Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vương Nhất Bác lên đường về chung cư rất sớm, đèn đường vẫn sáng rực rỡ. Lúc về tới chung cư trời mới hừng đông, anh khoác áo blazer lên định sẽ đến tiệm bánh Kiên Quả mua bữa sáng nhưng lại nhớ tấm danh thiếp trong ngăn nhỏ balo, anh lấy nó ra và cầm điện thoại bấm dãy số ghi trên đó.

Sau hai hồi chuông ngắn, bên đầu dây kia cũng đã bắt máy.

"Alo ạ~" Tiêu Chiến đáp bằng giọng mũi lười nhát mới ngủ dậy.

"Phì- Bác sĩ Vương, đặt trước một phần bánh mì." Nhất Bác cười phì khi nghe giọng cậu, giờ này chắc đang ôm gấu ngủ chứ gì.

"A- Anh là bác sĩ đẹp trai ấy hửm? được rồi... một phần bánh mì, có gọi thêm sữa hay caffe không?" Người khác gọi đặt bánh sẽ gọi vào số điện thoại của tiệm, duy chỉ anh bác sĩ này và chị Lí được 'ưu ái' mà thôi nên cậu dễ dàng nhận ra.

"Caffe đen ít đá"

"Vânggg, bác sĩ đẹp trai! anh muốn tới tiệm em lấy hay... em giao tới chỗ anh?" Giọng điệu nhấn nhá tinh nghịch Tiêu Chiến khi hỏi câu này rõ ràng là đang ghẹo 'trai nhà lành' a.

"Tôi qua lấy cho, cỡ 6h30... à, gọi bác sĩ Vương thôi được rồi, không cần thêm chữ 'đẹp trai' vào đâu!" Cậu ta với ai cũng thế à? không phải là kiểu người... ấy chứ?

"Anh đẹp thật mà~ Gọi thế có chết ai đâu chứ"

Không chết ai nhưng tôi ngại đó.

Anh không nói thêm gì, cậu chốt lại đơn rồi tắt máy.



   "Thật sự là không được ạ"

   " Tại sao không được? có mỗi số điện thoại hoặc ID gì đó thôi mà." Một người thanh niên nhìn trạc tuổi Tiêu Chiến đang kì kèo trước quầy của cậu.

   "Chỉ xin để đặt bánh thôi, không làm gì cả, sẽ không gọi làm phiền đâu"

    "Thật sự không được ạ, xin lỗi!" Tiêu Chiến cười cười xoa gáy.

   "Khó thế à, không cho cũng chẳng sao, mỗi ngày đến đây ăn ba cử bánh thay cơm, uống caffe thay nước là cho chứ gì, thế đi, mai làm cho tôi 1 phần bánh mì ngọt buổi sáng, 2 phần sanwich trưa và tối nhé, còn giữa buổi có đói thì tôi sang mua tiếp."

  "À vâng, 1 phần bánh mì ngọt...2 phần sanwich ngày mai... À cho xin tên để tôi ghi lại ạ."

  "Hạc Hiên, gọi tôi là Hiên ca ca hay Lão công Hiên đều được~" Nói xong hắn ta nháy mắt phải, đưa 2 ngón tay lên môi hôn gió một cách lố bịch rồi xoay cửa đi ra.

   Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, loại người như hắn cậu gặp nhiều.

  "Sao cậu bảo là số 2 đã là số nhiều?" Vương Nhất Bác đứng đợi caffe, thấy Tiêu Chiến quay sang liền hỏi.

  Tiêu Chiến ngầm hiểu í của Vương Nhất Bác, cười hì nói:" Anh không hiểu sao, cũng dễ nhận ra mà~"

  Nhất Bác cầm túi bánh và ly cà phê ra khỏi tiệm, lòng đầy thắc mắc.


Hỏi chị Lí chắc là được, dù gì cũng là đàng chị, biết nhiều hơn.
  "Chị Lí, nếu có một người cho số điện thoại cho người mới gặp 2 lần, nhưng lại không cho người gặp nhiều lần thì sao ạ? "

   "A? có thể là nhất kiến chung tình giống trong phim chẳng hạn, sau đó ngày ngày gọi điện thủ thỉ tỏ tình đối phương~ Huhu, lãng mạn quá đi~"

   "Không có khả năng"

    "Cũng có thể đơn gian là xem trọng, muốn kết bạn thôi."

   Làm bạn à, cái này có khả năng- Nhất Bác ngốc ngốc vuốt cằm nghĩa. Hừ, có mỗi số điện thoại thôi, cậu ta muốn cho ai thì cho... nhưng cách xưng hô có chút lạ, ai đời lại đi gọi người mới quen một cách thân mật như cậu ta đâu chứ.

    "Da~ gần trưa rồi, kiếm gì lót dạ rồi tiếp tục làm việc nào." Cao Lí nói nói rồi lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái. "Cơm thịt kho hay mì trường thọ nhỉ?"

    Cả phòng khám nhốn nháo một hồi, cuối cùng chọn ăn cơm.

   "Đặt thêm caffe đi ha, thời tiết hôm nay mát mẻ, lại có chút ẩm, dễ ngủ gật lắm, để tôi gọi cho tiệm Kiên Quả đặt, ở đó người quen bán nên được ưu đại đó nha~" Cao Lí mở danh bạ lên dò tên rồi bấm gọi.

   "Tiêu Chiến đấy hửm, chị đặt 4 li caffe nhe"

   Giọng Cao Lí không quá to, nhưng đủ để Vương Nhất Bác ngồi sau nghe thấy được. Tiêu Chiến... cậu chủ tiệm bánh có nụ cười dễ mến và cách gọi người kì lạ. (bác sĩ đẹp trai :))


   Hôm nay cuối tuần rồi, lát chiều lại được về nhà, đặt một cái bánh ngọt cho mẹ đi, bé An một cái nữa, không thì nó lại hờn dỗi nữa.

  Vương Nhất Bác ngồi nghĩ ngợi một hồi, định sẽ nhất máy gọi cho tiệm bánh Kiên Quả, nhưng ngoài cửa có người bước vào.. là cậu bán bánh kia.

   "Dạo này bao tử đau lại, hay ợ chua nữa, tôi cần tư vấn dinh dưỡng" Tiêu Chiến một mạch tới ngay bên bàn của Vương Nhất Bác, kéo ghế ra ngồi rồi cười hì hì. Cười tươi thế kia chắc không có gì nghiêm trọng lắm.

  Đúng rồi, cả tuần anh ta chưa quay lại tiệm của tôi, nên kiếm cớ sang đây xin tư vấn thôi. Ta quả là thông minh~

  "Cậu bị lâu chưa, sao lại để bị đau lại đấy?" Nhất Bác dừng gõ phím lại, ngước nhìn người con trai cười lộ hai răng thỏ kia. Hmm, dễ thương, muốn xoa đầu.

  "Đau bao tử từ hồi học năm nhất ấy, lúc đó vừa thi xong nên ăn chơi lắm, để bụng đói uống rựu, thức khuya, bỏ bữa nên bị, sau này cha mẹ phát hiện nên cắt tiền sinh hoạt, từ đó bỏ thói, bệnh tình cũng thuyên giảm. Nhưng sau đại học có chút cãi nhau với gia đình, dọn ra riêng mở tiệm bánh, tính chất công việc này đòi hỏi phải dậy sớm, lúc đó khó khăn, vốn liếu đều lo thuê chỗ bán nên không đủ để thuê nhân viên phụ làm, một mình ôm việc, ăn trễ, để bụng đói làm việc lâu nên bị đau lại, nhưng 2 tháng sau buôn bán có phần lời rồi, nên đã thuê nhân viên phụ làm bánh lúc 3-4 giờ sáng, nên có thời gian ăn sáng đầy đủ hơn, tuy nhiên đau bao tử thì mãi không hết." Tiêu Chiến gãi má cười cười kể.

Nhìn kiểu gì Tiêu Chiến cũng trong sáng dương dương toả nắng, cười thôi cũng thấy ấm áp, là kiểu người hồn nhiên băng thanh ngọc khiết, không có chuyện kì quái đâu, dựa vào cách cậu ta gọi người mà phán đoán thì có hơi quá đáng.

"Bác sĩ đẹp trai, anh nói xem có phải tôi sắp ung thư dạ dày không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, biểu tình có chút lo lắng.
--------------------Hết chương 3---------------
Chir
Vote ủng hộ đi nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro