1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Quần áo đấy, nghe lời hoặc cút ra khỏi nhà" Vương Phu Nhân trực tiếp ném cái vali đồ của Vương Nhất Bác ra trước mặt hắn.

-"Nhưng mẹ à, con không yêu nam nhân! Vả lại còn chưa gặp anh ta lần nào" Hắn cố thuyết phục mẹ mình để từ chối lời đề nghị của của bà.

-"Thì sao chứ? Chưa yêu thì từ từ yêu không được sao, Tiêu Chiến nó đáng yêu như vậy, chắc chắn con sẽ đổi ý thôi"

-"Nhưng mẹ..."

-"Không nhưng nhị, hoặc mẹ không có đứa con như con" Hắn không kịp nói hết câu.

-"Ba à" Hắn đưa đôi mắt hy vọng nhìn ba mình.

-"Nghe lời mẹ con đi" Ông Vương lắt đầu.

Hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Phía bên Tiêu Chiến cũng chả khá hơn khi Ông bà Tiêu cũng đòi từ mặt anh.

___________dãy phân cách tg__________

Tiêu Chiến đang rất rắp gáp, vì với một người có đầu óc ở hành tinh cao su thì anh đang đến trễ điểm hẹn.

Rầm!

Anh và một người con trai khác đâm đầu vào nhau.

-"Này! Cậu không có mắt à?" Với tính đanh đá thì Tiêu Chiến chả ngán bố con thằng nào với bộ môn võ mồm

-"Không phải là cậu đụng trúng tôi trước à?" Hắn phản bác, rõ là anh đụng hắn trước kia mà?

-"Rõ ràng là cậu đụng tôi trước! Nát mông mẻ trán rồi đây này!"

-"Nhìn xem tôi có thua gì cậu không?" Không ai chịu thua ai dù họ tự đâm đầu vào nhau.

Bla bla

Đang cãi nhau hăng say thì một thanh âm vang lên cắt ngang cuộc "đàm đạo"

-"Này hai đứa làm gì ở đây vậy?" Hai gia đình đồng thanh. Họ đang đợi anh và hắn đến thì nghe có cãi nhau, họ nghe giọng nói khá quen...hmmm đúng là quen thật.

Anh và hắn nhìn gia đình hai bên, rồi lại nhìn xung quanh...cả nhà hàng đang nhìn họ. Tiêu Chiến và Nhất Bác ngượng chín cả mặt.

_________________tua__________________

Ngồi xuống bàn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới...hmm nhìn kỹ thì trong cũng đẹp trai, anh khá ấn tượng với đôi mắt phượng sắt bén của Nhất Bác, nhưng ấn tượng hơn là với cái má mochi hắn. Còn Hắn thì khỏi nói, ấn tượng về anh lúc này với hắn rất ba chấm...

Trong đầu hắn vang dội câu nói "Tiêu Chiến nó rất đáng yêu" của mẹ mình...

-"Bọn ta đi đây, hai con nói chuyện vui vẻ nhé!"

Hắn đang rất muốn quay ngược thời gian, Hắn ước lúc đầu mình nên nhất quyết từ chối cuộc gặp gỡ này.

-"Haizzz" hắn không thể nhịn nỗi mà thở dài.

-"Ước gì lúc đầu tôi không nghe lời mẹ mình" Tiêu Chiến than vãn,anh tỏ vẻ khinh bỉ.

-"Tôi chả khá hơn anh là bao đâu, đừng làm ra vẻ mặt đó với tôi" Hắn nhìn cái vẻ mặt khó ưa của anh mà đáp.

-"Tại sao tiêu chuẩn của ba mẹ tôi lại thấp vậy chứ" Anh cà khịa.

-"Ý anh là gì?"

-"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ"

-"Không biết anh đã dùng thủ đoạn gì để ba mẹ tôi lừa tôi và nói rằng anh rất đáng yêu và tôi sẽ thay đổi khi gặp anh"

-"Cậu chê tôi sao?"

-"Anh chẳng có chút gì giống với những lời mẹ tôi nói trừ một chút nhan sắc" dù ấn tượng của anh với hắn không tính là tốt, nhưng hắn không thể phủ nhận cái giao diện của anh.

-"Tin tôi đấm vào mồm cậu không? Dù gì tôi cũng lớn hơn hai tuổi, gọi anh đi nhóc" anh rất muốn đem ly nước trái cây trên bàn ném vào mặt hắn.

-"Không đấy thì sao? Anh gọi ai là nhóc?" Hắn tức muốn hộc máu, lần đầu tiên có người ngang nhiên nói muốn đấm hắn còn bắt hắn gọi anh? Nằm mơ đi.

-"Tôi gọi cậu là nhóc đấy, làm sao nào?" Tiêu Chiến đắc ý cười nói.

-"Anh..."

-"Hai đứa sao rồi?" Ngay lúc hắn định nói thì hai ba mẹ của hắn và anh trở lại...hừ, thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn vậy.

-"Sao rồi hai đứa? Sao im re vậy?" Bà Tiêu hỏi.

-"Dạ, con và em ấy nói chuyện rất vui vẻ ạ" anh nhìn sang hắn.

-"Dạ vâng, đúng vậy thưa bác hihi" hắn rất muốn nói "không đâu hai bác, anh ta là sói đội lốt cừu non, hai bác mau đem anh ta về đi" nhưng nghĩ đến chuyện ba mẹ sẽ từ mặt hắn thì cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong và cố gượng cười.

-"vậy là tốt rồi, Nào ngồi xuống, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn nhé " Bà Vương cười rất hài lòng.

-"Cái gì!" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh.

-"Mẹ, dù gì thì cũng mới gặp lần đầu, con cũng chưa muốn kết hôn" Hắn nói.

-"Đúng vậy đó bác"

-"Sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, hai đứa cưới sớm một chút cho hai ông bà già này sớm có cháu bồng không được sao?" Bà Vương.

-"Đúng đó hai đứa, nên nghe lời mẹ các con" Ông Vương

-"Ba mẹ à con..." Tiêu Chiến nhìn ba mẹ

-"Con không cần nói, ba mẹ đã bàn với  ông bà Vương về chuyện kết hôn của hai đứa trước đó rồi" Bà Tiêu.

-"Nào, Tiêu Chiến kêu ta một tiếng mẹ đi con" Bà Vương đi lại ôm anh một cái, bà rất thích chàng dâu này.

-"Dạ? M-Mẹ"

-"haha, Nhất Bác không định gọi một tiếng ba sao?" Ông Tiêu cười.

-"Ba"

-"Con nhớ phải cẩn thận Tiêu Chiến, nó hay bày trò quậy phá, ba không biết con sẽ trụ được bao lâu nhưng mong con cố gắn" Ông nói nhỏ vào tai hắn.

-"..."





______________________________________

Nếu mọi người cảm thấy có chi tiết không hợp lý thì hãy góp ý với em nha, vì em là một con mù văn chính gốc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx