Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Anh thích ăn gì đấy, trả lời đi mà~

[Yibo]: Cậu nữa đêm không ngủ kêu gì đấy?
  Không biết nuốt phải thứ gì mà giờ Tiêu Chiến chưa ngủ đi spam tin nhắn thế kia.

  Vương Nhất Bác vì mấy âm thanh thông báo tin nhắn mà bị đánh thức, ai giờ này rãnh rỗi sinh nông nỗi thế. Ngồi dậy cầm điện thoại mở lên, mắt nheo nhìn thông báo [37 tin nhắn chưa đọc.] Mở ra thì thấy Tiêu Chiến hết ngồi nhắn "Hi" đến "Alo", Câu duy có nghĩa là "anh muốn ăn gì tôi nấu!"
   Hình như cậu tốt quá mức rồi!

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Anh muốn ăn gì á, nói đi biết đường tôi nấu!
[Yibo]: Nửa đêm không chịu đi ngủ mà nấu cái gì?

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Ủa còn sớm mà, tôi sợ nấu không phù hợp với khẩu vị của anh thôi~ Đẹp trai phải chăm cho kĩ a~
23:09... Còn sớm quá nhỉ?

[Yibo]: Tôi đã nói là không cần tốt thế đâu, cậu đi ngủ đi, thức đêm hồi đói ăn đêm không tốt cho bao tử.

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Thế anh nói ăn gì lẹ đi tôi sẽ đi ngủ liền!

[Yibo]:Cậu thích gì thì làm đi! Tôi không ý kiến.

  Nhất Bác nằm gắng gượng gõ gõ, cật lực giữ hai mí mắt không khép lại. Tiểu tử này thật biết làm khổ người khác!

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Đã đẹp trai còn dễ nuôi, thích chết điiii {file gif ôm mặt mắt cỡ}

  Vương Nhất Bác tự hỏi Tiêu Chiến có khối u ác độc nào đè lên dây thần kinh của Tiêu Chiến không, nữa đêm hôm hết hỏi ăn gì rồi đến khen đẹp, chắc chắn có vấn đề!

[Yibo]: Mai cậu nhớ đến khoa thần kinh đi nhé, tôi phán đoán cậu có khối u ấy, bảo người ta nội soi kĩ vào.

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Anh đang đùa à, khen đẹp không cho, người ta tổn thương, không thích lạnh lùng đâuu, thích ngoan ngoan cơ~

[Yibo]: Cậu nửa đêm như thế thì ai ngủ hửm? tôi chặn nhé!

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Thôi thôi mà, mai ăn lẩu Trùng Khánh nhé! Khỏi cần lo, tôi mang đến phòng khám cho!

[Yibo]: Cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy, phòng khám mà cậu đòi đem lẩu vào à? An ổn đi ngủ giúp điii

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Anh lo lắng ăn lâu quá sẽ ảnh hưởng công việc thì anh cứ làm việc, tôi đút cho anh!

Vương Nhất Bác hiện tại đã sớm tỉnh ngủ, mọi câu chữ trên màn hình đều rõ mồn một, không có chuyện hoa mắt, nếu bây giờ anh ừ một cái chỉ sợ Tiêu Chiến làm thật.

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Người ta chỉ muốn gặp người đẹp mỗi ngày thôi~

[Yibo]: Hứa mỗi sáng sang mua caffe, như vậy thì mỗi ngày đều gặp, tha hồ ngắm, giờ thì ngoan ngoãn để người ta ngủ, vậy nhé!

Gõ mấy chữ cuối rồi tắt điện thoại đi, Nhất Bác thật sự hết kiên nhẫn rồi, người này còn nhận thức về thời gian không thế?
  Hờ, giờ thì hay rồi, bị chọc đến tỉnh ngủ, ngủ lại không được, thật biết trêu người.



  "Tôi đã ăn bánh thay cơm mấy ngày rồi, có thể cho xin số được không thế?" Hạc Hiên hôm nay lại tiếp tục đứng trước quầy mà kì kèo đòi số điện thoại.

  "Wechat không cho, weibo không có, thật sự là không còn phương thức liên lạc nào tôi có thể biết hết hả?"
  "Dạ..."

Trước đây mới mở tiệm, ai xin cũng cho, kết quả là hàng tá người mỗi ngày gọi làm phiền, tin nhắn chưa đọc đến 99+, sáng sớm 4 giờ gọi tỏ tình, 2 giờ chiều gọi hỏi ăn cơm chưa. Hết nói nổi, cuối cùng phải thay số điện thoại.

Cái tên Hạc Hiên kia cuối cùng cũng chịu đi, ra tới cửa không quên quay đầu lại nói :"Bánh mì sanwich phết mức nhé, 3 phần như thường ngày, mỗi phần mỗi loại mức khác nhau nhé!"

  Tiêu Chiến bất đắt dĩ vâng vâng dạ dạ, hắn ta một ngày đến trên dưới mười lần, đủ loại lí do, mấy hôm trước sang bệnh viện ngồi chơi với Vương Nhất Bác, tưởng tên này không thấy mình nên về, ai dè không những không về còn ngang nhiên ở lại ôm Kiên Quả nựng tới nựng lui. Thất nghiệp hay gì? 

   Là khách, không được đuổi!

   Lúc Hạc Hiên đi ra, Vương Nhất Bác cũng vừa bước vào.
  "Lại đến xin làm quen à?"

  "Vâng~ anh ngồi đợi tý, tôi đem lẩu ra đưa cho anh!"

  "Tôi ăn bánh mì thôi, cậu đưa lẩu tôi đem đi đâu được chứ?" Nhất Bác bất lực đỡ trán, tuy vậy nhưng lại không nỡ mắng.

  "Tiếc thế à, muốn có người ăn lẩu cùng cơ~ Hay là anh ăn cùng tôi đi, buổi chiều tan làm, tôi mời nhé!" Tiêu chiến không nghĩ là bản thân sẽ không mời được, không chịu đi thì cậu bám đuôi lết về tận nhà của anh ta, kiểu gì cũng phải đồng ý, nghĩ kĩ thì thấy bản thân thật thông minh. Vô sỉ một tý mới có được người đẹp nha~
  
   "Không được, chiều tôi muốn về sớm, tối qua không ngủ đủ!"
  
    Giờ Tiêu Chiến mới thấy quần thâm dưới mắt của Nhất Bác, nhận thức được gì đó liền hỏi: "Anh ngủ sớm thế á?"
  
   "Hơn 12 giờ đêm rồi còn bảo sớm, bảo sao dạ dày yếu!"
   
   Tiêu Chiến hiện tại thấy mình không khác gì mấy người ngày xưa có số của cậu mà gọi làm phiền, kẻ tổn thương lại tổn thương người khác!
  
   "Anh không ngủ lại được luôn sao?"
  "Không, ngày xưa thức đêm để học nên dễ mất ngủ."

  Tiêu Chiến bảo Nhất Bác đợi một tý, bản thân chạy vào trong lấy đồ, một lúc sau chạy ra, trên tay là một cái túi thơm handmade.
 
   "Mùi làm dịu thần kinh lắm, dễ ngủ!"
  
   Vương Nhất Bác nhìn con thỏ màu đen được thêu trên túi thơm, dễ thương~ Là mùi cỏ thơm!
   "Cảm ơn!"
  
   "Không...Không có gì đâu a~" Cậu cuối đầu gãi gãi sau tai. "A! cách đây 6km có tiệm spa nước nóng tự phục vụ mới mở đó, đi với tôi đi, tôi phục vụ cho!"
 
  "Không cần không cần, cậu tự mà phục vụ bản thân đi, tôi đi đây"
  "Anh đi cẩn thận!"
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gợi ý phục vụ cho mình mà cả kinh, vô sỉ! Thầm nghĩ bé An mà biết cậu ta có sở thích chọc người như thế không biết ra sao.
__________________
Chir
  Ai lấy truyện của mình đi nơi khác thì nói hộ một tiếng nhé ☺️ Không để yên đâu!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro