2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aaaaa...mình không can tâm" Anh nhảy lên giường ôm gối hét lên với vẻ mặt chán nản.

Tiếng chuông thông báo của điện thoại reo lên, là tin nhắn của Kế Dương.

-"Sao rồi?"

-"Ba mẹ tao không những bắt tao gặp bằng được cậu ta mà còn muốn tao kết hôn với tên đáng ghét đó,hừ" Anh than vãn với Kế Dương.

-"Kết hôn luôn á? Haha vậy là Tiểu Tán từ bỏ cuộc chơi tại đây rồi"

-"Cười cái đầu mày, cútt" Anh thẳng tay tặng Kế Dương một vé block lần thứ N.

-"Ơ này..lại Block mình rồi?"

-"Bạn bè như cái huần hoè" Anh ném điện thoại vào góc giường rồi cũng không buồn suy nghĩ mà ngủ

phía Nhất Bác.

Hắn nằm trên giường suy nghĩ nát óc, rốt cuộc anh ta có cho ba mẹ mình ăn bùa mê gì không? Hắn đã không thích nam nhân, lại còn đanh đá như Tiêu Chiến thì làm sao hắn sống với anh cho nổi.

_________________tua__________________

Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cà phê cùng với Vu Bân để tâm sự...thật ra là nói xấu về Vương Nhất Bác.

-"Thôi được rồi, muốn rủ tao đi nhậu thì nói đại đi mày than hơn nữa tiếng rồi đấy"

-"Hihi, đúng là người anh em tốt" Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Vu Bân đến quán Lẩu cay.

-"Không say không về! Dô" Điệp khúc tử thần vang lên.

-"Vậy mà lúc trước...ực..mày bảo sẽ không bao giờ kết hôn cơ đấy"

-"ực...Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi"

Uống đến chai thứ sáu thì Anh và Vu Bân bắt đầu hơi bất ổn...thật ra chỉ có anh là bất ổn thôi nên Vu Bân quyết định dừng cuộc chơi.

-"Thôi được rồi... giờ này khuya rồi để tao bắt taxi chở chúng ta về" Cậu vừa gọi vừa xách Tiêu Chiến lên.

-"Cái gì kia?" Tiêu Chiến vừa ra tới cửa  thì thấy Nhất Bác...đang đi với một cậu trai nào đó.

-"Gì? Tao có thấy gì đâu..này mày đi đâu đấy!" Vu Bân chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến chạy lại chổ hắn nói khùng nói điên gì cậu chả hiểu.

-"Này anh làm gì ở đây vậy?" Hắn rất ngạc nhiên khi thấy anh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì anh lao vào chửi hắn xối xả, anh còn nhảy lên người hắn khiến hắn mất đà té dập mặt rồi đánh còn hắn.

-"Cậu là cái tên khốn nạn, chết đi" Anh cứ việc mắng rồi đè hắn.

-"Cútttt"

*Chát

-"aha.. ngoại tình còn dám mắng tôi? Cậu là cái đồ vô liêm sỉ" Anh vả vào mặt hắn mấy cái cho đã tay.

Vu Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau cũng hoàng hồn lại mà chạy vào kéo anh ra.

-"Tiêu Chiến tao lạy mày, chuyện gì từ từ nói bây giờ là ba giờ sáng đấy! Có tin lát nữa cán bộ bế mày đi không?" Vu Bân vừa nói vừa kéo anh dạy, Nhất Bác cũng mau chóng đứng dạy, hắn nhìn anh với ánh mắt như muốn lao vào đánh chết anh tới nơi.

-"Mày buông tao ra..ức, tao phải đập cho đôi gian phu dâm phụ này ra vả..ức" Những tiếng nói xen kẽ tiếng nấc và giọng nói không được tĩnh táo thì hắn cũng hiểu ra phần nào.

-"Thôi anh ạ anh thông cảm cho em với, cứ khi nào say là bạn em nó lại như thế đấy, anh đừng chấp nhất với máy đứa dây thần kinh không ổn định làm gì được không anh" Vu Bân sợ bị cán bộ bế đi vì đây là lần thứ N Tiêu Chiến gây chuyện khi uống rựu vào và lần nào cũng phải viết thêm mấy tờ biên bản. Nếu lần này lại lên phường thì chắc chắn ba mẹ sẽ cấm túc cậu thêm một tháng. ( Tôi đã kể rằng Vu Bân trốn nhà đi chơi chưa? )

-"Được rồi, tôi không chấp mấy tên thần kinh đâu, dẫn anh ta đi khuất mắt tôi" Hắn nghĩ nếu anh còn thốt ra thêm lời nào mình sẽ không nhịn được mà bóp cổ anh ta mất.

-"Em đội ơn anh" Cậu cố diều Tiêu Chiến đi và tự hỏi sao nhìn anh ốm ốm mà nặng thế không biết hiazzz.

-"Này ca..." Anh định nói thì Vu Bân bịch miệng anh lại.

-"Tao lạy mày im im giùm tao đi" Vu Bân nói vào tai anh với ngữ điệu van xin.

Cậu đang đợi taxi...

Nhưng bây giờ là hơn ba giờ sáng thì làm sao có taxi nhỉ? Chỉ còn một phương án cuối cùng đó là cậu phải cõng cái tên nát rựu này về, sao cuộc sống nó bế tắt thế không biết.




Thế là Vu Bân cậu phải cõng anh hơn cây số mới về đến Tiêu gia, cậu cảm thấy đội ơn ông trời vì từ đầu đã quyết định ăn ở quán cũ vì nó là quán gần nhà nhất.

Ông bà Tiêu mở cửa ra thì cũng không mấy ngạc nhiên, vì tình trạng này đã được lập lại rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mà Vu Bân phải cõng Tiêu Chiến về đến nhà.

-"Cháu chào hai bác aa..." Vừa dứt câu thì cậu ngủ luôn trước cửa, có thể do quá mệt.

-"hiazzzz" hai ông bà chỉ biết thở dài rồi diều cậu và anh vào nhà.

Sau vụ đó thì không ngoài dự đoán, Vu Bân đã bị cấm túc. Khi về cậu còn phải nghe ba mẹ bắn rap như súng liên thanh.

Cậu tự nhủ với lòng lần sau nhất định sẽ không trốn nhà đi nhậu với Tiêu Chiến nữa hiazzz.




______________________________________

Lời thì thầm của tác giả:

Nếu mọi người thấy có chi tiết không hợp lý trong truyện thù hãy góp ý với em nha, vì em là 1 con mù văn chính gốc ^^.

Chap này hơi ngắn vì em thiếu chất xám:((

Tkss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx