14.Những cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng bên nhau cứ thế yên bình trôi qua,Thẩm Minh Tâm cũng không làm phiền đến hai người nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy cứ cho rằng cô ta từ bỏ rồi.

Tiêu Chiến từ lâu cũng đã phân rõ giới hạn với cô ta,nếu không phải bình thường đi dạy vẫn có lúc chạm mặt thì có lẽ anh đã thật sự quên cô ta rồi. Anh và Vương Nhất Bác ban ngày làm thầy giáo học sinh trên trường,đến tối lại vừa học phụ đạo vừa tranh thủ chim chuột ở nhà cậu.

Cứ như vậy,rất nhanh cậu đã trở thành sinh viên năm cuối. Tiêu Chiến bây giờ cũng đã là nam nhân 28 tuổi,cái tuổi mang trong mình phong thái trưởng thành nhất. Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác thì chính là càng ngày càng mê người.

Nếu cứ bình yên như thế thì tốt.

"Thẩm tiểu thư hẹn tôi nói có chuyện quan trọng?" Uông Tuệ ngồi đối diện Thẩm Minh Tâm,nhàn nhã đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm.

"Vương phu nhân đừng vội,mong bà xem kỹ những bức ảnh này trước." Thẩm Minh Tâm đưa ra trước mặt bà một xấp ảnh.

Uông Tuệ cầm từng tấm ảnh lên xem. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến ở công viên,Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay đi vào quán lẩu,Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến,..... Toàn bộ đều là hình ảnh thân mật của cậu và anh.

"Tôi nghĩ chắc tôi không cần nhiều lời,Vương phu nhân cũng đủ hiểu. Quan hệ của hai người họ không bình thường."

"Có vấn đề gì sao?" Uông Tuệ chỉ đáp nhẹ một câu,sắc thái trên khuôn mặt từ lúc xem ảnh đến giờ đều chưa thay đổi.

"Bà không cảm thấy hai người con trai như vậy là quá mờ ám sao? Hơn nữa còn là thầy giáo và học sinh." Thẩm Minh Tâm sốt ruột rồi,suốt 3 năm nay cô ta lén lút nghĩ bao nhiêu cách,cuối cùng chọn cách dùng Uông Tuệ gây sức ép cho hai người họ rời xa nhau.

Giờ đây thái độ của Uông Tuệ lại thờ ơ như vậy,khiến cô ta lo lắng không thôi. Tất cả đều biểu hiện rõ lên trên mặt rồi.

"Không,tôi thấy rất ổn. Tôi rất có hảo cảm với thầy giáo Tiêu. Tôi cũng không có ý kiến về việc nam nhân yêu nhau. Vương Nhất Bác quen biết Tiêu Chiến tiến bộ không ít. Tôi thấy chẳng có gì đáng để chen vào."

Bà sớm đã nhìn rõ tâm tư của cô gái này rồi. Không phải có ý với Tiêu Chiến thì cũng là mê mẩn Vương Nhất Bác thôi. Nhưng xem ra khả năng cao là thích thầm Tiêu Chiến rồi. Con gái khi quá yêu đều không lý trí như này sao? Nhớ khi xưa còn trẻ,bà chưa từng phải vì nam nhân khác mà đánh mất chính mình.

"Tôi...hai người họ là không thể. Tuyệt đối không được. Vương Nhất Bác cậu ta chắc chắn chỉ là chơi đùa anh Chiến. Bà không phải nên quản giáo con trai mình kĩ một chút sao?" Thẩm Minh Tâm cuống lắm rồi,đến lời lẽ nói ra cũng bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

"Từ bé đến lớn tôi đều không quản nổi nó. Vả lại,nó là thật lòng hay chơi đùa cũng không đến lượt cô dạy dỗ. Thẩm Minh Tâm? Cái tên thật hay. Tôi mong cô giữ được ý nghĩa đẹp đẽ như cái tên của mình." Uông Tuệ để lại một câu như vậy rồi đứng lên rời đi.

Thẩm Minh Tâm ngồi đờ đẫn suốt nửa tiếng tại quán cà phê. Cô ta không cam tâm. Bạch nguyệt quang của lòng cô sao có thể rơi vào tay Vương Nhất Bác? Nếu như gặp Uông Tuệ còn không có tác dụng,vậy thì cô đành phải dùng cách cuối thôi.

"Xin lỗi Tiêu Chiến. Chỉ tại em quá yêu anh thôi. Đừng trách em." Cô nắm chặt bàn tay,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Tối hôm đó,lại có một cuộc hẹn gặp mặt diễn ra. Là Uông Tuệ và Tiêu Chiến.

"Vương phu nhân hẹn gặp tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến đã sớm biết sẽ có ngày này,trong đầu cũng đã tưởng tượng ra viễn cảnh Uông Tuệ đưa ra một tờ ngân phiếu hoặc vài xấp tiền dày cộp,sau đó yêu cầu anh rời xa con trai bà.

Nhưng trái với tưởng tượng của anh,bà chỉ mỉm cười rồi nói: "Cậu không phải nên gọi tôi một tiếng mẹ chồng sao?"

"H..Hả? Tôi...mẹ? Vương phu nhân có phải có nhầm lẫn gì không? Lúc này bà không phải nên..." Anh còn chưa nói hết câu đã bị lời nói của Uông Tuệ chặn lại.

"Tôi nên làm gì? Đưa tiền rồi bảo cậu cút sao? Có tác dụng sao? Cho dù cậu đồng ý thì tiểu tử thối kia cũng sẽ đại náo một trận. Tôi không còn đủ sức để đấu lại người trẻ các cậu đâu."

"Bà không cảm thấy tôi không xứng với em ấy sao?" Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ trước thái độ này của Vương phu nhân,nhất thời không khỏi hiếu kỳ muốn hỏi vài câu.

"Tôi trái lại cảm thấy là con trai tôi không xứng với cậu." Lời này tuyệt đối là thật lòng,bà luôn cảm thấy ngưỡng mộ sự trưởng thành và tinh tế của Tiêu Chiến. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác con trai bà....đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.

"Bà dễ dàng chấp nhận chúng tôi như vậy sao?"

"Tôi đến tuổi này rồi,cũng mong muốn chút ấm áp. Nói ra có chút xấu hổ,nhưng tôi bây giờ có rất nhiều điều hối hận. Bao gồm cả gia đình nhỏ trước kia. Khi ấy tôi quá hiếu thắng,những thứ tôi coi trọng chỉ là địa vị quyền lực. Bây giờ không còn trẻ nữa,quay đầu lại nhìn,tôi chỉ còn một đứa con trai là nó."

Nói đến đây bà có vẻ hơi khựng lại.

"Đáng tiếc. Đứa con trai này có vẻ không thích tôi. Cũng là do tôi quá xa cách với nó. Cậu đã dẫn dắt nó trưởng thành,cũng có vẻ là người mang ánh sáng ấm áp đến với nó. Người mẹ như tôi bây giờ chỉ muốn nó sớm ngày tìm được hạnh phúc,tốt nhất là đừng giống mẹ nó khi xưa."

"Em ấy rất giống bà." Lần này thì đến lượt Uông Tuệ ngỡ ngàng.

"Nó...giống tôi sao?"

"Đúng vậy,rất giống. Hiếu thắng,thông minh,ngoài lạnh trong nóng. Còn rất nhiều điều giống,chỉ là bà không nhận ra mà thôi." Ở bên cậu lâu như vậy,anh cũng hiểu rất rõ về con người cậu,anh dám chắc chắn rằng hai mẹ con họ vô cùng giống.

"Mong rằng cậu có thể giúp tôi." Hai người họ trầm mặc nhìn nhau sau câu nói ấy của anh,cuối cùng vẫn là bà lên tiếng trước.

"Tôi không mong nó có thể thông cảm và bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ mong nó có thể sớm trưởng thành,quay về tiếp quản công ty,rồi nhìn mặt người mẹ này nhiều hơn một chút."

"Được." Anh có thể nhận ra sự hối hận của bà,cũng nhận ra bà vẫn rất yêu thương Vương Nhất Bác. Cậu nhóc nhà anh cũng đến lúc gỡ bỏ cài dằm trong tim rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro