2.Tình cảm đặc biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ hai đến trường,Tiêu Chiến ăn mặc thoải mái hơn rất nhiều. Áo sơ mi xanh nhạt,quần tây cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Một outfit đơn giản mà anh diện lên lại hút mắt lạ thường,thật không công bằng với người khác mà.

Bước vào lớp,như cũ,vẫn là nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp.

"Chào cả lớp,chưa bạn nào quên thầy đúng chứ? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên,mong các em ghi chép đầy đủ,sử dụng giấy bút hay thiết bị khác để ghi chép đều được. Miễn là đừng dự giờ tiết của thầy."

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học,các học sinh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác không ngủ mà chăm chú nghe giảng. Vương thiếu gia bình thường đến trường đều là nằm ngủ hoặc gây chuyện,chưa từng nghiêm túc với việc học bao giờ. Vì cậu ta cho rằng loại kiến thức trường học dạy không đủ thực tế,thay vì ngồi đây học mấy năm trời,cậu ta chỉ cần trở về tiếp quản công ty một thời gian là đã đủ sức đè chết những con người ngồi trong này.

Thiên chất của cậu cũng không phải loại tầm thường,lắng nghe một chút liền hiểu ra vấn đề,khả năng nắm bắt trọng điểm siêu đỉnh,khả năng tiếp thu học hỏi thì lại càng không cần bàn.

Vốn dĩ sinh ra đã hơn người khác,bản thân cậu ta cũng lười cố gắng. Nay lại thấy cậu ta chăm chỉ bất ngờ,nói không ngạc nhiên là nói dối. Tiêu Chiến mới đến,không hề hay biết những chiến tích huy hoàng của Vương Nhất Bác,càng không biết đến xuất thân Vương thiếu của cậu. Vì vậy đối xử với cậu đều giống như đối xử với các học sinh khác.

Kết thúc tiết học,bạn học lại thêm một phen hú vía. Vương Nhất Bác mang vở và bút tiến về phía bàn giáo viên,hỏi bài thầy Tiêu..... Ôi mẹ ơi,còn sống được chứng kiến cảnh này,quả là kì tích.

Vương Nhất Bác xưa nay đến lớp học không phải ngủ thì sẽ là bắt lỗi giáo viên,khiến cho họ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.Nay lại tay cầm bút ghi lại những gì thầy Tiêu đọc.Lại còn gật gù ừ à ra vẻ chăm chú lắng nghe. Quá kì quái!!!

Sang đến tiết sau,Vương Nhất Bác quẳng hết sách vở sang một bên,trực tiếp nằm bò ra bàn ngủ đến hết giờ. Giáo viên cũng lực bất tòng tâm,ai bảo cậu ta gia thế kinh khủng chứ....họ cũng không phải Tiêu Chiến,đâu dám mắng cậu ta,ném phấn cậu ta lại càng không dám,chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tối đến,Tiêu Chiến trở về nhà ăn tạm mì gói,tắm rửa thay áo cổ chữ V quần dài rồi soạn giáo án,cầm theo giáo án và điện thoại đi đến biệt phủ Vương gia. Bắt đầu công cuộc làm thêm kiếm tiền.

Đến trước cổng,anh bấm chuông rồi đứng đợi. Qua vài phút đã có người làm ra mở cổng dẫn anh vào. Trong phòng khách,một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng khí thế bức người đang ngồi sẵn trên ghế sofa. Thấy có người vào,bà đặt tách trà trên tay xuống,hướng về phía anh gật đầu thay cho lời chào.

Anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại,bà lên tiếng: "Chào cậu Tiêu,mời ngồi."

"Cảm ơn Vương phu nhân." Nói rồi anh ngồi xuống ghế đối diện mẹ của Vương Nhất Bác.

"Vẫn mong cậu Tiêu có thể kèm cặp cho con trai tôi,nó không phải đồ vứt đi,chỉ là có chút lười biếng"Bà cười nhẹ,không biết nụ cười ấy có ý gì,là hổ thẹn vì mình không dạy được con,hay là cười khinh bỉ chính đứa con của mình? Chắc là vế trước thôi,nghĩ theo vế sau có chút cay nghiệt.

Tiêu Chiến lập tức đáp lời: "Truyền đạt kiến thức là bổn phận và trách nhiệm của tôi,Vương phu nhân không cần lo lắng."

"Trăm sự nhờ cậu,cậu ở đây đợi một lát,tôi kêu người lên bảo thằng bé chuẩn bị."

Anh ngồi ngoan ngoãn chờ đợi,qua một lúc,có người đến mời anh lên tầng ba,anh cũng đi theo. Đến trước cửa một căn phòng,anh hơi ngạc nhiên,căn phòng này nằm hoàn toàn cách biệt với các căn phòng khác,cách bài trí bên ngoài cũng khác hẳn. Thể hiện rõ tính cách của chủ nhân căn phòng này,rất đặc biệt.

Anh gõ cửa,bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của nam nhân,ngắn gọn nhưng khiến người nghe phải rét run: "Mau cút,tôi không cần người kèm cặp."

"Ta có thể thử học chung một buổi,em không thích anh sẽ rời đi,không phiền em đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên nhủ,chất giọng đặc trưng vừa cất lên,người trong phòng liền nhận ra. Là anh ấy,là Tiêu Chiến.

Cậu không hiểu sao,đối với người này cậu luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Chính cậu cũng không biết loại cảm giác ấy gọi là gì nữa.Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man,người ngoài cửa lần nữa cất giọng: "Vương thiếu,cậu có ở bên trong không?"

'Hừ! Anh ấy gọi mình là Vương thiếu,Vương thiếu cái quỷ gì,thật xa cách.' Tất nhiên,cậu chỉ nghĩ chứ không nói ra. Người bên ngoài không thấy hồi âm,tiếp tục nói "Vậy làm phiền rồi,tôi xin phép trở về."

Tiêu Chiến cũng đâu phải không có người dạy,tên quỷ Vương thiếu này thật khó hầu hạ,anh cóc thèm nữa. Đang lúc anh định rời đi thì Vương Nhất Bác lên tiếng: "Vào đi,một mình anh."

Cạch một tiếng,cửa phòng mở ra. Lại cạch một tiếng nữa,cửa phòng đóng vào.

Nhìn cách bài trí trong phòng,anh thầm thán phục chủ nhân căn phòng này rất có mắt nhìn. Đơn giản nhưng hút mắt,nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Căn phòng chỉ có hai tone màu rõ rệt tách biệt,xanh lá và trắng. Rõ là hai màu chẳng có gì liên quan,khi kết hợp lại hài hoà vô cùng. Ngoài chiếc giường ra thì chỉ có bàn làm việc,một chiếc kệ để mũ bảo hiểm,ván trượt,giải thưởng và một chiếc tủ quần áo.Góc trái phòng có thêm một căn phòng vệ sinh,thế là hết.

Ngắm nhìn một lượt,lúc này anh mới nhìn đến cậu Vương thiếu đang nằm trên giường.Trái đất có phải là hình cầu không vậy? Nó nên là hình tròn mới phải,tên Vương thiếu này vậy mà lại là Vương Nhất Bác.

"Anh mê em sao? Nhìn em hoài vậy?" Cậu là người mở miệng trước,được học chung với anh,cảm giác vui thật.

"À..ờ ờm chào Vương thiếu. Tôi tên Tiêu Chiến,là gia sư mới của cậu,hân hạnh làm quen!" Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng không hề mất chuyên nghiệp,chào hỏi cậu như thể hai người là lần đầu gặp gỡ.

"Mới sáng anh còn chỉ bài cho em đó,sao giờ trở mặt không nhận người rồi?" Cậu tỏ thái độ không vui,cao giọng như thể làm nũng trách móc.

"Phụt...hahaha Vương Nhất Bác là em sao? Em với thằng nhóc trên trường là cùng một người sao? Thật không ngờ,hoá ra gia cảnh tốt như vậy,sao không chú tâm học hành?" Vừa nói anh vừa kéo chiếc ghế cạnh giường ra,ngồi xuống.

"Hmmm anh đoán đi. Giờ thì em muốn ta bắt đầu học,được chứ? Mong là anh dạy tốt hơn lũ người vô dụng trước kia bà ta thuê." Cậu nhảy xuống khỏi giường,đi về phía bàn làm việc,kéo ghế ra ngồi xuống từ từ lấy sách vở ra.

"Anh không muốn đoán,cũng chưa muốn dạy. Trước tiên anh muốn chúng ta làm quen lại đã,anh sẽ tự giới thiệu lại. Anh tên Tiêu Chiến,25 tuổi,cao 1m83.6,rất hân hạnh được làm quen lần ba."

Anh lại cười rồi,nụ cười làm cậu xao xuyến. Ngẩn người chưa bao lâu đã bị anh lên tiếng nhắc nhở: "Em bất lịch sự thật đó,không định đáp lại anh sao?"

"À...em tên Vương Nhất Bác,19 tuổi,cao 1m8" Nói đến tuổi và chiều cao giọng cậu hơi nhỏ đi,hình như là không muốn nói. Quái lạ,hai tên nam nhân một học sinh một thầy giáo,biết tên không phải là đủ rồi sao?

"Được rồi,ta bắt đầu học. Anh sẽ bắt đầu từ phần lý thuyết. Xuất phát điểm của lý thuyết xác suất là tung đồng tiền,đánh bạc hay những trò chơi may rủi,do nhu cầu phát triển của khoa học ở đầu thế kỷ 20,sự đòi hỏi của vật lý,sinh học,.... Các nhà bác học Nga đã đưa ra hệ tiên đề của xác suất thống kê,làm cơ sở toán học vững chắc cho ngành học này...."

Vương Nhất Bác giả vờ chăm chú lắng nghe,thật ra là một chữ cũng không lọt tai. Mấy cái thứ này không học cũng biết,từ bé đến lớn không biết cậu đã nghe bao nhiêu lần rồi. Sự chú ý của cậu lúc này đang đặt toàn bộ vào thứ lấp ló sau áo Tiêu Chiến. Xương quai xanh tinh tế,hai điểm hồng nhạt quyến rũ. Anh cũng thật là,đi vào hang sư tử mà lại mặc áo cổ chữ V. Chỉ cần cúi người là nhìn thấy hết bên trong.

"Ực" Cổ họng cậu khô khốc,nhìn một hồi,khủng long bên dưới cũng đã có phản ứng.

'Chết tiệt.' Cậu thầm mắng một tiếng sau đó ho khan.

"Khụ,anh Chiến,em khát nước,đi uống nước một chút,tiện thể anh có cần gì không,em bảo người làm lấy cho." Đổi xưng hô cũng thật nhanh,quen biết chưa đến ba ngày,từ anh trai già biến thành anh Chiến ngọt xớt rồi.

"Ừm lấy anh ly sữa là được,cảm ơn em trước." Tiêu Chiến vẫn chưa hề nhận ra nửa điểm khác thường trong giọng nói của cậu,không mảy may quan tâm đến vẻ mặt nhẫn nhịn đến méo mó của cậu.

"Vâng." Dứt lời cậu chạy một mạch ra ngoài,đóng cửa phi như bay xuống tầng. Trước tiên bảo người làm mang ly sữa lên phòng cho anh,tiếp đến là chạy vào nhà vệ sinh dưới tầng hai tự yêu thương bản thân.

_______Nhà vệ sinh______

Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh chỉ cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa thiêu,trong lòng thình thịch như gõ lên từng nhịp trống.Nghĩ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến,lại nghĩ đến nốt ruồi nhỏ xinh kia,xương quai xanh của anh ấy,...mọi thứ của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác đều hết sức hoàn mỹ.

Vẫn là nhịn không được,cậu tách hai chân ra,quỳ trên sàn nhà,bàn tay nắm lấy dương vật đã cương cứng. "Mình làm vậy thật sự....khốn nạn! Anh ấy là thầy giáo của mình."

Nhưng cũng không thể dừng lại ngay lúc này,cảm giác ngứa ngáy truyền đi toàn thân,hô hấp ngày càng nặng nề. Bàn tay cử động lên xuống ngày càng nhanh,một loại khoái cảm như điện giật đang ăn mòn cả người cậu.

"Tiêu Chiến...ah...hừ..." Tiếng thở gấp nặng nề cứ thế tuôn ra từ miệng cậu.

Cuối cùng chịu không nổi,đạt đến cao trào,từng cỗ tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng ra ngoài,một chút còn dính trên lòng bàn tay cậu.Cậu nhìn chằm chằm dòng tinh dịch đặc sệt trên tay. "Mình điên rồi!"

Nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy,vệ sinh,mặc quần rồi quay trở về bàn học.Thản nhiên như thể người vừa làm chuyện xấu là ai chứ không phải cậu.

Buổi học vẫn cứ tiếp tục.

________________________________

"Được rồi,không cần khách sáo,ngồi nghiên cứu lại bài hôm nay đi. Anh có thể tự về mà." Tiêu Chiến vừa nói vừa ấn mạnh vai Vương Nhất Bác xuống,để cậu ngồi yên trên ghế sau đó ra về.

"Anh về cẩn thận nha. Mai gặp." Cậu nhìn theo bóng lưng của anh,mãi khi cánh cửa phòng đóng lại,cậu mới thở phào nhẹ nhõm nằm lên giường.

"Mình đây là làm sao đây? Cương lên với con trai thôi thì không nói,đằng này lại còn là thầy giáo hơn mình tận 6 tuổi. Aissss điên thật rồi." Vò loạn mái tóc bạch kim,cậu thực sự nghi ngờ thứ tình cảm đang chớm nở trong người mình.

"Bỏ đi. Thích thì thích thôi. Mình cũng không phải không cua được anh ấy." Cứ như thế suy nghĩ một lúc,cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro