Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỢ MA
✯✯✯

    'Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong đêm, bóng dáng của một người đàn ông hớt hải chạy ra khỏi khu rừng, vừa chạy ông ta vừa ngoái đầu lại nhìn, tựa hồ đang sợ thứ gì đó đuổi theo. Bỗng từ đâu vang lên tiếng mèo kêu, âm thanh mèo kêu trong đêm tựa như một đứa trẻ đang khóc, vang vọng cả khu rừng. Tiếp theo đó là một tràn cười của trẻ con, tiếng cười không mang vẻ hồn nhiên vốn có mà thay vào đó là sự u uất lạnh lẽo.

    Người đàn ông như chết đứng tại chỗ, ông ta nhìn thấy một đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cành cây, cái đầu nó trọc lốc, dây rốn vẫn còn quấn quanh bụng, cả người nó chỉ toàn là một màu đỏ của máu. Đứa trẻ lại nhìn ông ta cười, cái miệng của nó đen ngòm chảy ra một dòng chất lỏng, mặc dù đứng cách xa nhưng ông ta vẫn ngửi thấy mùi tanh hôi lợm giọng. Một giây sau đó tim người đàn ông như ngừng đập, tất cả dây thần kinh đều trở nên căng cứng, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.

   Thân hình của đứa trẻ vẫn dính trên cây nhưng cái đầu nó lại đứt lìa ra, lăn lông lốc trên mặt đất...'

    Ngay lúc đó tiếng hét chói tai của Vương Nhất Bác vang lên, cậu vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng vừa nấp sau lưng anh.

    Chả là không biết từ đâu Tiêu Chiến lại lục lọi ra được một cái CD phim ma mà hồi trước bạn Vương Nhất Bác tặng, cậu không dám xem nhưng vì anh cứ nài nỉ mãi nên cậu cũng chiều lòng, nào ngờ nó lại đáng sợ đến vậy.

   Tiêu Chiến một bên chăm chú xem phim, một bên lại vỗ vỗ lên vòng tay đang ôm mình trấn an người đang sợ kia. Ngày trước anh từng không biết bao lần tưởng tượng ra khung cảnh ngồi xem phim ma cùng người yêu, lại không ngờ nó thú vị hơn anh tưởng.

   Đêm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác dính chặt lấy Tiêu Chiến sau bao ngày ở cùng nhau, bình thường thì anh chính là cái đuôi của cậu, ở bên tai cậu mà lải nhải. Giờ thì Tiêu Chiến đi đâu Vương Nhất Bác theo sau đó, không rời một bước chân.

   Tiêu Chiến xem phim xong thì đi xuống bếp lấy xúc xích cho Sài Sài ăn, Vương Nhất Bác cũng cho tay vào túi quần giả vờ bình thản đi theo sau. Mọi khi anh chơi với Sài Sài thì cậu sẽ ở trên giường đọc sách, hôm nay dù có làm sao Vương Nhất Bác cũng không dụ được anh đi ngủ sớm, đành miễn cưỡng cùng Tiêu Chiến đùa giỡn với tiểu tổ tông kia.

    Mãi một lúc sau thì anh mới chịu lên giường nghỉ, Vương Nhất Bác nằm một lúc liền muốn đi vệ sinh nhưng lại sợ không dám đi một mình, cũng không cách nào nói với Tiêu Chiến rằng mình không dám đi. Cậu lăn lộn một hồi cũng lôi kéo được sự chú ý của Tiêu Chiến, anh thắc mắc hỏi:

   "Em sao đấy, sao cứ lăn lộn mãi?"

    "À... không sao." Vương Nhất Bác ngập ngừng trả lời anh rồi nằm im không động nữa. Một lúc sau không nhịn nổi nữa đành khó khăn lên tiếng :

     "Chiến à, em... muốn đi vệ sinh."

     "Thì em đi đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay.

    "Anh không muốn đi cùng em à?" Vương Nhất Bác vờ hỏi.

   "Anh không."

    "Nhưng em không dám đi một mình, anh đi cùng em đi."

    Được rồi, Vương Nhất Bác không chịu được nữa rồi. Cậu đoạt quyển sách từ tay Tiêu Chiến để xuống giường sau đó kéo tay anh đi về phía nhà vệ sinh.

    Tiêu Chiến từ nãy giờ nhịn cười sắp ngạt thở luôn rồi, làm sao anh lại không biết người kia đang sợ kia chứ. Hằng ngày anh vẫn luôn dính lấy cậu, làm gì có chuyện rãnh rỗi lôi sách ra đọc, mấy quyển sách đó lúc trước anh còn không thèm đọc, giờ xem thì có tác dụng gì chứ, chỉ là anh đây muốn trêu chọc ai đó nhà mình thôi.

    "Chiến à, anh nói gì đi." Vương Nhất Bác ở trong toilet nói vọng ra, cậu thấy ngoài này quá im ắng nên không an tâm.

   "Em có cần anh vào trong đó luôn không?"

   "Cái đó thì không cần, em sợ anh vào rồi em sẽ không kiềm chế được."

   "Lưu manh!" Tiêu Chiến nghe cậu nói liền thẹn quá hóa giận, mắng cậu hai tiếng.

   Giải quyết xong nỗi buồn Vương Nhất Bác lại lôi kéo Tiêu Chiến lên giường nằm, anh gối đầu lên tay cậu, vòng tay mình ôm lấy người cậu sau đó hỏi:

    "Anh thật không hiểu nổi, em sợ ma mà lại kêu anh đi cùng em, chẳng phải em nên sợ anh sao?"

   "Anh không đáng sợ."

   "Anh không đáng sợ?" Tiêu Chiến trên mặt toàn là những dấu chấm hỏi, anh là ma nhưng không đáng sợ, vậy sự nghiệp làm ma của anh thật sự quá thất bại rồi.

   "Ừ." Vương Nhất Bác lại một lần nữa khẳng định, vô tình sát muối vào vết thương của Tiêu Chiến.

   "Không phải chứ? Lần đầu gặp anh không phải em đã sợ đến xanh cả mặt sao?" Tiêu Chiến cố gắng vớt vát chút thể diện của mình, rằng mình cũng có uy lực có thể đi dọa người khác.

   "Lúc đó là do em chưa trải sự đời." Vương Nhất Bác lại trả lời, lần này trực tiếp đánh gãy suy nghĩ muốn biện minh trong đầu Tiêu Chiến. 

   Không đáng sợ thật sao?

    Tiêu Chiến nằm áp mặt mình lên ngực Vương Nhất Bác mà nghĩ ngợi, anh thật sự không có chút uy hiếp nào sao? Không phải trong phim ma rất đáng sợ sao? Tại sao anh một chút cũng không có vậy?

   Tiêu Chiến ngẩn ngơ nghĩ mãi, đến khi Vương Nhất Bác dùng tay gõ lên trán anh một cái mới giật mình nhìn cậu.

   "Anh đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa, em không sợ anh nhưng người khác chắc chắn sợ, Tiêu Chiến của em là mạnh nhất."

   Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ một ngón cái hướng về phía Tiêu Chiến, khiến anh cũng vui vẻ mà bật cười.

   Tiêu Chiến cười lên thật đẹp, nụ cười này đã bị Vương Nhất Bác khắc sâu vào tâm trí từ lần đầu nhìn thấy. Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên trán anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

    Tiêu Chiến thật ngốc chết đi mất, chỉ một câu nói của Vương Nhất Bác liền vui vẻ như vậy, cười đến tít cả mắt thế kia. Ma đầu ngốc này thì làm sao mà đi dọa người ta được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên để cậu yêu chiều mà thôi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng muốn sủng anh, cậu siết vòng tay chặt hơn sau đó thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

   "Mai em được nghỉ nhưng phải đi ra ngoài một chuyến, anh ngoan ở nhà đợi em, em đi nhanh rồi về."

   Tiêu Chiến nghe nói liền ngóc đầu dậy lập tức trở về bộ dáng hằng ngày, bày ra bộ mặt tủi thân hướng Vương Nhất Bác hỏi:

    "Sao lại phải đi ra ngoài? Em đi ra ngoài rồi có còn yêu anh nữa không?"

   "Có!" Vương Nhất Bác thật sự hết nói nổi Tiêu Chiến, vừa lúc nãy còn nghĩ mình không đáng sợ, không dọa được ai thì giờ lại làm ra bộ dạng đáng yêu như vậy. Tiêu Chiến thật rất biết cách lấy mạng cậu mà.

    Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân, áp môi cậu lên đôi môi của anh mà hôn đến, mút mát bên ngoài một lúc cậu liền cạy mở khớp hàm anh ra, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi anh. Bàn tay cậu hư hỏng liên tục sờ soạng khắp cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến anh ngứa ngáy tê dại.

    Giằng co một hồi Vương Nhất Bác mới rời khỏi môi Tiêu Chiến, cậu khẽ liếm nhẹ lên vành tai anh thì thào:

   "Tiêu Chiến, là do anh quyến rũ em đấy nhé."

___________

*thanh thủy văn* đóng cửa kéo rèm. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien