc ước chừng hai mươi phút mới có một chiếc taxi chạy đến. Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe bước vào, chợt cậu hơi giật mình vì ngoài tài xế taxi ra còn có một người nữa đang ngồi ở ghế bên cạnh.

"Khu chung cư Tây An"

Vương Nhất Bác hướng bác tài nói địa điểm cần đến, sau đó an ổn ngồi yên bên cạnh người nam nhân lạ mặt. Cậu là người khá hướng nội, thực sự không muốn đi loại xe ghép thế này, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình bây giờ cũng không còn cách nào khác. Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, nếu cậu còn kén chọn thì sẽ phải đi bộ hơn hai kilomet để về nhà mất.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tài xế đang nghe đài phát thanh, hơn nữa còn là truyện ma, gã nghe đến hăng say nồng nhiệt. Tiếng nữ phát thanh viên trong trẻo vang lên trong không gian nhỏ hẹp, hình như là đang kể về một nam nhân đã chết do tai nạn giao thông.

Vào buổi chiều mưa gió đầy trời, những hạt mưa không ngừng trút xuống tát thẳng vào da thịt, đau rát cực kỳ. Một người nam nhân đang chật vật trong cơn mưa ấy, anh ta muốn tìm lại chú chó vừa mới thất lạc của mình. Bỗng dưng trong màn mưa có ánh sáng le lói, thứ gì đó lao thẳng đến nhấc cả người anh ta bay lên. Anh ta đã không kịp phản ứng gì cả, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bổng, sau đó cả thân thể gầy gò của anh đập mạnh xuống mặt đường. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh ta, máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau tạo thành một vũng lớn. Đầu óc của anh ta dần trở nên mơ hồ, hơi thở dần yếu ớt, cả người không thể cử động. Chiếc xe vừa tông anh ta cứ thế chạy đi mất, không một chút lưu tình mà chạy đi mất.

Giá như chiếc xe ấy đừng đi, giá như có ai đó đến đưa anh ta đi cấp cứu, chỉ tiếc là trên đời này không có 'giá như'...

Anh ta cứ như vậy ngất đi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cùng lúc đó một tia sét đánh xuống đến tận chân trời, xé bầu trời ra thành hai nửa...

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền giật mình kinh hô lên, theo quán tính dịch cả cơ thể đến gần người bên cạnh. Khoảng khắc bàn tay mình chạm vào da thịt người kia càng khiến cho cậu kinh ngạc, người này lạnh đến đáng sợ, cơ hồ cả người đều không có nhiệt độ. Cơn lạnh buốt truyền đến từng khớp ngón tay của cậu, xộc thẳng lên đại não của cậu. Vương Nhất Bác vội vàng rụt tay về, cậu lập tức dịch mông ra phía ngoài ngồi.

Vương Nhất Bác lén nhìn người nam nhân đang lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe, ban đêm đường phố tịch mịch không có một bóng người. Cậu nhìn kỹ một chút liền phát hiện người này thật đẹp, mặc dù làn da có phần tái nhợt nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Vương-tự luyến-Nhất Bác từ trước đến nay ngoài bản thân ra cậu chưa từng công nhận ai đẹp cả.

Người này là một mỹ nam.

"Anh ta chết do chấn thương vùng đầu, mất máu quá nhiều... " Tiêu Chiến không đầu không đuôi nói, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo.

Từ lúc lên xe đến giờ đây là lần đầu Vương Nhất Bác nghe người nam nhân này nói chuyện, cậu không nghe rõ anh ta nói gì, cũng không biết anh ta có phải nói chuyện với mình không. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đấu tranh tư tưởng một lúc cậu mới đánh liều hỏi lại :

" Anh nói gì cơ?"

Lúc này Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, anh thấy một cậu nhóc trắng trẻo, hai má sữa phúng phính, đôi môi mím lại thành một đường, thoạt nhìn thật dễ thương. Chỉ có điều đôi mắt của cậu lại lạnh lùng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Chiến ghé sát vào người Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"Tôi nói... Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi? Thích tôi rồi à?"

Nam nhân này còn tự luyến hơn cả mình.

Bất quá Vương Nhất Bác nghĩ người này hoàn toàn có cơ sở tự luyến, anh ta có một vẻ ngoài thực sự cuốn hút. Nụ cười ấy quá đẹp, là vạn phần đẹp đẽ. Nó đẹp tựa như ánh ban mai, vừa chói mắt lại vừa ấm áp. Cậu bị một màn này làm cho ngây ngốc, gương mặt cùng hai tai một mảng ửng đỏ, lại thêm bị người ta nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác đã lúng túng nay lại càng lúng túng hơn.

Chiếc xe dừng lại trước một ngã ba, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống xe. Bây giờ Vương Nhất Bác mới để ý thấy chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc dính phải một vết bẩn màu đỏ, loan lộ cả một bên vai. Cánh tay chằng chịt vết thương lớn nhỏ, những vết thương còn đang rỉ máu. Vương Nhất Bác hốt hoảng định chụp anh ta lại nhưng không hiểu sao cơ thể của cậu lại cứng đơ, không cách nào cử động.

"Tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?"

"Tôi tên... Vương Nhất Bác, anh...tay của anh..." Cậu ngập ngừng trả lời Tiêu Chiến, lại muốn nói tiếp nhưng không tài nào nói được.

"Nhất Bác đừng quên tôi nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tiêu Chiến vẫn đứng yên một chỗ nhưng câu nói ấy lại như được vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, anh cho hai tay vào túi quần, thản nhiên bước đi. Vương Nhất Bác luyến tiếc nhìn thân ảnh của anh dần biến mất trong bóng tối.

Không để lại cách thức liên lạc thì làm sao gặp lại đây.

Vương Nhất Bác rùng mình một cái, thân thể liền trở lại bình thường. Cậu ổn định lại tinh thần, nghe tiếng phát thanh vẫn phát đều đều mới hướng tài xế sợ hãi cảm thán một câu.

"Bác tài ông cũng trâu bò thật, đêm khuya như vậy còn nghe truyện ma."

Tài xế taxi nghe cậu nói thì lại hết sức ngạc nhiên, gã tròn mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu.

"Tôi từ lúc cậu lên xe đến giờ vẫn luôn nghe nhạc mà."

Vương Nhất Bác hơi bị chấn động, cậu nghe kĩ lại thì đây đúng là nhạc cổ phong, hoàn toàn không phải truyện ma gì cả. Lẽ nào là cậu bị ảo giác sao?

"Lúc nãy tôi có hỏi cậu mấy câu nhưng cậu không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào điện thoại, thanh niên thời nay đều yêu đương với cái điện thoại thôi. "

Cúi đầu nhìn điện thoại?

Từ lúc lên xe đến giờ điện thoại cậu vẫn luôn nằm trong túi quần, huống hồ nó đã hết PIN từ chiều, làm gì có việc cắm mặt vào điện thoại cơ chứ. Còn Tiêu Chiến thì sao, rõ ràng lúc nãy anh còn nói chuyện với cậu, chẳng lẽ gã không nghe thấy.

"Không phải, tôi lúc nãy cùng anh ấy nói chuyện cơ mà."

"Cậu nói chuyện với ai cơ? Trên xe này chỉ có tôi với cậu, nãy giờ cậu chỉ mới nói được hai câu."

"Chỉ có... hai người chúng ta?" Vương Nhất Bác thực sự là bị dọa sợ, sống lưng của cậu lạnh toát, trán dần hiện lên một tầng mồ hôi lạnh.

"Đúng vậy." Tài xế taxi một lần nữa khẳng định.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc nãy, ngã ba đó hình như là...một bãi đất hoang, làm gì có ngôi nhà nào ở đó. Lại thêm lúc dừng xe đèn giao thông hiển thị màu đỏ thì phải. Máu, đúng rồi, vết bẩn đó là máu, nhớ lại thì đầu anh ta cũng có một vết thương.

Chẳng lẽ... mình đã gặp ma rồi ư?

Xe lần nữa dừng lại, cậu nhanh chóng trả tiền xe rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía chung cư. Vương Nhất Bác mặt mày trắng xanh, cắt không còn giọt máu. Vừa vào đến nhà liền bật hết tất cả các đèn lên, chú chó nhỏ cậu vừa nhặt về hôm trước vui mừng quấn quít dưới chân cậu khiến cậu đỡ sợ đi phần nào.

Vương Nhất Bác mở tivi lên để xua đi sự im lặng đáng sợ, âm nhạc khiến ngôi nhà dần có sức sống trở lại. Đúng lúc này điện thoại đã tắt nguồn của cậu hiển thị một dòng chữ mà chính cậu cũng không để ý đến.

CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI.

*

Ngoài trời lại đổ mưa, những cơn mưa bất chợt xua tan đi phần nào sự oi bức của mùa hạ. Dưới cơn mưa có một thân ảnh mờ ảo đang đứng, ánh mắt lạnh lẽo u ám ghim chặt vào một căn hộ vẫn còn đang sáng đèn. Tia sét lóe lên trên bầu trời đêm, thân hình gầy gò be bét máu của anh ta hiện ra sau tia sét ấy, máu dường như không bị mưa cuốn trôi. Một cơn gió thoảng qua mang thân ảnh anh ta biến mất.

_____________________
_____________________
*An: Lúc đầu tôi chỉ định viết một cái đoản nhỏ thế này thôi, nhưng vì mọi người với cả ý tưởng cứ bay bổng trong đầu nên triển nó thành một Fic lớn luôn. Chắc khoảng 4-5 chương gì thôi, mọi người ủng hộ nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien