Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai ngoài em sao?"
  "Đúng vậy a~ Em chịu khó tăng ca thêm một chút nhé, giúp chị đi!" Cao Lí đứng một bên chấp tay khẩn cầu Vương Nhất Bác. "Khoảng 1 tiếng ấy, em giúp nhé!"

  "Em sẽ cố gắng!"Vương Nhất nhìn đồng hồ trên cổ tay, giờ này đã 6 giờ hơn, làm xong đống này phải hơn cả tiếng, trễ hẹn mất thôi, nhưng từ chối thì lại không được.

  "Chị cảm ơn nhé, khi nào rãnh chị mời cơm~" Cao Lí mừng rỡ vỗ vai cảm ơn Nhất Bác.

Cả tổ của anh giờ đang lục đục về việc báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống rối loạn dinh dưỡng đợt 1. Anh thì đã sớm làm xong, còn người khác thì nhiều nhiệm vụ cá nhân chồng chất lên nên giờ mới tìm người đỡ việc, như tổ trưởng Lí chẳng hạn.

  Giờ nên gọi cho Tiêu Chiến biết không nhỉ? Phải nên thôi, tính tình con nít thế để đợi chắc khóc lụt cả thành phố! Suy đi nghĩ lại một hồi anh quyết định cầm điện thoại lên gọi cho cậu, nhưng chưa kịp bấm gọi đi thì có cuộc gọi tới- Là Tiêu Chiến!
Thiên định a~

Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi,
"Vương Nhất Bác~~ Có thể đi sớm hơn một chút không? Tôi nôn đến mức tim muốn hoá chim xanh bay ra khỏi ngực rồi~"

"Ờ... Tiêu Chiến..."

"Huhu, dạo phố với tôi, tôi cho ăn lẩu Trùng Khánh a~ Sớm một chút! Một chút thôi... "
...
"Tôi muốn gặp anh ngay lập tức" Tiêu Chiến lí nhí thốt câu này ra, sau đó có chút hốt hoảng.
[Truyện được đang tại watpad: @Chirawan94]
Đừng tưởng nói nhỏ không ai nghe, bên này Nhất Bác đã nghe rõ không sót một chữ, thở cũng nghe. Nhưng mà tại sao Tiêu Chiến lại muốn gặp anh ngay? Đang buồn à?

Định sẽ bảo dời thời gian, nhưng mà cậu bảo thế, anh không nỡ!
"Thế thì cậu đến phòng làm việc của tôi đi."  
   Để cậu ấy tới đây trước đi vậy chắc không ai nói gì đâu.
"Thật nha, tôi sang liền, anh đợi tí,..."

  Nói xong cậu tắt máy rồi thay quần áo chạy nhanh sang bệnh viện. Trời đã vào đông, hôm nay thời tiết có chút se se lạnh, nhưng Tiêu Chiến không mang theo áo khoác, cứ thế chạy băng băng trên đường. Tới nơi lưng cũng đã ước đẫm mồ hôi, tóc rũ xuống trán.

"Cậu gấp thế làm gì? Tôi có trốn đâu?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn con người nhỏ nhỏ đang chống tay lên cửa thở phì phò, má và chóp mũi đỏ lên...

"Người ta là đang nóng lòng muốn gặp!"

"Hôm nay tôi tăng ca đột suất..."

  Thấy chưa, cậu ta bắt đầu tủi thân rồi đấy!

  Tiêu Chiến nhăn mặt chu chu môi, mắt ngấn lệ chực chờ rơi xuống. Cậu cũng là con người, cũng biết tổn thương! Làm bộ giận dỗi dậm chân đi đến ngồi phịch xuống ghế trước mặt Vương Nhất Bác, giọng trách móc nói:"
Rõ rành anh hứa rồi mà, anh nuốt lời, anh nhả ra ngayyy."
  
  "Tôi đâu có, tăng ca thêm cỡ hơm một giờ đồng hồ, định sẽ dời thời gian một chút, nhưng mà chẳng phải cậu bảo muốn gặp tôi ngay sao? nên mới bảo cậu sang đây...Đợi tôi! Xong hết tôi đi cùng cậu."

  "Thế thì nhanh lênn, tôi ngồi ngắm anh! Có mệt thì bỏ đi, không cần làm!"
 
  Vương Nhất Bác không đáp lại, bắt đầu tập trung vào máy tính đánh số liệu... nhưng hết lần này hết lần khác đều bị sai, trong đầu hiện tại không phải là tài liệu công việc, mà là đôi môi đỏ hồng hé nhẹ thở mạnh của một thiếu niên-Là Tiêu Chiến!

  Không được! Biến thái! Nhất Bác vỗ vỗ mặt, day day thái dương cố tỉnh táo lại, cố gắng tập trung làm việc, ngước mặt lên định tiếp tục làm việc thì thấy gương mặt người kia gần trước mắt, chỉ cần nhón về phía trước chừng một thốn thôi là chóp mũi đụng nhau rồi.

  Vương Nhất Bác giật mình lùi ra đằng sau, người áp vài lưng ghế. Cậu ta lại bắt đầu trêu người à?
 
  "Nhìn anh mệt mỏi lắm đấy, anh nghỉ đi, tôi đi xin giám đốc cho anh hẳn một tuần để nghĩ ngơi, à không... một tháng đi!"

  "Không cần không cần, tôi mỏi mắt thôi, cậu... có thể dịch ra xa một chút được không?"
   Khoảng cách này quá gần rồi!

  Tiêu Chiến gật đầu vài cái rồi ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục công cuộc vẽ vời hoa lá của mình. Vừa vẽ vừa hát hò, có lúc dừng lại nhìn chằm Vương Nhất Bác, nhìn xong lại vẽ tiếp, vui vẻ cực kì, cũng rất ngoan ngoãn, như mèo nhỏ ngồi chơi cuộn len.
 
  Vương Nhất Bác ngoài mặt nghiêm túc làm việc, nhưng bên trong sớm đã nổi bão bùng rồi, lực gõ bàn phím cũng mạnh hơn, như đang cố nhịn không xoa đầu người kia.
  __________
Chir

Dạo này đang ôn thi, lại cạn ý tưởng nữa, nên là ra chương mới sẽ lâu hơn nha~~ thương thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro