Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|BJYX|TIÊU HỒN

5
.
.
.

    Vương Nhất Bác uể oải bước xuống giường, không hiểu vì sao gần đây cậu cảm thấy trong người rất mệt mỏi, đầu óc cứ lơ lửng, thường hay hoa mắt chóng mặt. Có lẽ là cậu bị áp lực công việc và nghỉ ngơi không đều độ cũng nên, dù sao thì trước giờ cậu vẫn luôn thức khuya dậy sớm làm việc, hiện tại có Tiêu Chiến nên cậu càng muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn.

   Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sofa đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại, loay hoay một lúc mới ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dừng lại hôn lên trán anh một cái chào tạm biệt.

   "Em đi đây!"

    "Hôn hôn ở đây nữa..." Tiêu Chiến lại giở trò làm nũng, vừa nói vừa hướng môi mình chỉ chỉ, đôi môi mỏng chu chu đặc biệt đáng yêu.

   Vương Nhất Bác không kiềm lòng được lần nữa cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến, lắc đầu sủng nịch đưa tay xoa xoa đầu anh.

   Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều chuộng liền vui vẻ cười đến tít cả mắt, trước khi cậu đi còn cẩn thận dặn dò cậu:

   "Nhất Bác, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy, nhớ mang theo dù. Còn nữa, đi sớm về sớm, yêu em!"

   Tiêu Chiến nói đến cuối liền đưa tay lên làm động tác bắn tim hướng về phía Vương Nhất Bác.

   Người kia cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, cả người ngã ra phía sau làm kiểu hạnh phúc sắp ngất. Hai người mới sáng sớm đã cùng nhau làm trò, phát cẩu lương đầy trời.

  Dây dưa mãi một lúc Vương Nhất Bác mới đi ra khỏi nhà, cậu vừa đi căn nhà lập tức rơi vào một mảng yên tĩnh quỷ dị, như thể đôi tình nhân vừa cùng nhau đùa giỡn kia không hề tồn tại trên thế giới này.

   Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng lạ thường, rõ ràng là có chuông cửa nhưng người bên ngoài lại không nhấn mà chỉ gõ nhẹ lên cửa ba cái như muốn xác nhận điều gì đó.

   Sài Sài từ đầu vẫn luôn nằm ngoan dưới chân Tiêu Chiến nghe được tiếng động liền đứng lên sủa dữ dội, nó hết sủa rồi lại gầm gừ nhìn về phía cánh cửa nhà đang đóng chặt.

   Tiêu Chiến từ trên ghế sofa bước xuống, đôi chân thon dài lướt đi trên nền gạch sạch bóng hoàn toàn không nghe ra tiếng bước chân. Anh ngồi xuống xoa dịu chú chó nhỏ cho nó im lặng rồi nhẹ nhàng tiến ra phía cửa nhà. Tiêu Chiến chỉ an tĩnh đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo sắt nhọn gim chặt vào cánh cửa đang đóng như thể anh đang nhìn người đứng phía sau nó.

  Bên ngoài mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, chốc chốc lại có một luồng  ánh sáng trắng xanh chớp nhoáng, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt sắp trút xuống.

   Hồi lâu người bên kia cánh cửa cũng lên tiếng, giọng nói nghe ra là một người phụ nữ.

   "Người vốn không thuộc về nơi này, cớ sao còn lưu lại để hại người? "

   "Tôi không có."

   Tiêu Chiến trả lời người phụ nữ kia nhưng đôi môi lại không mấp máy, giống như anh có thể nói được tiếng bụng vậy. Tiêu Chiến và bà ta chỉ đứng cách nhau một cánh cửa nhưng thanh âm của anh lại xa xăm như từ cõi âm ti vọng lại, u uất rùng rợn.

    "Vầng trán thiếu niên hiện lên một mảng mây đen bao quanh, dương khí cũng suy giảm không ít, còn dám nói không hại người? "

   Người phụ nữ kia có vẻ mất kiên nhẫn, lời nói có chút gấp gáp buộc tội Tiêu Chiến. Anh biết, thiếu niên trong câu nói của bà ta chính là Vương Nhất Bác.

     "Tôi không có hại em ấy!!!!"

   Lúc này Tiêu Chiến mới mở miệng hướng cánh cửa gào lên, hai tay anh cuộn lại thành nắm đấm hiện lên những đường gân xanh tím, đôi mắt đỏ ngầu. Trên trán anh dần xuất hiện một vết thương lớn, máu từ đó tuôn ra chảy qua gương mặt đẹp đẽ, chảy xuống cổ khiến cho chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ. Một mùi tanh tưởi lợm giọng bốc lên.

     Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ hại người, dự định ban đầu của anh là muốn tìm cho Sài Sài một người chủ tốt, sau đó lại bị vẻ đẹp và tính cách lương thiện của thiếu niên làm cho rung động. Người trực tiếp gây ra tai nạn của mình anh còn không có ý định báo thù, huống hồ Vương Nhất Bác là người mà anh yêu nhất, làm sao anh có thể hại cậu được đây?

   "Tôi chỉ là muốn ở bên cạnh em ấy đến lúc cuối cùng, tạo hóa trêu ngươi không cho chúng tôi gặp nhau sớm hơn, tôi sống không thể làm người của em ấy, chết rồi cũng muốn làm ma của em ấy. Ai cũng không được phép ngăn cản tôi ở bên cạnh em ấy."

    Tiêu Chiến nghiến răng rít lên, nói như đe dọa. Nơi khóe mắt của anh trào ra một dòng chất lỏng đặc sệt, anh khóc nhưng thứ chảy ra không phải nước mắt mà chính là máu, dòng huyết lệ càng làm cho anh thêm đáng sợ.

   Bên ngoài mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp giật liên hồi như thể ông trời đang phẫn nộ, nước mưa va vào cửa kính tựa hồ muốn phá vỡ lớp kính xông vào trong nhà. Sài Sài nghe tiếng sấm sét kèm theo cơn giận dữ của Tiêu Chiến liền lần nữa chồm người lên phía trước sủa inh ỏi.

    Người phụ nữ bên ngoài trầm mặc trong chốc lát sau đó cất tiếng thở dài:

    "Bình tĩnh đi, tôi đến đây chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ rằng hai người âm dương cách biệt, cậu cố chấp như vậy chỉ hại người hại mình mà thôi."

   Người phụ nữ nói rồi rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lúc sau anh nghe được vài tiếng chửi rủa vang lên :

   "Bà điên đứng trước cửa nhà người ta lảm nhảm cái gì không biết?"

   "Đúng là mụ điên, sao bà ta lại lên được đây vậy chứ? Bảo vệ tòa nhà ngủ hết rồi sao?

   Tiêu Chiến đứng đó lâu thật lâu, đến khi cơn mưa ngoài trời tạnh hẳn thì người anh yêu mới trở về nhà.

    Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu, cả người máu me be bét y như ngày đầu tiên cậu gặp anh, thậm chí còn đáng sợ hơn thế. Vương Nhất Bác thoáng kinh hãi rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhàn nhã cởi giày sau đó đi đến nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng như thể không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ người anh có đang dính đầy máu. Dòng chất lỏng tanh hôi quấn quanh mũi nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có chút ghét bỏ nào, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm:

   "Em về rồi đây!"

   Lúc Vương Nhất Bác về đến sảnh tòa nhà thì đụng phải một người phụ nữ, bà ta ăn mặc xuề xòa khiến cho vẻ ngoài trở nên già hơn so với tuổi, cậu vội vàng đỡ bà ta đứng dậy rồi rối rít xin lỗi. Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt dò xét, sau đó không đầu không đuôi nói một câu:

   "Thứ không nên tiếp xúc thì đừng đến gần, sẽ mang đến những phiền toái không đáng có."

   Nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ Vương Nhất Bác đoán bà ta đã biết điều gì đó, bất quá cậu nghĩ bà ta dù có biết gì cũng không liên quan đến cậu, chuyện của cậu càng không liên quan đến bà ta. Vương Nhất Bác ngẩng mặt không nhìn bà ta, lạnh nhạt buông câu trả lời :

   "Cho dù có là phiền toái thì anh ấy cũng là nỗi phiền toái đáng yêu nhất trên đời này. Còn nữa, anh ấy là người tôi yêu, không phải cái thứ gì cả."

   Vương Nhất Bác nói rồi thẳng bước về phía thang máy. Lúc về đến nơi cậu thấy Tiêu Chiến như vậy cũng đoán được phần nào sự việc xảy ra. Cậu ôm Tiêu Chiến lâu thêm một chút, đôi tay vỗ về trên lưng anh rồi tiếp tục thủ thỉ:

   "Anh biết không? Là ý trời cũng được, là nghiệt duyên cũng không sao, gặp được anh thật sự rất tốt đó! Tiểu Phiền Toái!"

   Tiêu Chiến nghe đến đây liền trở về hình dáng xinh đẹp vốn có, mùi tanh của máu cũng không còn nữa, anh vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác làm bộ giận dỗi:

    "Anh là Tiểu Phiền Toái vậy sao em còn ôm anh làm gì?"

   "Làm sao? Em ôm Tiểu Phiền Toái của em cũng đến lượt anh quản? Em cứ thích ôm đấy, em còn muốn buộc cục phiền toái to lớn này bên người mỗi ngày kìa."

   "Mới không cho em buộc." Tiêu Chiến nói rồi nhanh chóng bỏ Vương Nhất Bác ra, quay trở vào phòng khách ngồi xếp bằng trên chết sofa. Môi mỏng bĩu xuống, xị mặt ra.

   Vương Nhất Bác quan sát một màng Tiêu Chiến giận dỗi nhịn không được phì cười, trong mắt là cưng chiều ôn nhu. Cậu cho tay vào túi lấy ra một cây xúc xích cho Sài Sài nãy giờ vẫn đang cọ cọ dưới chân mình, sau đó đi vòng ra sau lưng Tiêu Chiến đưa lên trước mặt anh một cái Dreamcatcher màu đỏ bắt mắt. Chiếc vòng tròn được đan lưới tỉ mẩn ở giữa lại được gắn thêm những sợi lông vũ, chuỗi hạt cùng màu đong đưa bên dưới trông vô cùng xinh xắn.

   Tiêu Chiến không đưa tay bắt lấy món quà Vương Nhất Bác đem về nhưng lại vui vẻ xoay mặt về phía cậu thích thú hỏi :

   "Là em mua cho anh sao?"

  "Không dỗi nữa à?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi anh.

  "Không, không dỗi nữa." Tiêu Chiến lại cười hì hì trả lời cậu.

   Vương Nhất Bác:...
Như này cũng dễ dãi quá rồi đó!

   Vương Nhất Bác thở dài bó tay với Tiêu Chiến, thật đúng là một bảo bối thiếu nghị lực mà. Cậu cầm cái Dreamcatcher trên tay đi về phía cửa ban công, vừa đi vừa nói:

   "Không phải anh bảo thích sao? Bảo bối của em thích thì đương nhiên em sẽ tìm cho bằng được mua về."

   Vì một câu nói thích của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã tận dụng ngày nghỉ đội mưa đi mua về cho anh, vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng bán nó, có thể nói chỉ cần Tiêu Chiến muốn thì bất luận là điều gì Vương Nhất Bác cũng sẽ làm cho anh, chỉ vì anh là người mà cậu yêu nhất thế gian, người duy nhất cho cậu biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Bởi vì lúc anh còn sống cậu không thể ở bên cạnh anh, giờ đây dù anh chỉ còn là một linh hồn thì cậu cũng muốn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, thực hiện bằng được những điều mà anh mong muốn, bù đắp cho số phận đau thương của anh.

    Vương Nhất Bác đi đến bên cửa kính ngăn cách với ban công, cậu tìm một cái ghế rồi đứng lên đó treo chiếc Dreamcatcher ở giữa nơi giao nhau của hai tấm rèm cửa vẫn luôn được kéo kín vào ban ngày.

   Từ ngày Tiêu Chiến đến đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ mở rèm cửa vào ban ngày, ban đêm cậu sẽ kéo rèm ra để cùng anh ngắm nhìn thành phố xa hoa và những ánh đèn xanh đỏ, buổi sáng cậu sẽ đem rèm khéo lại không cho ánh nắng lọt vào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có thể chịu được ánh nắng Mặt Trời nhưng cậu cũng biết ít nhiều nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh, Vương Nhất Bác không muốn anh bị tổn hại dù chỉ một chút.

   Tiêu Chiến biết rõ điều đó, anh biết cậu vì muốn tốt cho mình nên mới làm như thế, anh thực sự yêu chết người con trai này. Thế nhưng con người không thể cứ mãi đắm mình trong bóng tối được, đôi khi cũng phải phơi mình dưới ánh nắng Mặt Trời. Ngắm nhìn Vương Nhất Bác loay hoay một lúc Tiêu Chiến liền nói :

   "Nhất Bác em mau kéo rèm cửa ra đi, hiện tại trời nắng đẹp lắm đó nha!"

   Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh nắng đã bắt đầu nhảy múa bên cửa kính. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, cây cối và đường phố sáng sớm được rửa sạch bằng một trận mưa, lúc này Mặt Trời ló dạng để sưởi ấm cho cả thành phố, không khí tươi mát dễ chịu vô cùng.

   "Vương Nhất Bác, anh muốn xem ánh Mặt Trời mọc, em mau mau kéo rèm cửa ra đi mà." Thấy cậu không có động tĩnh anh liền lên tiếng thúc giục.

   "Em sợ bị đen." Vương Nhất Bác không thừa không thiếu đáp lại anh, sau khi treo xong cái Dreamcatcher liền xoay người đi vào bếp, không cho Tiêu Chiến có cơ hội nói thêm cậu liền lên tiếng:

  "Em đói rồi, đi làm chút gì đó ăn thôi!"

   Nếu nói Tiêu Chiến cố chấp một thì Vương Nhất Bác cố chấp mười, anh không cách nào khuyên cậu được. Mắt thấy Vương Nhất Bác bước đi anh liền vội vã chạy theo sau cậu hệt cái đuôi, anh hét lớn:

   "Aaaa Vương Nhất Bác em đừng bỏ anh lại đây một mình, anh sợ lắm đó!!!!"

   Bên trong gian bếp nhỏ có cặp tình nhân vui vẻ nô đùa, làm đủ trò chít chít meo meo. Bên ngoài phòng khách chiếc Dreamcatcher được treo ngay ngắn khẽ lay động dù không có một chút gió nào, tựa như có người nào đó tinh nghịch nhẹ nhàng chạm vào nó.

   Tiêu Chiến vốn đang vui vẻ cùng Vương Nhất Bác đùa giỡn cũng đưa mắt nhìn ra phòng khách nơi chiếc Dreamcatcher vừa lay động, nở nụ cười ấm áp.

_____
An

Chương này dài hẳn hơn mấy chương trước, định là cắt ra làm hai chương nhưng mà thấy tui lâu lắm mới up nên viết vầy để mng đọc cho đã.
À mà chương này cũng hong có tên, tại tui hong biết nên đặt tên gì á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien