13.Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Tiêu Chiến mơ hồ bị cơn đau truyền từ thân dưới làm cho tỉnh dậy. Khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ thắm,cơ hồ còn có vài vết răng cắn nữa. Toàn thân thể uể oải nhức mỏi,nhìn sang người bên cạnh thoải mái say giấc,nhịn không được lấy gối đập cậu mấy phát.

"Vương Nhất Bác cậu chim cút ngay cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa,đem cả con khủng long đáng sợ của cậu biến khỏi nhà tôi." Giọng của anh đã khàn đi rất nhiều,có lẽ là vì đêm qua rên quá nhiều.

Vương Nhất Bác bị đánh mơ mơ màng màng ngồi dậy,vừa tỉnh đã xáp lại gần ôm eo anh thủ thỉ: "Anh Chiến,từ trên xuống dưới của em đều bị anh nhìn thấy rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

"Nhiệm cái con mẹ cậu. Cậu có còn là người không? Cậu nhìn xem ai mới là người bị bắt nạt hả? Còn ở đây ra vẻ uỷ khuất? Có tin ông đây vặt cổ cậu đem đi đấu giá không?"

"Được rồi được rồi mà,anh không chịu trách nhiệm thì để em chịu cho. Em không ngại đâu hihi."

"Tránh ra,tôi còn phải đi làm." Anh cũng không muốn kì kèo với cậu nữa,quay lưng định bước xuống giường thì bị cậu kéo lại.

"Anh còn mệt,nghỉ đi."

"Cậu vừa phải thôi. Cậu là thiếu gia nhà giàu nhưng tôi chỉ là công dân bình thường thôi. Nghỉ suốt thế này tôi đi ăn xin chắc?"

"Ai dám đuổi anh? Anh cứ việc nghỉ,chuyện trên trường để em lo cho. Ngủ thêm chút đi."

Tiêu Chiến ngẫm thấy cũng đúng,bộ dạng này đến trường cũng không hay lắm. Hay là cứ nghỉ một hôm đi. Vương Nhất Bác nói sẽ lo liệu,tin cậu ta vậy. Nghĩ như thế,Tiêu Chiến lại nằm xuống giường ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy thì không thể ngủ lại được nữa,đứng dậy vào nhà vệ sinh,tắm qua rồi mặc đại một bộ quần áo của anh. Ngoại trừ vai hơi chật thì cũng không đến nỗi.

Quay trở về phòng cậu cầm chiếc điện thoại lên,trực tiếp gọi cho Thẩm hiệu trưởng.

"Tiêu Chiến đau eo không thể lên lớp,nghỉ một hôm. Là thông báo không phải xin phép." Nói rồi cúp máy luôn,đúng chất người giàu cậy quyền.

Thẩm hiệu trưởng nghe rồi cũng chẳng biết nên làm gì,cứ cho Tiêu Chiến nghỉ vậy. Nhưng việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết không khỏi khiến bà cảm thấy kì lạ,liền gọi cho cô con gái yêu quý báo tin.

"Tiểu Tâm à,hôm qua không phải con nói ở cùng Tiêu Chiến sao?"

"Vâng ạ. Có chuyện gì sao mẹ?"

"Vương Nhất Bác gọi tới,bảo Tiêu Chiến đau eo muốn nghỉ. Mẹ chỉ thấy là lạ,sao hai người họ lại thân thiết đến mức đấy được,nên mới gọi điện hỏi con một chút."

"....Con biết rồi. Không có gì đâu mẹ." Nói rồi cô cúp máy,bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như thể muốn nghiền nát nó.

Đau eo? Hắn nói vậy là ý gì? Hai thằng con trai ở cùng còn có thể đau eo sao? Loại chuyện gì đây? Tiêu Chiến là của cô,sao có thể?

Thẩm Minh Tâm quyết không chấp nhận Tiêu Chiến thuộc về người khác. Bằng mọi cách cô phải cướp anh về lại bên mình. Cho dù người cô chống đối có là Vương Nhất Bác cũng không vấn đề.

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,ngồi dậy vươn vai xoay người vài cái liền thấy trên bàn cạnh giường đặt một hộp cơm. Anh tiến lại gần xem thử thì thấy cả tờ giấy nhớ cậu để lại. Bên trên viết nguệch ngoạc vài dòng chũ.

'Em có mua cơm,anh ăn rồi nghỉ ngơi. Em đi học,tối lại qua nhà anh.' Kèm theo đó còn có ba trái tim nhỏ,cũng đáng yêu phết. Coi như cậu còn có chút lương tâm. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ ăn hết hộp cơm rồi ngồi xem phim,tận hưởng ngày nghỉ hiếm có.

Cùng lúc đó,trên trường đang có một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa Vương Nhất Bác và Thẩm Minh Tâm. Hai người không ai chịu nhường ai,lời qua tiếng lại không ngừng.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Thẩm Minh Tâm trong văn phòng,chân vắt chéo,hai tay khoanh lại toả ra khí thế bức người. Trên mặt cậu dường như còn có vẻ đắc ý muốn khiêu khích.

"Bà chị già,chị nghĩ gì khi dám thách thức tôi? Đừng nói đến chị,mẹ chị vẫn còn đang dưới trướng Vương gia nữa kìa,chị lấy tự tin ở đâu ra để so với tôi?"

"Hừ,chẳng qua cũng chỉ là đám thiếu gia công tử cậy quyền dựa hơi bố mẹ. Có gì đáng tự hào?" Xét gia thế,cô quả thực không bì được với đích tử Vương gia.

"Bố mẹ cô không đủ khả năng thì đành chịu,nhưng biết làm sao đây? Bố mẹ tôi rất lợi hại,từ lúc tôi sinh ra đã được định sẵn là người chiến thắng rồi."

Cậu trước giờ không đồng tình với việc thế hệ trước cực khổ để thế hệ sau phá hoại,vậy nên dù ngoài mặt ra vẻ nổi loạn,nhưng thực lực của cậu không phải dạng thường,sau này Vương thị chắc chắn sẽ không sụp đổ dưới tay cậu.

"Tiêu Chiến từng có khoảng thời gian đáng nhớ với tôi."

"Tiêu Chiến vừa mới hôm qua rên rỉ dưới thân tôi." Giở trò mèo gì vậy,quá khứ cũng lôi ra để nói,nghèo nàn chiêu thức quá. Để cậu cho cô ta biết thế nào mới gọi là chiến đấu.

"Mày...." Cô bị lời nói của Vương Nhất Bác doạ cho toàn thân cứng đờ,mặt cũng tái mét cả đi. Tiêu Chiến của cô,bạch nguyệt quang của cô sao có thể...làm sao có thể?

"Mày tao cái chó gì? Cô không biết dáng vẻ của anh ấy lúc đấy như nào đâu. Mắt ươn ướt nhìn tôi,miệng không ngừng gọi tên tôi,tay chân đều quấn chặt lấy tôi. Ôi trời,nói đến thôi cũng đã khiến tôi bồi hồi rồi."

Cậu thừa thắng xông lên,lời lẽ cứ thế tuôn ra,hôm nay nhất định phải giải quyết triệt để con ả ngáng đường này.

"Nói dối. Anh ấy sao có thể? Tiêu Chiến anh ấy không thể...lúc đó,lúc đó đến hôn môi anh ấy còn không biết." Thẩm Minh Tâm kích động hét toáng lên,cô cho rằng Vương Nhất Bác đang lừa cô.

"Hừ. Cố chấp. Chốt lại,từng tấc da từng mớ thịt trên người anh ấy tôi đều thưởng thức qua rồi,tin hay không thì tuỳ. Nhưng từ giờ đừng lượn lờ ve vãn bên cạnh anh ấy. Nếu như muốn công việc của mẹ cô thuận lợi."

Vương Nhất bác đã rời văn phòng khá lâu,nhưng Thẩm Minh Tâm vẫn ngồi cứng đơ tại chỗ. Dường như vẫn chưa hết bàng hoàng,cũng phải thôi,tận tai nghe Vương Nhất Bác nói về anh như thế,sao mà tin cho được.

Cô hạ quyết tâm,nhất định phải chia cắt được hai người họ. Chỉ có như thế cô mới có thể kéo Tiêu Chiến về bên mình. Nhưng đối phó với Vương Nhất Bác như thế nào đây?

Kết thúc buổi học,Vương Nhất Bác như lời đã nói đi đến nhà Tiêu Chiến,tiện thể mua thêm hai phần cơm cho anh và cậu.

"Yêu dấu ơi,em mua đồ ăn cho anh đây." Cậu xách theo hai túi cơm để lên bàn,sau đó chạy đến ôm chầm lấy anh,tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh.

Tiêu Chiến chán ghét đẩy cậu ra,bĩu môi nói:"Tránh ra,đừng động vào tôi."

Mặc kệ sự ghét bỏ từ anh,cậu rất tự nhiên bế anh lên đi về phía bàn ăn rồi lại đặt anh xuống.

"Anh ăn đi,em mua toàn món anh thích đó."

"Sao cậu biết tôi thích gì?"

"Đi ăn chung vài lần thấy anh hay ăn nên em nghĩ anh thích." Cậu luôn luôn để ý anh từ những thứ nhỏ nhặt. Chỉ có điều anh không nhận ra mà thôi.

"Ờ." Anh cũng chẳng thèm để ý đến cậu,cầm đũa lên thản nhiên ăn.

"Anh đừng lạnh nhạt với em như thế chứ,hôm nay em bị người ta mắng còn chưa hết tổn thương đâu đấy."

"Hửm? Ai dám mắng Vương thiếu gia vậy?" Anh có chút hiếu kỳ,là kẻ nào to gan lớn mật vậy?

"Hừ,anh còn hỏi? Là tình cũ của anh đấy,chẳng biết vì lý do gì mà chị ta tự nhiên tìm đến em." Đáy mắt cậu thoáng loé lên tia sáng,anh trúng kế rồi.

"Minh Tâm? Cô ấy tìm em làm gì?"

"Em không phải nói rồi sao? Chị ấy tìm em để mắng đó. Vốn dĩ em cũng chẳng quan tâm,nhưng...." Cậu cứ ngập ngừng ấp úng làm Tiêu Chiến phát bực.

"Nhất Bác,cô ấy nói gì em rồi?" Thấy cậu cúi gằm mặt không dám nói,Tiêu Chiến cũng hơi xót,giận thì giận nhưng bạn nhỏ nhà anh đâu phải là để cho người khác ức hiếp.

"Chị ấy...chị ấy bảo rằng em không xứng với anh,nói em chỉ toàn gây rắc rối cho anh. Em cũng không biết chị ấy nghe thông tin từ đâu mà biết được chúng ta quen nhau,nhưng.... em thích anh thật mà. Thích là thích,sao chị ấy lại bảo em vấy bẩn anh chứ? E..em...."

Cậu diễn nhập tâm đến mức mũi cũng đỏ lên,tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Tiêu Chiến nhìn mà không khỏi đau lòng,phút chốc quên luôn việc bản thân đang giận dỗi mà tiến đến ôm lấy cậu,để cậu dựa đầu lên vai mình.

"Nhất Bác ngoan,anh biết em thích anh là thật,anh cũng thích Nhất Bác. Giữa chúng ta không có bất cứ ranh giới nào hết,càng không có phân ra cấp bậc cao thấp,nên không có chuyện không xứng hay vấy bẩn gì hết. Em hiểu chứ?"

"Anh không chê em sao?" Cậu lúc này mới thôi không dựa vai anh nữa,nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Được Vương thiếu gia yêu thương anh mừng còn không kịp,nào dám chê bai gì chứ. Chúng ta không nói chuyện này nữa,ăn cơm thôi."

"Vâng." Cậu cười một cái thật tươi rồi vui vẻ cùng anh ăn cơm.

Cười là vì cậu đạt được mục đích rồi. Thành công dỗ anh hết giận. Thành công bôi xấu hình tượng của Thẩm Minh Tâm. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Còn gì tuyệt vời hơn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mới nãy chỉ vì vài câu nói của Thẩm Minh Tâm mà buồn bã như vậy. Tự dặn lòng sau này tuyệt đối không mềm lòng với cô,nếu có cơ hội,anh sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ. Bạn bè cũng không cần làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro