10.Lời tỏ tình thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Loay hoay một hồi thì cuối cùng anh cũng quay lại với ly nước chanh giải rượu trên tay. Tiến về phía trước đưa ly nước cho Vương Nhất Bác xong anh liền ngồi xuống cạnh cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước từ tay anh,môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị anh chặn lại.

"Uống đi,anh không nói chuyện với người đầu óc không tỉnh táo. Đợi em tỉnh rượu rồi anh tiếp em đến sáng cũng được."

Vương Nhất Bác nghe rồi liền nhắm mắt một hơi uống hết sạch.

"Anh Chiến... em có chỗ nào khiến anh không vừa ý sao?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Nếu vừa ý em thì anh đã không đi cùng chị Thẩm đó." Cậu vốn dĩ muốn gọi là cô Thẩm,nhưng gọi như thế sẽ khiến anh nghĩ cậu lòng dạ hẹp hòi hay ghen tuông vớ vẩn. Nên mới sửa lại là chị Thẩm.

"Cô ấy mời anh đâu thể không đi. Đồng nghiệp đi ăn cùng nhau lạ lắm sao?" Anh hơi khó hiểu,chỉ là đi ăn,thằng nhóc này không thể rộng lượng chút sao?

"Nhưng anh với chị ấy từng là...quan hệ đó mà. Anh trả lời em là được,anh không thích gì ở em,em sẽ sửa."

"Kể cả việc nhuộm lại tóc đen sao?" Anh nhướn mày,nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

"Anh không thấy để vậy rất ngầu sao?"

"Ừ rất ngầu. Nhưng anh vẫn thích em thanh đạm một chút." Anh chỉ là nói chơi chơi vậy thôi,cậu không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì anh cả.

"Ò....còn gì khiến anh không thích nữa?" Cậu ò một cái tỏ vẻ đã hiểu,sau đó thì tiếp tục hỏi anh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mạnh miệng như thế,quyết tâm chỉnh cậu một trận ra trò. Nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nói ra một loạt yêu cầu.

Nào là nhuộm lại tóc,nào là tháo khuyên tai,rồi thì đến việc quần áo khi đến trường,.... Một loạt tiêu chuẩn trung học được đề ra,nếu làm hết theo ý anh thì chắc cậu khỏi cần làm sinh viên đại học luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất chăm chú lắng nghe,cũng không biết là thật hay diễn nữa. Huyên thiên một hồi,Tiêu Chiến bỗng nhận ra điều khác thường.

"Vương Nhất Bác? Em tỉnh rồi thì còn không mau về nhà? Lì mãi ở nhà anh làm gì?" Đây là câu đuổi khách thẳng thừng. Vương Nhất Bác đạt được mục đích,thành công lôi anh về nhà,thành công phá huỷ cuộc hẹn của anh với cô ả kia,trong lòng mãn nguyện vô cùng.

Điều mình muốn đã đạt được,nên sau khi nhận tín hiệu đuổi người của anh cậu cũng ngoan ngoãn ra về.

Thành công đuổi được phiền phức đi,anh cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ. Cư nhiên phải chăm sóc một tên say rượu,mệt chết anh rồi.

Như thường lệ,hôm nay anh lại tiếp tục lên lớp. Vẫn là một loạt hoạt động lặp đi lặp lại theo trình tự. Thức dậy,vệ sinh cá nhân,ăn sáng,đến trường. Anh bước vào lớp,chưa gì đã nhận một cú sốc lớn.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc trang phục chỉnh tề,tháo khuyên tai,và đặc biệt,cậu đã nhuộm lại mái tóc. Lại còn tranh chỗ lên bàn đầu ngồi nữa chứ. Nhìn thấy một màn này,anh chưa kịp tiêu hoá nổi,còn nghĩ là mình đang mơ ngủ,đưa tay lên dụi mắt mấy lần.

Thấy phản ứng kinh ngạc của anh,cậu cảm thấy rất thích thú. Nhoẻn miệng cười một cái ngọt lịm,hành động này vô tình lại càng khiến cậu trông giống học sinh ngoan hơn.

"Thầy Tiêu,thầy thấy thế nào? Em không nuốt lời chứ? Chỉ cần là điều thầy thích em đều sẽ làm."Anh thật không ngờ,chỉ vì vài câu nói đùa của anh,cậu thực sự làm đến mức này.

"Cả lớp ngồi xuống trước đi. Chúng ta bắt đầu học. Còn Vương Nhất Bác,hết tiết gặp tôi." Anh phải mau mau giải thích rằng cậu không cần thay đổi như này vì anh,như thế khiến cho anh cảm thấy giống như đang ép buộc cậu vậy.

Kết thúc tiết học,không cần anh lên tiếng,cậu đã phi như bay đến đứng trước mặt anh.

"Anh Chiến thấy em nghe lời không?" Cậu đang rất mong chờ một câu tán thưởng từ anh.

Nhưng trái ngược với sự mong chờ của cậu,anh kéo tay cậu đi một mạch đến văn phòng riêng.

"Vương Nhất Bác,em không cần phải như thế này. Hãy cứ làm điều em muốn,hãy là một Vương Nhất Bác duy nhất,không cần quan tâm đến mấy lời nói nhăng nói cuội của tôi đâu. Tuy rằng em thay đổi theo hướng tích cực thế này tôi rất vui,nhưng nếu nó khiến em không thoải mái thì không cần thay đổi. Em chỉ cần là một Vương Nhất Bác độc nhất vô nhị thôi."

"Hửm? Chiến,anh sao thế? Em ổn mà,anh thích là em thích. Em không hề cảm thấy gò bó hay chán ghét chút nào hết. Em đã ngoan như này rồi,anh còn không thưởng cho em chút gì sao?"

Cậu còn định nũng nịu mè nheo đòi anh ôm hôn gì đó. Nhưng thấy anh quay lưng lại,bờ vai thon gầy hơi run nhẹ. Cậu liền biết có gì đó không ổn,trực tiếp xoay người anh lại ôm anh vào lòng.

"Chiến ca,anh sao vậy? Đừng như vậy,anh không thích em nhuộm đen thì mai em liền nhuộm lại ha? Anh đừng như thế,em xin lỗi,là em sai,là em không đúng,tất cả đều là do em mà." Vương Nhất Bác không biết bản thân đã làm sai điều gì,nhưng anh không vui thì cậu đương nhiên sẽ sai.

Có người dỗ dành vỗ về,Tiêu Chiến lại càng thêm xúc động. Những tiếng thút thít bắt đầu vang lên,dần dần không khống chế nổi nữa mà trực tiếp oà khóc. Cậu thấy vậy tay chân cuống cuồng hết cả lên,một tay ôm eo anh anh càng thêm chặt,tay còn lại vuốt nhẹ lưng anh trấn an.

"Đừng mà,em sai thật rồi mà anh. Đừng khóc,anh đừng khóc. Nín đi được không? Tất cả là tại em,đều là tại em mà." Đang yên đang lành thấy người thương khóc,ai có thể bình tĩnh được nổi chứ? Vương Nhất Bác đương nhiên cũng vậy.

Cậu cứ như thế ôm anh một hồi lâu,mặc kệ tiếng chuông reo vào học,cậu cứ đứng yên làm chỗ dựa cho anh. Mãi đến khi tiếng khóc dừng hẳn,cậu mới buông anh ra,dùng ngón tay cái lau nhẹ giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt anh.

"Anh à,anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Có gì hãy nói với em được không anh?"

"Xin lỗi. Bây giờ tôi rất mệt. Em về lớp đi." Anh muốn đẩy cậu ra khỏi phòng nhưng không thành,cậu nắm chặt cổ tay anh,kiên định nói: "Em không đi,để anh một mình vào lúc này em không an tâm."

Anh mất kiểm soát hất mạnh tay cậu ra,hét lớn: "Vương Nhất Bác cậu đủ chưa? Đừng làm phiền tôi nữa,xin cậu."

"Em sẽ không nói gì hết,anh cứ làm mọi việc anh muốn,em sẽ bên cạnh anh." Cậu nhất quyết đòi ở lại,anh cũng hết cách,đành phải đồng ý.

Thật may rằng hôm nay anh không còn tiết khác,hoàn toàn có thể ở lại văn phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến chỉ ngồi im bất động trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc,một câu cũng không nói. Nhìn anh như vậy cậu thực sự vô cùng lo lắng. Nhưng anh cần sự yên tĩnh,cậu sẽ để anh yên tĩnh.

Bỗng dưng,anh lên tiếng: "Nhất Bác,nếu như anh nói anh cảm thấy bản thân đã từng hại chết một người. Em có tin không?"

Cậu im lặng nhìn anh,lắc đầu.

Nhận được cái lắc đầu từ cậu,anh cười nhạt một cái,tiếp tục nói: "Rất tiếc,em sai rồi. Lúc anh 6 tuổi,chị gái anh 9 tuổi. Hôm đó là sinh nhật anh,chị ấy đã mua tặng anh một con gấu bông màu vàng,nhưng anh cứ nhất quyết muốn đổi thành màu xám. Nhất quyết muốn thay đổi theo ý mình." Giọng nói anh lại hơi run nhẹ.

"Chị ấy vì muốn làm anh vui,đạp xe mang con gấu đi đổi. Ai biết rằng,đó là lần cuối anh gặp lại chị ấy. Tối hôm đó,là sinh nhật anh,cũng là ngày chị ấy bị tai nạn không qua khỏi. Chỉ vì anh,đều là tại anh."

"Nếu như....nếu như anh không nhất quyết muốn con gấu màu xám,chị ấy đã không phải ra đi. Anh luôn luôn vì điều đó mà tự trách. Cũng thầm nhắc nhở bản thân không được áp đặt người khác nữa."

"Nhưng cuối cùng,anh vẫn khiến em vì anh mà phải thay đổi,anh thực sự....là một kẻ ích kỉ." Cậu cuối cùng nghe không lọt tai nữa,lần nữa chạy đến ôm anh vào lòng.

"Không phải lỗi của anh,anh không phải là kẻ ích kỉ. Anh là Tiêu Chiến,chỉ là Tiêu Chiến mà thôi." Cậu hơi lùi ra,mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác thích anh. Hãy để cho em đến bên cạnh anh,làm nơi giải toả cho anh,làm người bầu bạn cùng anh,được không?" Cậu nói rất chậm rất chậm,từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu,nhìn chàng trai trước mắt,nhìn người ban nãy ôm anh vào lòng vỗ về,nhìn người nguyện ý vì anh mà thay đổi,nhìn Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến thích.

Anh không đắn đo,gật đầu. "Được."

Ở lần tỏ tình thứ nhất,cậu chỉ đơn giản được bước đến gần anh hơn,có cơ hội theo đuổi anh.

Ở lần thứ hai này,cậu thành công nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh,cũng như có được tư cách chính thức bên anh.

"Cảm ơn anh,Chiến ca." Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh,một nụ hôn thuần khiết không nhuốm tình dục,đơn thuần như tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro