Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---VƯƠNG TỔNG YÊU ĐƯƠNG---
✯✯✯

    Ánh nắng nhè nhẹ hắt vào trong căn nhà khiến nó trở nên bừng bừng sức sống, đã không biết bao lâu rồi Vương Nhất Bác mới được ngủ ngon như vậy, cậu khẽ vươn vai một cái, cảm giác như mọi mệt mỏi và phiền muộn đều đã tan biến hết. Mới ngày hôm qua cậu còn như cái xác không hồn, thế mà hôm nay lại vui vẻ phấn khởi đến lạ. Vì sao ư?

   Vì Vương Nhất Bác tỏ tình thành công với Tiêu Chiến rồi!

   Vương Nhất Bác nhìn thấy trời vẫn còn khá sớm, lười biếng nằm trên giường định ngủ thêm một chút, lại không biết động lực nào thúc đẩy cậu đưa tay với lấy điện thoại.

[Nhất Bác, buổi sáng tốt lành! Yêu em.]

   Dòng chữ màu trắng nổi bật trên màn hình tối đen, Vương Nhất Bác chỉ mới cầm điện thoại chứ chưa hề mở khóa, dòng chữ này bằng một cách nào đó lại có thể xuất hiện lên trong điện thoại của cậu mà chính cậu cũng không biết. Nhưng Vương Nhất Bác không hề quan tâm cách thức nó xuất hiện, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt lên hai chữ 'Yêu em' cuối cùng.

   "Yêu anh."

   Vương Nhất Bác vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại, vừa lẩm bẩm một mình, ý định ngủ thêm hoàn toàn biến mất không một vết tích.

   Khi con người ta yêu rồi thì tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành màu hồng.

   Câu nói này quả thực không sai, tâm trạng của Vương Nhất Bác hôm nay thực không tồi, đến nổi khung cảnh vốn rất bình thường quen thuộc cũng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Cậu rời giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị đi làm. Vương Nhất Bác cứ lượn tới lượn lui khắp nhà, miệng thì ngân nga hát vài câu tình ca sến súa, mãi một lúc sau mới ra khỏi nhà.

   Buổi sáng ngày hôm nay Vương Nhất Bác y hệt như thiếu nữ lần đầu yêu đương vậy, ngốc nghếch làm đủ trò cũng không biết Tiêu Chiến đang nhìn mình mà trộm cười trong gốc khuất.

     Vương Nhất Bác xuống đường lớn bắt một chiếc taxi, từ khi gặp Tiêu Chiến cậu không những không ám ảnh mà ngược lại còn chăm đi taxi hơn, chiếc xe Audi bị chủ nhân bỏ rơi đành ủy khuất nằm trong bãi đỗ của chung cư.

   Ngày hôm nay, ngay tại bộ phận thiết kế của công ty Hoa Thành đang xảy ra một việc cực kỳ chấn động, ai nghe đến cũng đều bày ra bộ dạng không thể tin được. Mọi người của những phòng khác vô tình hay cố tình đi ngang qua đều phải liếc mắt nhìn vào trong. Diễn đàn của công ty cũng náo loạn cả lên, mọi người đều nhao nhao bàn luận một sự việc.

    Tổng Giám đốc Vương của bộ phận thiết kế hôm nay không bình thường.

   Nhân viên A:" Hình như Vương tổng có chuyện vui thì phải, tâm trạng có vẻ rất tốt."

  Nhân viên bộ phận nhân sự:"Hôm qua Vương tổng còn xin nghỉ phép cơ mà, sao hôm nay lại vui thế?"

   Nhân viên A:"Có khi nào đi xem mắt không? Hay là Vương tổng yêu đương rồi?"

   Nhân viên bộ phận tài chính:" Vương tổng mà yêu đương thì tôi sẽ khóc mười dòng sông mất."

   Nhân viên bộ phận nhân sự:"Vương tổng không yêu đương làm như cô có cơ hội vậy."
  
    Nhân viên B:"Biết gì không, lúc nãy tôi mang bản thiết kế vào cho Vương tổng xem lại mang nhầm bản chưa chỉnh sửa, thế mà tôi vẫn toàn mạng đây này."

    Nhân viên A:"Cậu nên cảm tạ ông trời đi."

   Nhân viên C :" Này, lúc nãy tôi thấy Vương tổng tự cười một mình đấy, ôi mẹ ơi nụ cười ngàn năm có một đó."

   Tất cả đồng loạt:"Aaaaaaaaaaa"
...

    Trong ban lãnh đạo của công ty hầu hết là không hẹn hò thì cũng đã lập gia đình, chỉ có Vương Nhất Bác là trẻ tuổi nhất, lại chưa từng có tin đồn cậu hẹn hò hay qua lại với ai. Cậu trời sinh đã có khí chất cao lãnh, lại thêm gương mặt ưa nhìn, khiến người khác nhìn một lần lại không nhịn được nhìn thêm một lần, tính tình thì hướng nội ít nói cười, trong mắt nhân viên là người chỉ dám nhìn chứ không dám đến tiếp cận, như vậy càng kích thích tính hướng muốn chinh phục của bọn họ. Việc Vương Nhất Bác được mọi người để ý và thường xuyên là chủ đề chính trên diễn đàn cũng không có gì lạ.

   Việc kỳ lạ ở đây là khi mọi người đang còn sôi nổi bàn luận thì không biết tại sao diễn đàn bị lỗi, không ai đăng nhập vào được, kể cả nhân viên kỹ thuật của công ty cũng không biết lý do vì sao.

   Vì sao lại như vậy thì chỉ có trời biết, đất biết, Tiêu Chiến biết mà thôi.

    Vương Nhất Bác không hề hay biết những ánh nhìn tò mò của mọi người hướng về phía mình, còn đang nghĩ mình kiềm chế cảm xúc rất tốt. Bởi vì tâm trạng khá tốt mà còn giúp nhân viên chỉnh sửa bản thiết kế, đến trưa còn nổi hứng tự đi pha một tách cà phê, khi đứng chờ nước nóng lại không nhịn được mà nghĩ về Tiêu Chiến, môi mỏng lại bất giác câu lên.

    Cả một ngày Vương Nhất Bác không lúc nào ngưng nghĩ về Tiêu Chiến.

______
An: Anh Chiến lang thang cả ngày trong tâm trí, đi không ngừng cả ngày trong tâm trí Bo =)))))
_____

*

    Vừa nghe tiếng động ngoài cửa Sài Sài đã nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác về nó liền mừng rỡ vừa sủa vừa cắn cắn ống quần của cậu, mãi đến khi cậu xoa xoa đầu nó mới chịu thôi.

   Căn nhà không một hơi ấm, ánh đèn vàng nhạt nơi phòng bếp không thể soi sáng tất cả. Vương Nhất Bác đưa tay bật điện lên, cậu theo thói quen bật tivi sau đó lấy ít thức ăn cho Sài Sài rồi mới đi vào bếp. Cậu không thuộc dạng nấu ăn ngon hay yêu bếp núc, chỉ đơn giản là không muốn ăn đồ ăn ngoài hay thuê giúp việc nên phải tự thân vận động. Vương Nhất Bác lay hoay một lúc mới xong, vừa quay lưng đi ra bàn ăn đã bị dọa đến nỗi hét toáng cả lên, đánh rơi cả cái bát trên tay, cũng may là không có vỡ.

    Tiêu Chiến từ lúc nào đã ở sau lưng Vương Nhất Bác.

    Tiếng hét của Vương Nhất Bác cũng không lớn lắm, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ lá gan của cậu lại nhỏ như thế, phản ứng mạnh như vậy làm anh cũng giật cả mình. Rõ ràng là đi dọa người ta, rốt cuộc lại bị người ta làm cho hồn phách đều muốn tiêu tan, đời này Tiêu Chiến làm ma cũng quá thất bại rồi.

  Sau cơn hoảng loạn Vương Nhất Bác cũng điều hòa lại nhịp thở, nghĩ thầm nếu Tiêu Chiến mà cứ như vậy thêm vài lần chắc cậu sẽ chết vì đứng tim mất. Cúi xuống nhặt bát đũa lên, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi đến bàn ăn, còn kéo theo Tiêu nào đó đang bám lấy mình ỉ ôi.

   "Nhất Bác, hôm nay có nhớ anh không? "

   "Có yêu anh nhiều hơn hôm qua không? "

  "Lúc nãy em làm anh giật cả mình luôn đó."

   Vương Nhất Bác im lặng nghe anh lải nhải, không phải vì thấy phiền mà vì cậu thấy anh đáng yêu muốn chết được.

  Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm, sau đó lẽo đẽo theo cậu đi rửa bát, miệng vẫn cứ mấp máy không ngừng, đến khi thấy cậu đi ra khỏi bếp liền vội vàng hỏi:

   "Em đi đâu thế?"

   "Em đi tắm." Vương Nhất Bác không thừa không thiếu trả lời, lúc sau nghĩ thế nào lại quay lại ép Tiêu Chiến lên tường, gian xảo nhìn anh:

   "Anh có muốn cùng em vào đó luôn không?"

    Tiêu Chiến bị cậu ép sát, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở ấm áp của cậu, làn da nhợt nhạt của anh thiếu điều bị đốt cháy. Anh cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của cậu, đưa tay lên sờ sờ đầu mũi, liếc mắt lên nhìn cậu lắp bắp:

    "Cái đó... Cái đó thì không cần..."

  "Anh chắc chứ?" Vương Nhất Bác hạ thắt lưng xuống, nhướng mày hỏi lại.

   "Chắc chắn!"

   Cậu sau khi nghe anh nói liền đứng thẳng người đi vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn quay lại trêu anh.

   "Không được nhìn lén đâu nhé!"

   "Anh mới không có.... A! Em yên tâm, anh bịt mũi lại sẽ không thấy được đâu." Tiêu Chiến hướng cậu trả lời, tay phải đưa ba ngón lên thề, tay trái thì che lại mũi của mình.

   Vương Nhất Bác chịu thua anh rồi, ở đâu ra cái kiểu bịt mũi thì sẽ không nhìn được như thế.

  *

   Vương Nhất Bác một thân áo ngủ đi ra phòng khách, vừa đi vừa lau khô những giọt nước còn lưu luyến đọng lại trên tóc, sau khi hoàn tất mọi việc liền leo lên giường đọc sách.

   Tiêu Chiến đang ở dưới sàn nhà đùa giỡn với Sài Sài, thấy thế cũng nhảy lên giường chui hẳn vào trong lòng cậu, anh hết cọ rồi dụi một lúc mới nằm yên. Trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không khí thật yên bình dễ chịu. Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới cất đi quyển sách, hai tay đặt trên lưng anh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

   "Tiêu Chiến, có phải đây là mơ không? Sau khi em tỉnh giấc anh liền biến mất khỏi cuộc đời em có phải không?"

   Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì ngóc đầu dậy, hôn lên môi cậu một cái.

    "Em không có mơ, là anh đang ở bên cạnh em."
   
    "Em vẫn thắc mắc anh rõ ràng chỉ là một linh hồn, vậy tại sao em vẫn nhìn thấy anh, chạm vào anh, thậm chí là hôn anh?"
 
 

"Bởi vì anh còn chưa có tròn bốn mươi chín ngày, bây giờ anh vẫn chưa chính thức trở thành một linh hồn." Tiêu Chiến vẫn nằm trên người Vương Nhất Bác, mặt áp lên ngực cậu, giọng anh vang đều trong căn phòng.

    "Vậy sau bốn mươi chín ngày thì sẽ thế nào ?" Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại chống hai tay xuống giường, đổi thành cậu ở phía trên.

    Tiêu Chiến quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu, im lặng không trả lời. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không có hỏi tiếp, vòng tay ôm lấy anh vào trong lòng. Tiêu Chiến cựa quậy cậu liền ôm chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang lên:

   "Em muốn ôm anh ngủ cho nên là anh nằm yên đi, đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau."

   Bên ngoài trời đang dần chuyển sang đông, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng bị gió cuốn đi mất. Bên trong căn phòng có một con người và một linh hồn, hai kẻ cô đơn đang ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

______________
______________

An: Tui đánh úp giữa đêm nè =))))
Mà mọi người có muốn đọc H hông ???
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien