Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Con không về đâuu!" Tiêu Chiến nhăn mặt nhăn mũi lắc đầu ngoe nguẩy.
  "Giờ con không về thì e là sau này không phải vừa ăn vừa nghe la mắng đâu."

  Hai tháng trước cậu có về xin lỗi cha mẹ, cha Tiêu thì xua xua tay bảo con cũng đã lớn rồi, ra ngoài tích luỹ kinh nghiệm, muốn làm gì thì làm, không quản. Nhưng mẹ Tiêu thì khác, cậu vừa mới bước vô cửa thì bà đã lườm lườm liếc liếc, bĩu môi trách móc, la mắng từ đầu đến cuối buổi. Ban đầu còn ngồi mè nheo khóc lóc mong mẹ thương tình ai dè càng mắng nhiều hơn, bất đắt dĩ hay tay quẹt nước mắt chùi nước mũi ngậm ngùi ăn cơm. Từ lúc đó trở đi cậu sợ la không dám về nhà nữa, chỉ sang bệnh viện của cha mà đưa bánh trái.

  "Con cũng nhớ mẹ mà~ cha về nói đỡ cho con vài tiếng đi, mẹ nguôi giận rồi con mới dám về!"

  "Con tự mà đi xin xỏ, ta không muốn liên luỵ!"

  Đấy! Nhìn đi, có người cha nào mặt kệ con cái thế không?
  Cha Tiêu ngồi khuyên một hồi thấy tình hình không khá khẩm hơn liền thẳng chân đuổi cậu về. Giờ này về tiệm chán chết, hôm nay có nhân viên phụ bán rồi, người làm bánh cũng có, dặn cứ làm theo công thức là được, tay nghề không tệ nên cũng yên tâm mà giao việc.

Định về đi đâu đó chơi, ma xui quỷ khiến thế nào lại tấp vào phòng khám của bác sĩ Vương! Chắc không phiền đâu ha, mình ngoan thế mà.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cậu làm gì dám vào, giờ vào nói là muốn nói chuyện với anh, anh nghĩ việc ngồi nói chuyện với tôi đi à?

Nên hay không nên vào? Bạn có 15 giây để trả lời câu hỏi...

[Xách truyện đi đâu thì alo hộ một tiếng]

Giữa lúc đang đấu tranh tư tương thì..."Vào đi!"
Vương Nhất Bác nhìn con người nhỏ nhỏ đang núp ngoài cửa, ló mỗi đầu ra nhìn. Nghe tiếng của anh gọi Tiêu Chiến liền rụt cổ lại trốn. Trốn kĩ lắm! Không ai thấy hết!

"Bệnh gì nữa?"
"Không... không có! À không, cũng có chút chút!"
"Thế đi khám đi! Sang đây làm gì?"
"Muốn đi chơi..."Giọng Tiêu Chiến lí nha lí nhí, căn bản chỉ đủ 2 người nghe.
  "Thế thì đi đi, tìm tôi làm gì, tôi đang làm việc!" Nhất Bác khó hiểu nhìn con người trước mặt này, bộ dạng cực kì trẻ con.

[Hình như có người mang truyện của tôi đi nơi khác khi chưa có sự cho phép, nơi cụ thể: truyenwiki, zingtruyen]

  "Không tìm được chỗ nào a~ Thích đi dạo phố ban đêm lắm nhưng sợ đi một mình rồi bị bắt cóc..."

  "Thế nên vô bệnh viện chơi?"

  "Không... không phải.. chỉ là tiện đường đi ngang thôi..."

  "Được rồi, hiểu rồi! giờ thì ngoan ngoãn về đi nhé!"

  Tiêu Chiến nghe vậy liền thất vọng, mũi bắt đầu sụt sùi, chưa nói chuyện được bao lâu mà~

"Tối rồi đi chơi nhé!..Tôi đi theo! Không cần lo người xấu lại gần."

"Lỡ như anh thất hứa thì sao?"
"Không thất hứa! Về đi! Ngoan ngoãn có thưởng!"

  Đến nước này cậu vui sướng tột độ, giơ ngón tay út đến trước mặt Vương Nhất Bác bảo:" Không được nuốt lời!"

  "Ừm! 7 giờ tối dưới tiệm của cậu!" Anh cũng đưa ngón út ra ngoắc tay với cậu, hoàn thành giao ước!

  Hai đồng chí Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề thấy hành động của mình rất giống với học sinh tiểu học, mà nó giống như một việc xác nhận lời hứa. Cực thoã mãn!

  Lúc đó Nhất Bác không nghĩ gì nhiều, chỉ là nhìn thấy cậu bạn nhỏ sắp khóc đến nói nên tìm cách dỗ, cả đời anh sợ nhất là nhìn người khác khóc trước mặt mình. Nhưng thú thật một điều là ở cạnh Tiêu Chiến trong lòng lại có cảm giác ấm áp, cực kì thoải mái.

  Tiêu Chiến một mạch thẳng về nhà, leo lên giường lăn lăn lộn lộn, úp mặt vào gối, tay chân đá đấm lung tung. Rủ ăn lẩu không chịu, đi chơi lại chịu.
Nằm quậy một hồi, mệt lã liền lăn ra ngủ một mạch.



Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến chạy về không ngừng nghĩ về cậu, thích chọc người khác nhưng lại có lúc khiến người khác luôn cười, một cậu bạn nhỏ dễ thương! Rất đáng để nâng niu.
______________
Chir

Dạo này hơi bị bí ý tưởng, ai gợi ý j không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro