1.Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy,em và anh gặp nhau. Anh mang trong mình nét trưởng thành ấm áp. Em khoác lên mình vỏ bọc thiếu niên lạnh lùng vô cảm. Tưởng chừng là hai đường thẳng song song không bao giờ chung đường,nào ngờ duyên phận sắp đặt ta bên nhau.

"Anh không có mắt à?" Thiếu niên tóc bạch kim lớn tiếng với chàng trai trước mặt,doạ chàng trai một phen bất ngờ

"Cậu bạn nhỏ,em nói chuyện có dùng lí lẽ không vậy? Rõ ràng em chạy nhanh đâm vào anh,sao giờ lại thành anh không có mắt rồi?" Anh trai này cũng thật không dễ bắt nạt,lên tiếng đối chấp không chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác bất ngờ trong giây lát,anh trai già này vậy mà dám lớn tiếng với cậu.

"Anh là ai mà dám mắng tôi?" Thằng nhóc này xem chừng cũng không phải dạng tầm thường,khẩu khí lớn như vậy.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhóc đánh giá một lượt. Tóc bạch kim,xỏ khuyên tai,mặt vênh váo muốn hất lên trời,điệu bộ dáng vẻ không có lấy một điểm giống học sinh ngoan,cất giọng:

"Anh không phải bố em không phải mẹ em,cũng chẳng phải một cậu nhóc kiêu ngạo nào đó. Nhưng với cương vị là một tiền bối,anh hoàn toàn có thể giáo huấn em vì thái độ thiếu tôn trọng người lớn đó bạn nhỏ đầu bạch kim."

"Anh trai già,không phải tôi chê anh,chứ nhìn anh cũng đâu lớn hơn tôi là bao.Lấy tư cách gì mà quản tôi,với cả năm nay tôi đã 19,không còn là bạn nhỏ." Cậu nhóc này có vẻ rất bất mãn với kiểu xưng hô của Tiêu Chiến

"Hahahaha 19,tiểu tổ tông của tôi ơi,em thật lớn đó,lớn không ai bằng luôn. Anh trai già này hơn em 6 tuổi,rất hân hạnh được làm quen." Lời nói đi đôi với hành động,anh đưa đôi bàn tay mình ra tỏ ý muốn bắt tay. Vương Nhất Bác không có nửa phần muốn đáp lại,xoay người đứng lên ván trượt,một mạch trượt đi để lại Tiêu Chiến phía sau

"Nít ranh!" Để lại một câu đánh giá,Tiêu Chiến cũng quay người,hướng phía phòng hiệu trưởng đi đến. Đừng nghĩ quá xa,anh chính là giáo viên thực tập của ngôi trường này,hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp của anh,chưa gì đã gặp một cậu nhóc coi trời bằng vung. Tương lai của anh chắc chắn không dễ dàng.

________Phòng hiệu trưởng_________

Bước đến trước của phòng,nhẹ nhàng gõ cửa,một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên trong: "Mời vào."

Anh đẩy cửa bước vào,đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến chào hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Chào dì,cháu là Tiêu Chiến!"

Người phụ nữ kia cũng mỉm cười đáp lại: "A Chiến,thằng nhóc này đã lớn vậy rồi sao. Chà chà qua đây dì xem,lớn lên thật xinh trai a~"

"Dì cũng thật là càng ngày càng trẻ ra,đứa cháu này mém chút không nhận ra rồi." Vừa nói họ vừa ngồi xuống ghế,trao đổi tình hình một lúc,Tiêu Chiến cũng đã nhận lớp xong.

Anh bước ra khỏi cửa,không quên quay đầu chào tạm biệt người phụ nữ kia. Đi thẳng một mạch đến lớp A. Lúc anh bước vào lớp cũng vừa hay là lúc chuông reo,các bạn trẻ từng người từng người bước đến chỗ ngồi của mình. Rất nhanh đã ổn định.

Lúc này anh mới lên tiếng: "Chào các em,tôi là thầy giáo thực tập mới,đồng thời sẽ là người giảng dạy bộ môn xác suất thống kê cho lớp mình. Họ Tiêu tên Chiến,mong được giúp đỡ!"

Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên,hầu hết là của các nữ sinh.

"Là thầy giáo thôi mà,có cần đẹp như vậy không"

"Khuôn mặt vóc dáng này rõ là thích hợp làm idol"

"Các người thôi đi,chỉ là đẹp thôi,không biết tính tình như nào"

"Người đẹp thì nết sẽ đẹp thôi,xem thầy ấy cười ngọt ngào biết bao,nhất định tính cách cũng rất ôn nhu"

"......"

Tiếng bàn tán ngày một to hơn,vô tình đánh thức sư tử đang yên giấc cuối lớp.

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon bị đánh thức,tâm tình không tốt liền đập bàn lớn tiếng: "Mồm các người là máy khâu à? Sao mà lắm chuyện thế không biết? Người nhà mấy người không chê mấy người phiền à?"

Vút....độp

Cả lớp nhìn theo hướng đáp của viên phấn mà không khỏi ngỡ ngàng,miệng cũng lập tức im bặt.Tiêu lão sư vậy mà dám ném phấn vào người Vương Nhất Bác? Thật đáng khâm phục!!!!

"Bạn học tóc bạch kim,đây cũng đâu phải phòng của em,muốn ngủ liền ngủ? Có còn coi tôi là giáo viên không?" Giọng Tiêu Chiến mang theo 3 phần tức giận,nghe không quá đáng sợ nhưng cũng đủ thể hiện uy phong.

"Lại là anh? Anh trai già,mê tôi à? Sao bám mãi không buông vậy? Anh không phiền nhưng tôi phiền lắm đấy." Vương Nhất Bác bị ăn phấn,đứng dậy nhìn xem là kẻ nào to gan lớn mật,hoá ra lại là anh trai mới gặp ở sân trường. Nhìn thì đẹp mà sao hung dữ thế không biết.

"Cậu bạn à,đã có ai bảo em bị mắc bệnh tự luyến chưa?Tôi nào có theo em,tôi là đến kiếm cơm đó đại ca." Thỏ Tiêu đâu dễ ức hiếp,lập tức đáp trả,thấy có vẻ chưa đủ,anh nói tiếp: "Nếu em không nghe rõ,tôi có thể giới thiệu lại. Tôi tên Tiêu Chiến,là người giảng dạy bộ môn xác suất thống kê cho lớp mình. Em không ưa tôi cũng hết cách,từ giờ chúng ta mỗi ngày đều sẽ chạm mặt. Mong chỉ giáo nhiều hơn." Nói xong anh còn cười nhẹ một cái,đuôi mắt cong cong,nốt ruồi dưới môi cũng di chuyển theo.

Kỳ lạ làm sao,lúc anh cười,trái tim của bạn học Vương nào đó hẫng đi một nhịp,chìm sâu vào bể ngọt,mất một lúc mới định thần được lại.

"Em tên Vương Nhất Bác,Tiêu lão sư đừng quên tên em." Kết thúc câu nói kèm theo dấu ngoặc nhỏ trên khoé môi,làm các bạn học cùng lớp không khỏi kinh hãi.

"Ừm,tốt! Buổi học dầu tiên này chúng ta sẽ chỉ dùng để làm quen. Bắt đầu từ Vương Nhất Bác,tiếp theo là em đi." Nói rồi anh chỉ tay về hướng một nữ sinh ngồi bàn đầu.

Cô nữ sinh nhanh chóng đứng dậy,hướng về phía Tiêu Chiến tự mình giới thiệu: "Tiêu lão sư hảo,em là Đặng Cẩm Hy,xin được thầy chỉ bảo nhiều hơn."

Tiếp theo là một nam sinh khác ngồi cạnh nữ sinh vừa giới thiệu: "Lão sư hảo,em tên Chương Doanh Bình,nhờ thầy chỉ bảo thêm."

....

Lần lượt từng người từng người một đứng lên giới thiệu. Còn bạn học họ Vương nào đó thì tay trái chống cằm,mắt hướng về phía thầy thực tập,nhìn đến say cũng không nhận ra,lòng thầm nhủ "Chỉ là có hơi hung dữ,nhưng rất đẹp,mắt đẹp môi đẹp,nốt ruồi kia cũng đẹp,eo nhỏ,chân dài,mông cong....hmmm rất đẹp!"

Thẫn thờ một lúc đến khi tiếng chuông reo đã là chuyện của nửa tiếng sau. Đám con gái trong lớp lập tức vắt chân lên cổ chạy về phía thầy Tiêu,đứa nào đứa nấy má đỏ thẹn thùng môi hồng chúm chím hỏi thầy Tiêu đủ chuyện.

"Thầy ơi,thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Thầy ơi thầy có đối tượng chưa?"

"Dáng người của thầy là sinh ra đã đẹp vậy sao?"

"Thầy Tiêu cười lên thật đẹp."

.....

Một đám nháo nhào hỏi loạn cả lên,mà Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng trả lời từng câu từng câu một,quả nhiên tính tình rất tốt. Quá hoàn hảo!!!

Vương Nhất Bác ngồi nhìn phát bực,lôi điện thoại từ dưới gầm bàn ra bấm bấm,bấm mạnh như muốn trút giận lên chiếc điện thoại đáng thương. Trong chốc lát liền quên mất lý do mình tức giận.

Mà lúc này Tiêu Chiến cũng đã trả lời hết những câu hỏi được đưa ra,chào tạm biệt các học sinh rồi bước ra khỏi cửa lớp . Ngày đầu tiên đi làm của anh không mấy đặc biệt.

Về đến nhà,tắm rửa cơm nước xong đã là 10 giờ tối. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi gì đó rồi bật dậy. Với lấy chiếc laptop trên bàn rồi lại nằm lên giường,nhẹ nhàng mở laptop lên. Tìm thêm công việc làm gia sư buổi tối,chứ chỉ với lương của giáo viên thực tập,e là anh sẽ phải sống chắt bóp từng tí một,còn đâu tiền mà mua quần áo rồi đi chơi tiệc tùng nữa.

Như vậy đâu có được,năm nay anh mới 25 tuổi,thanh xuân còn dài,đâu thể sống một cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt như vậy.

Tìm kiếm một hồi cũng bõ công,anh đã tìm được việc làm thêm buổi tối rồi. Là làm gia sư cho một cậu trai của một gia đình giàu có,còn ở khá gần nhà anh,rất tiện.

Quay cuồng một ngày như thế là đủ rồi,ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro