Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn hôn thêm hửm?"- Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngón trỏ tinh nghịch xoa xoa mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

  Anh đen mặt không trả lời, tay vẫn tiếp tục gọt táo, không hề quan tâm tới Tiêu Chiến đang giở trò gì.

Nhận thấy Nhất Bác đang cố ý ngó lơ mình, cậu liền xoay nhẹ người qua, nắm lấy tay áo của anh kéo qua kéo lại, giọng nũng nĩu kêu lên:

"Anh giận thật à? Chỉ là cái má thôi có cần hung dữ thế không?"

Vẫn không trả lời. Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng Nhất Bác là tên đầu gỗ, dám ngó lơ bản vương ta. Muốn nhu thì có nhu, muốn cương thì có cương, nếu đã không chịu quan tâm thì nhất định phải khiến ngươi quan tâm.

Im lặng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định chơi lớn, dù gì cũng đang bị thương, Nhất Bác sẽ không đánh đâu, nếu có mắng thì chỉ cần cậu mếu máo chực khóc thôi là được.

Nắm chặc lấy con dao gọt táo đang trong tay Nhất Bác, cậu giật mạnh ra, Vương Nhất Bác thả tay ra ngay sau đó, có lẽ sợ cậu bị thương. Cầm lấy con dao nhỏ trong tay, cậu bắt chước mấy tên lưu manh trên tivi xoay xoay mũi dao, sau đó kề nhẹ dưới cằm của Nhất Bác đẩy lên làm anh phải liếc mặt xuống dưới để nhìn cậu.

Nhếch nhẹ môi, cậu làm bộ 'thiếu gia đang trêu nữ sinh':

"Dám không quan tâm ta, tội đáng chết, nói xem ta phải làm sao để ngươi quan tâm?"

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt đang gợi đòn của Tiêu Chiến, vẫn là mang chút dễ thương như thường. Thở hắc một hơi, anh nắm lấy cổ tay của cậu kéo xuống gỡ lấy con dao đi, biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi.

"Trẻ con không được nghịch dao!"

"Được! Thế 'anh người lớn' nói xem 'trẻ con' này nên làm gì thì anh mới chịu nói chuyện?"

Anh lại tiếp tục im lặng, Tiêu Chiến tức chết rồi, cậu giơ hẳn tay lên chụp lấy hai bên đầu Nhất Bác xoay lại, ép cho anh cuối xuống nhìn thẳng vào mắt mình, một bên mày nhếch, miệng cười mỉm lưu manh nhìn Nhất Bác khiêu khích, giọng thủ thỉ nói:

  "Ban đầu hôn má anh là cảm ơn đơn thuần vì anh gọt giúp trái táo, nghe tôi bảo thế anh liền cuối mặt xoay chỗ khác tiếp tục gọt trái khác, đây không phải là muốn tôi trả ơn tiếp sao?"

  Anh cuối gập người xuống, tay chống sát bên tai cậu, cầm một miếng tao nhét vào miệng cậu sau đó áp sát mặt xuống cảnh cáo:

  "Đừng nháo! Nói một tiếng nữa là tôi đem cậu vò thành viên luôn giờ!"

"Anh dám? Nào vò đi này~"

"Tôi gọi bác sĩ đưa cậu đi kiểm tra lại, chắc bị chấn thương thay tính cách luôn rồi."

"Tôi vẫn bình thường mà, có anh là hôm nay hơi khác thường thôi." 

Không! Cậu khác rất nhiều, bình thường có chút nghịch nhưng ngoan ngoãn nghe lời, bảo không được thì sẽ không làm, hôm nay sau khi tỉnh dậy trở nên bất kham.

-Cạch-
Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, từ bên ngoài bước vào là hai y tá, một người trong đó là Bạch Liên. Cô đẩy xe đồ ăn vào tới cửa, từ góc nhìn và khả năng suy diễn của cô, hai người như sói lang và thỏ trắng đang 'vờn' nhau. Nhanh chóng bịt mắt cô đồng nghiệp đi theo, miệng chậc chậc:

"Phi lễ chớ nhìn a~ Phi lễ chớ nhìn~"

  Hai người ngại ngùng tách nhau ra. Vương Nhất Bác một tay đỡ lưng, tay còn lại luồn qua khớp gối giúp cậu nửa ngồi dựa lưng vào chồng gối chăn chất thành núi ở đầu giường. Tiêu Chiến thảnh thơi hưởng thụ sự ân cần đến từ người kia. Cảm giác có người không quan hệ máu mủ nhưng lại quan tâm chăm sóc như người nhà, cực kì ấm áp. [mấy cẩu độc thân như ngưi làm gì hiểu😌]

"Bác sĩ Vương không về làm việc à? tôi vừa mới đi ngang chỗ chị Lí thấy đang mắng té tát thực tập sinh ấy, trông tội lắm...mà cũng đáng,  hắn ta không tập trung cứ thích nhìn chằm chằm người khác, như bị ngốc."

   Bạch Liên kiểm tra một lượt, ghi ghi chép chép, thấy mọi thứ khả quan thì cười nhẹ dặn dò Tiêu Chiến đủ kiểu, cậu căn bản không nghe lọt tai nổi, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cầm tờ giấy theo dõi sức khoẻ của cậu đọc tới đọc lui hận không thể nhìn đến bốc hoả. 
   "Nhất Bác ca ca~~ Cháo nóng quá nè, ca ca đến thổi giúp đi~~"- Tiêu Chiến cười hì hì cong mắt hướng Vương Nhất Bác làm hành động quen thuộc-kéo góc áo.
  Không xong rồi, bạn nhỏ của anh lần này bị 'hỏng' thật rồi, ai đó cướp xác của cậu ta à? Anh một lần nữa xem lại bảng báo cáo sức khoẻ. Nhịp tim: 70 nhịp /phút (bình thường), nhịp thở đều,... Hoàn toàn không có gì đáng nghi! Anh đang bắt đầu nghi ngờ cái bệnh viện anh đang làm này.

  "Đang trong thời gian thoát mê, cậu đừng nháo. Ăn chút đi lấy sức."- Cầm muỗng cháo gạt lưng bớt đưa tới kề sát môi dưới của cậu, anh thận trọng quan sát vết thương trên đầu cậu, nhịn không được liền hỏi:" Cảm thấy đầu đau nhiều không?"

   "A? Không hề đau luôn nhé!."Trả lời một cách vui vẻ, không có dấu hiệu nói dối, Nhất Bác lại ngày càng rối lòng hơn.

   Cậu nhìn muỗng cháo ấm trước mặt, hớn hở há miệng ăn một ngụm to, sau đó thì... không nhả muỗng ra. Vương Nhất Bác cũng không rút lại, cứ thế để cậu ngậm, một lúc ngay sau đó vẻ mặt của Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên buồn buồn. Ngước mắt nhìn anh hỏi:

    "Anh không bỏ tôi đi chứ?"

   Vương Nhất Bác không ngần ngại gật đầu:
   "Không đi đâu hết, ở lại với cậu."

   Hai tay Tiêu Chiến đan và vào nhau, một lúc sau tiếp tục nói:
  "Kiên Quả nó có bị sao...."

    Nhìn thấy cậu có vẻ bối rối, Vương Nhất Bác đưa tay xoa vuốt lưng cho Tiêu Chiến, miệng thủ thỉ:" Nó vẫn an toàn, không bị trầy luôn đấy nhé!"

  "May quá... Lúc tôi lâm vài hôn mê, có một giấc mơ kì lạ, nhưng giờ tôi không sợ nữa, anh sẽ không đi mà, đúng không?"

  Thì ra là đang sợ, lại xem mình là chỗ để dựa, người này thật biết làm người khác sinh tình cảm.
  "Tôi không đi! Được chứ?"

"Được rồi, tách nhau ra đi, ôm ôm ấp ấp lại động vết thương thì phiền."-Bạch Liên hắng giọng nhắc nhở, chán ghét nhìn đôi trẻ giữa thanh thiên bạch nhật làm điều tổn thương người cô đơn.
"Chúng ta đi, ở đây không dành cho kẻ độc thân!"
"Haha, nhưng mà tôi có bạn trai rồi!"- Cô đồng nghiệp đi theo không thương tiếc mà phản bác.
"Im đi, các ngươi...aizzz tức chết."
_______
Chir

-Tiểu kịch trường:
<Phỏng vấn anh nhà họ Vương>
MC: Chỉ cái má thôi anh có cần ra vẻ với mỹ nhân không? Sau này lỡ như nhà ngoại không gả nữa thì làm sao?
Yibo: Thế nói xem cậu ta cứ sáp sáp lại sao tôi chịu nổi? Tôi mang nồi đồ cay sang cậu ta tự động cưới tôi, không cần lo!
MC: ....
________
Toii mỗi ngày đều hóng like hóng cmt đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro