9.Giả say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã phải ôm nỗi bực dọc ấy suốt cả buổi học. Tối nay nếu anh đến,cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Ôm hy vọng suốt cả buổi,cuối cùng thứ cậu nhận lại chính là dòng tin nhắn không đầu không đuôi của anh.

"Tối nghỉ nhé,tôi sẽ sắp xếp dạy bù cho cậu sau."

Đây là ý gì? Cậu còn chưa hỏi cô ả Thẩm Minh Tâm kia muốn nói gì với anh mà vội vàng thế mà. Không được! Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Cậu ném điện thoại sang một bên,vò mái tóc bạch kim kia đến rối tung. Cậu không thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy được,cậu phải thay đổi tình thế. Nghĩ ngợi một lúc,cậu vơ lấy chiếc điện thoại,đội đại một chiếc mũ,đi đến quán bar thân thuộc trước kia cậu thường lui tới.

Lâu không đến,nơi đây vẫn như cũ. Tiếng hò reo hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình. Càng vào sâu càng cảm nhận được sự hỗn loạn buông thả của nơi này,người người quấn lấy nhau,những tia sáng xanh xanh đỏ đỏ lập loè xen kẽ. Thật tự do nhưng cũng thật gò bó.

Cậu tiến đến dãy bàn khuất kín sâu bên trong,gọi một ly Tanqueray,rồi cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của Vương Nhất Bác không hề tệ,có thể nói là tay sành rượu. Cậu chỉ uống đến khi cảm thấy bản thân ngà ngà say là dừng.

Cậu uống để diễn! Chính xác là uống để diễn,chỉ cần có mùi rượu đủ nồng thì anh Chiến chắc chắn tin là cậu đã say.

Bên kia Tiêu Chiến đang phải đối mặt với tình huống khó xử vô cùng. Thẩm Minh Tâm muốn quay lại với anh. Nói cái gì mà tình ý sâu đậm,khó dứt khó buông,anh hoàn toàn bị làm cho sốc không thốt nên lời.

Sáng nay cô gọi anh ra vì muốn ăn một bữa cơm cùng anh,anh đồng ý. Cứ coi như là trả công cô giúp anh coi lớp vậy. Nhưng thứ anh muốn chỉ là một bữa ăn bình thường,không phải là kiểu ăn tối hẹn hò để nối lại tình xưa như này.

"Em biết điều này có hơi đột ngột nhưng anh có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao hai chúng ta cũng còn nhiều cơ hội mà."

"Ừm..thực sự xin..."

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng chuông điện thoại của anh chặn lại. Trên màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc. 'Cún con'

"Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút." Tiêu Chiến cúi đầu nói một câu rồi cầm điện thoại rời bàn,tìm một nơi vắng vẻ để nhận điện thoại.

"Tôi đây. Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lè nhè có chút khàn khàn của cậu: "Chiến à,anh...đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh,chỉ một lát thôi."

"Uống rượu? To gan lớn mật thật? Cậu thực sự cho rằng bản thân đủ trưởng thành rồi sao? Đang muốn thách thức ai vậy chứ?" Tiêu Chiến hơi gằn giọng,chuyện sáng nay anh còn chưa nguôi giận. Cậu còn dám đi nốc rượu rồi gọi điện quấy rầy anh?

"Hức...em thật sự sai rồi. Anh mau đến gặp em,không thì em sẽ tiếp tục uống,uống đến khi nào ngất thì thôi." Vương Nhất Bác cố gắng dùng chất giọng mè nheo nhất để nói chuyện với anh. Chỉ cần anh đến đây,là cậu đã thành công hơn phân nửa rồi.

"Hừ! Gửi định vị." Anh lạnh nhạt buông một câu rồi cúp máy. Đi lại về phía bàn ăn nơi Thẩm Minh Tâm đang ngồi,lịch sự xin phép rời đi.

"Thật ngại quá,tôi có việc bận phải rời đi. Có dịp khác chúng ta nói chuyện sau."

"Không sao,anh cứ nghĩ kĩ về lời đề nghị của em đi."

Anh cười nhẹ rồi xoay người rời đi,bộ dáng có chút gấp gáp. Thẩm Minh Tâm biết anh vội vàng đi gặp người nào đó thì vô cùng khó chịu,thầm quyết tâm nhất định phải giành bằng được anh. Nhưng cô nào biết,đối thủ này cô căn bản chơi không lại.

Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng lập tức bắt xe taxi đi đến địa chỉ mà Vương Nhất Bác gửi. Đến nơi anh càng thêm điên tiết,thằng nhãi này cư nhiên dám vào bar? Anh cứ tưởng cậu chỉ đi ngồi ở quán bình dân nào đó thôi,không ngờ!

Bước vào bên trong,anh rất nhanh đã thích nghi với nơi này. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đến đây,thầy giáo cũng phải có lúc buông xuôi công việc mà nuông chiều bản thân chứ.

Anh đảo mắt một lượt,phát hiện thân ảnh quen thuộc ngồi một góc đằng xa thì hừng hực khí thế bước đến. Vừa lại gần đã bị cậu nhào tới ôm chặt cứng.

"Chiến à,sao giờ anh mới đến? Người ta rất nhớ anh." Cậu tranh thủ vuốt nhẹ vòng eo anh,còn miệng thì vẫn luôn mồm "Chiến ơi Chiến à~"

Anh ghét bỏ gỡ tay cậu ra,lùi ra sau 1 bước. Nhưng anh lùi một bước là cậu tiến một bước. Anh nhịn không nổi đẩy cậu ra,không ngờ lực đạo có chút mạnh,đem cậu đẩy ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác lợi dụng cơ hội,nước mắt chảy ra,lí nhí nói trong miệng,đủ để anh nghe thấy: "Đến cả anh cũng ghét bỏ em...hức,em thực sự đáng ghét vậy sao?"

Gì vậy chứ? Sao lại khóc rồi? Anh mắt thấy cậu khóc liền tiến đến khuỵ gối xuống,đỡ cậu đứng dậy. Nhẹ giọng dỗ dành: "Không khóc nữa,anh không ghét bỏ em. Anh đưa em về nhà."

"Về nhà anh. Muốn về nhà anh." Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên,nhân cơ hội vòi vĩnh một chút.

"Được,tôi trả tiền rượu rồi đưa em về." Tiêu Chiến một tay dìu Vương Nhất Bác,một tay lấy tiền từ ví ra trả cho phục vụ. Phục cậu thật,uống không ít đâu nha,mai cậu tỉnh dậy anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Thanh toán xong xuôi,anh đỡ cậu ra xe taxi đang chờ sẵn,không hề để ý kẻ nằm gục trên vai anh đang nở một nụ cười đắc ý. Vào trong xe cậu vẫn giữ nguyên tư thế,nằm dựa cả người vào anh.

Suốt đoạn đường về hai người cứ luôn như vậy. Tiêu Chiến không hề có ý định đẩy Vương Nhất Bác ra.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà mình,vừa đặt cậu xuống ghế sofa anh liền bị cậu kéo một cái,cả người mất thăng bằng cứ thế ngã vào lòng cậu. Vương Nhất Bác rúc đầu vào hõm cổ anh,tham lam hít hà mùi hương lục bình trên người anh.

Một mùi hương ngào ngạt phảng phất,khiến cậu say mê không nỡ rời xa. Nhưng,trên người anh còn vương lại hương nước hoa nữ. Cậu không hài lòng về điều này,hé miệng cắn một cái lên cần cổ anh,cắn mút một hồi lâu mới thoả mãn buông ra.

Nhìn vết đỏ thẫm trên cổ anh,cậu khẽ nhếch mép. Để xem cô ả kia còn dám mon men đến gần anh không. Lúc nãy Tiêu Chiến có chống cự,nhưng tay đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt. Căn bản không thoát được.

"Em là chó sao? Hay là say rồi liền thích cắn người?" Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa xoa cổ.

"Anh đã gặp phụ nữ!" Câu nói này của cậu không giống câu hỏi,là câu khẳng định. Thấy anh không có ý muốn trả lời,cậu thôi không truy hỏi nữa.

Quen biết chưa lâu,nhưng Vương Nhất Bác nhận thấy anh là người ưa mềm không ưa rắn. Quá gay gắt truy hỏi sẽ khiến anh ghét bỏ. Vẫn là lựa lời mà nói thì hơn.

Cậu cúi cúi mặt,nhỏ nhẹ nói với anh: "Em xin lỗi. Hôm nay là do em không phải,em đùa quá trớn. Nhưng khi anh đi cùng cô giáo Thẩm đó...em đã thực sự rất tủi thân. Ban nãy....là anh đi hẹn hò với chị ấy sao? Anh chán em rồi sao?"

Nếu không phải giọng cậu vẫn còn hơi chứa men rượu,anh thực sự sẽ nghĩ là cậu giả say lừa anh. Nhưng nhìn cậu uỷ khuất cúi đầu thế kia,anh thực sự có chút mủi lòng.

"Thôi được,anh bỏ qua cho em. Với lại,anh và Minh Tâm không có gì hết. Bọn anh cắt đứt lâu rồi."

"Dạ?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại. Cắt đứt? Bọn họ có gì để cắt đứt sao?

"Anh và cô ấy từng quen nhau hồi cấp ba,về sau thì chia tay rồi. Hôm nay cô ấy hẹn anh đi ăn,ngỏ ý muốn quay lại."

"Quay lại? Anh đồng ý rồi sao?"

"Chưa,anh đang định từ chối thì em gọi đến mất rồi."

"Ò."

Tiêu Chiến định đứng dậy lần nữa thì bị Vương Nhất Bác giữ lại,anh bèn xoa đầu cậu trấn an: "Ngồi ngoan,anh đi pha nước chanh giải rượu cho em."

Vương Nhất Bác nghe rồi mới chịu buông tay anh ra,đợi bóng anh khuất hẳn,cậu liền đen mặt,hừ nhẹ một tiếng. "Thẩm Minh Tâm. Cô dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro