Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---TÔI YÊU ANH---
۵۵۵

      Màn đêm bao trùm trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đây là con đường từ nhà đến công ty nơi Vương Nhất Bác đang làm việc và cũng là nơi đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến. Nhưng sao hôm nay nó lại im ắng lạ thường, bốn bề xung quanh chỉ có một màu đen quỷ dị, ngoài tiếng gió đang không ngừng rít gào ra thì không còn một âm thanh nào của sự sống.

     Trong bóng đêm luôn ẩn dấu những thứ mê hoặc và đáng sợ mà ta không biết trước, Vương Nhất Bác lại bị bỏ rơi ở cái nơi u tối chết tiệt này, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm hai lòng bàn tay vẫn luôn bị cậu nắm thành đấm. Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nấp trong bóng tối, cậu đi thứ đó cũng đi, cậu chạy nó cũng nhanh chóng theo sau cậu, thứ đó cứ giữ khoảng cách mà bám đuổi ở phía sau cậu.

    Trực giác của cậu không sai, Vương Nhất Bác không quay đầu lại nhìn nhưng mỗi khi giả vờ cuối đầu, khóe mắt cậu có thể cảm nhận thứ đó đang di chuyển. Cậu lẩm bẩm hát vài câu vu vơ để trấn an nổi sợ hãi, nhưng chẳng được mấy câu liền im bặt, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Vương Nhất Bác nghe thấy thứ đó đang ở kế bên cậu, thậm chí còn ngân nga theo, âm thanh đáng sợ như từ sâu trong hang núi vọng lại, hơn nữa cậu cứ cảm thấy âm thanh này mình từng nghe ở đâu rồi.

    Tay chân của Vương Nhất Bác bắt đầu mềm nhũn, cố gắng bước đi về phía trước nhưng cũng chỉ được vài bước liền đứng sững lại. Cái cảm giác có ai đó đang vòng tay ôm lấy cả cơ thể cậu từ phía sau, đầu gác lên vai cậu mà cọ cọ, không những thế mà còn vươn lưỡi ra liếm nhẹ tai cậu, thì thào:

    "Chúng ta lại gặp nhau rồi! Nhất Bác có nhớ tôi không? "

    Thì ra là Tiêu Chiến...

    Ánh nắng sớm mai từ cửa sổ hắt vào phòng làm cho Vương Nhất Bác tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt thiếu đi sức sống của thiếu niên, hai mắt đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ. Lau đi những giọt mồ hôi, cậu lại nghĩ về giấc mơ ấy, nên gọi giấc mơ này là ác mộng hay một giấc mơ đẹp đây?

  Có lẽ là một cơn ác mộng đẹp.

      Đã một tuần trôi qua sau cái đêm đầu tiên gặp Tiêu Chiến, mỗi khi ngủ cậu đều mơ thấy mình gặp anh trên con đường đó. Đã phải trải qua bao nhiêu đêm sợ hãi, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều không dám ngủ, cậu cảm thấy sợ sệt những giấc ngủ, những cơn ác mộng. Chỉ những khi buồn ngủ đến không thể gắn gượng, đôi mắt mệt mỏi không thể mở được nữa cậu mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự sợ hãi, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại cảm thấy tiếc nuối. Cậu không nhớ được mặt của Tiêu Chiến, ngoài nụ cười ấm áp và giọng nói u ám đáng sợ ra thì cậu không nhớ được gì nữa.

     Đã từng hứa là sẽ không quên, vậy mà lại không nhớ được.

     Vương Nhất Bác đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng Tiêu Chiến chỉ là một hồn ma, rằng cậu và anh không thể có một kết cục tốt đẹp. Nhưng rồi một khi con tim đã rung động, lý trí cho dù có mạng mẽ đến đâu cũng phải chào thua.

   Vương Nhất Bác vậy mà yêu Tiêu Chiến rồi, yêu từ lần đầu gặp gỡ.

    Hôm nay Vương Nhất Bác xin nghỉ phép, cậu uể oải bước xuống giường, những giấc ngủ đều mang theo những cơn mộng mị khiến cậu không thể nào ngủ sâu được, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của thiếu niên. Nếu cứ như vậy cậu sẽ chết vì bị suy kiệt mất, cậu tự nhủ phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt mới được.

    Pha một ly cà phê mang đến bên bàn làm việc, Vương Nhất Bác mở máy tính điều tra về vụ tai nạn vừa xảy ra một tháng trước trên đường Đông Hoa. Màn hình lập tức hiển thị một loạt tin tức cùng hình ảnh của vụ tai nạn, những hình ảnh đã được làm mờ đi nhưng cũng có thể hình dung phần nào thảm cảnh ấy, chiếc áo sơ mi của anh ta bị máu nhuộm đỏ bất kham. Vương Nhất Bác vừa định lick vào một bài báo thì đột nhiên màn hình chớp nháy vài cái rồi tối đen, cậu gõ gõ cố mở lại vài lần nhưng làm cách nào cũng không khởi động được, có lẽ là hỏng rồi. Ngồi suốt nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, cái máy tính cứ dở chứng bật được một lúc rồi tắt, cậu bực dọc ném nó sang một bên rồi bước ra khỏi nhà.

    Vương Nhất Bác dắt chú chó nhỏ lang thang xung quanh nhà, chỉ muốn hít thở không khí một chút nhưng lại không biết bằng cách nào mà đi đến con đường ấy. Vương Nhất Bác đứng nơi ngã ba đường, đêm đó Tiêu Chiến tạm biệt cậu ở chính chỗ này. Cậu đang miên man nhớ về đêm đó thì chú chó không biết làm sao lại chồm lên phía trước hướng một gốc cây mà sủa, vừa sủa vừa vẫy đuôi trông có vẻ rất kích động. Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không giữ nó lại được, cuối cùng đành phải ngồi xuống ôm nó lên mà vuốt ve. Mãi một lúc sau nó mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn phát ra vài tiếng gầm gừ.

    Tiến lên vài bước để quan sát, Vương Nhất Bác muốn kiểm tra xem vì cái gì mà tiểu tổ tông này cứ hướng phía gốc cây kia mà sủa. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tán cây rung rinh theo chiều gió, nhưng không có bất kỳ thứ gì cả, chỉ là một gốc cây bình thường không hơn không kém. Cậu cho là sau quá nhiều chuyện sảy ra khiến cậu nhạy cảm thái quá, chắc có lẽ cậu nghĩ nhiều cũng nên, thế là Vương Nhất Bác quay lưng bước đi. Vừa xuống đến lề chuẩn bị qua đường thì cậu giẫm phải thứ gì đó, hình như là một bức ảnh, không hiểu thế nào lại muốn nhặt nó lên.

   Vương Nhất Bác bần thần một lúc lâu, mãi đến khi tiếng còi xe và tiếng mắng chửi vang lên cậu mới hoàn hồn lại, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng sang đường bên kia. Trong tấm ảnh kia có hình người nam nhân đang ôm một chú chó cười đặt biệt rạng rỡ, mà người này lại trùng hợp là Tiêu Chiến. Hơn thế nữa, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống tiểu tổ tông kia, nó chính là chú chó trong hình.

   Vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc của mình nhưng giờ cậu lại không muốn về nhà, Vương Nhất Bác ôm chú chó nhỏ băng qua vài con đường lớn trong thành phố, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, mãi đến khi trời tối mịt cậu mới chịu về nhà.

    Tiếng mật khẩu vang lên vài cái, cửa nhà bật mở ra, đợi chờ Vương Nhất Bác là một nam nhân thân hình cao gầy, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng tinh sạch đẹp. Trên môi anh ta treo một nụ cười ôn nhu ấm áp như thể đang chờ một người yêu thương trở về nhà.

     Tiêu Chiến...

    Vương Nhất Bác như không thể tin nổi, đây là một giấc mơ sao? Nhưng sao giấc mơ này không giống những lần trước, không có nổi ám ảnh sợ sệt, không có bóng đêm u tối mà thay vào đó là sự ấm cúng bình yên đến lạ thường. Đây là loại cảm giác gì thế này, sao cậu lại chưa bao giờ trải qua nó? Hơn một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác, đến nổi bây giờ cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

     Chú chó nhỏ lại bắt đầu chồm lên phía trước, lần này nó không sủa mà tỏ ra cực kỳ phấn khích, cái đuôi cứ liên tục vẫy vẫy không ngừng. Vương Nhất Bác chưa từng thấy nó mừng rỡ như vậy, cậu vừa buông tay nó liền chạy về phía Tiêu Chiến mà nhảy lên.

   Tiêu Chiến ngồi xuống xoa đầu chú chó nhỏ, ôm nó lên hôn hôn vài cái. Mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn cứ ngây ngốc đứng đó, anh cười cười tiến đến bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ lui về sau vài bước, lùi rồi mới hối hận chết đi được.

   Tiêu Chiến thấy cậu tránh né thì không tiến đến nữa, bày ra một bộ dạng ủy khuất, muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu. Mắt phượng cụp xuống nhìn hai ngón tay đang chỉ chỉ vào nhau, môi anh đào chu chu mấp máy.

    "Cậu vẫn còn sợ tôi sao? Cậu có thể không sợ tôi không? Tôi rất thích cậu nha. "

  Vương Nhất Bác như muốn moi cả tim gan cho Tiêu Chiến bởi cái bộ dạng cùng âm thanh nũng nịu đáng yêu của anh, cái sự dễ thương chết người này là đang muốn lấy mạng cậu đây mà, Vương Nhất Bác muốn xỉu ngay lập tức, thiếu điều máu mũi cũng muốn chảy ra luôn rồi. Cậu không nói được cái gì cả, đầu liên tục gật lia lịa, lúc sau mới lắp bắp vài tiếng :

   "Được... Không sợ..."

   Lập tức một thân ảnh lao đến, Vương Nhất Bác luống cuống dang tay đỡ lấy, Tiêu Chiến vậy mà lại vui vẻ đến nỗi ôm chặt lấy cậu, này có phải tiến triển quá nhanh rồi không.

    Tiêu Chiến vui vẻ dính chặt trên người Vương Nhất Bác một lúc lâu, mãi đến khi cậu mang anh đến sofa thì hai người mới tách ra. Chú chó nhỏ nãy giờ vẫn nằm im ngoan ngoãn nhìn chủ cũ cùng với chủ mới của mình hàn huyên tâm sự.

   "Tiểu tổ tông này tên là Sài Sài, nó là người bạn cũng là người thân duy nhất của tôi trước đó. Hôm đó nó không phải muốn bám theo cậu đâu, là do tôi đi theo sau cậu đó. Tôi thấy cậu cho Sài Sài ăn, lại nghĩ cậu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó nên mới làm như vậy. Suốt một tuần qua tôi bất đắc dĩ lắm mới phải dọa cậu, tôi muốn thử xem cậu bị tôi đối xử như vậy, sau đó còn biết tôi là chủ nhân của Sài Sài thì có vứt bỏ nó không, có ghét tôi không... "

    "Không ghét."

    "Không ghét? Vậy... có phải cậu thích tôi rồi?"

    Trên đời này có nhiều câu nói nửa đùa nửa thật, thật thật giả giả khiến người ta không phân biệt được. Vốn dĩ muốn trêu chọc người nhưng lại không hay rằng lòng mình cũng có chút để tâm, Tiêu Chiến giương đôi mắt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt trong sáng sạch sẽ không hề vướng chút bụi bẩn u ám vốn có của một linh hồn.

   "Không thích... Tôi yêu anh."

  Vương Nhất Bác không một chút do dự liền trả lời Tiêu Chiến, hiện tại đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo, cậu cũng nhận thức được thân phận của Tiêu Chiến là gì, nhưng cậu không bận tâm.

   Yêu thì chính là yêu. Không cần phải lý do lý trấu gì cả, không cần biết tôi là ai, anh là gì. Chỉ cần biết tôi yêu anh là đủ.

    Tiêu Chiến đây là được tỏ tình rồi sao? Hình như sự việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh, rõ ràng là chỉ muốn gửi lại Sài Sài, sao giờ lại thành ra như này? Anh cứ ngây ngẩn một lúc lâu cũng không hiểu nổi.

    Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hình như ngốc luôn rồi, cậu rướn người về phía trước, hai tai chống ra sau lưng của anh, cúi đầu đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, cả thân thể của anh vẫn vậy, không có một chút ấm áp nào, không có một chút gì thể hiện rằng anh đang tồn tại ngoài thân hình gầy gò của anh.

    Đôi môi lạnh lẽo bị một đôi môi mềm mại ấm áp khác phủ lên khiến cho đầu óc của Tiêu Chiến tê dại, anh mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Người vừa mới làm chuyện xấu lại không có chút gì xấu hổ, hai tai cậu chỉ hơi ửng hồng một chút. Vương Nhất Bác câu lên một nụ cười gian xảo, hướng đến gần tai Tiêu Chiến nhè nhẹ thổi khí.

   "Ở trong mơ anh lúc thì hôn, lúc thì liếm tai tôi, chiếm hết tiện nghi của tôi, vậy mà chỉ mới một nụ hôn thôi đã ngượng ngùng vậy rồi?"

   Bị đánh úp khi không phòng bị khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, mặc dù lúc đầu là anh chủ động trêu chọc cậu nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bị người ta làm thịt đâu nha, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có bị ai khai bao đâu. Tuy là người này cũng đẹp trai thật nhưng cũng không thể để cậu ta khi dễ được, phải giữ chút giá cho bản thân chứ.

    Thổi một hơi đánh ngất Vương Nhất Bác, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi xuyên qua cánh cửa đi mất. Vương Nhất Bác say giấc trên giường, Tiêu Chiến đứng trong bóng tối nhìn cậu, ánh mắt thiết tha âu yếm ghim chặt trên người cậu.
     
    Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa trán, đầu có hơi choáng váng, nhìn ra cửa sổ thấy ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.

    Tiêu Chiến đâu?
   
    Nhanh chóng bật dậy, Vương Nhất Bác hoang mang nhớ lại đêm hôm qua, cậu vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến, làm sao có thể là mơ được. Thực sự bây giờ cậu không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, Vương Nhất Bác định thần lại, cậu với tay rót một cốc nước uống cho tỉnh táo.
      
       Vương Nhất Bác chắc chắn nó không phải là một giấc mơ, cậu đưa mắt ngắm nhìn người trong ảnh, một nụ cười cực kỳ xinh đẹp nở trên đôi môi của cậu sau bao ngày dằn vặt trong sự sợ hãi. Vươn vai một cái thật sảng khoái, tựa như rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ an ổn như vậy. Dù vậy nhưng lòng cậu vẫn có chút gì đó bất an, làm sao để gặp lại Tiêu Chiến đây?

_____________________
_____________________
*An:" Cảm thấy cậu Vương và anh Tiêu hơi bị thiếu nghị lực á =))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien