Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Keng-'
"Mời vào ạ! A-"Là anh bác sĩ hồi trưa
"Tôi đến đặt bánh! sẵn tiện đưa tiền cho cậu giúp chị Lí"
"Vâng vâng ạ, anh đặt bánh gì ạ?"
"Một phần Tiramisu*, tôi mua cho mẹ nên cậu bỏ đường ăn kiêng giúp tôi nhé!"
"Có ngay ạ" Tiêu Chiến mở nụ cười gật đầu với anh đẹp trai đang đứng đợi bánh.
Tầm một lúc sau cậu quay ra đưa bánh cho anh....Kèm một tấm danh thiếp ghi phương thức liên lạc!!!
"Bánh của anh đây, còn đây là danh thiếp! lần sau đặt bánh cứ gọi hoặc nhắn tin cho tôi trước, đỡ phải đợi a" Trai đẹp tất nhiên phải giữ rồi.
"Không gọi được cho sđt của tiệm à?"
"Gọi được chứ, nhưng anh là khách quen, gọi vào điện thoại riêng của tôi cho dễ"
"Nhưng tôi mới đến tiệm lần đầu!"
"Hồi trưa nữa, tính cả hồi trưa thì đã 2 lần rồi, 2 là số nhiều a!"
Nhất Bác nhìn cậu cười sáng lạng đến chói mắt mà không nỡ từ chối, chỉ biết cười đáp rồi ra về.
"Ông...ông chủ Tiêu, em đến tiệm đã là lần thứ 6 rồi, có..có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ.." Giọng cô gái lấp lấp ngập ngừng, mặt phiếm hồng tai ửng đỏ, nhìn là biết cô gái trẻ này thích Tiêu Chiến!
"A- Nếu đặt bánh thì gọi vào sđt của tiệm nhé, còn việc khác thì cô gái à, cô không cần phí thời gian đâu"
Cô gái nhanh hiểu được ý tứ rõ ràng trong lời nói của cậu, đã ngại lại càng ngại thêm.
-----------------
"Mẹ, con về"
"Nhất Bác đấy à, tiểu tử thối thế còn nhớ mua bánh cho mẹ đấy, sao rồi? vào thành làm được không?" Người phụ nữ trung niên ngồi trên võng dây gai** hay tay cầm kim đan trúc*** đan len, ngẩn mặt nhìn con trai; khoé miệng, khoé mắt của bà dễ dàng thấy nhiều nếp chân chim.
"Ổn mẹ ạ, công việc ở ngoại ô mình và trng thành không chênh lệch lớn"
"Nhớ giữ sức khoẻ vào, làm bác sĩ khoa Dinh dưỡng mà lại có tật bỏ bữa, xem có giống ai không hả?"
Nhất Bác chỉ biết cuối đầu vâng vâng dạ dạ.
Anh thương mẹ lắm, ngày xưa anh còn đi học, mẹ biết anh yêu ngành y mà cực khổ làm thêm giờ kiếm đủ tiền cho anh vào đại học. Sau này vào nghề rồi, anh chọn bệnh viện trong vùng ngoại ô nhà mình để tiện quay về chăm sóc mẹ, thật ra anh còn một đứa em gái- Vương Diễm An, nhưng nó bận đi học trên thành nên anh chăm sóc thay, tuần trước nó mới về lại ngoại ô để làm việc nên anh chuyển công tác vào trong thành. Bình thường Nhất Bác làm xong sẽ về chung cư, cuối tuần về nhà thăm mẹ, có bé An chăm nom mẹ rồi nên anh cũng yên tâm mà làm kiếm tiền.
   "Bé An ở nhà nhớ dặn mẹ ăn ít đường lại nghe chưa, mẹ hảo ngọt nhưng lớn tuổi rồi, dễ mắc bệnh"
  "Vânggg~" Diễm An vâng một tràng dài, câu này anh hai lần nào về cũng dặn, đến nỗi muốn khắc chữ lên sọ! Cô biết anh hai thương mẹ lắm, nhiều đến nỗi mẹ cũng muốn phát ngán với mấy câu dặn giữ gìn sức khoẻ của anh hai mỗi lần chào mẹ đi làm, tuy mẹ ngán nhường là thế, nhưng hạnh phúc lắm.
   Diễm An ngẩn đầu nhìn mâm cơm gia đình hạnh phúc nhất trong tuần đối với cô, ba người quay quần anh uống nói chuyện rôm rả, ấm áp vô cùng...
------------------
Sau bữa cơm, Nhất Bác trở lại phòng tiếp tục làm việc. Mở balo ra định lấy laptop, nhưng một miếng danh thiếp màu be xinh xinh, không hoa văn, chỉ độc nhất một dãy số là số điện thoại và một dãy kí tự là ID Wechat... Trước đây khá nhiều người yêu cầu add friend với anh, nhưng đa số đều từ chối cả, ngoài công việc ra thì không lấy một người bạn. Ban đầu không định sẽ kết bạn wechat với cậu bán bánh kia đâu, nhưng mà nghĩ tới nụ cười tươi rói xán lạn lúc đưa danh thiếp của cậu mà Nhất Bác bất giát tự động kết bạn. Thêm bạn thôi, không gì to tát cả- Nhất Bát tự nhủ.
   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cậu con trai này gương mặt tươi tắn, da sáng hồng, nụ cười đẹp, nốt ruồi dưới môi nhỏ nhỏ, tay nghề làm bánh ngon cực, hoà đồng nữa. Cơ mà gặp 2 lần cũng tính là khách quen sao? Hơi ngộ, bất quá dùng từ dễ thương để nói cậu ấy cũng không thừa,... chỉ sợ thiếu thôi.
   Nhất Bác nhìn tấm danh thiếp một hồi rồi cất vào ngăn nhỏ trong balo rồi tiếp tục làm việc, tâm tình có chút vui vẻ, khoé miệng kéo lên nhẹ.
   Vương Nhất Bác học nhiều, đi nhiều trường, người đẹp xưa giờ anh thấy nhiều, trai gái đều có, nhưng anh chưa từng nhớ mặt ai cả, duy chỉ cậu chủ tiệm bánh này. Đẹp một cách khác biệt, ấn tượng, thu hút.
-------------------Hết chương 2 ----------------
Chir
*Tiramisu: Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao. Công thức bánh này được biến tấu thành nhiều món bánh và món tráng miệng khác nhau. [ảnh minh hoạ]

**Võng dây gai: [ảnh minh hoạ]

***Kim đan trúc: Dùng để đan len [ảnh minh hoạ]

Vote giúp đi nhé ♥️ thương nhắm♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro