15.Tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc cuộc hẹn với Uông Tuệ,Tiêu Chiến ghé qua quán bánh bao hấp mà cậu thích mua cho cậu vài cái bánh bao,trên đường về cũng suy nghĩ xem lát nữa nên mở lời với cậu ra sao.

Cạch. Tiếng đóng cửa vừa dứt,một thân ảnh đã lao đến ôm chầm lấy anh. Không ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Hôm nay anh nói có việc không thể đến nhà cậu kèm thêm được,vậy nên cậu liền mang sách vở đến nhà anh ngồi học,chờ anh bận xong về nhà là có thể quấn quýt bên anh một lúc.

"Anh về muộn thế,em chờ lâu muốn khóc luôn rồi." Dáng vẻ nhõng nhẽo này của cậu cả đời này chắc chỉ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến thôi.

"Sao lúc trên giường chưa từng thấy dáng vẻ này của em vậy?" Nhìn cậu lúc này rồi lại nhớ đến dáng vẻ lúc làm tình của cậu. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

"Ò thì ra anh Chiến thích em vừa nũng nịu vừa đâm anh. Lần sau em nhất định sẽ làm như thế." Vương Nhất Bác quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để trêu ghẹo anh,vì cậu cảm thấy lúc anh thẹn thùng rất đáng yêu.

Quả nhiên,vừa nghe câu đó xong lỗ tai Tiêu Chiến đã hơi đỏ lên,đẩy Vương Nhất Bác ra đi nhanh vào bếp như thể muốn trốn tránh. Cậu cũng rất nhanh theo chân anh vào phòng bếp.

"Woaa anh thương em ghê,mua cả bánh bao cho em. Hay tí anh cho em ăn luôn hai cái bánh bao đằng sau của anh nhá?" Cậu nhìn túi bánh bao trên bàn rồi lại nhìn anh,ánh mắt không thể nào đen tối hơn.

"Em im đi. Đầu em toàn nghĩ cái gì đâu không,yêu đương với người nhỏ tuổi đều như thế này sao?" Tiêu Chiến chớp lấy thời cơ bắt đầu dẫn dắt cậu vào bẫy.

"Tiêu Chiến anh nói gì thế? Thế nào là yêu đương với người nhỏ tuổi hơn đều như vậy? Giọng điệu đó là sao chứ? Anh hối hận rồi chứ gì? Anh chán em rồi đúng không? Anh hết thương em rồi à?"

Đúng như anh dự đoán,chú sư tử này lúc nào cũng như thế. Bên nhau ba năm rồi vẫn cứ tự ti về bản thân. Cái suy nghĩ kiểu như: Có khi nào cậu không tốt cậu làm sai gì đó anh sẽ bỏ cậu? Có khi nào anh chỉ chơi đùa với cậu rồi rời đi?

Những suy nghĩ ấy của cậu anh biết tỏng,cũng đã nhiều lần nói với cậu về vấn đề này. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Ngày hôm nay,nhân việc của Uông Tuệ,anh phải giải quyết triệt để cả vấn đề này.

Tiêu Chiến cầm lên một chiếc bánh bao,bước đến đưa nó cho cậu rồi nói: "Ăn đi. Anh không phải hết yêu em,nhưng Nhất Bác à..." Nói đến đây anh dừng lại,ấn cậu ngồi xuống ghế,bản thân cũng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh rồi mới nói tiếp.

"Anh năm nay 28 tuổi rồi,không còn trẻ đâu. Mẹ anh suốt ngày gọi điện giục anh kết hôn đi. Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt mà đúng không em? Anh thích đám cưới to thật to cơ,điều kiện của một thầy giáo thì sao mà làm to thật to được?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay vẽ một vòng tròn to,như thể minh hoạ cho đám cưới của hai người vậy.

"Em có thể mà. Đám cưới của chúng ta nhất định đều làm theo ý anh."

"Không đâu,nghĩ thực tế lên thì đám cưới trong mơ của anh nó tốn kém lắm. Vẫn là để tính sau đi."

"Chiến à...." Cậu thấy trong mắt anh có vẻ hơi thất vọng,cảm giác chua xót trào dâng trong lòng cậu.

"À đúng rồi,hôm nay Vương phu nhân hẹn gặp anh đó."

"Mẹ em?" Cậu thấy hơi lo lắng,bà ấy có khi nào sẽ nói gì không hay với anh không?

"Ừm. Bà ấy biết chuyện của chúng ta rồi." Anh nói một cách rất thản nhiên,giống như nó chỉ là một câu đùa vậy.

Cậu thả chiếc bánh bao còn nguyên vẹn trên tay xuống,ôm lấy anh chặt cứng. Như thể cậu nới lỏng một chút thì anh sẽ lập tức rời đi vậy,giọng cậu khẽ run lên: "Chiến Chiến....mẹ em,đã nói gì với anh?"

"Bà ấy tác thành cho chúng ta."

"H..Hả?"

Tiêu Chiến nới lỏng tay cậu ra,đan bàn tay mình vào bàn tay cậu. Dùng chất giọng mềm mại ấm áp nhất nói với cậu: "Anh cũng rất bất ngờ đấy. Bà ấy đồng ý cho đôi ta bên nhau. Bà ấy còn nói rất nhiều thứ với anh nữa,thực ra thì bà ấy đã rất hối hận vì không quan tâm em nhiều hơn."

"Bây giờ mới biết sao?" Cậu buông ra một câu nói ngắn gọn. Như viết thay cho nỗi lòng của cậu bây giờ,chua xót!

"Nhất Bác. Em đối với anh chính là người đáng để dựa dẫm,là người kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh khi xưa. Nhưng em đến vào năm anh 25 tuổi,nó không phải là muộn so với cuộc đời của một con người,nhưng so với cậu bé 6 tuổi mang ý nghĩ mình đã giết chị gái suốt 19 năm thì đã là khá muộn rồi."

"Tuy rằng có chút muộn màng,nhưng sự xuất hiện của em không hề vô nghĩa,nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh. Chuyện của em với mẹ em cũng vậy thôi. Bà ấy nhận ra lỗi lầm có chút muộn,nhưng nó cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn với em mà phải không? Đừng cứng đầu nữa,cho bà ấy một cơ hội đi."

Thời điểm anh nói câu cuối cùng,khoé mắt cậu đã hơi cay cay,anh liền nắm chặt tay cậu hơn chút nữa,lần nữa lặp lại: "Được không em?"

Cậu khẽ gật đầu,nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Anh nói rất đúng. Dù muộn màng nhưng không phải vô nghĩa. Cậu sẽ cho bà một cơ hội,cũng như cho bản thân cơ hội được hạnh phúc với một gia đình thực thụ:Có người thân ruột thịt quan tâm đến mình và có ý trung nhân của mình.

Cậu không hay khóc,nhưng những lần cậu khóc,hình như nếu không phải vì Tiêu Chiến thì cũng là do Tiêu Chiến. Thật tình cờ!

Tiêu Chiến đang nắm tay cậu bỗng nhiên giật ra,gõ cốc một cái lên đầu cậu: "Khóc gì mà khóc? Em chưa xong với anh đâu. Cái gì mà anh hối hận rồi anh hết thương em? Em ngứa đòn phải không? Ba năm bên nhau,số ngày em đè anh ra lăn giường còn nhiều hơn cả số lần em nói yêu anh đấy. Nếu chán thì đúng hơn là em chơi chán anh mới phải."

"Em chỉ là...." Cậu bĩu môi định nói gì đó thì lại bị anh cốc thêm cái nữa vào đầu.

"Chỉ cái con khỉ ấy. Em nghe cho rõ,anh đây bị em ăn sạch sành sanh rồi,không còn mặt mũi đi tìm người khác nữa biết chưa? Phương diện nào cũng tự tin kiêu ngạo,sao mỗi cái này là tự ti vậy?"

"Thì tại anh tốt quá,em cứ thấy mình chưa đủ tư cách để che mưa chắn gió cho anh." Trước đây cậu cứ nghĩ mình sẽ không phải cảm thấy lo sợ về thứ gì,nhưng suy nghĩ ấy đã bị cuốn trôi từng ngày từ khi cậu bên Tiêu Chiến.

Ngày ngày đều có vệ tinh vây quanh anh,cậu lúc nào cũng phải trong tình trạng dẹp loạn ong bướm,mệt muốn chết. Cũng vì đó mà đâm ra lo sợ,lo bản thân không đủ tốt,sợ bản thân không đủ ưu tú để giữ anh ở bên.

"Nói nhăng nói cuội. Đủ tư cách hay không đến lượt em quyết định hả? Anh nói em đủ là em đủ. Hiểu chưa?"

"Hiểu ạ."

Những lời cần nói anh đã nói hết. Điều cần làm nhất bây giờ chính là ăn bánh bao. Hai người anh vài miếng em vài miếng,cứ thế ăn hết túi bánh bao. Ăn xong hai người lại ra phòng khách nghiêm túc chữa bài.

Bài chữa xong rồi thì cậu lại đành phải ra về trong trạng thái lưu luyến không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro