Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ạ, người quen tặng thôi!"

Cao Lí cũng không hỏi gì làm khó thêm. Nhưng Nhất Bác trong lòng đã sớm rối như tơ vò, không phải vì là lần đầu tiên được tỏ tình, lần đầu được tỏ tình là hồi mẫu giáo kìa, cô bé cầm hộp xôi ngọt chạy tới nhét vào áo anh rồi nói là "mình thích bạn! bạn về ở với mình đi"
Lúc đó còn nhỏ xíu, không biết thích là gì, chỉ biết là mới ăn cơm còn no, không ăn xôi được nữa nên trả lại xôi cho bạn kia, cô bé ứa nước mắt, xách hộp xôi chạy đi nói với mẹ.

Lớn lên anh luôn được chào đón do ngoại hình dễ nhìn và cực kì học giỏi, nhưng chính vì thế mà anh luôn bị các bạn nam khác cô lập. Người tỏ tình với anh không chỉ mỗi nữ không, có cả nam, đàn em đàn chị, người lạ trên mạng,... đủ kiểu cả. Từ em gái nhỏ nhắn dễ thương đến đàn chị táo bạo sexy, có cả người trực tiếp chạy tới ôm định cưỡng hôn, làm anh mấy ngày sau đó thấy người là sợ.
Nhưng tất cả đều có điểm chung là: Không quen biết hoặc biết nhưng chưa từng nói chuyện.
Không phải đẹp là hoàn toàn may mắn.

Nhưng cậu Tiêu Chiến này có cảm giác khác, cũng tính là quen, cậu ta cho cảm giác ấm áp, sáng ngời, không biết cái bánh kia có ý gì nhưng nếu cậu có ý thật, thì nhìn chung có vẻ khéo léo, có chút manh manh.



  Vương Nhất Bác vừa về tới nhà, hôm nay về sớm hơn bình thường, mẹ hình như đang đi chợ.
   "An, mang bánh vào này, có phần của em."
"Anh hai còn biết đến em cơ, anh chỉ thương mỗi mẹ thôi, cơ mà chị nào tặng bánh cho anh à, chứ tiệm bán bánh nào đựng hộp thuỷ tinh, lỗ chết"
"Không có, đừng nhiều chuyện!"
"Anh hai có bạn gái rồi mà còn chối, hôm nay lại về sớm, chắc thông báo chuyện gì đúng không?"
"Đã bảo là không có, mang vào nhà đi, lề mề quá." Thật ra là một cậu con trai tặng cho với lý do "Tại anh đẹp trai".

  "Mẹ về kìa anh hai~ Mẹ! anh hai có người yêu rồi đó!" Vương Diễm Anh bỏ cọng rau đang nhặt trong tay chạy ra ôm tay mẹ nói với.
  "Hà, thằng anh nó đâu, cuối cùng cũng có con dâu!" Bà đưa ngay túi đồ ăn cho Diễm An đi rồi đi thẳng vào nhà. "Đâu? Nhất Bác nói xem là bé nào đấy, mới ra thành gần được hơn một tháng mà đã có con dâu cho mẹ rồi à, xem đứa nào tội nghiệp nhìn trúng con đấy, có hình không có hình không?"
"Không có ai hết mẹ à, mẹ nghe An nói bậy rồi!"
"Anh hai nói xạo, đó giờ người tặng quà cho anh nhiều, anh có nhận của ai đâu, bây giờ anh đem bánh về bảo là người quen tặng, người quen nào mà làm bánh tặng ghi là '962464' đâu chứ!" Diễm An đứng chống nạnh ra vẻ cao siêu mà lí luận.
"Chậc! Thật ra là một bệnh nhân tặng, cậu ta là con trai!"
"Tiếc thế, mau kiếm dâu cho mẹ nhờ vả nào, làm bánh ngon thế này đủ tiêu chuẩn làm dâu rồi, khà khà!" Bà cầm muốn múc miếng bánh bỏ miệng khen ngon.
"Mẹ để bụng hồi ăn cơm" Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, vào bếp cùng Diễm An làm cơm, hôm nay về sớm, phụ nó một tí.

Vương Diễm An ngó thấy mẹ ra đằng trước ngồi đan len rồi mới an tâm qua sang thì thầm với Vương Nhất Bác:" Anh hai, em xin lỗi."
"Gì đấy, chuyện gì?"
"Em xin lỗi vì bảo anh có bạn gái... em cũng gửi tới bạn trai anh luôn.."

Trán anh sớm đã nổi ba đường hắc huyết, chưa kịp tiêu hoá gì thì cô tiếp tục lên tiếng:
"Anh...anh trên hay dưới..." giọng cô từ từ nhỏ dần, được chữ đầu mất chữ cuối nhưng cũng đủ anh hiểu ý của cô.

"Em bị gì vậy, có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá không?" Nhất Bác cũng không giám nói lớn, sợ mẹ nghe, đúng hơn là có hơi chột dạ...

"Em nói không phải sao? bệnh nhân nam tặng bánh anh nhận, đàn chị ưu tú tặng kẹo anh từ chối. Không phải biện lí do là bệnh nhân tặng thì chỉ có thể là anh có thành ý với người ta!"

"Cậu ta đặt biệt làm tặng từ chối cũng ngại, với lại... lúc đó anh không nghĩ tới việc từ chối..."Diễm An là em gái, cũng là 'bạn thân', nó luôn kể lể hết mọi chuyện cho anh hai nó nghe, từ việc nó kiểm tra quay cóp đến việc nó thích ai cũng đều nói, tuy có nết khùng khùng trẻ con nhưng cực kì uy tín biết giữ bí mật, tư vấn tình cảm cực chu đáo. Sẵn tiện sáng giờ bị cậu Tiêu Chiến kia chọc cho bối rối, tâm sự với nó tí cho đỡ khuất mắt trong lòng.

"Em nhớ có người vì muốn tỏ tình thành công mà đặt biệt trồng hoa hồng để tặng anh, anh thẳng thừng bảo nhà không có chổ để, trong khi lúc đó nhà còn vài thửa ruộng cỏ chưa mọc hết chỗ nữa, sao giờ anh lại ngại từ chối, đã vậy còn không nghĩ tới việc từ chối nữa. Anh có thiện cảm với người ta rồi~"

Vương Nhất Bác tiếp tục cuối mặt thái hành, trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:
"Nếu anh như thế mẹ có chịu không?"
"Anh đừng lo, mẹ không giận đến nỗi bánh ngọt không thèm luôn đâu~ Khi nào come out cũng người yêu thì báo em, em rủ cả hội chị em viết tiểu thuyết đủ loại lấy tên hai người."
"Đã bảo là nếu mà" Anh  bất lực lắc đầu với đứa em như này, không chịu mong một ngày được cưới chồng, chỉ lo oppa trên mạng khi nào có bạn trai!
________________
Chir
Chắc mai viết sai chính tả tè le cho mn vô cmt sửa lỗi quá, chứ hóng từng cái bình luận mà khô cả mắt.
Định là ngủ sớm òi, mà có thông báo bạn ciute đã vote cho bạn mà cố ngồi dậy viết tiếp, động lực lớn lắm luôn 🥺
Pic đầu chương tui vẽ đoá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro