Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Haha, hai người có vẻ tình thú nhỉ?"- Bạch Liên dựa người vào cửa, tay nghịch lọn tóc nhìn hai người họ mà cười nhạt.

  "Xem ra tin đồn có thật!"- Cô nhàn nhạt nói.

  Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác xoay qua nhìn cô một cách khó hiểu.

  "Ai thế?"- Cậu khều khều tay áo của Nhất Bác.

  "Đừng quan tâm cô ta!"

  "Đấy đấy xem xem mẫu đàn ông lí tưởng của mấy chị em như thế kìa, đối sử với nữ nhân yếu đuối mà như thế đấy!"

  "Ở đây có bệnh nhân vừa hồi tỉnh, yêu cầu cô có thăm hỏi thì giữ im lặng cho."- Giọng điệu này là biết anh mất cả kiên nhẫn rồi, vậy mà cô chả kiên dè mà bước vào lại gần Tiêu Chiến, cuối đầu nhìn trái nhìn phải, tay chống lưng tay vuốt cằm đánh giá cậu từ trên xuống, cuối cùng phán một câu khiến cả cậu lẫn Nhất Bác đều cảm thấy trong người có chút kì quái:

"Nhan sắt đỉnh nha, môi hồng mọng nước, hôn lên đã hay không thì phải hỏi Bác ca đây rồi!"

Hai người không ngốc mà không hiểu cô nói gì, Tiêu Chiến nắm lấy cái chăn chùm kín đầu lại, hai tay che tai sợ lát nữa Bạch Liên nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ lập tức ngại đến phát nổ.

  Cậu chả phủ nhận là bản thân chưa từng nghĩ đến việc hôn Nhất Bác, nói ra có chút xấu hổ, nhưng vì một lần theo quán tính đưa tay lau vết bột trên mặt anh thì phát hiện rằng má anh nó mềm hơn mochi, thế là từ lau một bên thành hai tay lau hay nói đúng hơn là xoa nắn hai bên má. Cũng vì chuyện này mà Nhất Bác giận cho mấy ngày.

"Ăn nói cẩn thận!"

"Giờ ai mà chả biết là..."- Lời đến miệng nhưng lại bị cắt ngang, cô im phắt lại khi thấy mẹ Tiêu ngoài cửa sổ nhìn vào với ánh mắt sắc lẹm. Tiếp theo bà nhanh chóng mở cửa đi vào nắm lấy cái chăn đang che kín mặt Tiêu Chiến mà gỡ xuống, tay nắm thành quyền giơ lên nhắm thẳng mặt cậu thiếu điều muốn giáng mạnh xuống. Cả ba trong chốc lát bị doạ cho đứng hình, vẫn là giọng điệu dữ dằn như cũ, bà quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến:

  "Mày hình như mày không muốn thở nữa nhỉ? mặt mày bầm tím ra như thế còn lấy tay nhấn vào nữa, mày muốn nhấn tao nhấn giùm mày luôn ha?"

  Tiêu Chiến sợ đến tái xanh mặt mày, tay run run ôm lấy eo của bà, mắt ngấn mước liên tục lắc lắc đầu, vì xoay qua nhướn người lên để ôm bà mà eo có chút ê ẩm.

"Mẹ..mẹ... bình tĩnh! con không phải như thế!"

"Mày an phận nằm đây mà dưỡng thương, quậy phá tao bẻ ngược chân mày."- Nói rồi bà xoay qua nhìn Vương Nhất Bác và Bạch Liên đang đứng xa một bên, giọng nhẹ đi tám phần, khác hẳn với lúc nãy mà ân cần bảo:
"Hai cô cậu để mắt nó kĩ chút nhé! Có gì tôi trả công gấp đôi lão già kia luôn."

"Hình như bác hiểu lầm gì rồi ạ, con không phải là bác sĩ chăm sóc sức khoẻ riêng cho Tiêu Chiến đâu, chỉ là tiện tay sang chăm một chút!"

"Thế à, trông cậu chăm sóc nó khá tận tình, chịu đựng nó giỏi đấy, tôi cứ tưởng lão già kia thuê cậu, có gì rãnh rỗi thì sang đây bầu bạn với nó với nó nhé, phiền cậu rồi!"

   Nghe bà nói thế Tiêu Chiến lồm cồm nhích lưng lên, tay nắm áo bà níu chặc nói:

  "Mẹ nói thế là không ở lại với con hả? Nhớ mẹ nhiều nhiều, muốn ở cùng mẹ cơ."

  "Tao có đi luôn đâu, phòng khám tao phải cần hoạt động nữa, lát tối tao mang cháo sang. Ở đây ngoan một chút, mọi thứ lành lặn tao cho về quê ăn lẩu cay."

  Nghe đến lẩu cay hai mắt cậu sáng lên, liền cười hi hi rồi thả tay ra cho bà đi, bản thân thì tiếp tục xoay qua nắm áo Nhất Bác.(Tiêu-nghiện nắm tay-Chiến).

Bạch Liên chậc lưỡi nhìn hai người, không biết là nhãn mục cô có siêu năng lực gì, mà giờ nhìn đâu trong phòng cũng thấy trái tim phấn hồng từ hai người trước mắt phát ra tứ phía, đây đích thị là thỏ trắng tinh nghịch và sói đen chậm tiêu. Không biết mấy cô trong nhóm 'vợ của YIBO lão công' sẽ suy sụp như nào khi biết cái tin sốt dẻo này, có chút sót.

"Tôi là một người khá là hiểu chuyện, nên là đến đây chỉ thông báo là tổ trưởng Lý nhờ tôi thông báo với anh là công việc chất như núi, làm xong rồi hẵng yêu đương. Tôi đi trước nhá, hai người tự nhiên! Bác sĩ Vương nhớ về sớm không thì cái tổ trưởng Lý đạp nát anh ra thật đấy, thực tập sinh mới đến sáng giờ chọc bả tức điên lắm rồi. "

  Tiện tay xin luôn quả táo xanh trên bàn, quay gót ra cửa thì lại thò đầu vào lại tặng cái hôn gió cùng một câu nói khiến Vương Nhất Bác thiếu điều xông ra bịt mồm cô ta tẩm cho một trận không phân biệt là phụ nữ :"Các con vợ yêu YIBO!"

  Hai từ thôi: Sến súa! Trần đời ghét nhất câu đó, đi đâu cũng thấy mấy cô thiếu nữ e thẹn chạy ra dòm ngó rồi tự nhận anh là chồng, đến nỗi ám ảnh.

Mang theo chút bực dọc xoay qua giành lấy trái táo trong tay Tiêu Chiến, không nói lời nào mà cầm dao lên gọt vỏ, nhìn vết cạp nông loang lổ như thỏ cạp, anh bật cười thành tiếng, tâm tình nhẹ đi bớt, đưa tay ra xoa xoa nhẹ tóc cậu.

"Là trẻ con đang mài răng sao? cắn trái táo kiểu gì đây?

"Anh mới là trẻ con ấy, cả đời anh là trẻ con, khoé miệng còn đau không há mạnh được thôi, chứ bình thường tôi cắn nhiều lắm nhé, trái táo cỡ... má anh tôi chỉ cần cắn một phát thôi đấy."- Câu đưa tay lên làm động tác cắn cắn vào mặt Nhất Bác, không nhịn được liền xoè lòng bàn tag ra xoa xoa má anh, xoa đến đã tay thì mới sực nhớ đến lúc trước 'lỡ tay' sờ  má anh, kết quả bị làm ngơ cho mấy ngày. Cậu liền rụt tay về, chấp trước mặt xin lỗi lấy xin lỗi để.

   "Cậu xoa lần thứ hai rồi đấy, má tôi có gì mà cậu xoa?"

"N...nó...mềm lắm! Đừng giận nha~"

"Tôi không thèm giận!"

Trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng, nếu đã giận rồi thì cho giận luôn đi, từ từ sẽ hết thôi, nghĩ như thế cậu liền bảo anh cuối thấp xuống có chuyện muốn nói.

   "Anh đừng nói ai nhé, bí mật hai ta biết thôi!"

  Vương Nhất Bác thế mà lại tin, đem mặt than cuối xuống thấp nghiêng một bên lắng nghe cậu nói gì.

  Kết quả là cậu không hề nói gì, mà là hôn. Một cái hôn nhẹ lên má đủ để khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, 'tiểu đệ' ở dưới không an phận mà bắt đầu có xu hướng ngoi lên biểu tình. Cậu nhìn vào biểu cảm Nhất Bác, ngây thơ tưởng là anh đang quá tức giận liền ra sức nắm áo anh kéo kéo, miệng bảo chỉ là trả ơn anh gọt táo giúp thôi.

Chả biết thế lực nào trong người của Nhất Bác sau khi nghe cậu nói thế liền lôi giỏ trái cây lại, lục hết táo ra tiếp tục gọt.

"Anh muốn hôn tiếp hửm?"
__________
Chir

Mai chích ngừa rùi, ai đó cho xin tí rì-viu đi 😚
Vote chưa? Follow chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro