Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ đẹp trai, anh nói xem có phải tôi sắp ung thư dạ dày không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, biểu tình có chút lo lắng.

" Đừng lo lắng quá, nếu mới đau bao tử, hết đau khi uống thuốc thì chưa đến nỗi ung thư đâu, đừng suy nghĩ lung tung tránh tình trạng tâm tình không tốt lại ảnh hưởng sức khoẻ, bây giờ chú trọng trong việc ăn uống vào, đừng bỏ bữa, tránh thực phẩm làm tăng sản xuất axit trong dịch vị như đồ muối chua,.. Ăn táo, chuối, yến mạch, khoai tây, cá hồi... nhiều vào, giúp hỗ trợ tiêu hoá đấy, uống trà gừng giúp giảm đau nữa. Giờ nói hết ra cậu chưa nhớ hết nổi đâu, để tôi ghi ra cho!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cuối đầu ghi ghi.

Bảng tên bác sĩ cài trên ngực trái của anh sớm đã thu hút Tiêu Chiến. Hừm.. Vương Nhất Bác, bác sĩ Vương, Nhất Bác ca ca, bác sĩ đẹp trai... còn gọi được như thế nào nữa nhỉ? Lão công chắc cũng được nhỉ?

  "Cậu nhớ đừng uống rựu bia nhé, đặt biệt chú trọng đấy! Công việc là công việc, sức khoẻ là sức khoẻ, không thể vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ được, giờ cậu thuê nhân viên rồi thì công việc cũng nhẹ bớt, chú trọng bữa sáng vào, trong thời gian này hạn chế đồ ngọt, sữa, phô mai.. đi nhé, ăn gì dễ tiêu thôi!"

  "Vâng~ Anh yên tâm, tôi không biết uống rựu đâu, với lại tôi cực kì biết nghe lời đó, dễ nuôi lắm! hihi" Tiêu Chiến từ đầu tới cuối chỉ biết ngoan ngoãn để hai tay lên đầu gối, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh nói tới đâu cậu gật tới đó.

  "Tốt, bây giờ về uống thuốc đầy đủ, chú trọng thân thể, đặt biệt là ăn uống nhé!"

   "Cảm ơn bác sĩ đẹp trai nhé." Nói rồi cậu lấy một cái hộp thuỷ tinh trong túi xách ra để trên bàn.

   "Gì đấy?"

   "Cả tuần anh chưa ăn lại bánh của tôi làm đấy, khách quen gì kì, chắc thèm chết anh rồi, đem cho anh một cái gato đấy!" Nghĩ nghĩ một hồi lại bổ sung thêm: "Anh ăn cho mau lớn!" Cậu nói câu này ra cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lúc còn ở nhà mẹ cũng bảo thế.

  "Haha, cậu nghĩ tôi là con nít hay gì? Tôi còn lớn hơn cậu 3-4 tuổi đấy, người cần lớn là cậu kìa. Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé, bao nhiêu tiền tôi trả lại!"

"Không cần không cần đâu a~ Là tôi đặc biệt làm riêng cho anh đó, nhận đi tôi vuii"

"Cậu đặc biệt làm riêng cho tôi? Vì cái gì thế?"

"Vì anh đẹp trai, anh cứ từ từ mà hưởng thụ việc được một người hảo soái như tôi để ý đi nhé, tôi về trước đây, hihi" Tiêu Chiến hốt đại giấy tờ rồi đứng dậy chạy nhanh ra cửa.

"Túi của cậu này, không lấy à?" Nhất Bác cầm cái túi vải chạy theo ra cửa định trả lại nhưng thấy cậu ríu chân chạy lên cầu thang rồi, hoàng toàn không nghe anh gọi. Chiều về đi ngang trả cũng được, bánh chắc không cần đặt rồi.

Cao Lí bước vào liền thấy hộp bánh để trên bàn, lại gần xem xem một chút liền bắt đầu chọc đàn em của mình. "Yo~ Nhất Bác ta được cô nương nào làm bánh tỏ tình đấy? Xem nào, không trang trí, chỉ mỗi dãy số '962464' thôi, ai ui ngọt sớttt~"

Lúc này anh mới để ý cái bánh, Nhất Bác thừa hiểu ý nghĩa dãy số kia là gì, định nghĩ chắc đơn giản là trang trí thêm thôi nhưng lại nhớ đến câu Tiêu Chiến nói:
- Tôi đặt biệt làm riêng cho anh đó....
-... anh cứ từ từ mà hưởng thụ việc được một người hảo soái như tôi để ý đi nhé...

Không phải chứ....
_______Hết chương 4_______
Chir
Nay buồn ngủ quá nên chương ngắn, mai bù cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro